[HùngAn] Bến Nước Không Tên[QuangHungMasterD X Negav]
1:Chạm Mặt Cậu Chủ
Bow đây
các cậu nhớ truyện Miền Tây của bơ chưa nào!!
Bow đây
cùng nhau làm lại nhá💗
Bow đây
đến vì yêu thương tớ nha
Bow đây
và chào mừng các cậu tới với bộ Bến Nước Không Tên
Bến Nước Không Tên—Người thương cũng chẳng gọi thành lời..
Miền Tây,buổi trưa, nắng rót như mật chảy xuống mái lá.Dòng sông lặng lờ ôm lấy những vạt lúa đã ngả vàng,rì rào gió thổi từ đồng xa đưa mùi bùn non hoà trong hơi nước,ngai ngái mà quen thân
Chiếc ghe lướt chậm trên mặt nước loang loáng ánh trời,từng nhịp chèo khua nhẹ như không dám đánh thức giấc mơ ngủ quên trong lòng người quê.Tiếng chim kêu từ xa,tiếng gió rít sau rặng bần già…mọi thứ cứ dịu dàng trôi đi, như thể cả đất trời đang nhẫn nại giữ gìn một điều gì rất xưa,rất cũ
Ở cái bến nước này, không ai nhớ nó tên gì.Người ta chỉ gọi là “bến nhà họ Lê.”Mà giờ đây, cái nhà đó đã vắng hơi mẹ,vắng cả tiếng cười…Chỉ còn lại cậu chủ Lê Quang Hùng và ông Lê Văn Tòng,người ta đồn rằng cậu Lê tính tình khó ưa khó ở như con trăn nằm mùng và nhà còn có một đứa ở mới toanh tên An,tới mà không biết ngày về
Lê Văn Tòng
Con cái nhà ai? đến đây làm gi//nhìn cậu nghiêm nghị//
Đặng Thành An
d..dạ con là Thành An
Đặng Thành An
do tía má con năm nay làm ăn không đủ..
Đặng Thành An
nê..nên con qua xin làm hầu ạ
nhìn thấy cậu còn khác nhỏ tuổi chỉ tầm 15-16 vừa tầm với con trai ông là anh Quang Hùng
Lê Văn Tòng
ngươi làm được cái gi?
Đặng Thành An
con làm được nhiều lắm ạ
Đặng Thành An
nấu nước,nấu cơm,dọn dẹp gi con cũng làm được//nhìn ông//
ông thấy cậu cũng nhanh nhẹn lanh lợi nên thôi nhận cậu vô làm vậy dù gi nhà cũng cần người
Lê Văn Tòng
ừ! vậy từ đây con là hầu của nhà họ Lê
Ba Đào
dạ dạ con đây!//từ nhà sau chạy lên//
Lê Văn Tòng
người mới//chỉ cậu//
Ba Đào
theo chị nè//nói với cậu//
Ba Đào
thưa ông con đi//kéo cậu//
Đặng Thành An
//cúi đầu đi theo Đào//
Chị Ba Đào kêu An đứng dậy,sửa lại cái nón lá cho ngay rồi quơ tay nói
Ba Đào
đi theo chị,chị dắt ra nhà sau
Ba Đào
chỗ tụi hầu bọn chị đang ở để làm quen he
An gật đầu,lưng áo còn ướt mồ hôi,sợi dây túi vải tróc cả chỉ nhưng vẫn ôm sát vô lòng. Đi ngang mấy lu nước lớn,cái sân đất in dấu chân gà,An có cảm giác như đang bước vào một thế giới khác một thế giới của người làm,im ắng mà không thiếu ấm cúng
