(Nguyên Thụy) Giam Cầm
1
Trương Quế Nguyên – thủ lĩnh của một tổ chức ngầm, sống trong thế giới đầy mưu mô và bạo lực.
Trương Hàm Thụy – sinh viên năm ba, trong sáng, đơn thuần, chẳng vướng bụi trần.
Một lần tình cờ, Trương Quế Nguyên bắt gặp Trương Hàm Thụy giữa phố đông. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy… khiến hắn khựng lại.
Hắn bị thu hút ngay bởi sự đơn thuần ấy.
Trương Quế Nguyên
“Thứ gì quá sạch sẽ… càng khiến kẻ như tôi muốn vấy bẩn.”
Từ khoảnh khắc ấy, hắn đã quyết định tiếp cận. Nhưng không trực diện… mọi thứ sẽ diễn ra như một sự tình cờ.
Một buổi chiều, trời mưa lất phất.Thụy vừa rời quán cà phê, tai nghe bật nhạc, mắt dán vào điện thoại.
Tiếng còi xe chói tai vang lên, ánh đèn pha rọi thẳng vào cậu.Chưa kịp phản ứng, một lực mạnh kéo Thụy vào vòng tay ai đó.
Trương Hàm Thụy ngẩn người. Khi hoàn hồn lại, cậu nhận ra mình đang được ôm chặt vào lòng.
Cậu ngẩng đầu, một gương mặt sắc lạnh hiện ra trước mắt — đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn như xuyên thấu mọi suy nghĩ của cậu.
Trương Quế Nguyên
“Không sao chứ?”
giọng hắn trầm ấm nhưng đầy uy lực vang lên.
Cậu khẽ gật, tim đập loạn nhịp vì cú va chạm bất ngờ.
Người đàn ông buông cậu ra chậm rãi, ánh mắt vẫn không rời.
Trương Quế Nguyên
“Mắt phải nhìn đường, đừng để ai khác có cơ hội làm cậu đau.”
Trương Hàm Thụy
//Thụy gật nhẹ đầu, nói//
Biết rồi,cảm ơn anh.
Thụy không hề biết… chiếc xe suýt tông cậu khi nãy, vốn chẳng phải tình cờ.
Mà là một trong chiếc bẫy, do chính Trương Quế Nguyên tỉ mỉ sắp đặt. Mở màn cho trò chơi săn mồi đã bắt đầu.
#2
Ký túc xá nam tầng bốn, ánh đèn vàng hắt qua khung cửa. Thụy vừa về đến phòng thì thấy Tả Kỳ Hàm đang nằm lười trên giường, ôm điện thoại cười khúc khích.
Tả Kỳ Hàm
“Ơ kìa, sao giờ này mới mò về? Mưa to thế kia, đừng bảo cậu lại lang thang ngoài đường đấy nhé?”
Tả Kỳ Hàm – bạn cùng phòng và lớp của Thụy, tính cách hoạt bát, nói nhiều nhưng tốt bụng. Cậu luôn quan tâm Thụy như em trai, là người kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ u tối bằng những câu nói đùa và sự vô tư sáng sủa.
Trương Hàm Thụy
Thụy (lau tóc, giọng hơi mệt):
“Không… chỉ là… gặp chút chuyện thôi.”
Tả Kỳ Hàm
Kỳ Hàm (ngồi bật dậy):
“Chuyện gì? Nói nhanh, mặt cậu đỏ hết rồi kìa.”
Trương Hàm Thụy
Thụy (ngập ngừng):
“Có một người… cứu tớ khỏi bị xe tông. Mà, không biết sao cứ thấy… lạ lắm.”
Tả Kỳ Hàm
“Lạ là sao? Là người ta đẹp trai á?”
Trương Hàm Thụy
“…Ừ thì… cũng đúng. Nhưng không phải kiểu đẹp trai bình thường. Ánh mắt ấy… nhìn như xuyên qua mình vậy, lạnh mà lại… kỳ lạ, kiểu vừa đáng sợ vừa khiến tim đập nhanh.”
