Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Bình Minh Sau Bóng Tối

Chương 1: Chấp Thuận Trao Đổi

Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
Chào mọi người, tớ là Bông
Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
Trước khi vào truyện, tớ sẽ chia sẻ về quan điểm của bản thân
Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
1. Bông only RhyCap, bias Captain. Tất cả các OTP ngoài RhyCap Bông đều không đu (xuất hiện trong truyện nhằm hỗ trợ mạch truyện)
Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
2. Tất cả truyện của Bông đều không có H
Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
3. Không teencode, không viết tắt, không icon cảm xúc linh tinh, đùa đúng nơi nghiêm túc đúng chỗ
Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
4. Sẵn sàng nhận đánh giá, nhận xét từ mọi người để thay đổi. Bông nhạt nên có thể sẽ khiến mọi người cảm thấy hơi khó gần nhưng cứ thoải mái đi nhé, Bông thích đọc bình luận lắm
Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
5. Viết vui, viết vì sở thích, viết vì muốn tự mình đọc là chính nên không quan tâm về việc nổi hay không, có ai đọc hay không
Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
6. Không sao chép ý tưởng dưới mọi hình thức
Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
7. Viết truyện theo lịch, mỗi bộ 1 chương/tuần
Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
8. Nội dung và kết đã được lên sẵn kế hoạch, không thích đừng toxic hay báo cáo
Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
9. Về phần quà tặng Bông không nhận trả chương, nếu mọi người yêu quý hoặc có lòng tặng thì Bông thành thật cảm ơn còn nếu không thì đọc hoan hỉ vui vẻ thôi, được thì để lại 1 like nhá
__________________________
[RhyCap] Bình Minh Sau Bóng Tối
Chương 1: Chấp Thuận Trao Đổi
__________________________
Một không gian vô tận trải dài trước mắt chàng trai trẻ với mái tóc đen, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác
Nhân Vật Nam [Bí Ẩn]
Nhân Vật Nam [Bí Ẩn]
Chàng Trai: Đây là đâu?
Một luồng sáng loé lên trước mắt cậu chàng
Sau luồng sáng kì dị đó, một chú bươm bướm nhỏ mờ ảo hiện ra
Hệ Thống
Hệ Thống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bướm cũng biết nói?
Hệ Thống
Hệ Thống
Tôi là hệ thống của cậu, cậu có muốn sống lại một lần nữa hay không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà…hệ thống thật sự có thật à?
Hệ Thống
Hệ Thống
Chẳng phải tôi đã ở trước mắt cậu rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn sống lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng cái giá cho sự sống đó là gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không nghĩ là nó miễn phí
Hệ Thống
Hệ Thống
Cậu nghĩ đúng rồi đấy
Hệ Thống
Hệ Thống
Một nhiệm vụ duy nhất dành cho cậu
Hệ Thống
Hệ Thống
Sẽ đổi lấy một cuộc sống mới
Hệ Thống
Hệ Thống
Cậu…dám không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhiệm vụ đó là gì? Tôi không thể chấp thuận khi không biết độ khó của nhiệm vụ đó
Hệ Thống
Hệ Thống
Cứu rỗi nhân vật cậu yêu thích
Hệ Thống
Hệ Thống
Có một lỗ hỏng lớn cần được sửa chữa trong cốt truyện và vừa hay cậu là người chúng tôi cần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//suy nghĩ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù sao cũng chết một lần rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có cơ hội để cứu rỗi nhân vật mình thích cũng không đến nỗi tệ
Hệ Thống
Hệ Thống
Tôi sẽ dõi theo cậu nhưng sẽ không can thiệp, mọi chi tiết đều sẽ do cậu tự sửa đổi
Hệ Thống
Hệ Thống
Đi đi, đến cuộc sống mới của cậu
Một lỗ hỏng mở ra dưới chân Đức Duy, cả người cậu vô lực rơi xuống hố đen vô tận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bật dậy//
Đức Duy bật dậy, nhìn quanh nơi mình đã đến - một phòng học cũ kĩ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tìm hiểu mọi thứ đã”
Hệ Thống
Hệ Thống
Đợi chút, kí ức thân chủ sẽ được chuyển cho cậu //xuất hiện//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu?