nhà sau chỉ là cái vài cái vách gỗ được lợp lá dừa,mái thấp
mấy cây sào phơi đồ cắm xiêu xiêu,rổ rá vắt tạm ngoài cửa. Nhưng ở đó,có tiếng chày giã tỏi,tiếng bếp lửa reo lách tách,có tiếng cười rúc rích vọng ra như nước mương lách giữa hàng cau
Ba Đào
Ê tụi bây,ra đây coi,chị dẫn người mới tới nè//vừa cười vừa nói//
Thằng Bi từ đâu chạy ra trước,tay còn cầm rổ rau,nhảy cà tưng
thằng Bi
Ủa sao nay chị Đào nói chuyện nhỏ nhẹ vậy đa
Con Nết lú ra sau cánh cửa,tay quệt lẹ
Cái Nết
Em là Nết,bọn mình ở chung á
Thằng Kỉnh thì ngó từ xa,không nói gì,chỉ cười rồi lùi vô xếp củi tiếp
Còn con Thắm đang rửa mặt nghe vậy cũng liếc sơ qua còn lên tiếng
Cái Thắm
Ừ! bộ anh định ở lâu dài hay sao?//giọng không chua không ngọt//
Nghe vậy chị Đào liền vỗ vai cậu rồi bảo
Ba Đào
kệ con Thắm đi! tính nó vậy ấy chứ cũng không có ý gi đâu
Ba Đào
lát chị chỉ chỗ ngủ cho em ha
Cái Nết
ơ mà..anh tên gi ấy nhỉ
chết cha nảy giờ Đào lo dắt cậu ra mà quên cả hỏi tên
Ba Đào
ờ nhỉ em tên gi? bao tuổi
Đặng Thành An
da..dạ em tên Thành An..e..em 15tuổi
thằng Bi
ôh vậy em vẫn nhỏ nhất à?
Cái Thắm
mày chỉ có mà làm út thôi Bi ơi
Cái Thắm
tớ là Thắm bằng cậu
Ba Đào
còn thằng Kỉnh đâu rồi
thằng Kỉnh
đây!//từ ngoài bước vô//
thằng Kỉnh
tao là Kỉnh 15tuổi
Ba Đào
giờ mới nhớ mày với cái Thắm bằng nhau à
thằng Kỉnh
ờ chị thì cái gi cũng mới nhớ
cứ thế ở giang nhà sau nhỏ nhỏ ấy đầy tiếng cười đùa của mấy người ở
từ lúc mới tới đây cậu không nghĩ sẽ có khung cảnh ấm cúng thế này
thấy vậy trong lòng cậu cũng ấm áp hơn đôi phần
chị Đào cũng sai đi lấy củi
Ba Đào
An nè,bưng cái giỏ ni lên chái bếp lấy mớ củi về bếp chính nhen//đưa cái giỏ tre cũ,còn dặn thêm//
Ba Đào
đừng đi vòng sau rặng chuối,lối đó ẩm trơn nghe chưa
Ba Đào
trơn trợn té cho lòi họng đó//trêu//
Đặng Thành An
em biết rồi mà,chị cứ lo xa//cầm lấy giỏ tre//
cậu gật đầu,ôm giỏ lách qua mấy lối đất,cố nhớ lời chỉ đường. Nhưng rồi vòng vèo một hồi,không hiểu sao lại thấy trước mặt là căn nhà chính với cửa bên đang mở. Trong đó rọi nắng nghiêng,tiếng quạt máy chạy u o,u o đều đều
Lê Quang Hùng
bộ bọn hầu không dạy mày đi đứng à?
