(Moonsara)(Lyhansara) Không Thể Sao?{Lamoon Han Sara}{Lyhan Han Sara}[EXSH]
GTNV
Đọc ủng hộ tui nha cả nhà 😘😘😘🤭
Trần Thảo Linh ( lyhan)
Trần Thảo Linh ( biệt danh lyhan)
Vai trò: Đại tướng chỉ huy quân đội miền Bắc.
Tính cách:
Lạnh lùng, lý trí, cực kỳ kỷ luật.
Gần như không để ai lại gần, trừ một mình Han Sara.
Không dễ biểu lộ cảm xúc, nhưng khi yêu ai thì bảo vệ bằng mọi giá.
Có tư tưởng: "Nếu mềm lòng, ta sẽ chết. Nếu yếu đuối, người ta yêu sẽ chết."
Đặc điểm nổi bật:
Giỏi chiến thuật, bắn súng bách phát bách trúng.
Rất ít cười, ánh mắt sắc như dao.
Nội tâm sâu sắc, có bóng tối trong quá khứ chiến tranh.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( lamoon)
Vai trò: Người miền Nam, thường dân có kỹ năng sinh tồn, sau này giúp đỡ Han Sara.
Tính cách:
Thẳng thắn, nhiệt tình, dám nghĩ dám làm.
Không tin người dễ dàng, nhưng một khi đã tin thì cực kỳ trung thành.
Có phần bất cần, thích trêu chọc, nhưng cực kỳ tinh tế trong cảm xúc.
Bên ngoài vô tư, bên trong ấm áp – biết người khác cần gì.
Đặc điểm nổi bật:
Lái xe giỏi, bắn súng cứng tay dù không phải lính.
Luôn có con dao nhỏ giấu trong ủng.
Từng mất người thân trong chiến tranh nên cực ghét quân sự – cho đến khi gặp Han Sara.
Nguyễn Ánh Hân ( Han Sara)
Nguyễn Minh Hân ( Han Sara)
Vai trò: Người miền Bắc, không phải quân nhân, có tình cảm với Lyhan.
Tính cách:
Dịu dàng, tình cảm, nhưng không yếu đuối.
Bướng bỉnh, có chính kiến, dám làm trái khi cảm thấy đúng.
Cảm xúc chi phối mạnh, dễ tổn thương nhưng không dễ gục ngã.
Tin vào tình yêu và luôn muốn là người chủ động bảo vệ tình cảm đó.
Đặc điểm nổi bật:
Nói được cả giọng Bắc lẫn Nam (dùng để che giấu thân phận sau này).
Thân hình nhỏ nhắn nhưng ánh mắt rất sâu.
Rất trung thành với người mình yêu.
*Lưu ý của tác*
"Suy nghĩ"
'Nói nhỏ '
(Hành động)
NÓI LỚN
❄️ Lạnh giọng
📞 Nói qua bộ đàm
Nguyễn Minh Hân:han sara, nàng
Trần Thảo Linh:lyhan, cô
Nguyễn Lê Diễm Hằng: lamoon, em
*À chuyện là do trí tưởng tượng của tác giả, truyện là hư cấu không có ngoài đời
Nên không to6 ạ*
chap 2
Phòng chỉ huy khu quân sự miền Bắc - 22h45'
Tiếng tra súng vang lên khô khốc trong không gian vắng. Lyhan lắp lại khẩu SC-45 , súng đen tuyền, ánh kim lạnh phản chiếu vào gò má cô. Áo giáp bán tự động treo ngay ngắn trên giá, đèn led vàng phủ bóng mờ lên mái tóc xám cho được buộc gọn gàng sau gáy.
Nguyễn Ánh Hân ( Han Sara)
Chị vẫn chưa ngủ à?( nhẹ giọng sợ quấy rầy cô)
Trần Thảo Linh ( lyhan)
Ngày mai xuất phát rồi.Chị không ngủ được.( vẫn tra súng)
Han sara bước vào, trên tay cầm một chiếc áo khoác mỏng .Nàng đặt nó xuống giường, rồi ngồi xuống mép giường. Mắt không rời khỏi tấm lưng đang căng lên bởi lớp áo bó sát
Nguyễn Ánh Hân ( Han Sara)
Cho em đi cùng
Trần Thảo Linh ( lyhan)
Không được ( dừng hành động)
Nguyễn Ánh Hân ( Han Sara)
Tại sao?
Nguyễn Ánh Hân ( Han Sara)
Vì em không phải người lính?