Tả Kỳ Hàm
Kỳ Hàm (trêu):
“Trời đất ơi, cậu trúng tiếng sét ái tình à?”
Trương Hàm Thụy
“Không, không phải đâu! Tớ chỉ… cảm giác có gì đó sai sai thôi. Người đó, không giống kiểu người bình thường lắm.”
Tả Kỳ Hàm
Thế là sao? Cậu sợ à?”
Trương Hàm Thụy
“Tớ không biết… nhưng khi đứng gần, rõ ràng trời đang mưa, vậy mà tim lại nóng ran như sốt.”
Tả Kỳ Hàm
Kỳ Hàm (giả vờ nghiêm túc):
“Chắc cậu dính bùa mê rồi, haha.”
Trương Hàm Thụy
Thụy (cười nhẹ):
“Thôi đi, tắm rồi ngủ đây. Ngày mai còn tiết sớm.”
Sau đó, Thụy cũng đi vào phòng tắm để tắm rửa. Hơi nước bốc lên mờ mịt, gương mờ đi, nhưng hình ảnh đôi mắt đen sâu thẳm dưới cơn mưa kia vẫn không tan biến. Tiếng nước xối ào ào cũng không át nổi nhịp tim đang đập gấp. Thụy khẽ lẩm bẩm, chẳng rõ là hỏi chính mình hay hỏi ai: “Rốt cuộc… người đó là ai vậy?”
____________
____________
#3
Sáng hôm sau, trời hửng nắng nhẹ sau cơn mưa đêm qua. Khuôn viên trường còn đọng sương, không khí mát lạnh. Thụy vươn vai, khoác balo lên vai, cố gạt đi những hình ảnh mơ hồ về người lạ tối qua.
Tả Kỳ Hàm vừa nhai bánh mì vừa nói:
Tả Kỳ Hàm
“Ê, trông cậu vẫn ngẩn ngơ kìa. Đừng nói là còn nghĩ đến ‘người hùng áo đen’ hôm qua nha.”
Trương Hàm Thụy
Thụy lườm bạn:
“Đừng có nói linh tinh. Tớ chỉ thấy… khó hiểu thôi.”
Tả Kỳ Hàm
“Khó hiểu là rung động đó!”
Thụy không đáp, chỉ cắm tai nghe rồi bước đi. Dọc hành lang, nắng sớm xuyên qua cửa kính, chiếu lên vai cậu những vệt sáng mỏng. Nhưng khi vừa đến bậc cầu thang tầng ba, bước chân Thụy khựng lại.
Phía trước — một bóng người cao lớn đứng tựa lan can, áo sơ mi đen, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám sinh viên đi ngang.
Khoảnh khắc ánh nhìn ấy dừng lại trên Thụy, tim cậu như ngừng đập. Là hắn. Người đàn ông tối qua.
Nguyên nghiêng đầu, môi khẽ cong lên, giọng trầm thấp vang lên vừa đủ để Thụy nghe:
Trương Quế Nguyên
“Trùng hợp nhỉ.”
Trương Hàm Thụy
Thụy bối rối:
“Anh… anh cũng học ở đây sao?”
– hắn đáp, ánh mắt nửa cười nửa không –
Trương Quế Nguyên
“Chỉ là có việc qua. Nhưng xem ra… hôm qua cậu vẫn ổn.”
Kỳ Hàm từ phía sau chạy đến, kéo tay Thụy:
Tả Kỳ Hàm
“Ơ, ai thế? Bạn cậu à?”
Trương Hàm Thụy
“À… không, chỉ là người quen thôi.”
Nguyên khẽ cười, ánh nhìn sâu hun hút:
Trương Quế Nguyên
“Người quen, hử?”
Rồi hắn quay đi, nhưng trước khi rẽ qua hành lang khác, vẫn để lại một câu khiến Thụy đứng sững:
Trương Quế Nguyên
“Chúng ta… sẽ còn gặp lại.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play