Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng-Futa] Du Côn Gặp Bác Sĩ

Chap 1

Đường lớn gần Daerim – đêm 21h30
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Má nó chứ, đau…Tụi bây chặn kiểu gì ngu vậy, tao né được nè!*bật dậy khỏi vũng nước, gào khẽ*
Một đám người không dưới 10 đứa đang đuổi theo sau
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mẹ, chạy thôi!*ngó ra sau lưng*
Cô chạy ra đường cái bị đèn pha dọi thẳng mặt một chiếc xe thắng gấp
RẦM!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô tự ngã hay muốn kiện tôi?*hạ kính xe xuống, giọng bình thản*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Bà tông tôi á! Bà đền đi!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi mới rửa xe sáng nay. Cô làm trầy đầu xe tôi.
Trên xe – vài phú sau
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Xe sang mà tâm không sang, kiểu gì bác sĩ đi đêm vậy trời?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi trực từ 6h sáng, vừa xong ca mổ não.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Giỏi dữ ha. Mổ não mà không biết tránh người.*đá đểu*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tránh được đám người kia thì sao không tránh được tôi?*lườm cô*
Lisa im đúng 1 giây
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Bà biết tôi bị dí?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nhìn áo rách, tay rướm máu, mắt giật giật như nghiện. Tôi đoán đại thôi.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ý bà nói tôi là nghiện?!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi nói… cô giống. Chưa kết luận.
NovelToon
Tại nhà Chaeyoung – ghế sofa, ánh đèn vàng lạnh
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nhà đẹp mà âm u dễ sợ.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Người ở không thích ồn.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Vậy rước tôi về chi?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi không thích máu dây ra xe.*bình tĩnh khử trùng vết thương*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Biết mình chảnh mà còn cứu người ta. Nghịch lý ghê.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi cứu đôi giày của mình.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*Cứng họng, nhăn mặt *
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Có cần cay vậy không trời…
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô tên gì?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Hỏi chi?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Để biết sau này gặp lại còn biết mà né.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Lisa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa. Miệng cô chạy nhanh hơn não.*băng nẹp xong, ngẩng lên nhìn thẳng*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ơ..
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nếu còn muốn ngồi ở đây đến sáng mai, thì nên để phần còn lại của cơ thể nghỉ. Bao gồm cả cái lưỡi.*đứng dậy, cảnh cáo*
Lisa… nhìn. Im. Không biết vì gì.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ngoan đấy.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*găng tay, đứng dậy, đi vào bếp lấy khăn*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tự nhiên thấy lạnh.…bà là người hay robot vậy?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Robot không chở người lạ về nhà đâu.*trong bếp*
Mặt Lisa hơi đỏ. Môi mím chặt. Lần đầu thấy bản thân… yếu xìu như con mèo bị mắng. Nhưng không ghét.
...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*mở tủ lạnh, lấy ra nồi súp đã hâm sẵn, múc ra tô*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ăn đi. Không phải đồ thừa đâu.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Bà nấu á?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không. Mẹ tôi gửi. Bà ấy sợ tôi chết đói trong nhà to.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Vậy tôi ăn là gián tiếp làm tròn chữ hiếu cho bà rồi đó.*cầm muỗng *
Chaeyoung không đáp. Cầm ly nước đặt xuống bàn cạnh Lisa.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
…Ờm. Cũng không tệ.Bà không sợ tôi bỏ thuốc độc trả thù hả?*ăn một muỗng, chậm rãi…*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nếu cô có gan bỏ thuốc, thì nên giấu cảm xúc kỹ hơn.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Hừ. Biết rồi… cái mặt tôi lúc nào cũng lộ hết.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mặt cô như bản tin phát sóng trực tiếp.
30 phút sau – tầng 2, hành lang dài, ánh đèn vàng lạnh nhẹ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đây là phòng khách. Gối, chăn sạch trong tủ.*mở cửa phòng, bước vào trước*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Bà cho người lạ ngủ nhà luôn hả? Lỡ tôi trộm đồ thì sao?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Căn nhà này chỉ có thứ đáng giữ, không có gì đáng tiếc.Với lại, cô mà lấy gì tôi biết chỗ tìm.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dọa tôi hoài không chán hả?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không. Tôi đang cảnh báo.
Lisa đứng giữa phòng, nhìn quanh tường trắng, giường đơn, cửa sổ kéo rèm, góc bàn đọc sách gọn gàng
NovelToon
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Không có đồng hồ, không có tranh, không có gấu…
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô định sống ở đây?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Không. Chỉ là… thấy lạnh.*xoa vai*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi là bác sĩ. Không phải điều dưỡng tâm lý.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*quay lưng ra cửa, tay đặt lên công tắc*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ngủ đi. Sáng mai tôi đi sớm. Cô muốn rời lúc nào tùy.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ờ..
Đèn tắt. Cửa khép lại. Căn phòng chỉ còn tiếng thở mỏng và ánh sáng từ khe rèm cửa sổ.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mẹ nó… sao lại là bà ta.*nằm xuống, thì thầm*

