[ LYHAN X MAIQUINN] Claimed By Cruelty
#Chương 1
Giữa lòng thành phố phồn hoa, nơi ánh đèn không bao giờ tắt, có một tầng lớp quyền quý sống tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới. Họ là những kẻ có tiền, có quyền, và có thú vui là được sở hữu những thứ không ai dám mơ tới.
Hôm nay có một phiên đấu giá kín diễn ra và đương nhiên nơi đây sẽ không dành cho công chúng, chỉ mở cho giới thượng lưu. Ở đó, vàng bạc chỉ là món khai vị. Vì nơi đây có những thứ còn hiếm hơn cả vàng bạc đó là những sinh vật kỳ lạ, những tuyệt phẩm bị lãng quên.
Trước mặt bọn họ hiện tại là một hồ thủy tinh, được che phủ bởi một chiếc rèm nhung.
Lưu Tường Lam
Có thật là Nhân Ngư không vậy?
Lưu Tường Lam
Đó Chẳng phải là một huyền thoại hay sao? Sao tôi có thể tin được đây? *Ánh mắt đăm chiêu nhìn vào chiếc rèm*
???
Nếu thật sự là một nàng tiên cá, tôi sẽ trả bất cứ giá nào!
Hanmin
Kính thưa quý vị, thứ quý giá nhất hôm nay mà tôi muốn nhắc đến là một nữ Nhân Ngư
Sau ba tiếng gõ búa, tấm rèm nhung nặng nề được kéo lên. Cả căn hò reo thích thú.
Nàng ấy bị treo trong một khung kính khổng lồ, tay nàng bị xích bởi một chiếc vòng sắt to lớn, mái tóc ướt dài buông xuống che gần hết khuôn mặt. Vảy bạc ánh tím phủ đầy từ hông xuống đuôi, từng lọn tóc rũ xuống chạm vào mặt nước.
Da nàng trắng nhạt như vỏ trai, nơi xương vai, xương hông hằn những vết tím, đó là dấu vết của dây trói, hoặc một thứ gì thô bạo hơn. Nhưng đôi mắt nàng là thứ duy nhất còn sống nó thực sự mở to, không sợ hãi, không đầu hàng.
Mà là phẫn nộ. Như một cơn bão lặng trong đáy biển, sắp sửa vỡ tung.
Hanmin
Quý vị, đây là lần đầu và duy nhất. Nhân ngư là một sinh vật trong truyền thuyết, tồn tại thật.
???
Xem ra nó phải thuộc về tôi rồi *Cười khoái chí*
Hanmin
Bắt đầu mức giá từ: 50 triệu USD
Tiếng nói chồng lên nhau, miệng lưỡi bọn họ dần trở thành móng vuốt. Bởi vì họ không cho rằng nàng là một sinh vật sống, mà là một chiến lợi phẩm quý hiếm.
Shira
Xem ra treo ở căn biệt thự ngay biển thì tuyệt quá
Lưu Tường Lam
Còn tôi thì muốn mổ nó ra xem, bên trong giống cá hay người *Cười lớn*
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
*Siết chặt tay*
Máu rỉ ra ướt cả một mảng trên bàn tay nàng. Vì nước xung quanh không phải nước biển nên nó khiến nàng ngứa rát như đang bị thiêu cháy.
Lưu Tường Lam
Tôi ra giá 200! *Hô to*
Hanmin
300 lần 1! *Gõ búa*
Bỗng một âm thanh vang lên, không cao không gấp, nhưng chém vào không khí như lưỡi dao lụa.
Tất cả mọi người trong phòng đưa ánh mắt cố tìm kiếm người vừa cất lên giọng nói đó.
Chiếc cửa vừa mở ra, một nữ nhân bước vào chậm rãi. Mỗi bước giày gót nhọn chạm nền tạo nên âm thanh vang trời.
Cô mặc một bộ vest đen cúp ngực, áo sơ mi trắng không cài hết nút, cổ tay đeo đồng hồ xám bạc. Ánh đèn phản chiếu trên hàng khuy áo như lưỡi dao. Khuôn mặt cô trắng đến vô cảm, chỉ có đôi môi đỏ sậm, lạnh như nhung đông.
Trần Thảo Linh(Cô)
Điếc à? *Lạnh giọng*
Trần Thảo Linh(Cô)
Tôi bảo một tỷ!
Tên Hanmin dường như lắp bắp.
