Tiếng thông báo bằng âm thanh được phát ra từ hệ thống âm thanh của sân bay, tiếng người qua lại tiễn biệt, chia ly, có tiếng cười cũng có những tiếng khóc.
Giữa sân bay, một cô gái kéo theo một chiếc vali màu xanh nhạt vừa lấy về từ băng chuyền hành lý, cô đưa mắt nhìn xung quanh, lại ảm đạm bước ra khỏi sân bay.
Bắc Kinh giữa tháng 10, thời tiết về đêm có chút se lạnh, nhìn đồng hồ trên tay, đã 10 giờ đêm, trên người chỉ khoác một chiếc áo cardigan mỏng, một cơn gió như cố ý mà thổi mạnh khiến hai bả vai thoáng co rúm lại, cô lên một chiếc taxi rồi về căn hộ đã mua trước đó.
Xe chạy được nữa đường, một chiếc xe từ phía sau phóng nhanh đến, tạt đầu xe taxi, lại như cố ý mà cứ lúc nhanh lúc chậm vượt qua rồi lại đi chầm chậm phía sau, cô nhìn ra được ý đồ, đôi mày thanh tú nhíu lại, một lúc lại giãn ra, cô nói với tài xế một tiếng, đến ngã ba phía trước thì xe dừng lại, cô kéo vali xuống, thân ảnh cao gầy trở nên mảnh khảnh giữa đường cùng chiếc vali cứ như vừa bị người khác vứt bỏ giữa đêm.
"Tách, tách" mưa rồi, cơn mưa vô tình kéo đến, mưa phùn nhỏ, đủ để làm ướt đi mái tóc có chút rối của cô, cô liếc nhìn phía sau, chiếc xe đó vẫn cứ từ từ đi phía sau cô, không hung hãn như lúc nãy nữa, bây giờ ngược lại có chút ngoan ngoãn.
Người trên xe là ai? Sao lại đùa dỡn với cô? Đã theo sát như vậy hẳn là từ sân bay về đến đây, cô có quen hay có quen cô sao?
Chỗ này cách căn hộ của cô cũng không còn xa, nhưng chiếc xe kia vẫn không có ý định rời đi, cô cứ như vậy mà đi vào có ổn không?
Trước cổng vào căn hộ, chiếc xe phía sau đã dừng lại, cứ như đang quan sát cô vậy, cô gửi hành lý cho bảo vệ rồi xoay người đi đến chỗ chiếc xe kia, còn khoảng 2 bước chân nữa, chiếc xe bỗng vang lên tiếng khởi động rồi lao vụt đi như thể chạy trốn, cô nhíu mày nhìn theo cho đến khi khuất dần mới đi vào.
Bảo vệ thấy cô trở lại liền ngỏ lời giúp đem vali đi vào cho cô nhưng cô từ chối, tự mình kéo vali vào trong, cô đi một đoạn mới dừng lại trước căn hộ hai tầng số 205, ở đây cứ cách 100m là có một căn hộ thấp tầng, đây là dự án khu căn hộ thấp tầng Imperial Plaza vừa khai trương được 2 năm, cô cũng là nhờ có quan hệ mới mua được nhà ở đây.
Cô lấy chìa khóa từ trong túi áo, mở cửa rồi vào nhà, trước khi về nước cô đã thuê người thiết kế lại nội thất bên trong từ phòng khách đến phòng ngủ, mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp đến thích mắt, tone màu chủ đạo là màu xanh dương pastel kết hợp với màu trắng sữa, tạo cảm giác dễ chịu, bình yên, có màu sắc lại không quá bắt mắt rất hợp với tính cách của cô.
Cô thả vali rồi đi đến sô pha phòng khách, như không còn chút sức sống nào mà ngã xuống, nhắm mắt, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh chiếc xe đen lúc nãy, không biết vì sao, cô lại có cảm giác rất quen thuộc, từ hành động hung hãn tạt đầu xe đến từ từ đi sau lưng cô, cho đến khi cô đến gần thì lại phóng đi, nó giống như tính cách của một người mà cô từng quen.
Cô như chìm vào suy nghĩ về chiếc xe lạ đó mà ngủ quên đi, cho đến khi điện thoại trong túi áo vang lên một tiếng, cô uể oải mò lấy rồi nhấn nút nghe, giọng nói ngái ngủ vang lên:
"Ừ nghe đây"
"Chị sắp xếp một chút, tuần sau em sang dự hội thảo rồi ghé qua chỗ chị"
"Sao vậy? Lại mơ thấy người đó à?"
