[ĐN Tokyo Revengers] Mộng Phiêu Sinh
Không suôn sẻ
Tôi chỉ nhớ đó là một ngày tháng 10, trời ngả mình sang thu, se lạnh, u uất, trong làn sương sớm thi thoảng le lói ánh đèn đường.
Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng bước chân vội vã của dòng người dần chuyển mình thành những âm giai nhẹ nhàng của tiếng đàn piano, tiếng kèn saxophone khi càng đi vào lối nhỏ nơi phòng trà La Lune Bleue cự ngụ.
Bản "Fly me to the moon" ngân lên như thánh ca trong nhà thờ, vang vọng mà sâu lắng. Tôi đứng trên bục cao, nơi có ánh đèn trắng chiếu rọi và bên cạnh là các nhạc công chơi lâu năm. Tiếng hát tôi đan xen giữa tiếng piano trầm lặng và tiếng kèn như dát vàng bản nhạc.
Tôi đắm mình vào bài hát, nghiêng người theo từng nhịp điệu và mắt thì đảo quanh phòng. Đêm nay hắn không đến.
Tôi giữ bó hoa hồng bên mình, bước xuống từng bậc cầu thang, nơi cánh gà dẫn đến phòng thay đồ, hắn đứng đó, dựa lưng vào tường, vẫn trong bộ áo vest đậm màu và đôi giày da đen bóng ấy.
Dưới ánh đèn vàng không đủ sáng, khói thuốc lẫn vẫn quanh hắn như tơ nhện. Rồi hắn vứt điếu thuốc, dập nó đi rồi tiến về phía tôi.
Ran Haitani
Sao không nhận?
Shizune Fujita
Tôi không nhận đồ của người lạ, vả lại món đồ đó có vẻ rất đắt, tôi không muốn mang ơn
Ran Haitani
Tôi không phải người lạ, chúng ta đã gặp nhau. Ít nhất là như vậy
Shizune Fujita
Xin lỗi, tôi bận rồi
Hắn đứng đó, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn dõi theo khi tôi lướt ngang qua người hắn.
Hắn là Ran, Ran..Haitani gì đó. Trong có vẻ là một kẻ giàu như mọi kẻ nơi phòng trà này. Nhưng hắn khác, hắn không tùy tiện chạm vào tôi, cũng không quấy rầy tôi mỗi khi tôi bước xuống sân khấu.
Hắn chỉ đơn giản là.. tặng hoa cho tôi sau mỗi buổi diễn, cho người mang trang sức, mấy món đồ giá trị đến nhà tôi, nhưng tôi không nhận. Hắn im lặng, như đứa trẻ không nũng nịu đòi quà, nhưng đôi bàn tay lại đang mân mê món quà quý giá.
Shizune Fujita
Tôi là Hotaru Fujioka, ca sĩ không tiếng tâm, sống gần ngoại ô thành phố, trong một căn hộ không xa hoa, nhưng cũng không gọi là tàn tạ. Đủ để tôi sống, ăn một chút, ngủ một chút rồi rời đi.
Shizune Fujita
Tôi đến phòng trà mỗi tối thứ 6 và thứ 7 để thỏa đam mê, những ngày còn lại đi làm tại bảo tàng Hoshizuki quận Bunkyo. Tiền lương cũng không khá lắm, nhưng đủ để tôi trang trải và gửi một ít cho bà và em. Tiền có được nhờ ca hát cũng có thể mua cho bà mấy hộp thuốc bổ, cho em mấy cái áo đồng phục mới tinh tươm.
Cuộc sống vốn dĩ bình yên đến lạ, ngây thơ, tựa con bướm đập cánh bay khắp đồng hoa ở đằng Đông, lại ngây ngô không biết bão ở đằng Tây đang chực chờ kéo đến.
Hôm thứ 2, tôi về muộn. Tiết trời tháng mười se lạnh, hơi buốt và đủ khiến tôi hơi tê mấy đầu ngón tay.
Tôi rảo bước qua khu phố le lói ánh đèn đường, trên con đường lát gạch terrazzo thẳng tắp và ánh đèn thưa dần theo mỗi bước chân tôi,
Và rồi...nơi con hẻm tối tăm, một gã đàn ông đầy máu ngồi tựa lưng vào tường, hơi thở gấp gáp.
Tôi hoảng loạn, vội vã đỡ lấy hắn ta.
Shizune Fujita
Anh gì ơi! Không sao chứ?!
