Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Ngày Chúng Ta Gặp Nhau

Chap 1: Ổ Bánh Mì Đầu Tiên

Liah nỳy
Liah nỳy
Hí lo nhoooo
Liah nỳy
Liah nỳy
ủng nha mấy cục dàng
___________
Mưa tạt vào thành cầu, từng giọt lạnh ngắt rơi xuống gương mặt lấm lem bùn đất của Quang Anh
Cậu ngồi co ro trong một góc tối dưới cây cầu đá cũ, nơi không ai thèm ngó đến, tay ôm chặt túi ve chai nhựa mới lượm từ bãi chợ chiều
Ánh đèn xe lướt qua như những vệt sáng xa lạ. Không ai quan tâm đến một thằng nhóc 12 tuổi, ốm nhách, quần áo rách bươm, đôi mắt đã quá già so với tuổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ ơi...
Quang Anh thì thầm nhưng không còn nước mắt để rơi
Cách đó vài mét, một tiếng động khẽ vang lên. Quang Anh quay lại, cảnh giác như một con mèo hoang, đôi mắt sắc lạnh. Có một cục gì đó run rẩy đang cuộn mình dưới lớp bìa carton cũ
Quang Anh đứng dậy, bước đến gần
Một cậu bé. Nhỏ hơn nhiều. Tầm bảy tuổi. Khuôn mặt bầm tím, tay ôm chặt một con gấu bông rách nát.
Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Quang Anh, mắt hoảng loạn, định bỏ chạy nhưng không còn sức.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê... mày từ đâu tới?
Quang Anh hỏi, giọng không hẳn lạnh lùng, mà là một kiểu chai lì
Cậu bé không đáp, chỉ lùi sát vào tường đá
Quang Anh nhìn hộp cơm của mình – một nửa ổ bánh mì – rồi nhìn cậu nhóc. Cậu thở dài, bẻ ổ bánh ra, đưa một nửa qua.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi. Tao không có bỏ thuốc độc đâu
Cậu bé chần chừ, rồi nhận lấy. Ăn từng miếng nhỏ, nước mắt rơi xuống miếng bánh khô cứng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên mày là gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy // giọng khẽ như gió thoảng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao là Quang Anh
Im lặng một lúc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày bị bỏ hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không... Duy trốn khỏi cô nhi viện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy đứa ở đó... đánh Duy. Nói Duy là đồ rác rưởi
Quang Anh im lặng. Mưa vẫn rơi tí tách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng bị bỏ. Ba mẹ c.hết trong tai nạn. Giờ tao lang thang ở đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu mày không có chỗ về thì ở lại đây với tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mở to mắt // Thật hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Nhưng sống ngoài đường không vui đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải chịu đói. Phải lạnh. Phải đi lượm rác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tao sẽ chia bánh mì với mày. Mỗi ngày
Duy gật đầu. Lần đầu tiên trong nhiều tuần, cậu thấy yên lòng. Quang Anh cởi áo khoác mỏng đưa cho Duy, còn mình thì ôm hai đầu gối, tựa lưng vào tường đá lạnh ngắt
Hai đứa trẻ – một 12, một 7 – nằm sát vào nhau dưới cầu gạch ẩm ướt. Không ai biết, khoảnh khắc ấy đã mở ra một hành trình dài… vượt qua đói khát, lạnh lẽo, phản bội, thất bại và cả tình yêu.
Ổ bánh mì ngày đó – là món quà đầu tiên, và cũng là lời hứa không bao giờ buông tay.
__________
Liah nỳy
Liah nỳy
hết ròiii
Liah nỳy
Liah nỳy
👋👋