Hanmin
Thưa quý cô..Trần Thảo Linh, mong cô thông cảm cho vì chúng tôi đã không nhận được tên cô trong danh sách đăng ký tham gia
Hanmin
Vì thế mà cô không thể tham gia đấu giá đâu ạ..
Trần Thảo Linh(Cô)
*Nhìn chầm lấy nàng*
Trần Thảo Linh(Cô)
Tôi nói rồi, đăng ký hay không thì với mức giá đó..các người chê sao?
Shira
Một tỷ của cô là đang phá giá đó, tôi không đồng ý! *Định bước lại gần cô*
Bos
Xin ông hãy tự trọng *Đứng chắn trước mặt cô*
Trần Thảo Linh(Cô)
Thế thì mời ông Shira ra giá cao hơn, tôi sẵn sàng chơi với ông đến cuối cùng
Trần Thảo Linh(Cô)
Vì đây là thứ tôi muốn thì tôi phải có, mong ông hiểu cho *Bước thẳng lên bệ*
Trần Thảo Linh(Cô)
Hanmin, như anh đã thấy, tôi chiến thắng..thì đương nhiên là cô ấy thuộc về tôi đúng chứ? *nghiêng đầu nhìn nàng*
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
*Nhìn cô*
Trần Thảo Linh(Cô)
Mau lấy xuống, từ giờ cô ấy thuộc về tôi rồi *Nói rồi quay lưng đi*
Trần Thảo Linh(Cô)
Mang cô ấy về ngay đi, tôi không muốn bọn họ nhìn đồ của tôi!
Biệt thự của cô nằm lặng lẽ bên sườn đồi hướng ra biển, toàn bộ được thiết kế bằng kính trong suốt, đêm xuống chỉ cần ánh trăng nghiêng qua cũng phản chiếu lên từng ngóc ngách trong căn phòng. Có lẽ nơi đây là do cô thiết kế riêng cho chiến lợi phẩm mà bản thân đã có được.
Từ khoảnh khắc bị bế lên, Hiền Mai vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay người phụ nữ ấy. Không phải vì nàng cam chịu, mà bởi nàng biết rõ là với chiếc đuôi ướt lạnh và cơ thể yếu ớt giữa thế giới con người này, một sinh vật biển như nàng…lấy gì để trốn thoát.
Cô mở cánh cửa phòng ra, lộ ra chiếc bồn tắm khổng lồ bằng thủy tinh trong veo, nước bên trong sóng sánh ánh lam trong rất vừa vặn với nàng.
Trần Thảo Linh(Cô)
*Đặt nàng xuống hồ*
Trần Thảo Linh(Cô)
Từ giờ cô sẽ ở đây và đừng có mong đến việc trốn khỏi tôi
Nàng ngoi lên ngước nhìn Thảo Linh với khuôn mặt sợ hãi vì ánh mắt cô lạnh đến mức nước cũng có thể đông lại.
Trần Thảo Linh(Cô)
Không tệ nhỉ? *Vén tóc nàng*
Trần Thảo Linh(Cô)
Thế có biết mở miệng ra mà nói chuyện với tôi không? *Lạnh giọng*
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
*Mím môi*
Trần Thảo Linh(Cô)
Không biết nói hay là không muốn nói đây?
Trần Thảo Linh(Cô)
*Suy nghĩ gì đó*
Trần Thảo Linh(Cô)
Bos! *Gọi lớn*
Trần Thảo Linh(Cô)
Mang cá sống đến đây cho tôi, chắc là "thứ này" đói lắm rồi, nên mới không nói được
Bos rời đi. Chỉ vài phút sau, anh ta quay lại với vài con cá đang vùng vẫy yếu đuối trong xô.
Thảo Linh cầm một con lên, mạnh bạo bóp lấy cằm nàng rồi đưa đến gần miệng.
Trần Thảo Linh(Cô)
Nói xem! Có muốn ăn không?
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
*Vùng vẫy*
Trần Thảo Linh(Cô)
Cô còn không nói thì đừng có trách tôi!
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Lũ con người khốn nạn, mau tránh xa tôi ra! *Trừng mắt*
#Chương 2
Trong căn phòng mờ ảo ánh đèn, ánh mắt Hiền Mai nhìn ra cánh cửa sổ như chất chứa thứ gì đó.
