Dị Nhân
Chapter 1
bơ.
Bộ truyện đầu tay của tớ ạ
bơ.
Mong mọi người ủng hộ, góp ý và quan tâm
Thẩm Nhã Đình
Nào, Nhĩ Mộc, lại đấy với mẹ!
Nhĩ Mộc ( lúc bé )
Mộc tới đây!!
Thẩm Nhã Đình
Haha giỏi lắm!
Tố Nhĩ Minh
/Mở cửa bước vào/
Nhĩ Mộc ( lúc bé )
/Sà vào lòng của Nhĩ Minh/
Nhĩ Mộc ( lúc bé )
Hihi Nhĩ Mộc rất nhớ bố!
Một nhà 3 người chung sống vui vẻ, không một biến cố, không một nỗi đau nào cả
Tố Nhĩ Mộc
/Vừa tỉnh dậy sau cơn mê/
Nói rồi Nhĩ Lan chạy đến, đỡ cô dậy, rồi hỏi han gấp gáp.
Tố Nhĩ Lan
Chị, chị có sao không?
Tố Nhĩ Lan
Huhu em nhớ chị lắm!
Tố Nhĩ Lan
Còn sợ chị sẽ không tỉnh dậy nữa!
Tố Nhĩ Lan
/Nước mắt nước mũi tèm lem/
Tố Nhĩ Mộc
Trời xem kìa, làng nước ơi tới mà coi nhỏ khóc nhè kìa.
Tố Nhĩ Mộc
/Vừa cười vừa chỉ tay vào khuôn mặt của Nhĩ Lan/
Tố Nhĩ Mộc
Nào nào không khóc.
Tố Nhĩ Mộc
Tôi tỉnh rồi mà, có sao đâu mà em khóc.
Cô vừa nói vừa trấn an cô em gái nhỏ của mình sau khi trải qua cơn hôn mê kéo dài 9 tháng.
Tố Nhĩ Lan
Chị có biết trong 9 tháng hôn mê đã xảy ra những chuyện gì không hả?!
Tố Nhĩ Lan
À không, em đã rất lo lắng chị đó!
Tố Nhĩ Lan
/giọng điệu trách móc/
Tố Nhĩ Mộc
Thôi không sao, dù sao tôi cũng tỉnh lại rồi mà. Nào, ta ra thắp cho bố mẹ nén nhang.
Tố Nhĩ Mộc
/Ngồi dậy một cách khó khăn/
Sau một thời gian hôn mê dài, cơ thể của cô không thể thích ứng kịp với sự chuyển động đột ngột. Vậy nên việc di chuyển là một sự khó khăn đối với cô.
Bố mẹ của cô đã mất vào lúc cô 8 tuổi, và việc ra đi đột ngột của hai người họ còn là một ẩn số.
Tố Nhĩ Lan
À phải rồi, em vừa mới mua một căn hộ, à không, là một căn biệt thự gần trường học của chị.
Tố Nhĩ Lan
Chút nữa em sẽ cho người đến để chuyển đồ đạc, thêm đó là thông báo với mọi người việc chị đã tỉnh dậy nữa. Haizz sao mà nhiều việc thế không biết.. /Luyên thuyên một mình/
Tố Nhĩ Mộc
Em không cần lo cho tôi lắm đâu. Tôi vẫn lành lặn đấy chứ, có mất ngón tay nào đâu mà lo! /Thản nhiên/
Tố Nhĩ Lan
Lành lặn cái đầu chị ấy!
Nhĩ Lan một người mà Nhĩ Mộc đã cứu sống trong một vụ đắm tàu, khi đó Nhĩ Lan chỉ mới 11 tuổi và Nhĩ Mộc 13 tuổi. Bởi vậy nên Nhĩ Lan vô cùng yêu thương người chị đã cưu mang mình.
Thêm vào đó, Nhĩ Lan mắc chứng sợ nước và không gian tối rất nặng.
Tố Nhĩ Lan
Hai tuần nữa là chị sẽ tròn 18 tuổi, đến lúc đó chị sẽ thức tỉnh được khả năng của mình... Đến lúc đó chị chọn nghề nghiệp cũng không muộn.
Tố Nhĩ Mộc
*Mới đó mà sắp thành người lớn rồi à... *
Tố Nhĩ Mộc
Vậy còn em thì sao?
Tố Nhĩ Lan
/Bật cười/ Haha, chị ấm đầu à?
Tố Nhĩ Lan
Em còn tận 2 năm cơ!