Hệ Thống
Hệ Thống
Phòng học bỏ hoang trong trường đại học cậu và nhóm người kia đang học
Hệ Thống
Hệ Thống
Kể cả nhân vật đó
Hệ Thống
Hệ Thống
Chúc cậu may mắn, kí chủ của tôi //biến mất//
__________________________
END CHƯƠNG 1
Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
Lại là Bông đây
Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
Demo trước nhá

Chương 2: Kí Chủ Và Thân Chủ

Chương 2: Kí Chủ Và Thân Chủ
___________________________
Ngôi thứ nhất - Hoàng Đức Duy
Tôi là Hoàng Đức Duy
Kiếp trước là một luật sư hình sự, có tiếng tăm vì từng nhận những vụ án không ai dám nhận
Gia cảnh bình thường, tự lập từ sớm
Người trong giới cũng rất mến tôi
Sở thích của tôi là thư giãn bên những quyển sách trinh thám mà đôi khi cũng là những quyển tiểu thuyết tình cảm
Tôi nhớ mình đã từng đọc được một quyển tiểu thuyết ngắn
Nội dung tiểu thuyết đó là về nam x nam cụ thể hơn thì tôi biết nó được gọi là AllRhy, vì nhân vật chính Rhyder (Nguyễn Quang Anh) là người được những nhân vật chính khác theo đuổi, yêu điên cuồng. Tóm tắt gọn cốt truyện thì là họ yêu anh ta, kiểm soát, chiếm hữu anh ta như một món đồ chơi đến khi bạch nguyệt quang của họ trở về, họ lại nghe theo lời cô ta, chà đạp, vứt bỏ anh. Khi mọi thứ dần đi xa, dưới cơn mưa như trút nước, Quang Anh không còn sống
Còn họ đến lúc đó mới biết hối hận, lấy cái chết của bạch nguyệt quang để trả lại lỗi lầm nhưng mọi thứ cũng đã trễ, về sau họ sống trong nỗi dằn vặt khôn nguôi
Khép lại trang sách cuối, tôi mang nỗi bực tức vì nội dung ức chế của nó. Mà phần còn lại là vì tôi thích nhân vật Quang Anh trong tiểu thuyết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu mình có ở đó, kết cục của Quang Anh sẽ khác
Tôi đã nghĩ vậy và rồi cũng lao đầu vào những vụ án tiếp theo. Dẫu vẫn điên tiết vì nội dung cuốn tiểu thuyết kia
Cho đến vụ án cuối cùng trước khi tôi chết
Tôi cãi thắng kiện, giúp thân chủ đòi lại công bằng, còn bị cáo thì bị kết án tử hình
Nhưng người nhà bị cáo thì xem rằng đó là không công bằng, họ trả đũa tôi bằng cách theo dõi và rồi…giết tôi trong một đêm trăng thanh gió mát ở một bờ sông bỏ hoang
Nhân Vật Nam [Phụ]
Nhân Vật Nam [Phụ]
Người Nhà Bị Cáo: Mày phải chết, mày phải chết, mày khiến con tao bị tử hình, mày giết nó //đâm liên tục vào bụng Đức Duy//
Nhân Vật Nam [Phụ]
Nhân Vật Nam [Phụ]
Người Nhà Bị Cáo: Tao phải giết mày đền mạng cho con tao!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//trơ mắt nhìn người kia//
Tôi lúc đó không còn sức phản kháng, cơn đau ở bụng cũng chẳng còn, miệng chẳng thể phát ra chữ nào, một cơn nghẹn trào dâng nơi cổ họng, bóp chặt khiến tôi chỉ có thể ú ớ trong tuyệt vọng
Cả người tôi đông cứng, mặc cho người trước mặt liên tục cầm dao đâm vào bụng mình, máu thì cứ chảy, nỗi sợ trong tôi cũng dần tàn, cái chết trước mắt đột nhiên tôi cũng chẳng sợ nữa, tôi chỉ…tiếc
Tiếc rằng không thể tiếp tục bên cạnh gia đình, tiếc rằng bản thân vẫn còn nhiều thứ chưa trải nghiệm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Và…tôi còn muốn thay đổi kết cục cho Quang Anh” //khép mắt//
Không gian trước mắt tôi tối sầm, tôi không biết đã bao lâu trôi qua, tôi nghe được tiếng súng, mi mắt trước khi khép hẳn chỉ kịp thấy người kia ngã xuống. Mở mắt lần nữa đã nhận ra bản thân đang lơ lửng trong một không gian trắng trải dài vô tận
Không có gì ngoài một màu trắng, tôi nhìn thấy một chú bướm hiện ra trước mắt, sau giao dịch làm nhiệm vụ để đổi lấy cuộc sống mới, tôi tỉnh dậy ở phòng học bỏ hoang của trường đại học mà thân chủ theo học