Shizune Fujita
M-máu chảy nhiều quá.., cầm máu trước đã
May mà tôi luôn mang theo bông băng bên người, ai mà ngờ lại có thể giúp người.
Tôi kéo vạt áo sơ mi hắn xuống, nhẹ nhàng lau bớt máu đi, rồi sát trùng kĩ càng, sau đó băng bó lại.
Một vết thương ở vai khá sâu, nhưng không nguy hiểm tính mạng.
Một tên côn đồ ư? Không hẳn, hắn mặc sơ mi trắng, ghi lê đậm màu. Trong bóng tối, dưới ánh đèn vàng le lói phảng phất một màu hồng dịu nhẹ của mái tóc dài.
Shizune Fujita
Nè..mau tỉnh dậy đi anh gì ơi. Tôi không giỏi chơi trò thử thách lòng kiên nhẫn đâu.., tôi còn phải về nhà nữa đấy...hic..
Thế là bất lực, tôi không gọi hắn dậy, cũng không động vào hắn, tôi mở điện thoại gọi cho cứu thương, sau đó định một lát sẽ rời đi,
Shizune Fujita
alo chỗ tôi có người bị thương, trông vết thương khá sâu
Shizune Fujita
Cần một xe– ...
Hắn đã biến mất không dấu vết, không tiếng động, không báo trước. Để lại tôi đứng trời trồng, cùng đầu dây bên kia điện thoại đang luyên thuyên trả lời
Bệnh viện
alo..cô gì ơi..alo!
Lần đầu viết truyện chat, có sai sót gì xin góp ý:>>
Mở đầu vậy thôi, cho mấy bà đọc chữ đã luôn
Kẻ thêu dệt
Bảo tàng Hoshizuki cách không xa khu tôi sống là bao, mất khoảng 20 phút đi tàu điện và đoạn đường chỉ khoảng vài bước chân là tới.
Bảo tàng nằm nép mình sau những tán cây cổ thụ rợp lá, úa màu cam đỏ, rơi rụng như hàng trăm mảnh kí ức rời rạc thuở thiếu thời. Và những bức tường màu kem phủ bụi thời gian, rêu và những vết nứt chứng minh một quá khứ huy hoàng. Nơi những câu chuyện xưa cũ ngủ yên trong lồng kính dày và ánh đèn vàng dịu.
Công việc của tôi là nhân viên lưu trữ tư liệu, là việc mà chẳng mấy ai để ý. Hằng ngày ngồi trong phòng nhỏ, cẩn thận, tỉ mỉ phân loại từng bản thảo, từng bức thư tay được gửi từ thời Minh Trị xa xôi và những chiếc bình gốm xứ ám màu xưa cũ, tinh xảo như chứa đựng cả tấm lòng người nghệ nhân.
Tôi làm việc cùng một đàn anh lớn hơn mình 2 tuổi, từng học cùng một trường đại học, anh ấy là người nhẹ nhàng, ít nói, nhưng rất biết quan tâm người khác.
Mỗi tối về muộn, anh sẽ đưa tôi về, lại còn rất hay mua trái cây tặng tôi, thi thoảng sẽ giúp tôi viết báo cáo, bản thảo. Mua cháo mỗi khi ốm và hỏi thăm mỗi khi tôi nghỉ việc.
...
Em nên chú ý hơn, nhỡ đâu người ta giả bộ ngất rồi nhân lúc em sơ ý mà ra tay thì sao?
Shizune Fujita
Em chẳng phải con nít đâu! Em từng học qua lớp karate rồi!
...
Nhưng cũng không được tùy tiện, nguy hiểm.
Shizune Fujita
..xìi...em biết rồi
Anh cũng thường hay lo lắng cho tôi, đặc biệt là sau khi nghe tôi kể chuyện tối hôm trước, về gã đàn ông kì lạ và vết thương ở vai
...
À mà..người đàn ông tuần trước đến tìm em là ai thế, Shizune? em có liên lạc lại với hắn chưa?
Shizune Fujita
Hả? Người ..đàn ông? Nào cơ?
...
Gã mặt vest, tóc tím, có vẻ như tìm em
Tôi trơ mặt ra, thế quái nào giờ hắn lại lần ra luôn cả chỗ làm của tôi rồi, đúng là người giàu có khác, muốn làm gì cũng được, còn nhanh nữa là đằng khác.