"Vâng ạ, nhất định phải chừa lịch trống đấy nhé, em sẽ báo chị lịch trình cụ thể"
"Ngày kia đi, chị gửi em địa chỉ sau ha"
"Là ý gì? Không phải cất công về một chuyến đấy chứ?" người kia nghi hoặc hỏi.
"Ừ, chị vừa đáp chuyến bay lúc 10 giờ, vừa rồi ngủ quên thì bị gọi dậy" giọng nói của cô bây giờ đã tỉnh táo hơn.
"Thật hay giả vậy? Đột ngột như vậy?"
"........vậy nhé, chị cúp đây"
Cô nghe thấy bên kia chỉ kịp ừ một tiếng rồi tắt máy, để điện thoại lên bàn, bây giờ lại có chút tỉnh táo không ngủ được, lúc nãy hẳn là mệt quá nên ngủ quên, cô là người khó ngủ, "căn bệnh" lạ giường thêm cả chênh lệch múi giờ này có thể gọi là nổi đau âm thầm của Phương Tử Linh cô, cái hiệu ứng đêm đầu tiên này rất chi là đáng ghét, thế nên cô không thường đi xa, không thường qua đêm ở chỗ lạ, nữa năm đầu tiên khi vừa sang Thụy Điển cô thường mất ngủ, ngủ không ngon, không đêm nào là đủ giấc, sau này có lẽ là dần dần tập quen với hoàn cảnh lẫn cách sống nên cô mới bắt đầu ngủ ngon hơn.
Cô là Phương Tử Linh, năm nay 27 tuổi, tốt nghiệp bằng tiến sĩ ngành Tâm lý học ở Thụy Điển, năm 18 tuổi vừa tốt nghiệp cao học đã bị gia đình đưa ra nước ngoài du học, cho đến bây giờ mới trở về nước.
Trước khi về, cô đã liên hệ với bên bất động sản để mua nhà, mua lại một trung tâm khám bệnh cũ rồi thiết kế lại nội thất bên trong, gọi là trung tâm nhưng cũng chỉ có 3 phòng, trung tâm đã đi vào hoạt động từ sớm, cô giữ lại một phòng cho chính mình, còn hai phòng kia tuyển thêm hai vị bác sĩ cùng chuyên ngành để đi vào hoạt động trước.
Cô không ngủ tiếp được nữa liền kéo vali lên phòng ngủ ở lầu 2, tầng này có 2 phòng ngủ, đều là phòng lớn, còn có một gian sách ở phía ngoài, sát bên 2 tủ sách là một chiếc đàn piano điện tử màu trắng nổi bật, cô sững người ra một lúc, một đoạn kí ức chạy ngang trong đầu, vào buổi tối sinh nhật đó, có một người ngồi đó an an tĩnh tĩnh đánh một bài chúc mừng sinh nhật cho cô nghe, bóng lưng thẳng tắp, bờ vai rộng ấy vốn dĩ chẳng thuộc về cô, ấy vậy mà thời gian cũng thật nhanh, kể từ hôm đó đến bây giờ cũng đã 9 năm rồi.
Phương Tử Linh đi đến chỗ cây đàn, đưa tay khẽ miết vào mặt trên cây đàn rồi từ từ kéo tấm khăn phủ đàn được làm bằng vải nhung, kéo xuống xe đến hết phần trên cây đàn. Sát bên cây đàn là cửa kính lớn để ra ban công, cô bỏ qua cây đàn, trực tiếp mở cửa ra bên ngoài ban công, cảnh đêm ở đây cũng chẳng có gì đặc biệt, xung quanh thì cây cối ngã màu lại có đèn chiếu lên làm cho chúng thêm phần sặc sỡ, cơn gió nhẹ thoáng qua khiến chúng đung đưa cứ như đang nhảy múa dưới ánh đèn.
Phải 15 phút sau, cô mới đóng cửa ban công đi vào phòng, bắt đầu dọn dẹp áo quần của chính mình, cho đến khi cô lần nữa ngã lưng xuống giường thì đã gần 4 giờ sáng, vậy mà cơn buồn ngủ cũng không thèm tìm đến cô, cô thở dài một hơi, lấy áo quần rồi đi vào phòng tắm.