Giọng trầm mà lạnh,như từ đâu vang sát bên tai.Cậu giật mình,xoay qua thì thấy một người con trai mặc áo sơ mi trắng,tay bỏ túi,đứng tựa ngay khung cửa nhìn thẳng vô mình
Ánh mắt của người đó…sắc như mũi dao cạo cá,ngó một cái là biết ghét liền
Đặng Thành An
dạ dạ..e..em đi lộn ạ
Đặng Thành An
em xin lỗi//cúi gầm mặt tay nắm chặt giỏ tre giọng run run//
Lê Quang Hùng
Không biết mà cũng dám vô hả? Cái nhà này ai cũng có mắt có đầu,không có ai rảnh mà dắt mày từng bước đâu
cậu cắn môi,muốn nói gì đó nhưng thôi,quay lưng đi thật nhanh,lỡ bước hụt một nhịp còn suýt ngã. Người kia không nói gì thêm,nhưng cái nhìn thì như cứa vô lưng
thấy bóng cậu đã đi khuất,anh lấy tay gạt tóc khỏi trán mà cười nhạt
Lê Quang Hùng
làm bộ hiền à! coi bộ cái có chơi
2:Bếp Sau Hong Khói,Mắt Ai Hong Lòng
Trời trưa,ánh nắng hắt lên vách lá rơm làm lấp lánh từng vệt vàng mảnh dẻ.An khom người,cúi nhặt những nhánh củi khô ven hàng dâm bụt.Những chiếc lá còn đọng sương sớm,ướt mèm như ánh nhìn đầu tiên cậu trao anh,mà lại vội vã bị quăng trả như cục đá vô tình
Gió thổi ngang bờ ao,luồn qua mái tóc mềm rũ.Cậu chẳng buồn nghĩ ngợi nữa,chỉ cố nhặt thật nhanh,mong được trở lại bếp chính khi trời chưa đứng bóng.Đường sau nhà họ Lê quanh co,qua một bụi tre là tới đám rừng dừa nước nhỏ,nơi người hầu thường ra lấy củi.Thường thì đã được nhóm hầu trai đi chặt sẵn,còn hôm nay…tới lượt cậu
Tay áo cuốn lên cao,An vác chồng củi nặng trên vai,đi qua những vệt bóng cây in xuống nền đất xám ẩm.Có tiếng ai đó đằng xa vọng lại,ngựa hí,bánh xe lạo xạo.Hình như có khách quý tới.Nhưng An không dám quay đầu
Cậu chỉ sợ…gặp lại ánh mắt bực dọc ban nãy ánh mắt của thiếu gia nhà họ Lê
cậu bước qua ngạch cửa thấp,lưng áo đẫm mồ hôi mặn như nước mắt bị nuốt vào trong.Căn bếp chính nằm sau khu nhà lớn,cạnh ao sen,lúc nào cũng rực lửa và đầy tiếng người.Mùi khói,mùi hành phi,mùi cá lóc kho rệu quyện lại thành thứ mùi thân quen của những buổi cơm miền quê,mùi của nghĩa vụ mà cậu phải gánh lấy mỗi ngày
chị Ba Đào ngó từ trong bếp ra,mắt hấp háy cười,nhưng tay vẫn đảo đều nồi chè đậu xanh
Ba Đào
em tranh thủ chet củi đi
Ba Đào
đống kia sắp hết lửa rồi đó
Đặng Thành An
dạ vâng em làm liền//gật đầu//
cậu đặt bó củi xuống sàn gạch,tiện tay lấy dao chẻ ra từng nhánh nhỏ,tay nhanh thoăn thoắt như đã làm việc này từ lâu lắm.Nhưng thật ra,cậu mới chỉ vào đây được hồi sáng,mọi thứ còn lạ hoắc ngoại trừ những cơn giật mình mỗi khi nhớ lại ánh mắt thiếu gia Lê
Ba Đào
sao đấy//vẫn đứng đảo nồi chè//
Đặng Thành An
nay nhà có khách ạ?!//nhẹ giọng ánh mắt liếc nhẹ ra sân trước nơi tiếng ngược vang vọng//
Ba Đào
Ừ,ông lớn với cậu cả đang tiếp khách trên nhà trên!
