Mùa Hạ Giữ Lại Một Người
Lần Đầu Gặp Gỡ
Trì Dao lần đầu chuyển lớp - lớp 11A3,cô biết chắc đây không phải là nơi dễ sống đối với cô.
Quá ồn ào và quá nhiều ánh mắt tò mò.
Nhưng cô đã quá quen với việc bị nhìn chằm chằm - cái danh "con nhà người ta" đã theo cô từ năm lớp 10.
Cô chọn bàn cuối cạnh cửa sổ,chưa kịp ngồi xuống đã có một giọng nói từ đằng sau vang lên.
Lâm Trí Dương(na9)
Này này!
Lâm Trí Dương(na9)
Chỗ đó có chủ rồi.
Trì Dao(nu9)
Chủ là ai? //lạnh nhạt//
Lâm Trí Dương(na9)
Là tôi nè.
Lâm Trí Dương(na9)
Cô có thấy cái cặp đen ở đó không??
Trì Dao(nu9)
Nhưng không có tên ở đó.
Lâm Trí Dương(na9)
Vậy giờ tôi gắn ở đó.
Trì Dao(nu9)
Gắn thêm "chuyên phá phách,nghịch ngợm,ồn ào" vào đấy đi.
Lâm Trí Dương(na9)
//giật mình// Mới gặp mà kháy đểu như vậy rồi sao?
Trì Dao(nu9)
Mặt cậu hiện sẵn luôn rồi.
Lâm Trí Dương(na9)
//nhíu mày// Biết tôi là ai không?
Trì Dao(nu9)
Không biết,mà tôi cũng không cần biết.Miễn đừng phiền tôi.
Lâm Trí Dương(na9)
//khoanh tay,cười khẩy// Mạnh miệng thật.Nhìn cũng xinh mà khó ưa ghê.
Trì Dao(nu9)
Còn cậu cũng xấu mà phiền ghê //lườm//
Đột nhiên cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp.Cả lớp đang nháo nhào lên thì im re.
Cô chủ nhiệm
Nào cả lớp im lặng!
Cô chủ nhiệm
Hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển đến.
Cả lớp ồ lên vì đó là học sinh tiêu biểu của trường.
Cô chủ nhiệm
Trì Dao à,sẵn tiện em ngồi đó thì em ngồi cùng bàn với Trí Dương nhé!
Cô chủ nhiệm
Bạn ấy cần được người giỏi chỉ dẫn thêm.
Trì Dao(nu9)
//khó chịu// Tại sao lại phải ngồi với tên phiền phức này vậy??
Cô quay sang nhìn Trí Dương - đang cười toe toét như trúng xổ số.
Lâm Trí Dương(na9)
Hahaa,trời chắc thương tôi nên mới cho tôi ngồi cạnh cậu.
Trì Dao(nu9)
Còn trời chắc đang muốn thử thách tôi.
Một người yên tĩnh,lạnh như băng.Một người thì không biết yên là gì.Ghét nhau từ lần đầu gặp.Nhưng rồi sẽ có ngày...họ không còn ghét nhau nữa?
Tác Giả
Truyện đầu tay nên ko dc hay nhe
Tác Giả
Nếu ko hay thì đừng báo cáo tôy ;)))
Bắt Đầu Của Sự Nhẫn Nhịn
Ngay sau buổi học đầu tiên,Trì Dao đã lập tức hiểu một điều : ngồi cạnh Lâm Trí Dương là chuỗi ngày nhẫn nhịn bắt đầu.
Lâm Trí Dương(na9)
Này,cô tên gì vậy?
Trì Dao(nu9)
Vậy thì đừng hỏi tôi nữa.
Lâm Trí Dương(na9)
À,là Trì Dao đúng không?
Lâm Trí Dương(na9)
Nghe tên cô giống lọ thuốc nhỏ mắt ghê.
Trì Dao(nu9)
Vậy thì cậu cần dùng đến nó sớm.
Lâm Trí Dương(na9)
Ghê vậy.
Lâm Trí Dương(na9)
Phản dame nhanh thật.
Lâm Trí Dương(na9)
Lần đầu tôi gặp người như cô luôn á.
Trì Dao(nu9)
Lần đầu tôi gặp người hỏi nhiều như cậu.
Trì Dao(nu9)
//lật trang sách//
Lâm Trí Dương(na9)
Tôi đùa tí thôi...mà điểm Toán của cô là bao nhiêu?
Lâm Trí Dương(na9)
//há hốc mồm// Thật à??
Lâm Trí Dương(na9)
Tôi...3,75
Trì Dao(nu9)
Chênh lệch hệ mặt trời luôn rồi.
Lâm Trí Dương(na9)
//giả vờ buồn// Cô làm tôi tổn thương lắm đó.
Lâm Trí Dương(na9)
Thế có dạy kèm tôi không?
Lâm Trí Dương(na9)
Sao thế???
Lâm Trí Dương(na9)
Tôi sẽ giúp cô chép bài,cầm đồ hoặc đi mua trà sữa hộ cô luôn cũng được...
Trì Dao(nu9)
Tôi không cần giúp.Tôi cần cậu ngồi yên một chỗ.
Lâm Trí Dương(na9)
//giơ tay đầu hàng// Rồi rồi,tôi hiểu rồi.
Lâm Trí Dương(na9)
Lạnh quá,tôi ngồi cạnh cô mà tưởng đang ngồi trong tủ đá.
Giờ ra chơi,tụi con gái trong lớp rầm rì.