Tiếng nhạc xập xình trong phòng bao riêng không giây nào dừng lại, không khí trong phòng bao cũng khá tốt, hắn vẫn đang nói chuyện với bạn mình bên cạnh, rượu đã sang chai thứ 2, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn đến, là của người quen, hắn nhìn màn hình lại chẳng phiền bấm vào xem, tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ:
"Mua tin không?"
Hắn từ từ bấm điện thoại, trả lại 3 chữ: "Không có tiền"
Tin nhắn vừa gửi đi chưa được 5 giây, bên kia đã lập tức trả lời: "Ông chủ Hàn đừng nói vậy, ai mà chẳng biết Hàn thiếu gia nổi tiếng phá gia chi tử, ăn chơi có tiếng ở Bắc Kinh, nói không có tiền cũng phải bỏ tiền ra để mua người không tin đấy?"
"Không có gì thì cút" Hàn Lỗi không phải là người kiên nhẫn.
"Phương Tử Linh về nước rồi" người kia nhắn đến.
Hắn cười khẩy một cái, bình tĩnh trả lời: "Liên quan gì đến tôi? Cái tin rác này của cậu mà nghĩ đòi được tiền ở chỗ tôi á?"
"Zô, Hàn thiếu đúng là trở mặt vô tình mà, tôi nhớ lúc đó, hai người như hình với bóng, nếu không có chuyện gì xảy ra khéo bây giờ cũng hai tay hai đứa rồi nhỉ?"
Hàn Lỗi không trả lời nữa, hắn siết chặt điện thoại trong tay, hắn đương nhiên biết cô đã về nước, việc gì cũng có thể qua mắt được Hàn Lỗi hắn, riêng việc của Phương Tử Linh chưa bao giờ hắn bỏ sót điều gì.
Được một lúc, hắn đưa mắt nhìn bọn người, hất cằm hỏi:
"Về chưa?"
"Ừ, về thôi" một người trong đám nói.
Bọn họ rời đi, hắn cũng lên xe rời đi, xe rời khỏi quán bar được 1 đoạn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra cửa sổ có chút gì đó phiền muộn, hắn nói với tài xế: "Cậu điều tra cho tôi 1 người, sẽ gửi thông tin cơ bản cho cậu vào mail"
"Biết ạ"
Tài xế riêng gật đầu, hiểu rõ, hắn bỗng nhiên nhếch mép cười khẩy một tiếng, hắn tự nhận mình có thể là một người đào hoa, ăn chơi, phụ nữ xung quanh hắn là đợi cái gật đầu từ hắn chứ không phải để hắn tự mình dâng tới cửa còn không thèm. Vậy mà sau từng ấy năm, chỉ cần nghe tin cô ấy quay lại, hắn liền không thể ngồi im được nữa.
Hàn Lỗi lớn lên mang vẻ phong độ, đẹp trai theo dạng ăn chơi trác táng, có nét lưu manh lại có nét trải đời, chàng trai 27 tuổi lớn lên từ gia đình giàu có thì trải đời được gì chứ?
Xe đưa hắn về nhà riêng ở khu Đông Nhất Sơn, khu căn hộ kiểu mới, người ngoài chỉ biết như vậy, mấy ai biết đại thiếu gia họ Hàn như hắn từng bị ruồng bỏ, ghẻ lạnh như thế nào, cũng chỉ có người đó là biết, là hiểu về hắn, là người mà hắn đặt tất cả tin tưởng lẫn nuông chiều, vậy mà người đó cũng không từ mà biệt, bỏ hắn mà đi.
Ông nội hắn Hàn Lâm Thích, luôn phiền muộn về hắn, hắn năm nay đã bao nhiêu rồi chứ, 27 rồi mà còn chẳng đưa nổi người nào về nhà, huống hồ cứ dăm ba bữa lại leo lên cái gì mà hot hot đấy, dính tin hẹn hò với cô này cô kia, chẳng cô nào là thấy mặt mũi cả. Phiền đến chết rồi.
Cho nên cũng lí do này, hắn ít khi xuất hiện ở nhà chính, chỉ hiếm lắm mẹ hắn gọi điện than thở hắn mới đành quay về một lúc. Tính tình hắn như vậy đấy, với bạn bè còn có chút bỡn cợt, hòa nhã, với người ngoài thì ngoại trừ cái khuôn mặt yêu nghiệt kia còn lại thở ra câu nào là muốn dí súng câu đó.
