Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[[CAPRHY]] "Ân Tình"

Giới thiệu và hồi ức.

GIỚI THIỆU
!!LƯU Ý, ĐÂY LÀ MỘT TÁC PHẨM HƯ CẤU, ĐƯỢC VIẾT DỰA TRÊN CP CAPRHY VÀ MỌI VIỆC ĐỀU ĐƯỢC VIẾT TRÊN Ý TƯỞNG CỦA TÁC GIẢ!!
!!MỌI THỨ ĐỀU LÀ HƯ CẤU VÀ KHÔNG CÓ THẬT, NÊN ĐỪNG ĐẶT NẶNG QUÁ VẤN ĐỀ, TRÁNH LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI KHÁC!!
.
.
.
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
Tên đầy đủ của anh là Nguyễn Quang Anh, hiện anh đã 27 tuổi. Và hiện đang trong tình trạng độc thân. Giới tính: nam Xu hướng tính dục: gay Tiểu sử: -Gia đình của anh ngày trước là một gia đình khá giả, đủ ăn đủ mặc. Cuộc sống sung túc, không lo thiếu thứ gì. Nhưng chẳng may khi vào năm anh lên 18 - ở độ tuổi đẹp nhất đời người, công ty của cha anh bất ngờ phá sản. -Gia đình đầy ấp tình thương và tiếng cười ngày nào... Bỗng chốc rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, nhà cửa bị thau tóm đi, khiến cả gia đình phải sống chui sống nhủi. Rồi sau cùng, do không chịu được cảnh khổ, mẹ anh cũng vì thế mà bỏ đi. - Từ đó cha anh vì mất vợ cũng rơi vào con đường nghiện ngập. Hằng ngày chỉ biết vòi tiền rồi đánh đập anh. Phá tan giấc mơ được học đại học của anh, khiến cho anh phải ra đời lam lũ kiếm tiền, một mình nuôi sống bản thân và người cha tệ bạc.
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Tên thật của cậu là Hoàng Đức Duy với danh xưng trong showbiz là Captain Boy. Năm nay cậu đã tròn 25 tuổi. Hiện tại đang dính vào nhiều lùm xùm bê bối với các mối quan hệ bất chính với đồng nghiệp. Giới tính: nam Xu hướng tính dục: bisexual Tiểu sử: -Duy bị bạo lực gia đình từ nhỏ do cậu là tác phẩm từ một mối tình vốn không nên có giữa một con ả gái đ.iếm và một người đàn ông đã có gia đình... -Mẹ cậu vì một lần chạm mắt đã say đắm cha cậu. Đến mức bà ta mặc kệ rào cản rằng người đàn ông ấy đã có vợ con mà sẵn sàng lao đầu vào một hố sâu không đáy... Để rồi, ngày cậu được chào đón thế giới cũng là ngày mẹ cậu uống thuốc tr.ừ sâu để t.ự sá.t do không chịu được cảnh bị người mình yêu ruồng bỏ, đến mức chấp nhận bỏ rơi đứa con chỉ vừa mới lọt lòng. -Một sinh linh vừa chào đời cũng là lúc mẹ nó rời khỏi thế gian, rồi cũng vì thế nó bị người đời gắn mác là "ác quỷ giết người". Mà đến cả người nhận nuôi nó là gia đình của cậu nó cũng chả lấy một lần nhìn nó bằng một chút yêu thương. -Nó bị mợ nó chì chiết, bị cậu nó đánh đập, bị đám trẻ con trong nhà gọi là "ác quỷ" là "đứa trẻ không đáng tồn tại" là "sự chối bỏ của cha nó". Đến mức suốt cả tuổi thơ nó chưa từng nghĩ đến việc mình đáng được tồn tại. -Mà may mắn làm sao, năm nó 10 tuổi, nó được một cậu bé trai giúp đỡ, giúp nó báo cáo lên chính quyền về hành vi bạo lực trẻ em của gia đình cậu của Duy. Giúp nó thoát khỏi ác mộng cuộc đời và ở bên, làm bạn cùng nó trong những ngày nó được đưa về ở trại trẻ mồ côi. Và dần thích nghi được môi trường sống ở đó. -Chỉ là vào một đêm ảm đạm. Do bị người trong trại trẻ mồ côi ấy quấy rối, Duy đã hoảng loạn một mạch chạy khỏi nơi đó ngay trong đêm mưa. Dù không biết đường nhưng trong tiềm thức nó vẫn khao khát tìm lại cậu bé ngày nào đã giúp nó. Nhưng không may nó vô tình bị một chiếc ô tô tông phải, dẫn đến chấn thương đầu và 'mất trí nhớ'. -Sau này, nó cũng đã được một gia đình khác nhận nuôi, rồi dần dần thành cồng mà đi lên trở thành một ngôi sao nổi tiếng trong nước. Cũng gọi là có tầm ảnh hưởng lớn trong giới giải trí lúc bấy giờ.
