[ Ái Phương X Bùi Lan Hương] Trăm Năm Cưới Lầm , Một Đời Yêu Thật
Chap1.
Fic đầu tay của tui về mấy chị nên có gì sai sót mong mn thông cảm
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
Phan Lê Ái Phương con lớn của nhà bá hộ Phan tình hình cương nghị bướng bỉnh, không chấp thuận khuôn mẫu của phụ nữ ngày xưa
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
Bùi Lan Hương út nữ nhà bá hộ Bùi , hiền lành , nhu mì, giỏi cầm kì thi họa , sống khép mình luôn làm tròn đạo hiếu .
Lê Thy Ngọc ( cô Tư )
Lê Thy Ngọc em út của Ái Phương phóng khoáng , thông minh , từng học chữ Tây . Đã kết hôn với Tóc Tiên (Chị ba của Hương)
Đồng Ánh Quỳnh ( cô 3)
Đồng Ánh Quỳnh em Ái Phương.Trầm tính ,tài trí , luôn làm tròn đạo hiếu . Đã kết hôn với Minh Hằng ( chị hai của Hương )
Lê Ngọc Minh Hằng ( Mợ 3)
Lê Ngọc Minh Hằng chị hai của Hương . Nết na , đoan trang , thường xuyên khuyên nhủ em gái bằng sự chuẩn mực và yêu thương
Lê Thy Ngọc ( cô Tư )
Nguyễn Khoa Tóc Tiên chị ba của Hương . Cá. tính , sắc sảo . Là người duy nhất trong gia đình dám yêu và lấy người mình chọn
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến Bạn thân của Hương .Dịu dàng mà sâu sắc
Ghi chú *abc* hành động
"abc"suy nghĩ
ABC quát to
Ánh trăng rọi qua mái ngói âm dương của nhà bá hộ Phan .Phản đối vài đôi mắt bất an của cậu hai Phương. Trước sân các gia nhân lăng xăng chuẩn bị cho đại lễ kết thân giữa hai gia tộc lớn nhất vùng : Nhà Phan và Nhà Bùi
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
*Trầm giọng * Một cuộc hôn nhân giữa hai người đàn bà ... chẳng lẽ không thấy nực cười ?
Từ trong nhà tiếng bà Phan vang lên
Bà Phan
Con là nữ nhi , dù manh tiếng cậu hai thì vẫn phải tuân theo lễ nghĩa . Nhà họ Bùi đồng ý gã con bé Hương là phúc cho con rồi .
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
Vậy thì còn trái tim của con thì sao mẹ ?
Không ai trả lời vì trong cái nhà này trái tim là đều gì đó rất xa xỉ
Nhà họ Bùi .Hương đang trải qua đêm cuối cùng trước khi trở thành vợ người ta dù người ấy là ... nữ nhân
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
Tao chưa từng gặp mặt người đó .Chưa từng .... nhưng ngày mai đã thành phu thê
Dương Hoàng Yến
*nắm tay nàng * Hương à .... dù như thế nào ....nếu đã phải bước vào , hãy sống làm sao cho không lãng phí tuổi xuân . Nếu may mắn biết đâu mày sẽ thương cô ấy thật
Dương Hoàng Yến
*Cười buồn * Thương một người chưa từng gặp mặt nghe nhưng chỉ có trong các vở chèo tuồng
Lê Thy Ngọc ( cô Tư )
Tóc Tiên , tui thấy chị Phương không cam lòng , e rằng Hương sẽ khổ
Nguyễn Khoa Tóc Tiên ( Mợ Tư )
Em gái em tuy yếu đuối, nhưng nếu Phương không làm em ấy tổn thương , thì cả nhà họ bùi này sẽ đứng sau em ấy
Lê Ngọc Minh Hằng ( Mợ 3)
*nói với Quỳnh * Em là chị của Hương, dù nhà chồng có cao sang , mà Hương đau khổ , em sẽ không ngồi yên
Đồng Ánh Quỳnh ( cô 3)
Tui hiểu nhưng mong là lần này , định mệnh không quá tàn nhẫn với họ
Thư báo hỷ phát đi người dân khắp làng trên xóm dưới đều bàn tán
mọi người (nhiều)
1 : Hai nhà bá hộ mà gã hai cô con gái cho nhau ? Thiên hạ giờ loạn hết rồi chăng?
mọi người (nhiều)
2: Chẳng phải là gã để liên kết sản nghiệp . Nghe nói cậu hai Phương không chịu lấy chồng nên đổi sang Hương đấy
mọi người (nhiều)
1: coi bộ ... gió nổi lên từ nhà lớn
Đêm cuối cùng trước lễ cưới . Phương ngồi trên bàn gỗ lim , cầm cây quạt , gõ nhẹ vào lòng bàn tay
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
" Ta không cần yêu cũng chẳng mong được yêu . Nhưng nếu nàng về làm vợ ta . Ta sẽ không để ai cả cả chính mình , khiến nàng khổ"
Đoàn rước dâu lên đường . Hương ngồi trong kiệu hoa đỏ , mặt cuối xuống tim đập hỗn loạn . Ngoài kia tiếng trống hỷ đập vang , cánh của vận mệnh khắp mở ra ... mà nàng chẳng hề biết bên kia là thiên đường hay là vực thẳm
Chap 2.