Đa nhân vật nữ
Bạn nữ 1: Ê con nhỏ mới chuyển tới lớp mình lạnh lùng thật.
Đa nhân vật nữ
Bạn nữ 2: Lạnh thì lạnh thật,mà học siêu đỉnh luôn.Toán cô kiểm tra đầu giờ mà nó làm nhanh như cái máy photo.
Đa nhân vật nữ
Bạn nữ 1 : Thế mà phải ngồi cạnh Trí Dương,không biết nó chịu nổi không nữa...
Trì Dao đứng ở ngoài nghe được hết.Nhưng cô không quan tâm.
Đúng lúc cô bước vào lớp,thì cô bỗng thấy Trí Dương đang chép bài cô.
Trì Dao(nu9)
//lấy lại bài// Này,tôi đã cho phép cậu lấy bài tôi chưa?
Lâm Trí Dương(na9)
//giật mình,gãi đầu// Ờ thì...tôi muốn tham khảo chút.Kiểu ngưỡng mộ ấy mà.
Trì Dao(nu9)
Sao không tự làm?
Lâm Trí Dương(na9)
Tôi mà tự làm được đã không lấy bài của cô rồi.
Lâm Trí Dương(na9)
Hay là...cô dạy tôi đi.
Trì Dao(nu9)
Tôi không rảnh.
Lâm Trí Dương(na9)
//cười đểu// Kiểu gì cô cũng mềm lòng với tôi thôi,tôi có niềm tin lắm.
Trì Dao(nu9)
Cậu nên có niềm tin vào việc học lại kiến thức Toán.
Lâm Trí Dương(na9)
Cô dạy tôi đi rồi tôi sẽ có niềm tin vào việc đấy. //liếc nhìn//
Trí Dương phiền phức thật.Nhưng chính Trì Dao cũng không biết rằng sự phiền phức này sẽ dần len lỏi vào cuộc sống yên tĩnh của cô.
Học Kém Nhưng Mặt Dày
Đã hơn một tuần trôi qua,nhưng Trì Dao vẫn chưa thể quen với việc ngồi cạnh Trí Dương.
Cô vốn là một người muốn bạn cùng bàn là một người im lặng.Còn Lâm Trí Dương là kiểu im lặng không nổi 5 phút.
Lâm Trí Dương(na9)
Ê Dao Dao.
Trì Dao(nu9)
//lạnh nhạt// Đừng có gọi tên tôi như vậy.
Lâm Trí Dương(na9)
Sao?Tên cô hay mà,tôi gọi thế cho thân thiện.
Trì Dao(nu9)
Tôi không cần thân thiện.Tôi cần tập trung.
Lâm Trí Dương(na9)
//bĩu môi// Tập trung mãi không thấy chán à?
Trì Dao(nu9)
Ờ.Vì tôi không muốn bị đúp.
Lâm Trí Dương(na9)
//xoa cằm// Sao cô cứ nói móc tôi mãi vậy?
Lâm Trí Dương(na9)
May cho cô là tôi hiền đấy,tôi không thù dai đâu.
Trì Dao(nu9)
Thù gì nổi trong khi kiến thức Toán lớp 10 cậu vẫn chưa nhớ hết?
Lâm Trí Dương(na9)
//bất lực// Ok ok,tôi thua luôn.
Lâm Trí Dương(na9)
Nhưng cô giỏi vậy mà không chịu dạy tôi thế?
Trì Dao(nu9)
Tôi không muốn mất thời gian với một người không chịu học.
Lâm Trí Dương(na9)
Sao cô biết tôi không chịu học?
Trì Dao(nu9)
Cậu lúc nào cũng ngồi nghịch ngợm trong giờ học,lại còn không ghi bài.Tôi còn gì để nghi ngờ không?
Lâm Trí Dương(na9)
//mặt đơ// Tôi cảm thấy bị xúc phạm nhưng không thể phản bác...
Trì Dao(nu9)
//quay mặt đi,không quan tâm//
Đến giờ ra chơi,trong khi Trì Dao đang đọc sách thì Trí Dương đi tới,tay cầm cốc trà sữa.
Lâm Trí Dương(na9)
Tôi mua trà sữa cho cô đó.
Trì Dao(nu9)
//ngẩng lên// Cậu nghĩ tôi sẽ vì một cốc trà sữa mà dạy học cho cậu?
Lâm Trí Dương(na9)
Tôi có bảo thế đâu.
Lâm Trí Dương(na9)
Tôi mua vì thấy cô có vẻ mệt.
Lâm Trí Dương(na9)
Uống đi cho tỉnh.
Trì Dao(nu9)
//nhìn cốc trà sữa,quay đi// Cảm ơn,nhưng tôi không cần đâu.
Lâm Trí Dương(na9)
//đặt xuống bàn,nhún vai// Tôi để đây,uống hay không tùy cô.Tôi không ép.
Chiều hôm đó,lúc tan học,Trì Dao vô tình thấy quyển vở của Trí Dương rơi xuống đất.
Cô mở ra - nét chữ nguệch ngoạc,phần bài tập thì vẫn trắng tinh.
Nhưng ở cuối trang có một dòng chữ.
"Cần đỗ tốt nghiệp.Cần cô ấy chỉ thêm một chút.Không muốn tiếp tục dốt."
Trì Dao im lặng một chút.Không phải vì thương hại,mà vì đây là lần đầu cô thấy cậu nghiêm túc như thế
Có lẽ,khoảng cách giữa họ bắt đầu có một khe nhỏ để ánh sáng len vào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play