.
.
Hôm ấy...
Ngoài trời lúc này đang mưa như trút nước, nhưng đâu đó lại xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé chạy điên cuồng về phía đường cao tốc ngoài xa.
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Tôi nhớ anh... Làm ơn, tôi muốn gặp anh... //Cậu vừa chạy vừa lẩm bẩm trong hơi thở một cách yếu ớt//
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Mẹ kiếp...cuối cùng cũng ra được đường lớn...
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Mệt quá... Ư... //Gồng mình lết ra đường lớn//
Lúc này, từ đầu lao tới một chiếc xa ô tô hạng sang, đâm thẳng vào người của cậu. Lực đâm dù không quá mạnh để gây t.ử v.ong nhưng nó vô tình làm cơ thể vốn để suy yếu do chạy quá nhiều của cậu bị hất văng ra một chút. Khiến đầu cậu đập mạnh vào một cái cây gần đó.
.
.
Bất tỉnh.
.
.
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
A-ahh..! Đây là...đâu?
Ông Lưu/cha nuôi của Duy
Ông Lưu/cha nuôi của Duy
Tỉnh rồi à? //Tiến lại gần giường bệnh của cậu. Thuận tay nắm lấy cằm cậu ép cậu ngẩng lên//
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Ô-ông... Là ai? //Lùi lại//
Ông Lưu/cha nuôi của Duy
Ông Lưu/cha nuôi của Duy
Nhìn mặt mày cũng không tệ... Được rồi, có cha mẹ không? Nhà ở đâu?
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Tôi mồ côi!!! Cút đi đồ ch.ó ch.ết! //Hung hãn đẩy tay ông ta ra//
Ông Lưu/cha nuôi của Duy
Ông Lưu/cha nuôi của Duy
Hah... Được rồi, khi nào mày xuất viện. Tao sẽ nuôi mày.
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
G-gì?? Ông muốn gì?
Ông Lưu/cha nuôi của Duy
Ông Lưu/cha nuôi của Duy
Chả có gì. Đơn giản tại tao thấy mày có tiềm năng phát triển thôi, thằng ngu.
Rồi sau đó, cậu được lão ta nhận nuôi. Và tiếp tới là một tương lai trở thành ngôi sao nổi tiếng nhưng lại bị bốc lột sức lao động đến mức chán nản muốn từ bỏ cuốc sống lần nữa...
Hết.

Chương 1. Nỗi đau đến từ quá khứ.

Giữ bộn bề biển người tấp nập đang đi lại trên phố đông. Thì trái lại, ở một góc nhỏ nào đó - nơi một mảnh đời bé nhỏ đang phải vật vã, chắt chiu kiếm từng đồng từng cắt, nhờ vào việc bốc vác đồ cho người ta.
Tất bật lao đầu vào cái gọi là công việc, để rồi từ một chàng trai tràn đầy sức sống... Giờ đây trên gương mặt lại chả giấu đi được vẻ mệt mỏi và ưu buồn
.
.
