Tokyo Revengers; Jagiya.
1
Hiu hắt ánh đèn trong đêm đen, cơn gió phả vào mặt như muốn cuốn hết đi xúc cảm của cả ngày hôm nay. Một ngày dài lê thê. Sải bước ngắn bước dài, đá vài viên sỏi bắt gặp trên quãng đường về nhà.
Đôi mắt mèo cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, rồi lại thở dài.
Bóng hình đổ dài trên nền, hai bóng như quyện hoà vào nhau thành một thứ hình hài không cố định.
Yang Heun.
Này, thấy lạnh không?
Giọng nói bị huân phong làm cho thanh âm không đủ to, nhưng người kia thì vẫn nghe được.
Baji Keisuke.
Hơi, mày lạnh à?
Yang Heun.
Ừm, xui ghê. Thua kèo nên phải lết xác đi mua đồ ăn cho tụi này.
Heun chán nản nói, lia mắt xuống túi đựng vài món ăn nhanh và đồ ăn vặt đang cầm.
Nghĩ đến cái lúc trước vì chơi trò chơi thua mà giờ phải cùng Baji đi ra cửa hàng tiện lợi vào đêm khuya như này. Còn tụi bạn đang ở nhà nằm êm ấm mà cười đùa, mình thì bị gió đêm hành xác.
Baji Keisuke.
Nãy đã bảo mặc áo ấm vào rồi chẳng chịu nghe, thứ tai cây.
Yang Heun.
Ầy… Biết rồi, là do tao.
Lời trách kia cứ kéo dài cho đến khi trở về nhà, có tụi bạn đang đợi đồ ăn.
Cánh cửa mở ra kẽo kẹt, hơi lạnh bên ngoài chưa vơi đã phải hứng một cơn ồn ào như lũ. Làm Heun nhăn hết cả mặt.
Baji lặng thinh, trầm tĩnh cầm túi đồ ăn mà Heun đang cầm rồi đặt xuống bàn cho tụi bạn.
Yang Heun.
Chúng mày đấy, ăn cho lắm vào rồi mập thây!
Với cái lũ này, bị nói thì liền giãy lên. Gông cổ mà cãi lại.
Sano Manjiro.
Có mày mập ấy!
Chifuyu Matsuno.
Giận thì giận, hong có nói vậy nhen!
Baji Keisuke.
Thôi được rồi. Ăn dùm cái đi.
Nhét kẹo vào miệng cả hai thằng đang ríu rít lên để cho tụi nó im, công nhận Baji nhanh tay lẹ mắt thiệt.
Giữa khí trời lạnh, cả bốn người lại ngồi vây một cái bàn chất chứa đồ ăn vặt. Ánh đèn bên trên rọi xuống, vừa đủ để nhìn rõ biểu cảm vui tươi cả bọn khi chuyện phiếm với nhau. Còn Heun thì gật lên gật xuống vì buồn ngủ, mi mắt muốn sụp xuống ngay tức khắc.
Nghĩ thầm nếu ngủ quên thì mấy thằng bạn này sẽ lấy điện thoại chụp rồi chọc mình nên tự nhiên tỉnh hẳn như vừa uống nước tăng lực vậy.
Yang Heun.
Hốc lẹ đi, rồi thằng nào về nhà thằng nấy.
Tay bốc bỏng ngô bỏ vào miệng và dặn dò, hờ hững mà thờ ơ. Vì quá mệt mỏi. Túi tiền đã cạn kiệt, còn lại bị bào mòn sức lực nữa.
Chifuyu Matsuno.
Mày buồn ngủ thì lên phòng ngủ đi, tụi tao ăn xong rồi dọn.
Yang Heun.
Thôi xin kiếu, sợ tụi bây lại phá nữa.
Nếu như nói tụi trẻ có những người bạn như này thì vui. Khi trưởng thành – nó hun đúc thành cả một mảng ký ức rực rỡ nhất trong đời người. Tựa hồ mảnh lụa mềm giăng tơ và đúc kết thành.