Ba Đào
nghe bảo là cậu Hoàng gi đấy mới ghé qua
cậu khựng tay một chút,dao trượt khỏi thân củi xước vào đầu ngón.Tiếng chị Ba bật lên
Ba Đào
ui cha! có sao không An//hoảng//
Đặng Thành An
dạ không…chỉ xước nhẹ thôi ạ//cúi mặt//
lúc này cậu chả biết sao nữa cậu đang rất hoang mang
3:Cái duyên bên bờ rạch nhỏ
Nắng trưa rớt vàng hoe lên mái lá,rọi xuyên qua kẽ tre lưa thưa,bóng mấy tàu dừa soi loang loáng dưới rạch.An ôm bó củi trên tay,từng bước rón rén đi ngang cái bờ lở sau vườn nhà họ Lê,nơi mấy cây bần nghiêng mình rụng trái. Hồi sáng Đào biểu
“Đi vòng mé ao hái thêm ít rau càng cua nghe,cậu Lê thích ăn cái đó với cá kho”
Nên cậu rẽ ngang qua con đường đất đỏ nhỏ xíu,đang lom khom lựa mấy nhánh rau non thì
Đặng Thành An
//đang hái//
Giọng nói trong veo,nam tính nhưng nghịch nghịch vang lên sau lưng.Cậu giật thót quay lại,mặt còn dính miếng lá khô
Một chàng trai tầm tuổi cậu,mặc áo sơ mi trắng xắn tay,quần lửng xanh navy,cổ đeo sợi dây chuyền bạc mảnh. Khuôn mặt sáng sủa,mắt cười toe toét nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống người làm.Ảnh ngồi lủng lẳng trên nhánh cây cao,tay đang thả tàu giấy trôi xuống rạch như trẻ con
Đặng Thành An
em..em là người làm//rụt rè//
Đặng Thành An
đang đi lượm rau ạ..
Cậu rụt rè mà đáp,người đứng nép sang một bên
Chàng trai tụt xuống đất nhẹ như mèo,tiến lại gần,nhìn kỹ vào mặt cậu rồi cười tít mắt
???
ê đẹp dữ ha! tên gi vậy?
Đặng Thành An
dạ..dạ em tên An!//ấp úng//
???
Cái gi An? mà tên đẹp dễ sợ
Anh chàng cười,đưa tay phủi nhẹ mảnh lá dính trên tóc cậu
Hoàng Đức Duy
tui là tên Hoàng Đức Duy á
Hoàng Đức Duy
thiếu gia nhà họ Hoàng đó,ghé chơi nhà ông Lê à,chắc là chủ nhà của cậu hén
cậu gật đầu lia lịa,cảm giác bất an khi mới bước vô nhà họ Lê chợt dịu lại. Cái người này tuy là thiếu gia,nhưng không kiểu cách,chảnh choẹ như anh…mà ngược lại,còn thân thiện,ấm áp lạ kỳ
Duy nhìn theo bó rau càng cua trong tay cậu rồi cười tươi
Hoàng Đức Duy
đây để tui bưng vô phụ cho hmm coi như là làm quen nghen
Hoàng Đức Duy
có bạn ở đây là vui lắm ớ
An định từ chối nhưng ánh mắt kia…thân tình như sông nước miền Tây mùa nước nổi cứ lặng lẽ,vỗ về trái tim người lạc bước
cậu tính cúi xuống lượm lại mấy cộng rau bị rơi xuống đất thì thấy Duy đã lẹ tay bưng nguyên rổ rau lên
Hoàng Đức Duy
để tui bưng hộ cho! coi bộ nặng dữ à//cười//
Đặng Thành An
ơ nhưng mà..