.
Kết thúc một ngày làm việc cực nhọc, anh lại lang đi về trên con đường vắng tanh. Anh không hiểu rõ được tại sao bản thân lại chọn đi con đường ưu tối này thay vì phía ánh sáng nơi đường lớn nhộn nhịp ngoài kia... Chỉ là, hôm nay anh cảm thấy tất cả thật ồn ào, mọi thứ cứ rối tung lên khiến anh chả còn muốn bị điều gì làm cho dính thêm rắc rối hay vòng xoáy của một xã hội đen tối nữa. Anh chỉ biết nhìn về phía trước, nhìn về con đường mà anh đang bước đi để được quay trở về nhà - một căn nhà không hề đem theo đúng nghĩa là nhà. Rồi bâng quơ ngước mắt lên nhìn ngắm bức màn đen đang phỉ lấy khoảng không bên trên, mà vô tình bị lôi cuốn bới vẻ đẹp của nó hôm nay. . . Bầu trời đêm nay tràn đầy sao, lấp lánh như những viên pha lê được trưng bày trong lòng kính, làm thôi thúc con người ta muốn được chạm tới và chiếm lấy, dù vốn biết rõ đó là điều không thể xảy ra.
Tương tự như ý muốn có được một gia đình hạnh phúc và tròn vẹn như ngày trước của Quang Anh lúc bấy giờ cũng chỉ là một niềm hy vọng nhỏ nhoi.
Vốn dĩ bản thân anh luôn từng tự hỏi rằng: Nếu chỉ cần anh cố gắng hơn thật nhiều, kiếm ra thật nhiều tiền bạc như cha anh ngày trước. Thì liệu cái gia đình mục nát của anh có được hàn gắn lại không? Cha anh có thôi nghiện ngập vào rượu chè, mẹ anh có còn bỏ anh đi nữa không?
Những câu hỏi ấy cứ hiện lên trong từng khoảng khắc, kể cả là ngay lúc này, khiến anh chả còn thở nổi. Các câu hỏi vốn đơn giản ngày nào dần trở nên dày đặt và mịt mù không lối thoát. Tựa như nó muốn nhấn chìm anh lần nữa vào trong cơn ác mộng không đáng có của tuổi trẻ còn đang dang dở, từ từ gi.ết ch.ết đi trái tim anh bằng cảm giác dày vò và cô độc.
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
Mẹ nó!... Làm ơn đừng xuất hiện nữa... //Một chút tức giận bùng lên, anh lại hành động như một gã say rượu, mà điên cuồng đá vào những cái vỏ lon ven đường bị người ta vứt lại.//
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
Nếu không cho tao có được câu trả lời thì đừng cố dày vò tao thêm nữa được không!?
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
T-tao không thể chịu nổi được nữa đâu mà... Khốn kiếp... Đồ khốn kiếp...
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
M-mẹ ơi... Đừng bỏ con nữa được không?... V-về đi mà... Con nhớ mẹ lắm... Hức. //Giọng nói của anh đứt quãng theo từng tiếng nấc khẽ. Anh yếu đuối và đau đớn đến độ không kiểm soát được chính bản thân mà vô thức để cho hai hàng nước mắt rơi từ từ xuống gò má.//
Đau khổ đến cùng cực. Rồi bỗng chốc, anh lại ngồi phịt xuống mặt đường, mặc cho đầu anh bây giờ đang xoay mòng mọng. Cứ như thể đó là điều quá bình thường... Đến mức anh chả còn phải để tâm nữa. Vậy rồi, cái cơn đau đầu và cả ký ức một lượt ùa vào. Chúng nó như tức giận bởi sự nhu nhược của anh nên bắt đầu lao vào cắn x.é, muốn nuốt lấy anh, gi.ết ch.ết đi một thân xác chả còn ý chí sống sót.
Để rồi từ từ, Quang Anh ngất lịm đi trên nên đất lạnh.
Chả còn ý thức, chả còn mong mỏi gì vào thứ phép màu giả dối.