Trong những ngày lầm lũi ở đêm đen, chôn chân tại trường học. Trôi dạt ở đất nước xa lạ,
Rồi cuối cùng, thứ giết chết ta luôn là kỉ niệm. Oằn mình ở đó, trơ mắt ngắm nhìn, Heun hiểu cảm giác đó.
Cho nên, Heun mong rằng – Lần này sẽ là lần cuối.
Để được sống một cuộc đời như bao cuộc đời khác theo cách mộc mạc nhất.
2
ngày dài, kéo theo cả mớ bòng bong.
chân dạo khắp khuôn viên trường vào giờ ăn trưa, chỉ vì heun đã hết tiền. túi bây giờ rỗng tuếch tựa tâm trí hiện tại, đúng là đáng lẽ không nên tò mò rồi cá cược.
sự tò mò giết chết con mèo.
và heun sẽ chết vì hết tiền lẫn cơn đói cồn cào.
ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bắt gặp dải nắng lung linh đang mơn mởn ở nơi khoé mắt. vừa ấm vừa nóng, râm ran trên làn da.
nó đưa tay bắt lấy nắng, rồi tự phì cười.
Yang Heun.
• đói quá hoá điên rồi gì vậy trời. •
bước chân giảm tốc, khi thấy bóng người quen thuộc đến lạ. à, là người quen thật.
người đang cầm quả bóng chuyền còn có vết đen nhem nhuốc kia, đang vui vẻ tung hứng quả bóng một mình. đúng là trông cô đơn thật, nên với cương vị người bạn – heun rời đi luôn.
chưa kịp khuất tầm nhìn người kia, thì đằng ấy đã thấy.
Kurowaka Izana.
heun, đâu đấy?
izana ngưng việc ném quả bóng lên không trung mà cầm nó trong tay rồi xoay xoay. tiếng người cười đùa như tan đi khi cả hai bắt gặp nhau, việc hết tiền ban nãy còn đọng lại còn vơi đi.
Kurowaka Izana.
chơi bóng chuyền chút không?
heun ngoái người lại, tỏ vẻ miễn cưỡng và cam chịu hơi quá.
Yang Heun.
sao nay lại một mình rồi?
Kurowaka Izana.
ầy, do tụi kia thấy tao phiền quá hay sao nên trốn đi hết rồi.
Yang Heun.
• không, do mày chơi bẩn quá nên không chơi cùng đấy. •
vạn lần đã cầu mong không gặp izana khi quẩn quanh trường, nhưng mà giữa vô vàn con người thì lại gặp ngay thứ mình muốn né tránh. đời là thế đấy.
không phải là ghét, chỉ là izana trong hội học sinh nên thường trừ điểm chuyên cần rất nhiều người. nên heun không muốn dính líu hoặc bị bôi mực đen lên học bạ đâu, con đường học còn dài thênh thang mà.
vừa nghĩ vừa cắn má trong, rồi đi lại cạnh izana.
đôi mắt chỉ mở hờ giờ loé lên tia sáng nhìn người đối diện, đôi phần hoang mang và tò mò.
Kurowaka Izana.
eo ui, cái mặt như thế bảo sao không biết được cơ.
công nhận không giấu được thằng này.
Yang Heun.
hôm qua chơi trò chơi điện tử thua, nên phải mua đồ ăn cho bạn. xong hết tiền.
izana lắng nghe, ngân nga khi ném quả bóng chuyền vào tường cạnh bên cho nó bật ra rồi lại ném vào đó.
heun nghệch mặt ra, không biết izana đang nghĩ gì. chắc lại định tuôn ra câu chế giễu nào rồi, thằng này mà tốt lành gì với heun.
nhớ cái ngày vừa gặp mặt ở năm nhất mà izana đã chọc heun vì là người ngoại quốc – cay cú làm sao, lúc đó heun chưa rành rọt tiếng nhật. giờ thử chọc xem, cãi lại liền.
được cái, izana trông có “hơi” giang hồ nên heun không nói gì quá.
Kurowaka Izana.