Một dòng kí ức chạy ngang đầu tôi sau khi hệ thống biến mất - là của thân chủ
Tôi biết được thân chủ là một nhân vật chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết, tên lẫn ngoại hình đều giống hệt tôi nhưng tính cách lại có phần khác biệt
Hiện tại thân chủ là sinh viên năm nhất của khoa luật tức là đàn em năm dưới của Quang Anh, trong nguyên tác chưa từng được đề cập đến, có thành tích học tập xuất sắc, là thủ khoa đầu vào của khoa. Tương đối giống tôi ở kiếp trước
Nhưng tính cách lại khá nhút nhát, rụt rè, không có người bạn nào. Là một mọt sách chính hiệu nên hay bị bắt nạt từ khi còn bé, lên đại học thì sống như một cái bóng không ai để tâm đến. Gia thế thì chẳng ai rõ vì đã sống tự lập từ khi lên cấp 3 và vì cậu ta quá…mờ nhạt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ít nhất cũng phải có một người bạn chứ?” //bất lực//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn vào cái gương cũ trong phòng học bỏ hoang// Cái gì vậy nè?!
Tôi hoảng đấy, mái tóc đen bù xù, đeo mắt kính to gần nửa khuôn mặt, mặt mày lấm lem, quần áo nhạt nhoà. Hoàng Đức Duy này rốt cuộc là học bá kiểu gì vậy???
Tôi thật sự không hiểu
Mà với cái tình trạng này cá chắc là cậu ta lại trốn vào đây để đọc sách. Nhưng có cần làm mình trông luộm thuộm thế kia không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Thay đổi, thay đổi Hoàng Đức Duy này ngay mới được! Cốt truyện tính sau đi đã” //rời khỏi phòng học//
Theo kí ức thân chủ, tôi trở về căn nhà nhỏ hai tầng vừa đủ ở của cậu ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ạ cái nhà gì mà hơn bãi rác thế? //mở cửa nhà ra đứng hình//
Căn nhà bừa bộn, những lon đồ ăn đóng hộp vương vãi khắp phòng khách, tường nhà đen xịt, bàn ghế ngổn ngang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đổi kế hoạch, dọn nhà đã //cau mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy ơi là Hoàng Đức Duy, học bá kiểu gì mà không để người ta nể được gì hết vậy nè //dọn nhà//
Thế là tôi lại phải nai lưng ra dọn cả căn nhà mà sau này phải ở dài dài, thật tình cái lưng này sắp không ổn rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nằm dài ra sofa//
___________________________
END CHƯƠNG 2

Chương 3: Cuộc Sống Mới, Bạn Mới

Chương 3: Cuộc Sống Mới, Bạn Mới
___________________________
Ngôi thứ nhất - Hoàng Đức Duy
Dọn nhà xong, cả người tôi rã rời nhưng rồi cũng ráng gượng đi thay đổi cái ngoại hình nhem nhuốc này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước ra khỏi nhà tắm// Tắm xong thoải mái hẳn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi đến gương toàn thân đặt trong phòng ngủ// Sáng sủa hơn chút rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một lát phải đi nhuộm tóc thôi, màu đen này tẻ nhạt quá, mình nhìn cả kiếp trước đến phát ngán rồi //vuốt nhẹ mấy cọng tóc//
Tôi đứng một lúc lâu trước cái gương toàn thân, ngắm mãi cứ thấy thiếu cái gì đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À, phải đi mua quần áo mới nữa //đập tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi đến tủ quần áo mở ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-Kinh khủng thật sự //đứng hình//
Thì tại đống quần áo trong tủ chẳng có cái nào lọt nổi vào mắt tôi nên tôi lại phải nai lưng ra xếp hết đống quần áo cũ vào bao để xử lí, cả tủ đồ giờ đây trống trơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn két sắt nhỏ cạnh giường ngủ//
Mật khẩu là gì nhỉ?