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
*Nhìn ra cánh cửa*
Trần Thảo Linh(Cô)
Cô đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó *Cong môi*
Thảo Linh bước đến trước mặt nàng, cô búi mái tóc của mình lên rồi chậm rãi bước xuống hồ.
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
*Sợ hãi lùi lại*
Thảo Linh thấy được nàng đang giữ khoảng cách với mình, cô hiểu ý liền ép nàng vào thành bồn.
Trần Thảo Linh(Cô)
Lùi nữa xem, coi tôi có bẻ gãy cái "chân" của cô không?
Nói rồi cô bóp chặt cằm nàng, kéo nàng lại gần mình hơn. Cô dùng ánh mắt sắt lạnh của mình để chiêm ngưỡng cơ thể nàng.
Trần Thảo Linh(Cô)
Tên gì?
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
*Bậm môi*
Trần Thảo Linh(Cô)
Không nói à? *Cúi xuống gần cổ nàng*
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
*Rùng mình*
Trần Thảo Linh(Cô)
Mùi hương không tệ nhỉ? Tôi còn tưởng loài cá luôn có mùi tanh tưởi
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Tôi không phải là món đồ của các người *Nhìn cô với ánh mắt chán ghét*
Trần Thảo Linh(Cô)
Không phải là món đồ sao?
Trần Thảo Linh(Cô)
Những thứ được bày bán giữa chợ thì luôn là những món đồ, mà đã là món đồ thì bổn phận của chúng là chờ chủ nhân đến đem về
Trần Thảo Linh(Cô)
Cô nghĩ đi, nếu không phải là tôi mà là người khác
Trần Thảo Linh(Cô)
Thì họ đã mổ xẻ cô ra thành nhiều mảnh rồi, đừng nói đến việc là phải xem trọng cô
Trần Thảo Linh(Cô)
Tôi nói thế cô có thông não được không?
Giọt nước mắt của nàng cũng lặng lẽ rơi xuống trước những lời nói của cô.
Đúng thật là nhân ngư vốn không giống loài người. Chỉ cần nghe đến hai chữ “nhân ngư”, con người đã vẽ ra trong đầu hình ảnh một sinh vật tuyệt mỹ.
Nhưng họ đâu biết...khi nhân ngư rơi lệ thì khoảnh khắc ấy còn đẹp hơn cả những gì người ta từng tưởng tượng.
Một vẻ đẹp buồn đến nghẹn ngào. Đẹp đến mức khiến cả thời gian cũng phải khựng lại.
Trần Thảo Linh(Cô)
*Nhìn chầm chầm nàng*
Trần Thảo Linh(Cô)
Mình là đang cảm động sao, sao lại không thể nói gì thêm thế? *Thầm nghĩ*
Thảo Linh lúng túng rời khỏi hồ, cô cảm giác khi nhìn vào mắt nàng thì bản thân cảm thấy khó chịu lắm.
Trần Thảo Linh(Cô)
Bos! Mang đồ ăn đến cho cô ấy đi *Rời khỏi phòng*
Sau khi rời khỏi phòng nàng, cô trở về giường, thả người xuống lớp đệm lạnh ngắt. Có lẽ là hôm nay cô khá mệt mỏi nên khi vừa nằm xuống mi mắt cô liền khép lại.
Tiếng sóng ập vào tai. Mùi muối biển nồng nặc.
Trần Thảo Linh
Mẹ ơi, mẹ ơi! Cứu..cứu
Cô bé vô thức la lên, bàn tay bé nhỏ quơ vào không khí loãng đầy nước. Những tiếng gọi nhỏ dần khi thân hình nhỏ bé đang dần chìm xuống đáy biển.
Cô tưởng mình đã chết cho đến khi cảm nhận được một bàn tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình.
???
Không sao nữa rồi..em đừng sợ, tôi sẽ đưa em lên bờ *Xoa nhẹ mái tóc cô*
Trần Thảo Linh(Cô)
Mẹ ơi! *Giật mình tỉnh dậy*
Trái tim cô đập mạnh, nước mắt cô cũng bắt đầu rơi xuống. Vì cú sốc kinh hoàng đó cả cuộc đời cô, có lẽ là chẳng thể quên được.
Thảo Linh trở lại căn phòng nơi có bóng dáng của Hiền Mai. Ánh trăng bạc len qua rèm cửa, phủ lên làn da nhợt nhạt của Hiền Mai một vầng sáng mong manh như sắp tan.
Trần Thảo Linh(Cô)
Nhân ngư..sao lại có thể đúng không?