.
.
.
Từ đâu đó, một chiếc xe ô tô mang một màu đen sang trọng lái thẳng về phía trước, cho đến khi cảm thấy được gì đó. Người trong xe bất ngờ thắng gấp, dừng xe lại.
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
N-này Duy!... //Anh quay đầu lại từ ghế lái từ ghế lái, với đôi mắt mở to kèm theo vẻ hốt hoảng nhìn trân trân vào cậu đang ngồi ở đằng sau ung dung lướt điện thoại.//
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
//Ánh mắt cậu rời khỏi màn hình điện thoại từ từ ngước lên nhìn anh, với vẻ khó chịu cực kỳ vì bị làm phiền, cậu chỉ nhướn mày thắc mắc chứ chả còn cảm xúc để hỏi lại//
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
H-hình như có người ch.ết... thì phải?
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Gì chứ?... Mặc xác đi, tôi lười phải dính dáng vào mấy chuyện phiền phức này lắm! Lái xe đi nhanh đi.
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Nh-nhưng mà cũng phải xem coi người ta như nào chứ? Cậu đâu thể làm vậy được? Lỡ mà người ta còn có thể cứu được mà mình bỏ đi như vậy là mất cơ hội cứu người đó.
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Đồ ngốc!... Tùy cậu, tự cậu đi kiểm tra đi, tôi không liên quan! //Dứt lời. Cậu lại đảo mắt xuống, tiếp tục bấm điện thoại, mặc xác thằng ngốc kia làm gì thì làm//
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
//Mệt mỏi, anh nhanh chóng mở cửa xe rồi từ từ bước xuống. Không muốn làm trễ mất thời gian cứu người, anh ta vội chạy lại kiểm tra thì phát hiện cái người ấy vẫn còn thở. Nhìn sơ có vẻ chỉ là bất tỉnh thôi nhỉ?//
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Duy!! Ra đây phụ tôi vác tên này lên xe đi!
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
//Cảm giác máu dồn lên não. Cậu tức tối mở banh cửa xe ra, mắt cau lại như thể sẵn sàng sạt vào mặt bất kì ai// Lại cái quái gì nữa!?
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Phụ tôi khiêng tên này lên xe. Nhanh.
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Hah... Nực cười, mắc gì tôi phải giúp cậu?
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Ừm hửm, nếu cậu muốn thông tin cậu ăn chơi sa đọa bên ngoài lan đến tai cha thì cậu cứ vào xe đi, không cần giúp nữa.
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
H-hả? nay cậu còn biết hăm dọa tôi à? Mẹ kiếp... Thôi được rồi, nhưng chỉ lần này thôi.
Thế rồi Quang Anh may mắn được người ta đưa lên xe thay vì phải chịu đựng cái lạnh của trời đêm.
Chỉ là hai tên ngốc đây có phần quá ồn ào khiến cho anh dù đang bất tỉnh vẫn vô thức cảm thấy khó chịu đến mức chân mày co lại theo phản xạ.
.
.
.
Đưa anh lên được tới xe, cậu cũng mệt mỏi rã rời. Một phần do vừa phải đi diễn về, một phần do mấy nay cậu bị mất ngủ đôi chút nên cơ thể có phần suy nhược đi. Làm ảnh hưởng tới sức khỏe
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Haizz, may cho anh đó tên ngốc. Nếu không phải tên ngốc Quang ấy thương người thì tôi cũng mặc xác anh rồi. //Duy vừa lẩm bẩm, vừa nhìn sang cái con người dù đã mất ý thức nhưng vẫn đang được đặt ngồi chỉnh tề kế ngay bên cạnh cậu//
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Thật là phiền phức hết chỗ nói...
Hết.

Chương 2. Dáng vẻ của đứa trẻ chưa từng được yêu.

Màu đen ảm đạm lắp đầy cả một vùng trời theo sau là luồn khi lạnh lẽo mơ hồ, đem lại cho con người ta cảm giác ớn lạnh đến tận thấu xương.