Chap 2

07:00 sáng – tầng 2, phòng khách nhà Chaeyoung
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ơ… đây không phải nhà mình…*nhăn mặt mở mắt, tay chống ngồi dậy*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*đảo mắt quanh *
Xung quanh quanh ga trắng, bàn gỗ sáng, tường trơn không trang trí y hệt phòng điều trị đặc biệt
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Bà đó thật sự tha mình về…Hên là chưa chích thuốc an thần…
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*cố đứng dậy*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Má ơi đau quá!
Lisa lê từng bước chậm ra ngoài từng bước đi ra ngoài
Tầng trệt – bếp nối liền phòng khách ánh sáng trắng dịu chiếu qua rèm
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô đi được rồi à?*chỉnh áo blouse trắng, cài nút ngay ngắn*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chưa chết đâu.Nhà bà yên như chùa, tưởng bị bỏ lại luôn rồi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Người khác thì tôi để mặc.Cô nói nhiều quá, để lại phiền.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Lần nào nói chuyện cũng dằn mặt tôi ha?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lần nào cô cũng mở đầu bằng móc máy. Cân bằng thôi.
Lisa liếc nhìn trang phục của Chaeyoung
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Bữa nào bà cũng mặc đồ trắng vậy hả?*giọng chậm hơn*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Sáng nay có ca mổ lúc 9h.Tôi không thích đến trễ vì chuyện ngoài chuyên môn
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Thế tôi là ngoài chuyên môn?*dơ nhẹ chân lên*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hoàn toàn. Mà còn nằm ngoài dự đoán.
Chaeyoung rót ly nước, lấy hộp thuốc từ ngăn kéo, đặt xuống bàn
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Thuốc giảm đau và kháng viêm.Uống hết trong sáng nay. Nghỉ ngơi 3 hôm là đi lại được.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*đưa tờ giấy nhỏ có số điện thoại*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cho số chi? Lỡ tôi gọi chửi thì sao?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô không phiền.Cô gây rối.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Rồi cũng cho ha…*chớp mắt, nhìn số rồi liếc nhìn*
Chaeyoung khoác áo khoá cửa, đứng ngoài hiên nhìn lại
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi không thích nuôi mèo.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ai cần bà nuôi?*chống nạnh *
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi đâu nói cô cần.*quay lưng, đi thẳng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đúng kiểu… vừa tử tế vừa khó ưa.*ngồi xuống ghế, tay cầm ly nước, nhìn tờ giấy*
08:10 sáng – Bệnh viện Seoul Mirae, tầng 10 – khu mổ chuyên biệt
Y tá trưởng
Y tá trưởng
Chào bác sĩ Park. Ca sáng là u tiểu não bên trái, bệnh nhân 57 tuổi, chỉ định gây mê toàn phần.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đã kiểm tra MRI lần cuối?
Y tá
Y tá
Rồi ạ. Vẫn đúng vị trí như phim hôm qua. Không có di lệch mới.
Chaeyoung gật nhẹ, mở hồ sơ điện tử, lướt ngón tay qua màn hình máy bảng, ánh mắt quét từng dòng không chệch một chi tiết.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hôm nay có bác sĩ thực tập xin theo vào phòng mổ. Chị cho phép chứ?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Miễn không làm gián đoạn thao tác của tôi.
Y tá
Y tá
Dạ vâng.
Chaeyoung bước vào phòng thay đồ, rút sợi dây buộc tóc, gương mặt phản chiếu trong gương mờ hơi nước: bình tĩnh, nghiêm nghị không một vết cảm xúc dư.
Trong đầu nàng chợt thoáng hiện hình ảnh Lisa – tóc rối, chân trật, miệng méo mó móc mỏ giữa phòng khách
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Phiền thật…*nhỏ giọng*
Nàng đeo găng tay, chỉnh khẩu trang
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*mở cửa phòng mổ*
Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 8:30. Như mọi lần. Nhưng hôm nay… có điều gì đó khác. Không lớn, nhưng không yên.