???
Nhiều người: Con bé này cơ thể vẫn còn ấp nóng lắm chắc là vẫn còn cứu được
???
Thế thì mau cứu lấy con bé đi, không thể chậm trễ đâu
Trần Thảo Linh
*Đôi mắt dần mở ra*
Thứ đầu tiên mà con bé nhìn thấy là biển, có lẽ là con bé muốn tìm mẹ. Vì đó là kí ức đầu tiên khi con bé dần mất ý thức.
Nhưng thứ con bé nhìn thấy được là một nữ nhân có mái tóc vàng, nàng ấy núp sau một hõm đá nhỏ. Có lẽ là đang quan sát cô bé Thảo Linh, nhưng sau khi bị bắt gặp bởi ánh mắt của cô, nàng ấy liền nhanh nhẹn mà trốn xuống lòng đại dương mênh mông.
Vì thế mà khi buổi đấu giá được diễn ra, cô đã muốn xem nhân ngư mà họ nói là như thế nào, vì thật ra chuyện đó cũng xảy ra lâu rồi, lúc ấy cô còn rất nhỏ. Cô cũng không còn ấn tượng về cô gái đó nữa.
Trần Thảo Linh(Cô)
*Thở dài*
Trần Thảo Linh(Cô)
Rút cuộc là khóc vì cái gì thế? *Vuốt nhẹ mái tóc nàng*
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Đang làm gì thế?
Trần Thảo Linh(Cô)
*Vội rút tay lại*
Nàng nhìn vào đôi mắt còn ươn ướt của cô khẽ nói.
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Loài người tàn nhẫn cũng biết đổ lệ sao?
Trần Thảo Linh(Cô)
*Bóp lấy cằm nàng*
Trần Thảo Linh(Cô)
Tôi khác họ, cô đừng có mà nói như là ai cũng giống như ai!
Trần Thảo Linh(Cô)
Cô không nhìn thấy sao?
Trần Thảo Linh(Cô)
Tôi cho cô tất cả lẫn cả việc bảo toàn mạng sống
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Nếu được sống như này thì thà tôi chết còn hơn
Trần Thảo Linh(Cô)
Cô nghĩ mình có tư cách để nói điều đó sao?
Trần Thảo Linh(Cô)
Cô là món hàng mà tôi đã bỏ cả núi tiền để mua về
Trần Thảo Linh(Cô)
Vậy nên cô sống hay chết đều do tôi quyết định
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
*Nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn*
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Tôi nhắc lại, tôi không phải là món đồ để mặc cô muốn làm gì thì làm!
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Cô bảo cô không giống loại người mà tôi nói sao?
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Để tôi nói rõ cho cô biết
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Người như cô từ đầu đến cuối chỉ biết dùng tiền để dẫm đạp lên mạng sống của kẻ khác!
Cô cười nhạt rồi buông cằm Hiền Mai ra. Ánh mắt cũng sắt lạnh hơn.
Trần Thảo Linh(Cô)
Vậy cô tưởng mình là gì?
Trần Thảo Linh(Cô)
Một sinh vật chỉ trốn chui trốn nhủi trong lòng đại dương thế mà lại được ví như một huyền thoại sao?
Trần Thảo Linh(Cô)
*Nhìn nàng*
Trần Thảo Linh(Cô)
Thứ mà tôi muốn nói tới là cô hiện tại thuộc quyền sở hữu của tôi, dù có là gì thì cũng phải nghe theo tôi
Hiền Mai cắn môi đến nỗi bật máu, mắt đỏ hoe nhưng vẫn không rơi nước mắt.
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Đáng ghét..
Trần Thảo Linh(Cô)
Miệng lưỡi của cô không nuôi được cô đâu
Trần Thảo Linh(Cô)
Cô nên học cách im lặng, để tôi còn nhẹ nhàng với cô
# Chương 3
Cuộc họp bắt đầu diễn ra như thường lệ. Từng bản báo cáo được đưa ra như đang chờ ý kiến của cô.
Bos
Thưa cô Trần, đây là..
Giờ đây đầu óc của cô chỉ để tâm đến dáng vẻ của Hiền Mai, lúc mà nàng ấy nhìn cô với ánh mắt hận thù và những lời nói cay đắng.
Charon
Chủ tịch à, đây là bản hợp đồng phía đối tác, cô quyết thế nào?