Vào giây phút ấy, Quang Anh bỗng dưng đứng khựng lại trước cảnh tượng đen tối trước mặt. Một cảm giác lo lắng và sợ hãi len lỏi qua từng tế bào khiến anh lần nữa muốn trốn chạy, muốn đi ra khỏi cái nơi quỷ quái này.
.
.
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
//Đôi chân anh nhanh nhảu chạy thoăn thoắt về một hướng vô định, mặc cho hơi thở đang yếu dần do kiệt sức.//
Bỗng như có một bàn tay ai đó bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay đang run rẩy của anh, dứt khoát kéo anh quay người lại như không muốn anh được tẩu thoát.
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
Ahh..!?
Cha của Quang Anh
Cha của Quang Anh
Thằng bất hiếu, ẻo lả! Mày lại tính trốn chạy đấy à!?
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
//Ánh mắt anh mở to như không thể tin vào mắt mình.// Huh... Ch-cha... //Song hành với nỗi sợ là một cảm giác bối rối đến khó hiểu. Anh run rẩy liếc mắt qua người phụ nữ đang đứng nép bên cạnh ông ấy// M-mẹ..?
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
Sao cha và mẹ lại...?
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
...
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
Mẹ... Mẹ quay về với con được không? Mẹ... Làm ơn... //Giọng anh nghẹn đi, kí ức lại quay về như sóng, nó cứ lần lượt, không nhẹ nhàng cũng chả từ tốn mà là một lượt đập thẳng vào cái dáng vẻ nhỏ bé kia của anh. Khiến anh tựa một đứa trẻ đang cố gắng giữ lấy một thứ vốn thuộc về mình//
Và rồi cái cảm giác mong ngóng và hy vọng về một gia đình hạnh phúc lại xuất hiện, anh như bao lần vẫn muốn hèn mọn được van xin mẹ hãy trở về. Vì đơn giản có lẽ trong tiềm thức, anh đã nghĩ rằng chỉ cần mẹ về, gia đình sẽ lại trọn vẹn như trước.
Chỉ tiếc là không.
Mẹ của Quang Anh
Mẹ của Quang Anh
Xin lỗi con. //Dứt lời, bà ta liền quay gót bước đi//
Cha của Quang Anh
Cha của Quang Anh
Đó! Mày nghe thấy chưa thằng ngu!? Rốt cuộc mày cũng chỉ là thứ đáng bị vứt bỏ mà thôi! //Bàn tay gã vung lên, giáng vào mặt anh một cái tát đau điếng//
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
...
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
Tại sao??
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
Con đã rất ngoan rồi mà?
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
Gia đình mình không thể như trước sao!?
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
Cha... Giữ mẹ ở lại đi!... Mẹ làm ơn, c-con xin hai người mà...
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
//Nước mắt anh dâng lên, cay xè làm mờ đi tầm nhìn phía trước. Đôi tay lại quơ lung tung nhưng muốn nắm lấy thứ gì đó có thể cứu rỗi được tâm hồn anh//
Tầm nhìn mờ dần, những thanh âm mắng nhiếc dần lắng đi để lại dư âm là những tiếng vang còn ồn ồn đọng trong tai của cậu chàng bé nhỏ.
.
.
.
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
L-làm ơn... Đừng bỏ con lại mà... Mẹ ơi...
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Này!
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
Mẹ ơ-...
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Này!!
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
Huh!!?... //Tiếng la như kéo anh trở về thực tại, anh mở dần mắt ra. Giật mình, hốt hoảng anh ngồi phắt dậy, rồi dường như chết trân với khung cảnh xa lạ trước mắt//
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Anh là cái gì mà ồn ào thế? Có biết phiền phức lắm không? //Cậu cau mày, khoanh tay nhìn chằm chằm vào cái người đang ngồi trước mặt với vẻ mặt không hề dễ chịu//
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
Ơ... À à, t-tôi xin lỗi... //Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh vẫn run rẩy cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi một cách đáng thương//
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
H-hả?? Anh làm quái gì mà như sợ tôi thế? //Cậu nhướn mày, vươn tay lên tự chỉ vào gương mặt mà cậu vẫn luôn tự luyến là siêu đẹp trai của mình// Bộ...trong tôi đáng sợ lắm à?