Đặng Thành An
cậu..cậu không cần đâu
Đặng Thành An
tớ tớ tự làm được!//định lấy lại //
Hoàng Đức Duy
hứ ai cho//đưa rổ rau qua chỗ khác//
Hoàng Đức Duy
làm được nhưng có tui phụ thì đỡ mỏi tay hơn hén
Duy cười,chân bước ngang hàng với An,cả hai đi về phía bếp chính
Nắng chiều nghiêng nghiêng rọi qua tàu chuối sau hè,làm bóng của hai đứa kéo dài theo lối đi đất lởm chởm sỏi
Hoàng Đức Duy
làm ở đây chắc cực dữ lắm hả//khẽ hỏi//
Đặng Thành An
//gật đầu// chưa hết 1ngày nên cũng chưa biết
Hoàng Đức Duy
có cực cũng ráng chịu đi nghen,mốt quen rồi sẽ thấy thân thuộc liền à
nghe câu nói của Duy cậu liền ngạt nhiên mà hỏi
Đặng Thành An
ủa cậu đây là khách ở mấy bữa là rời, sao mà biết rõ dữ vậy
Duy cười cười,lặng thinh không đáp,lát sau mới nói khẽ
Hoàng Đức Duy
tại tui ở đây lâu rồi! tuy không phải là người nhà họ Lê thiệt tình
Hoàng Đức Duy
nhưng mà cũng khá thân
Hoàng Đức Duy
tên Quang Hùng kia lại bạn của tui á
Đặng Thành An
ý cậu là..thiếu gia Lê ạ
lúc này cả hai vô tới bếp,con Nết thấy vậy liền chạy ra nhận lấy rổ rau của Duy
Cái Nết
ủa cậu Duy xuống chơi ạ
Cái Nết
cậu nhanh rửa tay rồi lên nhà chính ăn cơm nhen
Cái Nết
ông với thiếu gia đang chờ
Duy chưa kịp phản hồi,thì từ hướng nhà trên có tiếng vọng xuống
“Cậu Duy ơi! Cậu Duy lên nhà ăn cơm với ông Lê và cậu Hùng lẹ nghen!”
Duy thở dài quay sang An,nụ cười vẫn không tắt
Hoàng Đức Duy
bữa nay chắc ăn không ngon rồi!
Đặng Thành An
ủa sao vậy ạ//chớp chớp mắt//
Hoàng Đức Duy
vì không được ăn với người mình muốn ăn chung
nói xong Duy nháy mắt rồi quay lưng bước đi, tay khẽ giơ lên vẫy vẫy
Hoàng Đức Duy
tạm biệt An nghen!
cậu đứng ngơ ngác ở giữa bếp,gương mặt vẫn chưa hiểu rõ chuyện gi
cậu bưng đồ ăn lên nhà trên cho ông và thiếu gia với Duy dùng bữa
Đặng Thành An
dạ cá kho lên đây ạ//bưng tô cá kho lên//
Lê Văn Tòng
con quen nó sao
Hoàng Đức Duy
dạ mới quen đây ạ
anh thấy cậu với Duy cười đùa mà trong lòng khó chịu liền quát
Lê Quang Hùng
mày đem lên xong rồi thì xuống bếp đi!
Lê Quang Hùng
ở đây làm gi cái thứ nghèo hèn!
Đặng Thành An
dạ dạ//vội cúi đầu đi xuống//
thấy bóng cậu đi khuất Duy liền nói
Hoàng Đức Duy
này! cậu Lê đây lại ăn kiếp người mới à?
Lê Quang Hùng
thì sao? mày ý kiến gi à
Lê Quang Hùng
thiếu gia nhà họ Hoàng nhiều chuyện thật đấy!
Lê Quang Hùng
nên nhớ hầu nhà tôi cậu không có quyền lên tiếng
Ông Lê thấy gần như sắp có cuộc cãi nhau liền lên tiếng
Lê Văn Tòng
nào! có bữa cơm thui
Lê Văn Tòng
cũng gây nhau cho bằng được
Lê Quang Hùng
hơ tại cái tên đấy cứ thích xía vô chuyện người khác!
Hoàng Đức Duy
này!//đập bàn//
Lê Quang Hùng
tía à//quay qua nhìn ông//
Lê Quang Hùng
từ nay thằng hầu mới đó
Lê Quang Hùng
hmm làm hầu riêng cho con đi
Lê Văn Tòng
sao được! nó là người mới
Lê Quang Hùng
con nói cho thì cho đi
anh thấy đạt được mục đích cũng vui vẻ mà ăn cơm
Duy biết anh đang muốn làm gi
Bow đây
khai chương fic mới 3chap
Download MangaToon APP on App Store and Google Play