Nếu cậu ta tương đối giống tôi vậy chắc sinh nhật cũng giống chứ nhỉ?
Tôi vặn nhẹ, két sắt mở ra, mật khẩu như tôi đoán chính là sinh nhật tôi và cả thân chủ
Chà, tôi choáng đấy, trong két sắt của cậu ta là một số tiền lớn, có vẻ đã để dành khá lâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Mình lấy thì có sao không nhỉ?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hệ thống!
Hệ Thống
Hệ Thống
//hiện ra// Sao đấy?
Hệ Thống
Hệ Thống
//nhìn thấy két sắt// À hiểu rồi, cậu cứ dùng, thân chủ cho cậu toàn quyền sử dụng mọi thứ
Hệ Thống
Hệ Thống
Cậu hiện tại chính là Hoàng Đức Duy ở đây, cậu là cậu ta và cậu ta cũng là cậu
Hệ Thống
Hệ Thống
Hiểu chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà…tôi có thắc mắc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy nếu tôi ở đây thì thân chủ đang ở đâu?
Hệ Thống
Hệ Thống
Hỏi hay
Hệ Thống
Hệ Thống
Cậu ta chết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H-Hả? //ngơ ngác//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì cơ?
Hệ Thống
Hệ Thống
Như cậu nghe
Hệ Thống
Hệ Thống
Phòng học cũ là nơi thân chủ chết, linh hồn đã rời khỏi xác và vừa hay linh hồn cậu cũng thế
Hệ Thống
Hệ Thống
Cho nên chúng tôi mới chọn cậu
Hệ Thống
Hệ Thống
Thân chủ bây giờ có thể đã yên nghỉ bên kia rồi, cậu cứ yên tâm mà sống thay cậu ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Cứ thấy có gì đó ẩn khuất phía sau” //nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi, tôi cảm ơn
Hệ Thống
Hệ Thống
Không còn gì thì tôi đi, chúc cậu may mắn //biến mất//
Sau đó tôi rời khỏi nhà cùng một số tiền không quá nhiều, mua quần áo mới, nhuộm một quả đầu trắng sáng trưng
Nằm phịch ra chiếc giường êm ái, cũng may là tuy nhà không gọn gàng, sạch sẽ nhưng đồ dùng trong nhà thì rất tốt, không cần phải thay mới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gác tay lên trán//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Phải lên kế hoạch thôi” //thở dài bật dậy//
Tôi ngồi vào bàn, lấy ra một cuốn sổ tay, viết vào đó kế hoạch mình nghĩ ra để cứu rỗi Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Trước hết thì…phải lập được mối quan hệ tốt với Quang Anh đã”
Vì khi về đến nhà trời đã tối, tôi còn ngồi mải mê viết kế hoạch đến qua nửa đêm nên…tôi ngủ gục luôn trên bàn
Sáng ra, ánh sáng chiếu qua cửa sổ, hằn lên gương mặt tôi khiến tôi thức giấc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi thẳng dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ôi trời, mình ngủ quên luôn” //dụi mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Mỏi cổ quá” //xoa gáy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn lịch// “Hình như hôm nay là ngày đó!”
Tôi cất cuốn sổ tay vào tủ rồi khoá chặt, nhanh chóng thay đồ, đeo cặp lên vai, mang giày vào và chạy bộ đến trường (vì nhà thân chủ gần trường)
___________________________
Ngôi thứ ba - Tác Giả
Đức Duy đi trên sân trường, nhiều ánh mắt đổ dồn vào chàng trai trẻ với mái tóc trắng, gương mặt thanh tú, đôi mắt tròn xoe sáng rực, hai chiếc má phúng phính, bộ đồng phục tươm tất, nghiêm chỉnh trông vừa ngầu lại vừa đáng yêu
Em bước đến trước cửa lớp theo kí ức của thân chủ, mở cửa lớp thản nhiên bước vào chỗ ngồi không quan tâm ánh nhìn của mọi người
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Nhân Vật Nữ [Phụ]
1: Ai vậy?
