[CapRhy] Friendzone
Chapter 1
Hôm nay trời mưa, không to chỉ đủ khiến không gian chìm vào im lặng đủ để nghe tim một ai đó đập hòa lẫn trong tiếng mưa rơi..
Tiếng chuông điện thoại reo lên
À không... không hẳn là bạn.
Hoàng Đức Duy
/Nhấc máy/ 📞Mày sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
📞 Hức...ức Duy ơi...
Giọng người bên đầu dây run run thỉnh thoảng còn nấc lên vài tiếng.
Hoàng Đức Duy
📞 Mày đang ở đâu?
Nguyễn Quang Anh
📞 Hức.. Duy ơi em ấy bỏ tao rồi... hức..
Trong một khoảng khắc dường như mọi thứ như đứng yên, chìm vào im lặng..
Nguyễn Quang Anh
📞 Hức.. cuộc đời tao sao lúc nào cũng khổ hết vậy.. hức...
Hoàng Đức Duy
📞Quang Anh, nghe tao bình tĩnh lại.. mày đang ở đâu tao chở mày về.
Nguyễn Quang Anh
📞 Đang ở.. ức.. Quán Ăn gần bờ Tây
Hoàng Đức Duy
📞 Ở yên đó chờ tao đến không được đi lung tung.
Cuộc gọi đã kết thức nhưng Đức Duy vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào số điện thoại của người đó.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh! /chạy lại/
Nguyễn Quang Anh
Ức... mày đến rồi.
Hoàng Đức Duy
Mày lại uống rượu?
Nguyễn Quang Anh
Ha~ chỉ có nó mới khiến tao quên hết mọi thứ thôi..
Hoàng Đức Duy
Mày muốn chết sớm à!?
Nguyễn Quang Anh
Đừng lớn tiếng với tao Duy à..
Hoàng Đức Duy
Quang Anh à.. đừng khóc nữa.. tao không muốn nhìn mày khóc như này.
Nguyễn Quang Anh
Đây không phải lần đầu... tại sao không nhìn vào mắt tao khi nói đến chuyện này?
Nguyễn Quang Anh
Duy à... Tao mệt lắm..
Nguyễn Quang Anh
Tao có nên buông bỏ không?
Nguyễn Quang Anh
Tao có nên-
Hoàng Đức Duy
Sao lúc nào mày cũng có những cái suy nghĩ ngu ngốc đó vậy?!
Hoàng Đức Duy
Tại sao không nghĩ đến tao?
Hoàng Đức Duy
Tao vẫn ở đây mà! tao luôn lắng nghe mày mà sao lúc nào mày cũng muốn đẩy tao ra hết vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tao đã nói là đừng lớn tiếng với tao mà!
Nguyễn Quang Anh
Nếu mày ra đây chỉ để la tao thì mày cút về đi, tao không cần!
Hoàng Đức Duy
Tao.. tao hứa tao hứa sẽ không lớn tiếng với mày nữa..
Hoàng Đức Duy
Để tao ở đây với mày một chút được không?
Bởivìanhđẹptrairấtsìtairấtlàoaim72
Hú hú há há
Bởivìanhđẹptrairấtsìtairấtlàoaim72
Hề lồ Hế lô
Bởivìanhđẹptrairấtsìtairấtlàoaim72
Lại viết truyện mới nựa nè hé hé:Đ
Chapter 2
Nguyễn Quang Anh
Ưm~ /vươn vai/
Em nhíu mày vì ánh nắng rọi vào mặt sau đó thì nhìn quanh phòng.. cảm giác vừa lạ mà vừa quen
Nguyễn Quang Anh
Hửm? này là phòng dành cho khách nhà thằng Duy mà?
Hoàng Đức Duy
/mở cửa ra ló đầu vào/ Dậy rồi hả?
Nguyễn Quang Anh
Sao mày không đưa tao về nhà luôn..
Hoàng Đức Duy
/Đi lại ngồi xuống giường/ Hôm qua mày 1 2 đòi chết thả mày về chắc ngày mai lên báo.
Nguyễn Quang Anh
Chậc- /xoa đầu/
Hoàng Đức Duy
Nhức đầu à hay nay nghỉ nha tao xin cho mày.
Nguyễn Quang Anh
Thôi nhức có chút à tao quen rồi.
Nguyễn Quang Anh
Có gì hồi chở tao về nhà thay đồ rồi đi học.
Năm ấy, lớp Một, em là đứa trẻ mới chuyển trường, dáng người nhỏ nhắn, ít nói, và lạc lõng giữa một đám bạn nhỏ ồn ào đã quen thân từ lâu.
Ngay ngày đầu tiên đi học, em đã bị đẩy ra khỏi những trò chơi xếp nhóm, những buổi trực nhật chia phần, thậm chí là cả cái vòng tròn lúc ngồi ăn trưa.
Không ai nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lùng và tiếng thì thầm cười cợt đủ khiến một đứa trẻ sáu tuổi hiểu rằng mình đang bị cô lập.
Anh ngồi bàn trên em một hàng. Không nói chuyện, cũng chẳng can dự, chỉ thỉnh thoảng quay lại nhìn em với ánh mắt khó hiểu.
Em ghét ánh nhìn đó, ghét đến mức từng ghim cả cái tên anh vào sổ tay, cạnh những nét chữ nguệch ngoạc viết: "Đừng có nhìn tui nữa."
Nhưng rồi một hôm, trong giờ ra chơi, em bị xô ngã ở góc sân, cả đám trẻ cười phá lên, rồi bỏ chạy.
Chỉ có anh là quay lại, chìa tay ra. Em ngước mắt lên, còn chưa kịp nhận ra có phải do nắng hay do gì đó, mà mắt mình đã thấy cay.
Anh không nói gì cả, nhưng từ hôm đó, em không còn bị ăn cơm một mình nữa, cũng không còn phải trực nhật một mình, hay ngồi trong góc lớp chơi giấy gấp hình một mình.
Và chẳng biết từ lúc nào, cái tên của anh,mà em từng ghim với cảm giác ghét..lại trở thành một trong những điều em quen thuộc và an tâm nhất trong suốt những năm tháng sau này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play