Hàn Lỗi vào nhà, cũng không đi tắm vội mà vào thẳng phòng làm việc, lôi từ trong hộc tủ ra một tấm ảnh đã hơi cũ, hắn nhìn người trong ảnh lại muốn cười cợt chính mình, không biết người ta còn nhớ mình là ai không nữa, hắn còn ngây ngốc ra ngồi ở đây nhớ tới họ.
Bàn tay cầm tấm ảnh đã gì chặt, chỉ thiếu một chút nữa sẽ rách, hắn từ từ buông tấm ảnh ra, lại để vào chỗ cũ, rời khỏi phòng làm việc, đi tắm.
Hôm sau, từ 7 giờ hắn đã đến công ty, Hàn Thị là một trong những tòa nhà chọc trời ở trung tâm thành phố, xe sắp đến tòa chính, hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Bắc Kinh bây giờ đang là giữa tháng 10, thời tiết khá mát mẻ, có hơi se lạnh.
Xe đến gara công ty, hắn đi thẳng đến thang máy riêng đi thăng lên phòng giám đốc bộ phận đầu tư, cửa phòng vừa đóng lại chưa được 10 phút thì lần nữa bị đẩy ra, người đi vào mang theo một mùi nước hoa nức mũi, lại ngửi thấy mùi tiền trong đó, Hàn Lỗi không ngẫng đầu, mày đẹp khẽ cau lại, người kia vô cùng tự nhiên ngồi xuống ở sô pha rồi tự mình pha cho mình một ly trà.
"Hôm nay anh đến sớm vậy? Có việc quan trọng à?"
"Ừ"
"Việc gì khiến Hàn Tổng bận rộn như vậy?"
"Không bận lắm"
"Hử? Vậy việc gì vậy ạ?" người phụ nữ kiều diễm nhìn hắn, nở một nụ cười rực rỡ.
"Viết đơn nghỉ việc" Hàn Lỗi nhếch môi.
Một tia không hiểu hiện lên trên đôi mắt sắc xảo kia, lại có tia thất thần thoáng qua, điều chỉnh lại tia cảm xúc, cô ta vẫn nhìn hắn hỏi:
"Hàn Lỗi, anh đừng đùa nữa? Sao lại nghĩ việc?"
"Liên quan gì đến cô?"
Đôi mày tinh tế nhíu chặt, đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy như sắp không nói thành lời, cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói còn cố ý pha chút nũng nịu nói: "Hàn Lỗi, em là vị hôn phu của anh, anh tôn trọng em một chút được không?"
"Vị hôn phu? Cô Tư đây có nhầm lẫn gì à? Người hứa hôn là mẹ tôi, chứ không phải tôi, cô uất ức cứ việc tìm bà ấy, tôi hiển nhiên không phải thứ có thể đặt đâu ngồi đấy" Hàn Lỗi lạnh giọng nói.
Tư Mỹ Hân - Giám đốc bộ phần phát triển thị trường, vị tiểu thư của Tư Gia này nổi tiếng xinh đẹp, ngoan ngoãn lại vô cùng giỏi giang, được bố mẹ hứa hôn cho Hàn Lỗi cũng đã gần 2 năm, chỉ là người tên Hàn Lỗi này không phải là người yên phận, dễ khuyên, việc hắn làm trừ khi là hắn muốn nếu không đừng hòng.
"Chuyện này người lớn hai bên đã quyết định rồi, anh không thể nói lời vô trách nhiệm như vậy được, anh có thể đem mặt mũi Hàn Gia vứt bỏ như vậy à?" Tư Mỹ Hân nghiến răng nhìn hắn.
"Mặt mũi Hàn Gia dễ vứt bỏ như lời cô nói à? Tôi có thể vực dậy Hàn Gia nên cơ ngơi này từ vực thẳm thì có thể để cô đứng đây nói vứt là vứt sao? Nực cười" Cái miệng của Hàn Lỗi rất đẹp, hắn rất thường xuyên hút thuốc nhưng lại không thâm ngược lại còn có chút ửng đỏ ở lòng môi. Mắng người cũng quyến rũ như vậy đấy.