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Nhân Vật Nữ [Phụ]
2: Đâu có nghe tin là có học sinh mới đâu nhỉ?
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Nhân Vật Nữ [Phụ]
1: Không biết nhưng mà cậu ấy đẹp trai quá
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Nhân Vật Nữ [Phụ]
2: Lại còn dễ thương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Thật sự không nhận ra luôn à?” //xem điện thoại//
*Reng*
Tiếng chuông báo vào giờ học vang lên
Suốt những tiết tiếp theo Đức Duy chỉ chăm chú nghe giảng, ghi chép lại mặc dù những kiến thức đó đã được học từ kiếp trước
*Reng*
Giờ ra chơi
Đức Duy đi một mạch xuống căn tin
Vì mải xem điện thoại mà vô tình đụng trúng một người
*Bịch*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aida //ngồi bệt xuống đất//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi, không sao chứ? //nhìn đối phương//
Nhân Vật Nam [Bí Ẩn]
Nhân Vật Nam [Bí Ẩn]
1: Tôi không sao, cũng xin lỗi vì va phải cậu //đưa tay ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//do dự rồi cũng nắm lấy//
Nhân Vật Nam [Bí Ẩn]
Nhân Vật Nam [Bí Ẩn]
1: //kéo Duy dậy//
Nhân Vật Nam [Bí Ẩn]
Nhân Vật Nam [Bí Ẩn]
2: //đi lại// Làm gì lâu thế?
Nhân Vật Nam [Bí Ẩn]
Nhân Vật Nam [Bí Ẩn]
1: Lỡ va vào cậu này
Nhân Vật Nam [Phụ]
Nhân Vật Nam [Phụ]
2: Cậu không sao chứ? //nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao, không sao //xua tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là tôi không chú ý va phải cậu ấy
Nhân Vật Nam [Phụ]
Nhân Vật Nam [Phụ]
2: Thôi coi như là duyên, làm quen đi
Nhân Vật Nam [Phụ]
Nhân Vật Nam [Phụ]
2: Tôi là
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Gọi Pháp Kiều nhé //nháy mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào Kiều //mỉm nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy còn…
Nhân Vật Nam [Bí Ẩn]
Nhân Vật Nam [Bí Ẩn]
1: Tôi tên
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Gọi Hùng Huỳnh hoặc Gem đều được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy, gọi Duy hoặc Captain //cười//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Uầy cười xinh thế, chuẩn Celeb rồi //khoác tay Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười ngại//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi căn tin cùng luôn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Vậy là Duy cùng hai người bạn mới kéo nhau vào căn tin
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiều với Gem ăn gì, để Duy đi mua cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Coi như chuộc lỗi vì không chú ý //xoa gáy//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Trời ạ, có gì đâu chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao để Duy đi được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiều với Gem ăn gì?
Đối mặt với sự cứng rắn của Đức Duy, Pháp Kiều và Hùng Huỳnh cũng chỉ bất lực mà đành nhờ Duy mua giúp đồ ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//trở lại với đồ ăn trên tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đặt xuống bàn// Của hai cậu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cảm ơn Duy nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lát Gem gửi tiền lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//xua tay// Thôi, bữa này Duy mời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Coi như quà lần đầu gặp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy sao được?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng rồi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì có gì đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm khác các cậu mời lại cũng được mà //nghiêng đầu//
Đức Duy biết không thể mời những người lần đầu gặp một cách thoải mái, nên đành dùng cách nói lần sau sẽ để họ mời giúp Pháp Kiều và Hùng Huỳnh cảm thấy hợp lí và đỡ ngại hơn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//gật gật// Được
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy thì Kiều chịu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
À, Duy học khoa nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy á? Duy học khoa luật năm nhất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiều với Gem thì sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Gem học khoa kinh tế năm nhất
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Kiều thì khoa y năm nhất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là bằng tuổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiều với Gem quen nhau từ trước hay sao? Thấy hai cậu có vẻ thân
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng rồi, là bạn cấp 3