Tố Nhĩ Lan
Được rồi được rồi.
Tố Nhĩ Lan
Giờ chị nghỉ ngơi đi, em gọi điện cho nhân viên vận chuyển để sang nhà mới ở nè.
Tố Nhĩ Lan
/Vừa nói vừa thúc giục cô/ Sức khỏe chị còn yếu, không nên vận động nhiều!
Tố Nhĩ Mộc
/Bất lực/ Biết rồi mẹ trẻ.
Tố Nhĩ Mộc
*Thật nhanh quá, cũng sắp tới ngày giỗ của bố mẹ rồi... *
Chapter 2
bơ.
Mọi người còn mấy ngày nữa vào năm học mới v?
bơ.
Chỗ tui 25/8 là đi học lại roi
bơ.
3 Tháng hè mà cứ ngỡ 3 ngày không á :))
Tố Nhĩ Mộc
Nhĩ Lan, tôi phải đến trường, em ở nhà nếu Tô Du đến thì lấy tập hồ sơ để ở bàn làm việc của tôi nhé.
Tố Nhĩ Mộc
/Bộ dạng gấp gáp/
Tố Nhĩ Lan
/Nói vọng từ trong bếp ra/ Vâng! Chị không ăn sáng ạ?
Tố Nhĩ Mộc
Em coi cái đồng hồ mấy giờ rồi
Tố Nhĩ Mộc
Trời ơi đôi giày đâu?? /Phát hoảng/
Tố Nhĩ Lan
2 phút nữa là 8 giờ chị ạ.
Tố Nhĩ Lan
Không phải 8 giờ là vào học à??
Tố Nhĩ Mộc
Trễ rồi trễ rồi!! Tạm biệt nha!
Tố Nhĩ Lan
Ngày đầu nhập học mà vậy đó.
Rồi cái cổng phụ tới công chuyện với cô
Tố Nhĩ Mộc
/Lái mô tô húc luôn cái cổng đi vào trường/
Nv quần chúng
Bảo vệ: Này này em kia! Làm cái gì thế hả!
Tống Vũ Minh Hàn
/Đang còn ngồi ăn ở căng tin/
Tống Vũ Minh Hàn
Mì đéo gì dở thế này?? /Nhai với vẻ miễn cưỡng/
Tố Nhĩ Mộc
Ê bạn học, nhà xe ở đâu thế? /Phanh gấp/
Tống Vũ Minh Hàn
Trên đầu tôi.
Tống Vũ Minh Hàn
/Bỏ lên lớp/
Tố Nhĩ Mộc
/Bực mình/ Bố tên hâm!
Tố Nhĩ Mộc
*Ngày đéo gì xui vậy không biết! *
Cô Hạ
Nào nào trật tự để điểm danh!
Cô Hạ
Em kia cất đồ ăn nào!
Cô Hạ
Em bàn số 3 trật tự!
Nv quần chúng
Hs: Cô ơi wechat của cô là gì ạ?
Cô Hạ
Là vào sổ đầu bài ngồi nhé!
Cô Hạ
/Bận rộn/ Em kia xuống căng tin mua giúp cô cái bánh mì!
Trong lúc cái lớp ồn hơn cái chợ, thì có 2 con người vẫn thản nhiên dưới sân trường...
Tố Nhĩ Mộc
Cái lớp nào vậy trời??? /Hoang mang đi tìm lớp/
Tố Nhĩ Mộc
Ấy bạn học, lớp 12A6 ở đâu ý nhỉ?
Đinh Gia Đăng
Cuối hành lanh bên phải. /Hờ hững/
Tố Nhĩ Mộc
/ Phóng đi luôn/
Nv quần chúng
All hs: ????
Cô Hạ
/Giật mình/ Này em kia! Làm loạn hả?!!
Tố Nhĩ Mộc
/Thay dổi cảm xúc 180 độ/ Thưa cô em vào lớp.
Cô Hạ
À rồi em vào lớp đi. Tên gì ấy nhỉ.
Cô Hạ
Được rồi bàn cuối dãy 3 sát cửa sổ nhé.
Cô Hạ
/Nhìn danh sách/ Quái lạ, sao lại dư 1 chỗ ngồi???
Đinh Gia Đăng
/Vừa lẻn từ cửa sau về lớp/ Chết! Tên kia sao chưa lên lớp???
Cô Hạ
Nãy có ai điểm danh hộ đúng không?!
Đinh Gia Đăng
*Mô phật mô phật*
Tống Vũ Minh Hàn
/Mở cửa/ Thưa cô em vào lớp.
