(All Hàng) Bạch Nguyệt Quang
Bạch nguyệt quang
Chắc hẳn ai cũng có mối tình đầu của riêng mình.
Một mối tình đẹp đẽ, trong trẻo và khó quên.
Có thể là một mối tình từng yêu sâu đậm, cũng có thể chỉ là đơn phương..
Chỉ cần một ánh mắt, một lần chạm khẽ cũng đủ khiến tim rung lên không kiểm soát.
Là người ta chẳng thể có được, nhưng cũng chẳng thể quên đi.
Tả Hàng chạy đến từ phía xa, giọng gọi vang lên giữa nắng chiều.
Cậu mang trên người ánh sáng của tuổi thanh xuân rực rỡ, khiến bất kỳ ai chỉ cần lướt qua cũng khó mà quên được.
Tô Tân Hạo đứng đó, ánh mắt dừng lại nơi nụ cười của cậu.
Lồng ngực như bị ai bóp chặt, trái tim bỗng đập mạnh đến hỗn loạn, không phải vì bất ngờ, mà vì nhớ nhung vốn chưa từng ngủ yên.
Cậu ấy giống như ánh trăng trắng giữa màn đêm sâu thẳm.
Không quá rực rỡ để chói mắt, nhưng lại dịu dàng, trong trẻo đến mức khiến người ta không dám lại gần.
Làn da cậu trắng mịn, như ánh trăng vỡ ra trên nền trời đêm, tựa sương mỏng lướt qua cánh hoa quỳnh.
Mái tóc đen bồng bềnh rối nhẹ trong gió, lộ ra vầng trán trắng, đôi mắt cong cong như đang mỉm cười, khiến cả khuôn mặt bừng sáng.
Và nụ cười ấy, nửa ngây ngô, nửa xa vời, như ánh sáng mong manh phản chiếu trên mặt hồ, khiến người ta nhìn rồi lại không nỡ rời đi.
Tô Tân Hạo nhìn cậu, bất giác khẽ thở ra một tiếng.
Nếu hỏi trên đời này ai là hồi ức đẹp nhất của cậu ấy…
Thì cậu không chút do dự mà nghĩ đến cái tên đó...
Lâu quá không gặp
Tả Hàng bước đến, chẳng chút ngần ngại khoác vai Tô Tân Hạo, cười tươi như ánh nắng giữa ngày xuân.
Tả Hàng
Lâu quá không gặp nhỉ, A Hạo?
Tô Tân Hạo khẽ giật mình vì cái chạm nhẹ ấy, cố tỏ ra bình tĩnh.
Tô Tân Hạo
Ừ... Lâu quá rồi.
Giọng anh đều đều, như chẳng có gì, nhưng trái tim lại đang đập loạn cả lên, như thể mới quay về cái tuổi mười tám năm nào.
Tả Hàng chu môi, cố làm mặt giận dỗi.
Tả Hàng
Tớ mới là người phải giận đấy! Cậu có giận tớ không hả? Ba năm trời không một tin nhắn trả lời, không một lời hỏi thăm!
Anh không biết phải nói gì, chỉ có cảm giác một góc ký ức nào đó trong tim bị ai đó khẽ gõ vào.
Năm ấy, họ là bạn cùng bàn suốt những năm trung học.
Tô Tân Hạo, cậu học trò trầm lặng, luôn đeo cặp kính dày, lúc nào cũng im lặng đọc sách.
Còn Tả Hàng, như một ngọn nắng nhỏ rực rỡ, bước chân đến đâu cũng kéo theo nụ cười, đến đâu cũng gieo thương nhớ.
Và Tô Tân Hạo dù không nói ra, cũng đã sớm lặng lẽ thích ánh nắng ấy mất rồi.
Tốt nghiệp xong, họ vẫn cùng học một trường đại học, nhưng khác khoa, khác lớp, rồi dần dần… khác cả quỹ đạo.