Bos
Cô Trần..*Lay người cô*
Tiếng gọi của Bos khiến cô giật mình. Cô ngước lên ánh mắt lạnh như băng nhìn tên Charon.
Trần Thảo Linh(Cô)
Thì chốt đi? Tôi đã bảo là thấy ổn thì cứ chốt, đừng có hỏi ý tôi
Trần Thảo Linh(Cô)
Bộ tôi tuyển các người vào để làm cảnh sao?
Trần Thảo Linh(Cô)
Ở đây lâu như vậy, mà lại không hiểu ý tôi sao?
???
(1): Chủ tịch sáng nắng chiều mưa, ai mà hiểu cho nổi đây *Thì thầm*
???
(2): Chắc là hôm nay ai chọc tức cô Trần, nên cô ấy mới như vậy thôi *Thì thầm*
Cả phòng cũng chỉ biết im lặng vài giây, vì họ biết những bản hợp đồng không quan trọng như thế, thường thì sẽ không để đến tay cô.
???
(1): Tên Charon đúng là sai lầm, khi không lại lên tiếng chen vào làm gì không biết *Lắc đầu ngao ngán*
Hình ảnh Hiền Mai tối qua cứ hiện lên, cái cách nàng ấy cố cắn môi nén tiếng khóc cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô.
"Tôi nhắc lại, tôi không phải là món đồ để mặc cô muốn làm gì thì làm!"
Trần Thảo Linh(Cô)
*Xoa thái dương*
Trần Thảo Linh(Cô)
Hôm nay đến đây thôi *Rời đi*
???
(1): Cô Trần nhìn có vẻ là khá mệt mỏi
???
(2): Nhiều việc phải lo ấy mà, dù gì cô ấy cũng chỉ mới hai mươi sáu thôi
???
(1): Ồ đúng nhỉ, còn nhỏ tuổi thế mà phải lo dường như là tất cả mọi thứ rồi
Hiền Mai ngồi dựa vào thành bồn, làn tóc vàng ướt đẫm trôi nhẹ trên mặt nước, ánh mắt dán chặt vào khoảng cửa kính lớn, hướng ra bầu trời.
Lâm Gia Mẫn
*Bước đến gần nàng*
Lâm Gia Mẫn
Thưa tiểu thư, đây là khẩu phần ăn của hôm nay..
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Tôi không ăn, mau đem đi đi!
Lâm Gia Mẫn
Nhưng đây là lệnh thưa cô..
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Tôi bảo là cô ra ngoài!
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
*Trừng mắt*
Lâm Gia Mẫn
Vậy em xin phép, đồ ăn em để trên bàn..nếu tiểu thư đói thì nhớ ăn liền nhé
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Làm sao mới thả tôi ra đây?
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
*Ngâm mình trong làn nước*
Bỗng nhiên một cảm giác khó chịu khiến Hiền Mai hô hấp dần kém đi.
Nàng cảm nhận được rằng không khí hôm nay khác với mọi hôm, có vẻ là khô hơn. Chẳng lẽ máy điều hòa có vấn đề rồi sao?.
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Chết tiệt..làm sao thế này *Cố hóp lấy từng ngụm không khí*
Ngực nàng phập phồng. Cảm giác thiếu nước không chỉ ở cổ họng, mà là ở từng tế bào da.
Nàng vươn tay cố kéo cần cấp nước lạnh nhưng với sức lực yếu ớt đó thì chỉ có thể nhận lại là con số không.
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Thảo Linh..cứu *Ánh mắt dần khép lại*
Tiếng gót giày gấp gáp vang lên ở dãy hàng lang, một nữ nhân bước vào. Người đó không ai khác là Thảo Linh.
Trần Thảo Linh(Cô)
*Chạy đến ôm lấy nàng*
Thảo Linh nhanh nhẹn nhấn nút cấp nước lạnh. Âm thanh ào ào tràn ngập căn phòng, làn nước mát lạnh nhanh chóng bao phủ lấy thân hình của nàng.
Trần Thảo Linh(Cô)
Khốn thật! Mau tỉnh dậy đi, tôi đâu cho phép cô như thế này?
Thảo Linh siết chặt vòng tay quanh thân nàng, cảm nhận hơi thở yếu ớt như chỉ còn sợi chỉ mong manh. Không kịp suy nghĩ, cô cúi xuống áp môi mình vào môi nàng, từng ngụm không khí được truyền sang, dồn dập và nóng hổi.