"Hàn Lỗi, anh xem Tư Mỹ Hân em là gì vậy? Nếu như vậy, tại sao thời điểm hứa hôn anh không phản đối? Tại sao lại để đến bây giờ anh mới lên tiếng? Anh muốn đem mặt mũi của Tư Mỹ Hân, của Tư Gia em để người đời cười nhạo sao? Sao anh lại như vậy chứ?" Tư Mỹ Hân cuối cùng cũng không bình tĩnh nổi nữa, cô ta uất ức nói, giọng càng ngày càng lớn, trên đôi mắt xinh đẹp đã rơi nước mắt.
".........."
"Anh nói đi chứ, tại sao tới bây giờ mới lên tiếng?" Tư Mỹ Hân đã tiến đến trước bàn làm việc của hắn, hai tay chống lên trước mắt hắn, đôi mắt đỏ hỏn nhìn hắn.
"Tôi nói thì cô chịu nổi đả thương không? Tôi không nói sao? 2 năm trước nếu tôi xem trọng mối quan hệ này tôi đã không vắng mặt trong buổi tối dùng ăn cơm đó. Hôm đầu tiên cô đến nhận chức tôi đã nói cô đừng phí tâm vô ích, lần thứ 2 gặp mặt là mẹ tôi lừa tôi đến, chưa đầy 5 phút tôi đã rời đi, bận công việc là mẹ tôi không muốn mất lòng mấy người, không phải tôi muốn, như thế đã rõ ràng chưa?" Hàn Lỗi giương mắt lên nhìn cô, đôi mắt đã không thể kiên nhẫn nổi nữa, hằn lên vài tia máu đỏ.
"Không phải như thế, không phải như thế, anh nói láo, sao có thể như thế chứ?" Tư Mỹ Hân ngờ ngệch nhìn hắn, có chút không chấp nhận được, lại càng muốn cố chấp, lại nói: "Nhưng bố em là Tư Vũ Quang, mẹ anh sẽ chỉ thích em, ông nội cũng thích em, anh chỉ có thể kết hôn với em, nếu không lấy tình yêu làm tiền đề của hôn nhân thì sao chứ, không phải ngoài kia đều phải liên hôn thương mại để đem về lợi ích cho tập đoàn sao?"
"Cô Tư nghĩ lại chút xem, ai mới là người cần lợi ích cho tập đoàn hơn? Hàn Thị? Hay Tư Thị?" Hàn Lỗi cười khẩy nói. Lại bấm điện thoại riêng kết nối với phòng thư ký, nói đủ nghe: "Vào đây"
Tư Mỹ Hân bị câu nói của hắn làm cho cứng người, Hàn Thị có thể cần lợi ích gì từ Tư Thị chứ? Cô ta đột nhiên bật cười, cười chính bản thân mình, luôn nghĩ mình cao quý, trong mắt Hàn Lỗi cũng chỉ là người mang giống cái mà thôi.
Thư ký từ ngoài đi vào, nhìn bộ dạng của Tư Mỹ Hàn coi như là hiểu mọi chuyện, cái công ty to đùng này ai mà chẳng biết vị Tư tổng đây là vị hôn phu của Hàn Lỗi nhà họ Hàn chứ, vốn tính hắn chẳng bao giờ lên tiếng giải thích nên lời đồn cứ thế vang khắp công ty, điều này lại cnagf hợp ý của Tư Mỹ Hân, nhưng bây giờ, xem ra lời đồn cũng chỉ nên nghe cho vui tai thôi nhỉ.
Thư ký Trần đi đến, nhẹ giọng nói: "Tư tổng, mời ra ngoài"
Cô ta biết tính tình của Hàn Lỗi, hắn nói một thì chính là một, nói hai thì chắc chắn là hai, hoặc người ra điều kiện là hắn nếu không đừng hòng bàn điều kiện hay thương lượng với hắn.
Tư Mỹ Hân liếc thư ký Trần một cái, cất gót rời đi, tiếng giày cao gót như hứng chịu cơn giận của cô ta, thư ký Trần đưa tay vuốt ngực một cái, thật dọa chết hắn mà.
"Hàn Tổng, chủ tịch gọi anh lên phòng họp"
"Không đi"
"............"
Hàn Lỗi nhìn thư ký Trần, thấy được vẻ mặt lúng túng thì lại nói:
"Không sao, cứ báo vậy"
"Phòng thư ký cũng nhận được đơn thôi việc của anh, cái này là thật ạ?" thư ký Trần hỏi hắn, có chút lo lắng nhìn hắn.