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
//Vốn đã bối rối và sợ hãi sau chuyện vừa rồi nên kèm theo lời nói của Duy bấy giờ cũng chỉ làm cho anh thêm hoảng loạn hơn mà thôi.// ... //Lấy can đảm, anh từ từ ngước mặt lên nhìn thẳng vào cặp mắt sâu thẩm của chàng trai ấy và loáng thoáng lướt mắt qua gương mặt của cậu ta. "...C-cũng đẹp trai chứ nhỉ...?", anh nghĩ thầm// Ah... Không có... Cậu không có đáng sợ...
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
Mà chỉ là cách nói chuyện của cậu có phần hơi... Cục xúc thì phải?
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
//Cậu bất ngờ cười lớn// H-Hahahahaha!! Nhìn anh kìa... Trông như trẻ con ấy! Rõ là tôi đã làm gì anh đâu mà nói chuyện với tôi anh cứ ấp úng thế kia?
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
T-tôi...
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Duy!!
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Hể!?
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Cậu lại đang ỷ mạnh hiếp yếu đấy à? Người ta vừa mới dậy thôi đó? //Anh há to miệng, gằn giọng từng chữ từng chữ một như đang cố chỉ trích Duy.//
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Ê? Tôi không hề làm gì nha? Cậu đừng có vu khống!
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Hah, nếu cậu không làm gì thì sao mặt anh chàng kia lại tái mét thế hả!? Bộ cậu tính dọa chết người ta à?
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Má! Không có! Cái thằng cha này từ lúc tỉnh dậy đã run rẩy và e thẹn như vậy rồi mà cha?
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Cậu nghĩ sao tôi lớn từng này tuổi rồi mà lại rảnh rỗi đi bắt nạt một người lạ hoắc, không quen không biết à!?
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Ai biết được? Với cái tính của cậu thì chắc chắn cậu đã đe dọa gì người t-
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
Không phải đâu!... //Anh bất ngờ cắt ngang lời Quang// Ơ... Ờm... Tại tôi thấy chỗ lạ nên hơi hoảng tí... Không có gì đâu.
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Oh, à, hiểu rồi...
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Boom!
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Nảy giờ là tôi diễn để kiểm tra trình độ giải quyết tình huống của cậu thôi à Duy! Hì hì, thấy tôi ghê không!
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Ê ê? Đừng có giỡn? Tôi phải tính sổ với cậu chuyện này bằng được.
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Sao? Muốn bị trừ lương hay phục vụ tôi hai tháng?
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Ờm thì... Oái! Bỏ qua đi, để tôi đưa cái anh trai này về nhà cái đã! //Quang rón rén ngồi xuống giường, khép nép dựa vào anh// Nh-nhà anh ở đâu á, anh trai?
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
À thôi không sao, tôi tự về được mà... Ah nhưng mà tại sao tôi lại ở đây vậy?
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
Đ-đừng nói là mấy cậu là bắt cóc hay ăn cướp gì nha...?
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Ê! Không hề!
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Là do thấy anh nằm ngất giữa đường nên tên ngốc đó mới kéo anh về đây đó. Cậu ta sợ anh ch.ết mất x.á- Ah..ưm...
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
//Quang lúc bấy giờ đã đứng dậy từ lúc nào, dùng tay bịt chặt miệng cậu Duy// Ái chà, không có gì đâu, do hồi nảy tôi thấy có người gặp nạn nên ra tay giúp đỡ tí thôi á mà! Anh đừng quan tâm lời tên ngốc này nói!
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
Hơ, u-um...
