Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Zata X Laville] Mật Mã Nụ Cười

Chap 1

Tel
Tel'annas
LAVILLE!!! MÀY DẬY CHO TAO!!! ĐÃ 7H20 RỒI!!
Tiếng hét của Tel'annas vang lên như tiếng bom hạng nặng, chấn động cả ký túc xá tầng 2.
Một cuốn sách bay vèo, đập trúng bức tường, nhưng nhân vật chính – Laville – nước suối quốc dân – vẫn cuộn tròn trong chăn.
Laville
Laville
Chờ xíu... 5 phút nữa thôi, tao đang mơ thấy mình cưỡi cá heo bay qua mây á...
Tel
Tel'annas
MÀY CƯỠI CÁ HEO VỪA THÔI! MAU DẬY! HÔM NAY HỌC SINH MỚI VÀO TỔ ĐIỀU TRA ĐÓ!
Laville lồm cồm ngồi dậy, tóc tai dựng đứng như mới được tạo mẫu bằng điện giật.
Miệng vẫn còn ngáp nhưng mắt đã long lanh sáng:
Laville
Laville
Ủa có người mới hả?? Nam hay nữ? Dạng dễ thương hay dạng bí ẩn? Dữ dằn hay dịu dàng?
Allain
Allain
/chen vào/Tao chưa gặp! Nhưng nghe nói lạnh lắm! Lạnh như... tủ đông hư không mở được á!!
Cảnh chuyển sang hành lang lớp học đặc biệt – tổ điều tra học sinh.
Cửa mở nhẹ nhàng.
Zata bước vào.
Tóc xanh dài, áo gọn gàng, mắt lạnh như hồ nước lúc nửa đêm.
Cả lớp im re như bị bấm nút "tắt tiếng", chỉ có Laville – đứa mới chạy hớt hải tới vì trễ giờ là còn thở hồng hộc.
Laville
Laville
Xin lỗi xin lỗi, em tới trễ chút, do đồng hồ sinh học nó dỗi á...hộc hộc
Laville
Laville
/ngước mặt lên/Ơ?
Hai ánh nhìn chạm nhau.
Một bên là ánh mắt băng lạnh, vô cảm – kiểu như đang phân tích xem người đối diện là bạn hay kẻ thù.
Bên còn lại là ánh mắt sáng lấp lánh như vầng dương buổi trưa – nhưng thật ra bên trong đang âm thầm phân tích mức độ nguy hiểm.
Laville chớp mắt, rồi cười toe:
Laville
Laville
Ôi chao chao chao, đây là học sinh mới hở?
Laville
Laville
Trông lạnh dữ ha. Cho tui đoán nha – chắc cung Ma Kết nè?
Laville
Laville
Hay là Sư Tử kiểu anti xã hội?
Zata
Zata
...
Laville
Laville
Không phản ứng hả? Lạnh kiểu này là gu tui thiệt đó, nên cho tui đặt biệt danh nha: Cánh Cụt!
Mặt Zata không đổi sắc. Nhưng ngón tay đang để trên mép bàn... hơi siết lại.
Krixi quay sang Tel:
Krixi
Krixi
Chắc Zata đang suy nghĩ coi có nên đấm không.
Tel
Tel'annas
Laville có cơ chế miễn kháng bạo lực. Đừng lo, đánh không xi nhê.
Giờ ra chơi, trên sân thượng
Zata ngồi một mình ở góc sân, tay cầm hộp cơm nhỏ.
Gió thổi nhẹ làm tóc hắn lòa xòa trước trán. Mắt vẫn bình thản dõi xa xăm.
Đột nhiên…
Laville
Laville
HELLOOOOO! Cậu ăn cơm đó hả? Tui mang trà sữa lên nè! Matcha nè! Uống cho đỡ… đóng băng
Laville ngồi phịch xuống cạnh Zata như thể thân thiết từ kiếp trước.
Laville
Laville
Cậu biết không, tui là người duy nhất lớp uống trà sữa không có topping đó.
Laville
Laville
Tại sao hả? Tại topping là đại diện cho sự rối rắm của đời. Mà tui thì… rối vừa đủ rồi.
Zata quay sang, nhìn Laville thật chậm.
Zata
Zata
Cậu luôn nói nhiều như vậy à?
Laville
Laville
Tùy người.
Zata
Zata
Tôi không phải người dễ nói chuyện.
Laville
Laville
Ờ, nhưng cậu ngồi cạnh tui nè. Thấy chưa, hiệu quả lắm. Tui có sức hút mà~
Zata nhíu mày nhẹ. Hắn cảm thấy có gì đó không khớp.
Nụ cười kia… quá hoàn hảo.
Miệng cười, mắt cong, giọng đều đều — nhưng thiếu thứ gì đó… thứ gọi là 'cảm xúc thật sự'.
nvp
nvp
Học sinh mới – Zata. Biểu hiện ổn định. Quan sát tốt.
nvp
nvp
Còn Laville thì sao?
nvp
nvp
Vẫn không ai đào được lớp phòng thủ bên trong. Nó cười quá giỏi.
nvp
nvp
Cặp này mà làm chung điều tra vụ mất tích lần này… thú vị đấy~