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Duy là học sinh mới hay sao? Sao thấy cậu có vẻ lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy học ở đây từ đầu năm nhưng có chút mờ nhạt //gãi má//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy mà mờ nhạt á? Thấy sáng trưng luôn mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đó là lúc trước, Duy chỉ mới thay đổi //cười cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn cùng lớp còn chẳng nhận ra mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//gật gật//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật ra thì…Duy cũng không có bạn bè
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hể?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu có mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai cơ? //ngơ ngác//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hai bọn tớ //cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bất ngờ//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng đúng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Từ giờ bọn tớ là bạn cậu rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có gì phải chia sẻ đó nghe chưa? //cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Cuộc sống mới…không tệ như mình nghĩ” //mỉm nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, từ giờ là bạn //cười tít mắt//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trao đổi thông tin liên lạc nhé //đưa điện thoại//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//đưa điện thoại// Tớ nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đưa điện thoại lại// Xong rồi
Một tình bạn được dựng nên từ đó, một mối liên kết bắt đầu hình thành giữa Đức Duy và thế giới này
*Reng*
Tiếng chuông vào lớp vang lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mọi người về khoa học vui vẻ nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ đi trước //chạy đi//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ra về gặp //chạy đi//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//chạy đi// Trễ giờ mất
_____________________________
Giờ ra về
Đức Duy đeo balo lên vai, thản nhiên đi ra khỏi lớp hoà vào dòng người tiện tay nhắn với Pháp Kiều và Hùng Huỳnh không cần đợi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Đi xử lí chút chuyện nào” //đi ra sau trường//
Ngoài trời đổ mưa lớn, Đức Duy đã thủ sẵn một chiếc ô và sẵn tiện cởi chiếc áo khoác đồng phục trên người ra cầm sẵn trên tay
Đứng đợi một lúc lâu đến khi trời tối hẳn, em bung dù rộng ra, đi dưới ánh đèn đường hiu hắt đến một con hẻm nhỏ, mùi máu tanh gay gắt, tiếng bước chân dồn dập trong ngõ tối. Trước mắt, một chàng trai mặc sơ mi trắng bị mấy gã đàn ông chặn đường, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại ẩn nhẫn đau đớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây rồi
Tim Duy đập mạnh như muốn xé lồng ngực. Đây không phải trang sách nữa — mà là thực tại
Một gã trong nhóm cười nhạt, giơ tay định tóm lấy Quang Anh. Duy chưa kịp nghĩ, chân đã lao tới, tiếng hét bật ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông anh ấy ra! //đấm gã kia//
Cú đánh không mạnh nhưng đủ khiến cả đám sững người. Chàng trai kia thoáng ngạc nhiên, đôi mắt khẽ run lên khi nhìn thấy Duy. Trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn đường hắt lên gương mặt em, xa lạ nhưng lại kỳ lạ thân quen
Không ngần ngại, em đi đến trước mặt chàng trai đó, choàng thẳng chiếc áo khoác đồng phục của mình lên che đi đôi mắt đang dần đỏ của anh ta rồi nghiêng nhẹ chiếc ô
Chàng trai nọ chưa kịp tiêu hoá những hành động bất ngờ của Đức Duy, chỉ có thể giương đôi mắt đỏ hoe mở to vì kinh ngạc của mình để nhìn em
Nhân Vật Nam [Bí Ẩn]
Nhân Vật Nam [Bí Ẩn]
Cậu…sao lại giúp tôi? //cảnh giác//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhói lòng//
Duy khẽ nheo mắt. Cảm giác hỗn loạn trong một giây nhanh chóng bị đè xuống, thay vào đó là sự bình tĩnh quen thuộc như khi đứng trước tòa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là muốn giúp
Duy đứng chắn trước mặt anh, hít một hơi sâu, mùi mưa và máu hòa quyện
Mấy gã đàn ông nhìn nhau, rồi phá lên cười
Nhân Vật Nam [Phụ]
Nhân Vật Nam [Phụ]
1: Một thằng nhóc nữa, nạp mạng thay nó à?
Duy nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Em đã lâu không đánh nhau nhưng ánh mắt hung hãn của chúng, cộng thêm gương mặt tái nhợt của Quang Anh phía sau, đã khiến Duy không cho phép mình lùi bước
_____________________________
END CHƯƠNG 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play