Tôi thấy hơi rợn người, nhưng cũng đành nuốt ngược sự lo lắng vào trong bụng, nghèo thì làm được cái gì giờ:>>
Tôi im lặng hồi lâu, rồi gượng gạo cười.
Shizune Fujita
À ừ...tối nay anh đưa em ra ga tàu nhé!
Chúng tôi đi bộ một quãng từ bảo tàng ra nhà ga, ánh vàng dịu nhẹ của đèn đường hắt xuống đỉnh đầu chúng tôi, phủ tối cả mảng gạch dưới chân.
Chúng tôi thoải mái trò chuyện, nói cười cùng nhau mà nào biết được, một chiếc maybach đen bóng thoắt ẩn thoắt hiện đằng xa xa, đang lặng lẽ lăn bánh, rồi chìm vào màn đêm đen tối như chưa từng tồn tại
Sau gần nửa tiếng ngồi tàu, tôi về đến nhà, lê đôi chân rã rời lên từng bậc cầu thang tưởng chừng như vô tận.
Trước hiên nhà nhỏ hẹp, cũ kĩ đã thấm màu thời gian, trên sàn nhà lót gạch men xám là bó lavender trong giấy gói trắng tinh tươm, được thắt nơ kĩ càng bằng ruy băng tím.
Tôi cầm bó hoa lên, không cưỡng lại được mà mân mê mấy bông hoa nhỏ xíu, hương hoa dịu nhẹ mà rõ ràng đến lạ, quấn quanh đầu mũi tôi, ngỡ như cả vườn lavender đang ở ngay trước mắt.
Shizune Fujita
...không cần bảo cũng biết là ai..haizz..
Hôm sau, khi đến bảo tàng để làm việc như mọi ngày. Tôi không thấy bóng dáng anh ấy đâu nữa, chỉ nhớ có mẫu giấy gấp gọn đặt trên bàn làm việc, bên trong là vài nét chữ nghiêng nghiêng, gọn gàng; đẹp, nhưng...hơi vội vã
"Anh có việc rời thành phố gấp, có dịp gặp lại sau"
Tôi cũng không nghĩ nhiều, anh ấy luôn là người biết suy nghĩ, chính chắn trưởng thành, không bao giờ làm mấy chuyện bốc đồng hay đùa giỡn.
Vì vậy tôi cũng chẳng đặt nặng điều này, chỉ là trong lồng thấy hơi...trống xíu thôi. Phòng làm việc tầng 2 đột nhiên thiếu đi tiếng trò chuyện rồi, tôi chỉ biết ngồi đó ngắm nắng sớm vàng óng ả trong cái tĩnh mịch khó chịu.
Shizune Fujita
...chắc phải chuyện gì đó gấp lắm..
Shizune Fujita
..chưa kịp chào nữa
Ở nơi nào đó, có kẻ quấn mình trong màn đêm, lưng dựa vào ghế da đen bóng loáng khung mạ vàng, chân vắt chéo và tay thì mân mê ly rượu vang đỏ sẫm màu, loại Romaneé-Conti giá hơn 200.000 đô của Pháp.
Ran Haitani
Xử lí xong chưa?
...
Dạ rồi. Hắn vừa được điều chuyển về kho lưu trữ bảo tàng tại tỉnh Nagano.
Khói thuốc mơ hồ quấn quanh hắn như con rắn độc cạnh chủ nhân, sẵn sàng vồ lấy bất cứ ai đang cản đường.
Hắn rít hơi cuối cùng rồi quăng đi, đôi giày da không ngại bẩn mà dập nát tàn lửa cuối cùng, như chính bản thân hắn bây giờ, đang vùi dập một con người lương thiện, vì tội nặng nhất, theo hắn. Tội chướng mắt.
Ran Haitani
Chuẩn bị xe, tôi muốn gặp một người.
mưa và chiếc ô
Tháng mười mưa rơi lất phất, rã rích. Những giọt nước mỏng tan rơi xuống nền đất ẩm và lạnh toát, nơi có đá lát thẳng tắp khắp các vỉa hè và những con đường trải nhựa đường đen nhánh.
Dưới nền trời phủ màu hoàng hôn, mưa rơi chậm, nhẹ và lặng lẽ, tựa bàn tay ai đó khẽ chạm vào má rồi vội rụt lại.
Đồng hồ điểm 6 giờ chiều, loa phát thanh ngân lên một đoạn nhạc dài buồn tẻ, đánh dấu thời khắc chuyển mình giữa ánh sáng và màn đêm.