Chap 2

Tiếng trống tan học vang lên như cứu rỗi đám học trò khỏi cơn bão Toán hình.
Laville bật dậy như lò xo, tay quơ lấy cặp, miệng đã bắt đầu chạy chương trình livestream mồm:
Laville
Laville
Ê ê tụi bây nghe đồn sáng nay có giáo viên mới đi lạc vô phòng thí nghiệm cũ không?
Laville
Laville
Thấy bảo chỗ đó niêm phong mười năm rồi mà!! Có khi nào—
Zata
Zata
Không.
Giọng đáp gọn lỏn như lưỡi dao.
Laville quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh như đá của… Zata – học sinh mới, đồng đội bất đắc dĩ trong đội điều tra kỳ quặc mà trường ép cậu vào.
Laville
Laville
Ủa ủa ủa?
Laville
Laville
Mới vô mà quạo dữ?
Laville
Laville
Tui đang làm ấm không khí cho team đó anh zai!!
Laville cười toe, nhưng mắt đã âm thầm lia xuống:
Zata vẫn đứng thẳng, tay đặt ngay ngắn bên hông, chân không dao động, đồng tử co nhẹ khi cậu nhắc đến “phòng thí nghiệm”.
Có phản ứng. Nhưng không nhiều.
Laville
Laville
Tui nói trúng chỗ đau hả? Coi kìa, mặt đông đá thêm 1 độ luôn đó~
Zata chẳng buồn đáp.
Hắn mở cửa lớp, lặng lẽ bước đi. Laville lon ton đi sau.
Lắm chuyện là vậy, chứ đầu cậu đang phân tích dữ liệu y như AI.
Laville
Laville
[Zata có vẻ từng nghe chuyện phòng đó. Không phủ nhận, không phủ định. Khả năng biết nhiều hơn những gì thể hiện: cao.]
Hai đứa đi được một đoạn thì Zata dừng lại.
Không báo trước. Không nói gì.
Laville tông trúng.
Laville
Laville
Ê?! Sao đột ng—
Zata
Zata
Cậu nghe thấy không?
Laville lắng tai. Trong hành lang trống, có tiếng… gì đó cào nhẹ lên mặt kính.
Như móng tay. Như kim loại. Lạnh sống lưng.
Cả hai nhìn về phía cuối hành lang – nơi có cánh cửa gỉ sét ghi “KHO THÍ NGHIỆM CŨ - CẤM VÀO”.
Laville
Laville
Đừng nói với tui là…
Laville
Laville
Cậu tính vô đó luôn hả???
Zata không trả lời. Chỉ rút ra trong túi áo một thẻ từ màu đen.
Laville
Laville
CÁI GÌ??!? CÁI THẺ NÀY CHỈ CÓ GIÁO VIÊN CẤP CAO MỚI CÓ ĐƯỢC!!!
Zata
Zata
Bớt ồn ào được không?
Zata đẩy cửa, để lại Laville đang la như cá mắc cạn.
Nhưng… thay vì đi về, Laville cắn môi, rồi cũng bước theo. Vì rõ ràng, cậu cũng có thứ cần tìm trong căn phòng kia.
Bên trong là mùi cũ kỹ của hóa chất và giấy tờ ẩm.
Dưới ánh đèn pin điện thoại, Zata kiểm tra từng ngăn tủ.
Laville bước nhẹ hơn bình thường, mắt quét từng nhãn lọ, từng tờ giấy vàng úa.
Laville
Laville
Ê… Zata…
Zata
Zata
Gì?
Laville
Laville
Cái… cái này…
Cậu đưa cho Zata một bản hồ sơ cũ, góc giấy có vết máu đã khô từ lâu.
THÍ NGHIỆM MÃ VẠCH | ĐỐI TƯỢNG SỐ 05 – Tuổi: 13 – Tình trạng: sống sót – Dấu hiệu: phản ứng cảm xúc bất ổn định, nhưng tiếp nhận gen chỉnh sửa tốt – Mã vạch cấy vào: sau vai trái
Zata đọc tới đoạn cuối thì nhíu mày. Laville nuốt khan:
Laville
Laville
Cái này… là học sinh trong trường mình đúng không? Lỡ— lỡ mình biết người đó thì sao?
Zata không trả lời.
Hắn chỉ khẽ quay lại, nhìn vào ánh mắt của Laville – như thể đang xác định điều gì đó.
Laville
Laville
Sao… nhìn tui ghê vậy cha nội??
Zata
Zata
Đứng yên.
Zata đột ngột tiến tới, giơ tay… kéo cổ áo Laville xuống một bên vai.
Laville
Laville
ÊÊÊÊ!!! BỊ BIẾN THÁI HẢ?! TUI ĐÁ BÂY GIỜ!!!
Zata
Zata
Im.
Zata chẳng để ý, nhìn chăm chăm vào vùng vai trần của Laville.
Không có gì. Không có vết mã vạch nào.
Zata thả áo ra. Laville đỏ mặt, chỉnh lại cổ áo, hét:
Laville
Laville
TỰ NHIÊN LỘN XÁC QUA MỤC KHÁM SỨC KHỎE HẢ?!? CẬU BỊ THẦN KINH RỒI!!!
Zata
Zata
Tôi cần xác nhận.
Laville
Laville
XÁC CÁI ĐẦU CẬU!
Bất chợt Laville nở nụ cười trêu chọc:
Laville
Laville
Hay cậu mê thân thể tui rồi~?
Zata
Zata
/nhíu mày/Đừng tự luyến.
Laville
Laville
Chớ nhìn kỹ vậy làm gì đồ… CÁNH CỤT!
Trong lúc đôi cánh cụt với nước suối đang khẩu nghiệp, có thứ gì đó lướt qua khe cửa phòng thí nghiệm.
Lặng lẽ. Nhẹ.
Như hơi thở người... không còn sống.