Tiếng pháo nổ rền vang từ đầu làng đến tận sân sau của nhà bá hộ Phan . Khiến mặt đất dường như rung lên từng đợt . Kiệu hoa dừng lại giữa sân , Lan Hương rón rén bước xuống . Tay vẫn xiết chặt dải lụa đỏ , nhưng một chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển người lạ mặt
Bà Phan
Tốt lắm ! Dâu mới về rồi mau vào làm lễ rồi động phòng
Hương vừa cúi đầu làm lễ . Vừa khẽ nhìn sang bên kia là cậu hai Phương . Đang mặc áo dài cưới màu trầm , mặt không cảm xúc . Đôi mắt đen tựa màn đêm , không có lấy một tia ấm áp
Lễ vừa làm xong Hương được đưa vào phòng tân hôn
Căn phòng trang trí đơn giản , đỏ rực như máu . Hai chiếc gối thì kê trên một giường nhưng lòng người thì xa vạn dặm
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
*Nhẹ giọng + lễ phép *Em ... chào cậu hai
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
*Lạnh nhạt + không nhìn nàng * Không cần đa lễ ở đây không có ai không cần phải giữ lễ nghĩa với nhau
Không khí rơi vào im lặng . Chỉ có tiếng đèn dầu cháy lách tách . Hương đứng đó không biết nên ngồi hay nên đi . Mắt nàng đỏ hoe không phải vì bị đối xử lạnh lùng , mà vì nhận ra . Mình thật sự không có chỗ trong căn nhà này
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
Tui không thích cuộc hôn nhân này , tui cũng không yêu em . Nhưng tui không làm gì tổn hại em . Chúng ta sống chung nhưng không can dự vào nhau ... em đồng ý chứ ?
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
*Rưng rưng * Em .... hiểu . Em chưa từng mong được yêu . Chỉ mong ...đừng bị ghét bỏ
Phương quay đi , khẽ siết bàn tay . Không hiểu vì sao , lời nói nhẹ như gió lại khiến lòng cô chùng xuống . Cô không ghét nàng , chỉ ghét cái số phận đã ép cả hai vào vai diễn này
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
Từ mai , em có thể ở thư phòng hoặc dãy nhà phía Đông .Tui không cấm
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
*Cuối đầu * Em không làm phiền đến cô nữa
Đêm đó , họ nằm trên hai đầu giường , không động đến nhau , không một lời gọi . Căn phòng đầy chăn gối cưới , mà lạnh hơn sương khuya
Ngoài hiên , cậu ba Quỳnh đứng tựa vào cột thở dài . Minh Hằng bước ra đưa tay sửa lại cổ áo cho chồng
Lê Ngọc Minh Hằng ( Mợ 3)
Em gái em yếu lòng , mong cậu hai đừng lạnh nhạt với nó
Đồng Ánh Quỳnh ( cô 3)
Chỉ e ...trong lòng Phương vẫn có vết thương từ chuyện năm xưa
Lê Ngọc Minh Hằng ( Mợ 3)
Dù là gì ...cũng đã là chuyện xưa . Chẳng ai gánh mãi bóng tối của người khác
Bên nhà họ Bùi . Tóc Tiên ngồi pha trà , bàn tay siết chặt chén sứ . Cậu tư Ngọc ngồi đối diện , ánh mắt nhìn đăm đăm ra cổng
Nguyễn Khoa Tóc Tiên ( Mợ Tư )
Nếu cậu hai làm em gái em khổ , em nhất định sẽ không để yên
Lê Thy Ngọc ( cô Tư )
Phương không phải là người tàn nhẫn . Chỉ là ... cô ấy không quen yêu ai . Cô ấy từng mất một người ...một người quan trọng
Nguyễn Khoa Tóc Tiên ( Mợ Tư )
*ngẩng đầu * Thì sao ? Hương có tội tình gì ? Hay đợi đến khi em gái em trở thành cái bóng thì mới vừa lòng
Cậu tư Ngọc không đáp , chén trà trên tay đã nguội đi như đêm không trăng
Hương dậy sớm tự tay dọn giường , gấp chăn , xếp gối . Nàng vẫn sống đúng lễ đúng khuôn , như cách một người vợ hiền phải làm
Phương vừa bước vào khựng lại khi thấy bóng dáng nàng ngồi bên cửa sổ , vá lại áo cưới bị rách khi lên kiệu
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
Em vẫn giữ cái áo đó làm gì
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
Vì nó là thứ duy nhất chứng minh ... em từng được gọi là vợ cậu
Phương định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi . Lòng có điều gì đó khó tả . Chẳng phải yêu cũng chẳng phải thương . Chỉ là không thể quay đi như trước
Tg
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Tg
đọc xong thì cho tui 1 like nha
Tg
fic đầu tay của tui nên mong mọi người góp ý ạaa
Chap.3