Nguyễn Ánh Hân ( Han Sara)
Vậy em học bắt súng,em tập luyện-
Trần Thảo Linh ( lyhan)
Không phải chuyện lính hay không, mà là vì em là Nguyễn Minh Hân.Em là người duy nhất khiến chị dao động.Trên chiến trường, một giây mềm lòng là một viên đạn vào đầu ( giọng trầm xuống)
Nàng im lặng.Cô cuối cùng cũng nhìn nàng, ánh mắt cô không giận chỉ buồn, rất buồn
Nguyễn Ánh Hân ( Han Sara)
Em biết chị là ai, đại tướng Thảo Linh không thất bại, không cảm xúc.Nhưng em không phải một chiến lược.Em là con người và em yêu chị
Trần Thảo Linh ( lyhan)
Vì em yêu chị nên em càng phải ở lại.Nếu em ở đó.... chị sẽ không thể bắn kẻ đang chĩa súng vào em.Chị sẽ chết, và em cũng vậy/ đứng trước mặt nàng/
Nguyễn Ánh Hân ( Han Sara)
Chị đang bỏ em lại ( cười nhẹ)
Trần Thảo Linh ( lyhan)
Không, chị đang giữ em lại.Chị dữ em ở nơi duy nhất còn an toàn
_________________________
Chuyện futa nhưng không viết H
Tại kiểu ngày xưa kì thị hai nữ yêu nhau mà nên tui cho futa nhưng không H đâu đừng lo
chap 3
Nguyễn Ánh Hân ( Han Sara)
Sáng nay... không mưa nhỉ?( đi vào)
Han Sara đứng tựa bên khung cửa, giọng cô khẽ khàng nhưng đủ sức phá vỡ sự im lặng trong căn phòng nghiêm chỉnh ấy
Trần Thảo Linh ( lyhan)
Ở miền Nam thì đang rất mưa to ( chỉnh trang phục)
Nguyễn Ánh Hân ( Han Sara)
Đại tướng Thảo Linh.Lúc nào cũng lạnh lùng như thể không cần ai.( lại gần cô)
Trần Thảo Linh ( lyhan)
Lạnh lùng là một phần nhiệm vụ
Nguyễn Ánh Hân ( Han Sara)
Thế em là gì trong nhiệm vụ của chị?( ngước lên)
Trần Thảo Linh ( lyhan)
Em... không nằm trong đó ( nhìn nàng)
Nguyễn Ánh Hân ( Han Sara)
Thẳng thật ( bật cười nhẹ)
Trần Thảo Linh ( lyhan)
Nhưng em... vẫn quan trọng
Nguyễn Ánh Hân ( Han Sara)
Quan trọng rồi bị bỏ lại à?
Im lặng kéo dài giữa hai người
Nguyễn Ánh Hân ( Han Sara)
Chị biết không?Em từng nghĩ chỉ cần được ở bên cạnh chị là đủ. Nhưng dạo gần đây,em bắt đầu tự hỏi.... liệu có phải em chỉ là một người trú ẩn tạm thời cho chị trong lúc không ra chiến trường ( hạ giọng)
Trần Thảo Linh ( lyhan)
Em là nơi để chị thở ( đặt tay lên vai nàng)
Nguyễn Ánh Hân ( Han Sara)
Thở xong rồi lại ra trận ( nhếch môi)
Trần Thảo Linh ( lyhan)
Không ai được quyền lựa chọn yên bình khi đang khoác lên mình quân hàm đại tướng, Nguyễn Minh Hân
Nguyễn Ánh Hân ( Han Sara)
Thế còn em thì sao?Em được quyền lựa chọn không?
Trần Thảo Linh ( lyhan)
Minh Hân...
Nguyễn Ánh Hân ( Han Sara)
Cho em đi theo
Trần Thảo Linh ( lyhan)
Không ( ngắt lời nàng)
Nguyễn Ánh Hân ( Han Sara)
Tại sao?
Trần Thảo Linh ( lyhan)
Vì chị không muốn em chết
Nguyễn Ánh Hân ( Han Sara)
Vậy chị muốn em sống ở đây... và chờ tin báo tử của chị?
Han Sara biết cô rất giỏi và thông minh nhưng đâu có ai muốn người mình yêu lao vào nguy hiểm đâu
Lyhan im lặng, câu hỏi đó như một lưỡi dao ghim thẳng vào lồng ngực.Ngoài sân, tiếng động cơ xe quân sự bắt đầu vang lên
Trần Thảo Linh ( lyhan)
Vào đi ❄️
all
Báo cáo đại tướng, mọi thứ đang sẵn sàng.Xe đang chờ dưới cổng.Báo cáo hết!
Trần Thảo Linh ( lyhan)
Được, tôi xuống ngay ❄️
Trần Thảo Linh ( lyhan)
Chị sẽ cố gắng về sớm nhất.Nên xin em hãy ở yên đây ( nhìn nàng)
Nguyễn Ánh Hân ( Han Sara)
Vậy nếu chị không về thì sao
Cô không trả lời,chỉ nhìn nàng thật lâu.Rồi vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ ấy vào lòng
Trần Thảo Linh ( lyhan)
Chị không hứa được gì.... nhưng nếu còn sống chị sẽ đi tìm em ( ôm nàng)
Nguyễn Ánh Hân ( Han Sara)
Nếu không có thư hồi đáp từ chị, em sẽ đi tìm
Trần Thảo Linh ( lyhan)
Được ( gật đầu)
Sau khi rời khỏi cái ôm, cô bước đi dứt khoát.Cửa mở ra,ánh nắng sớm tràn vào như vạch rõ ranh giới giữa tình yêu và nghĩa vụ.Giữa người đi và kẻ ở lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play