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
//Như nhớ ra gì đó, anh ta buông cậu Duy ra// Ơ mà chết mất! Khi nảy tôi lỡ đem xe đi cho ông chủ mượn rồi, mà hôm nay tôi còn đi bộ nữa nên... Hay giờ tôi dắt anh...đi bộ về ha? //Ấp úng//
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
...Tr-trời bên ngoài giờ này mát lắm, đi dạo về nhà vừa tốt cho sức khỏe mà vừa giúp tâm hồn thư thái ra nữa...
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Ở lại đi.
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
H-Hở!?
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
Huh?
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Đ-đùa á? Cậu mà cũng tốt thế cơ à?
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Dù gì nhà này cũng đâu có thiếu phòng? Để anh ta ở lại đây một đêm cũng chả mất mát gì đâu.
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
Nhưng có phiền hai cậu quá không? Tôi tự về cũng được, dù gì tôi cũng khỏe rồi mà.
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Tỉnh lại đi, anh là người bình thường thôi, không phải siêu nhân đâu mà tỉnh dậy phát là khỏe lại liền. //Cậu chán nản đặt lưng dựa vào tường, rồi theo thói quen khoanh tay lại//
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
...
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Dù gì đêm nay tên ngốc kia cũng phải về nhà rồi. Lúc đó chỉ còn tôi với anh thôi à, nhà tôi cũng rộng nữa nên thoải mái đi.
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
V-vậy phiền mấy anh một hôm vậy... Cảm ơn nhiều!
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Uầy, vậy mọi chuyện ổn thỏa rồi ha! Thế tôi đi về trước nhé... Tạm biệt!
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Đứng lại!
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Gì nữa?? //Anh chán nản quay người lại, mất kiên nhẫn nhìn cậu//
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Cậu ở lại một chút rồi sắp xếp phòng cho... Ờm... Tôi nên gọi anh là gì nhỉ?
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
Cứ gọi tôi là Qu-Quang Anh là được rồi.
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
À, được. Vậy cậu Quang đây, phiền cậu ở lại sắp xếp phòng cho anh chàng Quang Anh này ở nha!
Đức Duy/Captain Boy
Đức Duy/Captain Boy
Trong cậy hết vào cậu đó! Quang đẹp trai!~ //Nói rồi, cậu bước một lèo ra khỏi phòng, bỏ mặc hai người kia còn đơ ngơ ngác nhìn theo//
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Cái tên này!!... Cấp trên chứ có phải cha tôi đâu mà láo toét vậy trời? //anh thở dài, đảo mắt nhìn qua phía Quang Anh// Còn anh thì... Ờm... Ở góc trái phía bên hành lang có một căn phòng nhỏ cho khách ngủ nhờ á. Được thì anh tự đi qua bên đó ngủ trước đi nha!
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
Ơ?
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Quang/trợ lý kiêm tài xế của Duy
Coi như xin anh đấy! Tôi bận tí việc rồi! Tạm biệt!
Sau cùng, căn phòng ấy cũng chỉ còn lại mỗi anh. Không gian lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng. rồi theo chỉ dẫn, anh cũng từ từ bước ra khỏi phòng để tìm chỗ dung thân cho mình tối nay.
Nhưng có lẽ do sự hào nhoáng và lộng lẫy của căn nhà này khiến anh vô thức bị cuốn theo. Quên mất mục tiêu ban đầu, anh lon ton đi ngắm nhìn quang cảnh của căn nhà. Để ánh mắt vô tình va phải vào một chiếc kệ đựng toàn giấy khen và cúp khen thưởng.
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
Đ-đẹp quá!... //Như bị mê hoặc, anh vươn tay lên chạm vào một chiếc cúp lấp lánh ánh vàng mà anh tự thấy rằng là đẹp nhất. Rồi vui vẻ mân mê nó như một báu vật//
?
?
Ê!??
?
?
Làm gì đó!!?
Quang Anh/Rhyder
Quang Anh/Rhyder
Huh!?... T-tôi...
.
.
.
Hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play