Mưa dần nặng hạt hơn sau mỗi bước chân tôi, rồi dần trở thành một trận mưa dầm lớn. Tôi vừa ghé vào một cửa hàng để mua chút đồ ăn tối, tay phải xách một giỏ đầy thức ăn, tay trái cầm ô
Shizune Fujita
Ôi..mưa to quá..TT
Tôi đứng ngắm mưa một lát, định bật ô rời đi thì phát hiện bên cạnh mình là một gã đàn ông cao lớn. Tóc tím dài ngang vai hơi ướt, đồ kiểu âu và mang giày da. Chắc cũng đang trú mưa, nhưng có vẻ lâu lắm mới ngớt, mưa dầm mà.
Tôi nhìn hắn hồi lâu rồi quyết định.
Shizune Fujita
À anh gì ơi, trông anh có vẻ đang trú mưa. Không có gì đâu nhưng mà..anh dùng ô của tôi cũng được.
Hắn nhìn tôi ngơ ngác, không nói gì, còn tôi thì dúi ô của mình vào tay hắn.
Shizune Fujita
à..tối rồi, về muộn không tốt đâu.
Shizune Fujita
mưa dầm thế này, còn lâu mới hết. Với lại..sẽ đổ dễ bệnh
Shizune Fujita
Nhà tôi ở sát bên kia, đi vài bước là tới, không sao đâu. Anh cầm lấy mà dùng, mưa có vẻ không mau ngớt đâu.
Nói rồi tôi cúi đầu, quay lưng rời đi, lấy tay che mưa trên đỉnh đầu. Còn hắn, hắn đứng bất động, nhìn tôi một lúc rồi siết chặt chiếc ô trên tay.
Tôi thừa nhận bản thân chẳng có tốt lành gì, nhưng gặp người hoạn nạn thì nên giúp đỡ, nó là điểm khác biệt cơ bản giữa người và thú, ta có tấm lòng, có tính người.
Dưới cơn mưa rã rích cứ đổ xuống như chưa bao giờ muốn ngừng, trong khí trời u uất đầy mùi ẩm mốc và hơi đất, hắn đứng đó, ánh mắt ngã trên bóng lưng tôi, đẹp và sắt lạnh tựa viên sapphira cắt gọt tỉ mỉ được đặt trong lồng kính.
Hắn tuyệt nhiên không phải đang trú mưa, cũng chẳng phải một nhân viên văn phòng bình thường vừa tan làm. Hắn là một kẻ nào đó quyền lực và có tiếng ở thế giới ngầm, nơi mà tôi chẳng thể nào đặt chân tới và hiểu được...
Một chiếc Rolls-Royce cullinan đen bóng dừng lại trước cửa hàng nơi hắn đang đứng, hắn bật ô, bước ra làn đường nơi chiếc xe đang cư ngụ, rồi bước vào trong xe, dựa lưng vào ghế da xa xỉ loại làm từ da bò đực ở các cao nguyên châu Âu rộng lớn.
nvp
Ngài Haitani Rindou, cấp trên muốn gặp ngài, hiện đang ở phòng họp hội đồng tại Roppongi
nvp
Cảnh sát Tokyo vừa ghé thăm một kho hàng cũ ở Ota. Không lấy được gì, nhưng đủ để gõ nhẹ lên cửa của chúng ta rồi.
Rindou Haitani
Bọn cảnh sát ngu ngốc.
Rindou Haitani
Nếu tụi nó muốn chơi, ..được, cứ cho chúng nếm thử mùi máu.
Rindou Haitani
Để xem bọn người giả nhân giả nghĩa đấy chọn công lí hay là tiền tài
Rindou Haitani
Xem chúng còn là cảnh sát nữa không
Hắn rít một hơi thuốc, rồi vứt ra ngoài cửa sổ xe.
Rindou Haitani
Hay là ác nhân đội lốp thiên thần
Rindou Haitani
Đủ rồi, mau đi thôi.
Tiếng khởi động xe vang lên giữa tiếng mưa rơi lách tách và khu phố vắng bóng người, chầm chậm lăn bánh rồi rời đi, như cái cách mà thế giới nào đó luôn vận hành, khẽ khàn, lặng lẽ và đen tối
Rindou Haitani
Sẵn tiện, tìm thùng rác, có thứ cần vứt.
chương này hơi ngắn thì phải
Download MangaToon APP on App Store and Google Play