Chap 3

Tối hôm đó, Laville về nhà riêng của mình sau buổi học mà Zata cứ im re từ đầu tới cuối.
Cậu định bụng sẽ tra thêm về "Vật thí nghiệm số 05" – cái mã số kỳ lạ trong tờ giấy hôm qua.
Nhưng vừa đặt mông xuống ghế thì điện thoại rung:
Số liệu hệ thống: đường hầm bảo trì phía sau thư viện đã được mở.
Laville
Laville
Hả??? Đứa nào gửi? Không tên, không số. Mà… trường có đường hầm bảo trì phía sau thư viện hả? Nghe vừa giả trân vừa… kích thích.
Laville
Laville
Chơi lớn luôn…
Cậu lẩm bẩm, nhét vội đèn pin nhỏ, găng tay, và một thanh gậy gấp vào ba lô.
23:01 PM
Gió đêm hơi lạnh.
Laville lén trèo tường sau thư viện, luồn qua mấy bụi cây mà chưa lần nào để ý.
Rồi cậu thấy – thật sự có một cái cửa sắt nhỏ. Cũ, gỉ sét, và đằng sau nó là bóng tối đặc quánh.
Cạch.
Cửa không khoá.
Cậu bật đèn pin.
Đằng sau là một đường hầm hẹp, mùi clo xộc thẳng lên mũi, trộn lẫn với gì đó giống như… mùi máu cũ.
Sàn dính đầy vết ố nâu, có đoạn còn lấm chấm đỏ sẫm. Không khí đặc quánh lại, như bị hút hết oxy.
Laville
Laville
Ha ha… Chết tiệt. Đây mà là ‘bảo trì’ hả?
Laville tiến sâu vào trong.
Đèn pin lia tới đâu là thấy các phòng nhỏ hai bên, cửa kính mờ, bên trong là bóng dáng bàn kim loại, ghế cố định, dây đai bị cắt đứt...
Một cánh cửa có mã số mờ: S.05
Tim cậu đập mạnh.
Cậu áp tai vào cửa. Im lặng.
Laville
Laville
Được rồi… không mở thì thôi, về—
RẦM!
Đèn pin nháy loạn. Sau lưng cậu, cửa căn hầm đóng sầm lại.
Cả căn hầm rung lên, như có cái gì đang chuyển động phía trong tường.
Laville
Laville
/xoay người, tay siết chặt gậy/Ai đùa dai vậy má!
Tách!
Một cửa phòng bên phải tự mở ra.
Bên trong phòng, ánh đèn mờ nhòe sáng. Cậu bước tới, hít một hơi.
Một loạt bình thủy tinh sắp hàng, mỗi bình có… thứ gì đó nổi trong chất lỏng màu xanh nhạt.
Có cái là cánh tay, có cái là con mắt, có cái chỉ là mô thịt nhầy nhụa không rõ hình dạng.
Trên bàn trung tâm, một cuốn sổ da bị dính máu khô, nắp hơi mở. Laville cầm lên, tay run nhẹ.
Trang đầu tiên: Thí nghiệm số 05 – Biến đổi gen thông qua cảm xúc cực hạn.
Trang thứ hai: Chủ thể đã vượt ngưỡng. Biểu hiện không kiểm soát. Phải xóa sổ.
Và ở dưới… nét bút mực đen mới hơn, ghi thêm:
Chủ thể 05 không chết. Vẫn sống. Đang ở đây!!
ẦM!
Một âm thanh như vật gì đó rơi xuống sàn trong phòng kế bên.
Laville đông cứng.
Cậu tắt đèn pin, nín thở.
Bóng đen nào đó lướt ngang khe cửa. Có bước chân… không đều… như người đi cà nhắc.
Laville ngồi thụp xuống, tay run bần bật.
Trong đầu cậu chỉ có một điều duy nhất:
Laville
Laville
Nếu chủ thể 05 còn sống… thì nó đang ở đây, tối nay.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play