Chap 2: Ổ Bánh Mì và Bàn Tay Bé Nhỏ

Sáng sớm. Thành phố chưa thức hẳn, nhưng ga tàu đã rộn tiếng còi và bước chân vội vã
Quang Anh kéo chiếc túi rách lượm ve chai, mắt liếc qua từng người đang đi ngang. Ai cũng có mục đích. Ai cũng có nơi để về.
Chỉ có cậu – 12 tuổi – đứng chen giữa dòng người, với đôi dép tổ ong mòn gót và cái bụng trống rỗng từ tối qua.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chú ơi, cho con xin ít tiền ăn sáng ạ…
Cậu cúi đầu trước một người đàn ông mặc vest. Ông ta lướt qua như thể không nghe thấy
Quang Anh không ngạc nhiên. Cậu đã quen. Không ai muốn dừng lại vì một đứa trẻ bẩn thỉu, tóc tai bù xù, quần áo rách vai
Duy vẫn còn ngủ dưới gầm cầu, quấn trong chiếc áo khoác mỏng mà Quang Anh nhường lại đêm qua.
Mặt cậu bé lấm lem, nhưng yên bình. Cậu ấy cần ăn, cần uống thuốc – Quang Anh không thể về tay không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô ơi, cho con xin—
Bốp!
Một cái tát quẹt ngang mặt. Người phụ nữ trung niên gằn giọng
???
???
Ăn xin hoài, không lo đi học! Lũ nhỏ giờ hư hỏng hết cả lũ!
Cậu không đáp. Cúi đầu. Lùi lại vài bước rồi bước đi, không quên nhặt chiếc lon nước bỏ vào túi.
Trưa, trời nắng như đổ lửa. Quang Anh lặng lẽ trốn sau chợ, tranh thủ rửa mặt bằng nước từ ống dẫn rò rỉ.
Một người bán bún mắng xối xả khi thấy cậu đứng gần, nhưng Quang Anh chỉ cười nhạt. Cậu đã quen
Cậu lượm được vài chai nhựa, một lon sữa chưa rửa, và... một ổ bánh mì có lẽ ai đó bỏ quên. Mốc một chút. Nhưng vẫn còn ăn được
Cậu quay về gầm cầu
Duy đang ngồi vẽ nguệch ngoạc gì đó lên nền xi măng bằng mẩu than cháy dở. Thấy Quang Anh, mắt cậu bé sáng lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy tưởng anh không về...
Quang Anh cười, ngồi xuống, đưa nửa ổ bánh mì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chia nè. Hôm nay lượm được thêm hai lon nữa
Duy nhận lấy, ăn thật chậm. Mắt vẫn dán vào Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bị gì ở mặt vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao. Trúng gió ấy mà
Quang Anh quay đi, che vết đỏ trên má.
Duy im lặng. Cậu bé rút trong túi ra một mảnh áo cũ, vá được bằng tay thô sơ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy vá áo cho anh rồi đó
Quang Anh cầm lấy, tim như nhói lên. Miếng vải chắp vá, từng mũi chỉ lộn xộn… nhưng đó là chiếc áo duy nhất Quang Anh có
Cậu siết nhẹ vai Duy, không nói gì. Mắt vẫn nhìn ra phía dòng xe cộ phía trên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai anh sẽ xin làm phụ hồ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ta trả công cao hơn lượm rác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh mới có 12 tuổi mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao. Anh lớn rồi
Duy không hiểu hết, nhưng cậu cảm nhận được
Quang Anh đang cố gồng mình để bảo vệ mình. Như một người anh. Như một người... đặc biệt
Đêm lại buông xuống, gió rít qua từng khe đá lạnh lẽo. Hai đứa trẻ nằm sát vào nhau, giữa thế giới không có ánh đèn ấm, không có cơm tối, không có giấc ngủ an lành
Nhưng... vẫn có nhau
Và đó là tất cả những gì họ cần, lúc này
_____________
Liah nỳy
Liah nỳy
👋👋👋

Chap 3: Những ngày đầu gió lạnh

Sáng hôm sau, mưa ngừng. Nhưng trời vẫn xám xịt, từng cơn gió lạnh thổi lùa dưới gầm cầu khiến Duy run lên từng chặp. Quang Anh đã thức dậy từ rất sớm
Áo khoác cậu đưa Duy quấn tạm, còn mình thì mặc chiếc áo thun mỏng dính đã ướt sũng từ tối qua
Quang Anh đứng ở góc ngã tư, tay cầm tấm bảng bìa viết bằng mực dính nước: “Xin giúp đỡ – Em trai đang ốm"
Nhiều người đi qua. Có người liếc nhìn, có người lờ đi như thể cậu là cái bóng. Lâu lâu mới có ai đó dúi vào tay cậu vài đồng lẻ. Quang Anh cúi đầu cảm ơn, rồi lại đứng chờ, đôi chân tê dại vì lạnh
Giữa trưa, cậu quay về gầm cầu với một bịch cháo trắng nhỏ và một gói muối mè.
Quang Anh ngồi xuống, mở hộp cháo ra. Duy vẫn co ro, hai má ửng đỏ vì lạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi, dậy ăn chút đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// giọng cậu bé lí nhí // Duy… Duy đói rồi
Quang Anh cười nhẹ, thổi từng muỗng cháo cho nguội rồi đút cho Duy ăn
Cả bịch cháo hai đứa chia nhau, không thừa lại hạt nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// hỏi khi gần ăn xong // Anh đi đâu vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đi xin tiền. Họ thương thì cho
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thì… không sao // xoa đầu Duy mắt dịu lại //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy muốn đi làm phụ anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được. Em còn nhỏ, phải giữ sức. Anh hứa sẽ lo cho em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy hứa sẽ ngoan, không làm anh buồn
Quang Anh bật cười. Một nụ cười hiếm hoi. Duy ngơ ngác nhìn cậu, rồi cũng khẽ cười theo
Buổi chiều, Quang Anh kéo một chiếc xe thùng hỏng mà cậu tìm được ở bãi rác, gắn tạm bánh xe để làm xe đẩy ve chai
Cậu dặn Duy ngồi im ở gầm cầu, rồi đi nhặt nhạnh từng chai nhựa, từng lon nước bỏ đi.
Có người nhìn cậu với ánh mắt ái ngại. Có người thì khinh bỉ. Nhưng Quang Anh chẳng quan tâm
Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: phải có tiền – để Duy không đói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// thì thầm // Anh Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sau này tụi mình sẽ có nhà, có tiệm bánh, có ghế sofa to… được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Sẽ có hết. Miễn là em luôn ở bên anh
Gió đêm rít qua những khe đá. Nhưng không ai nghe thấy được – rằng nơi góc tối kia, hai đứa bé đang cùng nhau bắt đầu viết nên một câu chuyện đời
______________
Liah nỳy
Liah nỳy
👋👋👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play