Mấy ngày sau hôn lễ nhà bá hộ Phan vẫn rộn ràng tiếng người qua kẻ lại . Nhưng giữa ánh nắng ban mai và tiếng cười đùa của gia nhân .Gian nhà phía Đông nơi vợ chồng Ái Phương ở lại vắng vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Cô vẫn đi đi về về như cũ , chỉ là có thêm một người vợ ...mà chẳng thêm một lời hỏi han
Nàng vẫn sống đúng chuẩn mực dẫy sớm ,quét nhà , thay nước, dâng trà ... nhưng mắt ngày lại càng ngày càng buồn hơn
Sáng hôm ấy , khi nàng đang ngồi vá lại áo cho cô trong sân thì bà Phan và vài bà thím trong họ ghé qua
Bà Phan
*gay gắt * Làm dâu trong nhà họ Phan mà vẫn ngồi đất vá áo thế kia . Lên nhà trên lo bữa sáng cho cô hai kìa
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
Dạ thưa má , con đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi ạ
mọi người (nhiều)
Mấy bà thím: * cười khẩy * Con dâu mà không có con , không có tiếng , thì có giỏi cách mấy thì cũng để trang trí. Đừng tưởng được cưới mà yên vị
Lời nói ấy như dao cứa vào lòng nàng .Cô tình cờ đi qua , nghe thấy hết .Nhưng lại lạnh lùng quay đi không nói gì
Ngoài vườn Thy Ngọc đang đứng cùng Tóc Tiên, vô tình nghe thấy được lời bàn tán
Lê Thy Ngọc ( cô Tư )
*Nhíu mày * Đều là người nhà mà ác miệng thật . Mới cưới chưa được bao lâu mà đã thúc con nối dõi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên ( Mợ Tư )
Không phải ác , mà là ghét . Họ chưa bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân có chồng thật sự , với họ Hương là dị dạng
Thy Ngọc siết tay .Một chút đau đớn hiện trong ánh mắt
Cô trở về muộn hơn thường lệ . Cô đi qua phòng khách , thấy ánh đèn hắt ra từ thư phòng của nàng , cửa khép hờ. Trong đó , nàng đang ngồi một mình bên cạnh khung thêu , mắt đỏ hoe , tay vẫn cố lướt chỉ
Cô bước đi , nhưng rồi quay lại
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
*Nhẹ giọng * Có ai làm gì em à
Nàng giật mình , ngước lên , cố giấu đi vẻ mệt mỏi
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
Không , không ai làm gì cả , chỉ là ... cảm thấy hơi lạnh thôi
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
Nếu ai xúc phạm em cứ nói với tui
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
*Nhìn cô cười nhạt * Cô sẽ bênh em sao , trong khi cả nhà này chưa xem em là vợ cô
Lời nói ấy như tát vào lòng cô , cô không đáp . Chỉ đặt xuống bàn một chiếc khăn lụa , cái khăn nàng vá áo vài hôm trước
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
Khăn em thêu đẹp ,tui giữ , được chứ
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
Nếu giữ nó khiến cô không ghét em hơn ...thì cứ giữ
Hôm sau tin đồn lan khắp nhà họ Phan . Cô hai Phương phải sang phủ huyện lo việc thuế thay cha . Đi tận mười ngày
Nàng nghe xong tay đang dọn bữa sáng khựng lại
Chiều hôm đó nàng rủ Yến sang chơi
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
Chưa kịp quen hơi thở nhau ... đã phải xa
Dương Hoàng Yến
*Nắm tay nàng * Vậy thì hãy viết thư cho cô ấy . Có khi cô ấy sẽ đọc có khi không .Nhưng ít ra lòng mày còn ở lại
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
*Nhìn ra hiên * Nhưng nếu viết , thì viết với tư cách gì ? Người vợ lạ mặt hay cái bóng đến bên đời cô ấy
Cô thu dọn hành lý . Nàng tự tay xếp thêm một bình cao xoa bóp và chiếc khăn vải lót giày
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
*Nhìn nàng một lúc *Không cần làm thế
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
*Khẽ đáp * Cô không cần , nhưng em muốn . Vì ít nhất ... em là người đưa tiễn
Cô siết nhẹ tay nắm , rồi quay đi. Nhưng khi đến cửa , cô bất giác dừng lại , nói mà không quay đầu
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
Giữ ấm , nhớ ăn đúng giờ , tui sẽ về trước ngày rằm
Cách cửa khép lại sau lưng cô. Nàng ngồi thẩn thờ một lúc lâu , rồi mới quay về phòng. Lúc này , nàng chưa hề biết , có một lá thư nàng viết bằng mực nho chưa kịp khô , vẫn nằm im trong tay áo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play