Cô Hạ
Được rồi bàn cuối dãy 3 còn 1 chỗ, em về đó đi. /Chỉ tay về phía cô/
Rồi cậu ta cũng về chỗ ngồi. Một buổi học trôi qua trong lời giảng của cô Hạ, và...
Một giấc ngủ ngon lành của chị ta.
Tố Nhĩ Mộc
Oáp.../Mắt còn chưa mở/
Tống Vũ Minh Hàn
/Ngủ còn chưa dậy/
Cô Hạ
Được rồi, cả lớp nghỉ.
Cô Hạ
/Điện cho đồng nghiệp/ Alo? Ahaha được quán cũ nhé!? Chuyện đó tôi biết lâu rồi. Gì?? Trời trời ghê vậy! Blu blu bla bla
Một buổi học nhàm chán ư? Không.
Một nam sinh vừa đủ 18 tuổi đã thức tỉnh kỹ năng ngay trong trường.
Một chấn động mạnh mẽ nổ ra.
Chapter 3
Đường Quế Lâm
Chạy đi! Chạy đi mọi người!
Nv quần chúng
Hs: Trời ơi cậu ta thức tỉnh đấy!
Nv quần chúng
Hs: Sao không ở nhà đi trời!
Nv quần chúng
Hs: Ét ô ét con chưa muốn chết!!
Mọi người ồn ạt lao ra sân trường, ai nấy đều hoảng sợ. Bởi vì khi con người bước vào giai đoạn hình thành kỹ năng sẽ khó điều khiển được sức mạnh của mình. Thêm vào đó, độ nguy hiểm còn tùy thuộc vào kỹ năng của người đó.
Đường Quế Lâm
Tên: Đường Quế Lâm
Kỹ năng: mở cửa không gian
Thanh kinh nghiệm: 0
Thực chiến: 0
Tầng 5 của ngôi trường đang từ từ vỡ sập
Tố Nhĩ Mộc
/Bị mọi người va vào ngã ở hành lang tầng 2/
Sau khi lết ra khỏi trường thì cô còn phải đối mặt với một vấn đề lớn
Tố Nhĩ Mộc
/Hoang mang sau khi mất chiếc xe thứ 27/
Ngôi trường bây giờ đang rất hỗn loạn, thầy cô đang cố trấn áp sức mạnh của nam sinh kia
Tống Vũ Minh Hàn
/Chạy xe đến trước mặt cô/
Tống Vũ Minh Hàn
/Nhìn/ Lên xe.
Tố Nhĩ Mộc
Quen biết gì trời?? *sĩ lên sĩ lên nào*
Tố Nhĩ Mộc
*Mình đâu phải người dễ dãi*
Tống Vũ Minh Hàn
/Vẫn nhìn/
Tố Nhĩ Mộc
/Mặt trắng bệch/ Này! Này!
Tố Nhĩ Mộc
Chạy chậm chút thôi!!!
Tống Vũ Minh Hàn
/Phớt lờ/
Vâng! Cô nàng vẫn leo lên xe ngồi.
Tố Nhĩ Mộc
Ặc! Áaaaaa! Trời ơi cậu giết người à!
Tống Vũ Minh Hàn
Nhà cậu ở đâu?
Tố Nhĩ Mộc
/Nói 1 mạch/ Đi thẳng tới ngã 4 quẹo phải căn to nhất.
Anh chở cô về nhà và hơi bất ngờ trước "ngôi nhà" đồ sộ của cô.
Tống Vũ Minh Hàn
*Không tồi*
Tống Vũ Minh Hàn
*Cũng ở ké được vài hôm*
Tố Nhĩ Lan
Ai đây ai đây...
Tống Vũ Minh Hàn
Ủa?? À không không chào dì!
Tố Nhĩ Lan
/Giả vờ nghiêm giọng/ Cậu làm gì con gái tôi!
Tống Vũ Minh Hàn
Cháu..Cháu đưa bạn về ạ!
Tố Nhĩ Lan
Cậu là gì của con gái tôi?
Tố Nhĩ Mộc
Quậy đủ chưa nhóc??
Tố Nhĩ Lan
/Bật cười/ Ấy ấy hihi em đùa mà.
Đứng nói chuyện hồi lâu rồi cô cũng đuổi anh về sau đó vào nhà nghỉ ngơi.
bơ.
Sao mới có mấy chapter mà đã nản r mấy ní 😔
bơ.
Ai gợi ý thêm ý tưởng cho tui đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play