Chỉ có Tả Hàng thỉnh thoảng vẫn gửi tin nhắn, vẫn để lại lời chúc sinh nhật mỗi năm, vẫn giữ nguyên cái tên "A Hạo" trong danh bạ.
Ba năm ít ỏi vài lần nhắn tin, nhưng đối với Tô Tân Hạo, lại đủ để khiến trái tim vốn tưởng đã lặng yên, một lần nữa dậy sóng.
Anh đẩy nhẹ gọng kính, giọng nói cố giữ lạnh nhạt.
Tô Tân Hạo
Tớ... Bận quá.
Tả Hàng nhìn anh, ánh mắt vẫn mang theo nụ cười.
Tả Hàng
Ừ, tớ biết. Cậu lúc nào cũng vậy mà…
Không trách móc, không giận hờn, chỉ là một câu nói nhẹ tênh.
Nhẹ đến mức khiến Tô Tân Hạo thấy nhói.
Cái bóng
Giọng nói vang lên từ phía sau, trầm thấp nhưng đầy lực hút.
Tả Hàng quay lại, phía sau cậu là một quán nhậu sáng đèn lấp lánh. Đứng trước cửa là một chàng trai, ánh mắt bình thản nhưng sâu hun hút, đang lặng lẽ nhìn về phía này.
Tả Hàng bật cười, vẫy tay về phía người kia, nụ cười rạng rỡ như thể cả ngày mỏi mệt đều bị cuốn đi.
Tô Tân Hạo cũng nhìn theo.
Sau lớp kính dày cộp là một đôi mắt trầm lặng, khó đoán, nhưng nếu tinh ý sẽ thấy, bên trong ánh nhìn ấy có gợn sóng.
Chàng trai kia bước tới, khoác vai Tả Hàng theo kiểu thân mật của những người anh em thân thiết.
Tô Tân Hạo khẽ siết quai cặp, đầu ngón tay trắng bệch.
Không hiểu vì sao… tim anh lại nhói lên một cái.
: "Ai đây?"
//Nhướng mày//
Tả Hàng vẫn vui vẻ như chẳng hề nhận ra bầu không khí đang thay đổi.
Tả Hàng
Là bạn tôi! Cậu ấy tên Tô Tân Hạo.
Cậu vừa nói vừa quay sang anh, định giới thiệu tiếp.
Tả Hàng
A Hạo, đây là bạn tớ tên-...
Chưa kịp dứt câu, người kia đã cắt lời.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào. Bạn của Tả Hàng.
Câu nói vừa vang lên, ngắn gọn nhưng như một lời tuyên bố chủ quyền.
Không cần thêm bất kỳ từ nào nữa, không khí giữa ba người đã vô hình vẽ nên một ranh giới.
Và hai người đứng cạnh nhau.
Trương Tuấn Hào
Nói đi ra ngoài hít thở một chút là cậu đi luôn hả?
Giọng Trương Tuấn Hào trầm xuống, xen chút tức giận. Anh đưa tay bẹo má Tả Hàng một cái, lực không mạnh nhưng rõ ràng là cảnh cáo.
Tả Hàng
Aa đau! Tớ sai rồi mà!
Tả Hàng nhăn mặt, đưa tay che má, giọng lí nhí như mèo con phạm lỗi.
Tả Hàng
Đang đi thì… gặp bạn cũ mà~
Cậu cười hì hì, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Trương Tuấn Hào phía sau nụ cười đó đang tối lại.
Tô Tân Hạo đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt sau lớp kính khẽ cụp xuống.
Ánh mắt anh rơi trên bàn tay vẫn còn đặt trên má Tả Hàng, thân thiết quá mức.
Khoảng cách giữa họ… rõ ràng không đơn giản như lời giới thiệu "bạn bè".
Giữa một người rực rỡ như nắng, và một người dám bước tới giữ chặt ánh sáng đó.
Chỉ có anh là đứng bên ngoài, im lặng như cái bóng bị bỏ quên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play