Chap 3

09:45 – nhà Chaeyoung, tầng trệt
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*mặc lại áo khoác, chân cà nhắc, tay cầm hộp thuốc*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nhà gì yên như nghĩa địa…
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*để tờ giấy xuống bàn*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đụng người ta xong cho ngủ, cho ăn, cho thuốc…Tưởng vậy là tôi cảm động chắc?
10:50 – cổng trường Đại học Kinh doanh Seoul
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*đi cà nhắc*
Lisa mặt nhăn nhó, kéo khẩu trang lên tới mắt
Lee Huynwoo
Lee Huynwoo
Ê ê ê Lisaaa! Đ* m* còn sống thiệt kìa!?*từ xa gọi lớn*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Sao? Tưởng tao mất tích luôn hả?
Lee Huynwoo
Lee Huynwoo
Không. Tao tưởng mày đang ở đồn. Có tin đánh nhau ở Daerim!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Bà con bên đó đánh nhau, tôi chỉ đứng… gần đó.
Han Jiwon
Han Jiwon
Đứng gần mà trẹo chân?Đúng là Lisa style.*đi tới, đeo tai nghe một bên, nhìn chân Lisa*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ủa mày không hỏi han gì hết vậy Jiwon?
Han Jiwon
Han Jiwon
Sống, nói được, cà khịa được là còn nguyên. Hỏi chi.
Lee Huynwoo
Lee Huynwoo
Nhưng bà bị ai đụng vậy? Xe máy? Xe hơi?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Xe hơi
Lee Huynwoo
Lee Huynwoo
Gì dữ vậy!?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mà người lái là… một bà bác sĩ.
Han Jiwon
Han Jiwon
Bác sĩ đụng người xong đưa về nhà, nghe giống lừa đảo.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mày nói đúng. Nhưng bả thiệt. Mổ não thiệt. Nhà bả to gấp mấy lần cái nhà tao.
Cả ba bước vào giảng đường Lisa kể qua loa chuyện gặp Chaeyoung, được cho ở lại, rồi sáng ra tự đi
Huynwoo Jiwon Lisa 20 tuổi sinh viên ngành quản trị kinh doanh
Lee Huynwoo
Lee Huynwoo
Nghe giống drama đầu tuần vậy á.Bả tên gì?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Park Chaeyoung.
Han Jiwon
Han Jiwon
Nghe quen vãi.Có phải con gái viện trưởng bệnh viện Mirae không?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Sao mày biết?
Han Jiwon
Han Jiwon
Mẹ tao từng nằm viện đó. Mấy bác sĩ toàn nhắc cái tên Park Chaeyoung như thần thánh.Nghe nói mổ não hổng lệch 1mm.
Han Jiwon
Han Jiwon
Ca ngợi lắm
Lee Huynwoo
Lee Huynwoo
Gì ghê vậy?Vậy mày được đưa về nhà con bác sĩ nổi tiếng á?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ờ. Tao đen vậy đó.Đụng phải nhà giàu, còn bị bả trị ngược.
Lee Huynwoo
Lee Huynwoo
Bả có đẹp không?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đẹp. Nhưng không phải kiểu mày tán được.Bả nói câu nào tao muốn xỉu câu đó. Đụng tới đâu lạnh tới đó.*bất giác rùng mình*
Han Jiwon
Han Jiwon
Mày mà im không nói lại người ta là cũng hiếm lắm đó.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ờ. Tới giờ vẫn tức đây nè.
Giảng viên bước vào – cả lớp bắt đầu lục đục yên vị, Lisa ngồi xuống, tháo giày lỏng ra vì chân còn đau
Lee Huynwoo
Lee Huynwoo
Ê chân mày có sao không vậy?*ngồi cạnh*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đau chứ sao không.Nhưng đau không bằng tức.
Han Jiwon
Han Jiwon
Tức người ta đẹp hơn?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tức người ta lạnh mà vẫn khiến tao không quạu được.
16:20 – Văn phòng bác sĩ Park Chaeyoung – tầng 10, Bệnh viện Seoul Mirae
Ánh nắng chiều đã hắt chéo qua cửa kính lớn, chiếu mờ lên nền gạch trắng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*ngồi sau bàn làm việc*
Chaeyoung tay lật hồ sơ bệnh nhân, nhưng mắt lại dừng lâu ở mục ghi chú.
Y tá trưởng
Y tá trưởng
qua intercom:Bác sĩ Park, phòng hội chẩn đã sẵn sàng. Chúng tôi đang đợi chị ở tầng 12.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi lên sau 5 phút.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*cúp máy, dựa lưng vào ghế*
Cùng lúc – tầng 1, khu ghế chờ bệnh nhân – TV đang phát chương trình tin nhanh địa phương
Trên màn hình là bản tin về một vụ xô xát học đường ở khu Daerim vài hôm trước hình mờ mờ nhưng thấy rõ dáng Lisa đang cãi nhau tay đôi với một đám con trai.
Y tá
Y tá
Y tá:Bác sĩ Park, chị có quen người trong clip này không?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*xoay người bỏ đi*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hóa ra… cô cũng không giỏi né rắc rối.*thầm*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play