Bàn tay cô giữ chặt lấy gáy nàng, lúc này cô chỉ sợ nếu buông tay thì nàng sẽ chìm mất.
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
*Ho sặc sụa*
Trần Thảo Linh(Cô)
Nhân ngư mà cũng đuối nước sao? *Phì cười*
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Ai nói tôi đuối nước hả?
Trần Thảo Linh(Cô)
Nói chuyện với người vừa cứu mình như thế sao?
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Tôi đâu cần cô cứu tôi?
Trần Thảo Linh(Cô)
*Sững người*
Trần Thảo Linh(Cô)
Ừ, tôi cũng chỉ sợ món đồ của mình bị hỏng thôi
Trần Thảo Linh(Cô)
Coi như là một công đôi việc
Trần Thảo Linh(Cô)
*Quay lưng rời đi*
"Tôi đâu cần cô cứu tôi?"
Nói không tức giận là nói xạo, nhưng vốn dĩ cô cũng chẳng biết lí do vì sao lại cứu lấy nàng. Nhưng thời khắc đó bản thân cô chỉ sợ rằng.."trái tim" của loài nhân ngư không còn đập nữa.
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Mình..sao khi nãy lại kêu tên cô ta?
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Mình vốn dĩ cũng chẳng muốn bị giam cầm như thế này?
Trần Thảo Linh(Cô)
*Nốc cạn ly rượu*
Trần Thảo Linh(Cô)
*Nhớ lại*
Trần Thảo Linh(Cô)
Cảm giác này..*Để tay lên ngực trái*
Cô không nghĩ nhiều liền chạy qua phòng nàng, cô phải xác thực.
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
*Nhìn ra cửa*
Trần Thảo Linh(Cô)
*Bước xuống hồ, tiến tới chỗ nàng*
Thực sự là nàng chẳng hiểu gì, con người này đêm hôm khi không lại bước vào mà chẳng nói năng gì, có phải là đang có âm mưu gì không?
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Nè nha, cô say rồi đúng không? *Lùi lại*
Trần Thảo Linh(Cô)
*Ôm lấy eo nàng*
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
*Mở to mắt*
Làn nước trong hồ bao quanh cơ thể của cả hai như đang đẩy họ lại gần hơn. Cô đưa tay giữ nhẹ sau gáy Hiền Mai.
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Gần..gần quá *Bất động*
Khoảng cách thu hẹp dần, hơi thở của cả hai quyện vào nhau. Môi cô chạm vào môi nàng, ban đầu chỉ là một cái chạm thoáng qua.
Nhưng lại khiến lồng ngực Hiền Mai lai bất ngờ gợn sóng dữ dội.
Trần Thảo Linh(Cô)
Mình không dừng lại được..*Thầm nghĩ*
Trần Thảo Linh(Cô)
*Nhìn vào mắt nàng*
Lớp phòng bị của cả hai dường như là đã được đẩy lùi. Cảm giác ngọt ngào tràn vào khoang miệng, cùng hơi thở ấm áp của nàng làm lồng ngực cô như muốn nổ tung.
Nàng nhắm mắt lại, cô thể cũng khẽ run, còn bàn tay thì bám vào vai cô. Không biết là muốn đẩy ra hay níu lại.
Dưới ánh đèn phòng chập chờn yên tĩnh, chỉ còn tiếng trái tim nàng đập từng nhịp mạnh mẽ.
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
*Đẩy cô ra*
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Cô bị làm sao vậy hả?
Trần Thảo Linh(Cô)
Bị sao? Tôi chỉ là hôn cô thôi *Nhìn nàng*
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Nữ nhân mà sao lại có thể đê tiện như vậy hả?
Trần Thảo Linh(Cô)
Nếu cô thích thì tôi cũng có thể làm hơn như vậy *Cong môi*
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Nè nha *Lùi lại*
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
Chẳng qua là cô say nên tôi không nói tới thôi, chứ không phải là để cô tùy ý muốn làm gì thì làm
Trần Thảo Linh(Cô)
Coi như là trả ơn tôi vì cứu cô đi?
Trần Thảo Linh(Cô)
Coi như là huề đi, được chưa?
Nguyễn Hiền Mai (Nàng)
*Bậm môi*
author
Phải công nhận là Hiền Mai trong bộ này mà ở cạnh Thảo Linh thì 99% cơ thể là nước mắt mọi người ạ :)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play