"Ừ, là thật, mọi việc đều bình thường, tôi nghĩ hưu sớm thôi" Hàn Lỗi như chẳng có gì to tát, bình thường nói.
"............" nhìn sao cũng không cảm thấy đến tuổi nghĩ hưu sớm.
"Còn việc?"
"Không ạ" thư ký Trần như hoàn hồn, nói rồi ra khỏi phòng.
Thư ký Trần đi chưa được bao lâu, tiếng điện thoại bàn liên tục reo lên, hắn không nghe cũng biết của ai, cứ để cho họ một chút thời gian, hoặc là hắn, hoặc là cái lỗ mũi Tư Thị.
Phòng thư ký cũng chẳng hơn, sau khi thông báo rằng Hàn Tổng không lên họp được thì phòng chủ tịch liên tục nối máy xuống, bọn họ không nối máy được cho giám đốc tất nhiên phải nối máy đến phòng thư ký riêng rồi. Nhưng làm sao giờ? Hàn tổng cũng nói không đi họp rồi, bọn họ bắt máy thì cũng làm được gì đâu chứ.
Bọn họ đang lơ đễnh bỗng nghe thấy tiếng thang máy dừng lại, "ding" một tiếng, một thân ảnh xuất hiện, trên mặt còn nét tức giận, người đang ngồi đứng bật dậy cúi lưng chào: "Chủ tịch ạ"
"Các cô cậu còn biết tôi là chủ tịch cơ đấy, cái tên coi trời bằng vung kia đâu rồi?" Hàn Lâm giận đùng đùng xông vào, hỏi thì cũng hỏi vậy thôi, ông nói rồi cũng không kiên nhẫn nữa mà đẩy cửa bước đi vào, theo sau là cổ đông công ty.
"Hàn Lỗi, anh làm cái trò gì vậy hả? Đang yên đang lành làm loạn cái gì đấy? Chê mình chưa đủ lớn phải không?"
"Bố ạ, bình tĩnh, giữ sức khỏe" Hàn Lỗi không có chút gì là mất bình tĩnh, vẫn như thường lệ.
"Anh còn biết tôi là bố anh à? Mau nói rõ cho tôi nghe, rốt cuộc là anh muốn làm gì?" Hàn Lâm cau mày nhìn hắn, chỉ thiếu bước muốn đạp chết hắn.
"Bố muốn tôi nói thế nào?" Hàn Lỗi nhướng mày nhìn ông, lại bình tĩnh nói: "Năm đó đuổi tôi ra khỏi nhà cũng là bố, đem tôi về cũng không phải không có điều kiện, cho bố đủ mặt mũi bố liền quên đi năm đó đã hứa những gì rồi à?"
"Anh, anh, cái thằng nghịch tử này, có ai nói chuyện với bố mình như anh không?" Hàn Lâm càng nói là càng tức giận.
"Cái tính khí này có trách cũng phải trách từ di truyền đi, năm đó chính là ông nội muốn bàn điều kiện còn gì, bây giờ bố lại như đang lật lọng, tôi kiếm tiền về cho Hàn Gia chưa đủ nhiều à?"
"Cuối cùng là anh muốn như thế nào mới chịu? Náo loạn đến mức nghỉ việc có đáng không?"
"Thời gian tới e là tôi bận chút việc, ví trí này vẫn là đem nhường cho người có năng lực hơn đi" Hàn Lỗi như bỡn cỡn nói.
"............." Hàn Lâm thâm trầm nhìn hắn.
"Tư Mỹ Hân được đấy, có năng lực, lại vừa mắt bố"
Trong đầu ông đã lập tức nhảy số, cuối cùng cũng là vì chuyện liên hôn này, vậy nên Hàn Lỗi nói cho ông mặt mũi tức là 2 năm nay đã không lên tiếng ngăn cản là như vậy sao. Hàn Lâm thở dài một hơi, chuyện này cũng không phải không giải quyết được.
"Được rồi, hủy hôn là được chứ gì?"
"Bố nói nghe hay nhỉ? Đó là việc đương nhiên không phải là điều kiện" Hàn Lỗi khinh khỉnh nhìn ông, lại nói: "Tôi nói rồi, bố muốn vào tù thì tự mình cưới cô ta về cũng được, tôi cũng chẳng ngại gọi cô ta là mẹ kế, cũng đừng kéo tôi vào vũng bùn này"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play