ừ, kệ mày.
xong izana cùng quả bóng chuyền dấu yêu rời đi, bỏ heun đang chôn chân ở đấy; mông lung nghĩ suy, có nên chửi để khoả lấp hay không? hoặc chịu cảnh bị trừ điểm chuyên cần vì chửi thề. nghĩ đi nghĩ lại đau đầu, không nghĩ nữa.
ban nãy, đã biết đang bực vì đói, izana ban nãy còn tỏ vẻ thánh thiện đưa hộp sữa cho heun. là izana đấy, nên anh cắm ống hút rồi uống trước mặt heun luôn.
chăm sóc heun không phải nghĩa vụ của izana. trêu chọc heun là niềm vui của izana.
giọng izana từ xa vọng lại:
Kurowaka Izana.
yang heun bị trừ điểm chuyên cần nhé!
3
làn da em âm ỉ, bởi giấc mộng chưa thành.
có ai đã đến cạnh em để an ủi chưa, dấu yêu?
đến chạng vạng. khi trời chưa giao thoa giữa sắc tím và cam, heun cắn ổ bánh mì mà vừa được thằng bạn tiếp tế cho mình.
vừa nhai vừa cảm nhận vị hơi nhạt và có hơi mặn. nhưng khi đói thì ăn gì cũng thấy ngon, nên chẳng than phiền câu nào hết.
lạc vị, mà thoáng nghe vị gió.
hoặc vị nắng tà loãng đi.
Yang Heun.
tính ra tao đã sai khi nghĩ xấu mày.
mặt chifuyu ngẩn hẳn ra. vì bản thân có làm cái gì nên tội đâu, hoặc vì heun vẫn giận hờn việc hôm qua, nhưng cái đấy sao trách chifuyu được – phải trách cái số xui của heun mà.
Chifuyu Matsuno.
ừm, thật ra tao mua nước xong nó khuyến mãi tặng bánh mì.
Yang Heun.
thôi, nghĩ ra cái lý do gì hay hơn đi.
muốn giúp và cứu người “tị nạn” thì cứ nói huỵch toẹc ra, ngại ngần gì chứ.
mấy nhành lá khô bên dưới đế giày cứ xào xạc theo huân phong, rồi lại lượn lờ đi.
baji với túi bánh trên tay đang sải bước lại khi bắt chuyện với chifuyu, cả hai gặp nhau thì lại phồn tạp thêm khiến heun nhai chậm rãi lại để lắng nghe cuộc truyện trò huyên thuyên này.
lấp ló đâu đó vài lời nói này nói nọ, lại là mấy cái điểm số thôi.
Baji Keisuke.
à, heun này. tao có mua đồ ăn cho mày nè, nghe thằng izana bảo mày than đói.
mãi mới dứt, quay sang ngó cô bạn đang nhoằm ổ bánh mì gần hết nửa ổ, vụn bánh mì còn dính lấm tấm ở khoé môi.
Yang Heun.
chifuyu mua bánh mì chống đói cho tao rồi.
Baji Keisuke.
thì ăn xong bánh mì thì ăn cái này của tao, có vấn đề gì à?
Chifuyu Matsuno.
ê, mày ép buộc hả?
Baji Keisuke.
tao sợ nhỏ này đói.
Baji Keisuke.
hôm qua mày với thằng mikey bào hết tiền con nhỏ rồi.
hai thằng lại bắt đầu gông cổ lên nói, khiến người heun như bị rút cạn năng lượng mà tiếp tục việc ăn của mình. giương mắt nhìn về chân trời, cả tảng mây cứ lênh đênh trên kia cũng ướm màu của bình yên, mộc mạc chiều tà.
hương nắng cứ như có thêm dư vị vậy.
cứ khiến người khác quyến luyến.
nên mọi thứ hoá hư vô, bọn kia ồn ào thì kệ, nhắm mắt mà thưởng thức.
Chifuyu Matsuno.
ê… mày ơi, ngưng.
Baji Keisuke.
tao chưa nói xong-
tay chifuyu huých vào hông baji đang điếng làm cậu trai kia như muốn tọc mạch thêm lần nữa thì ngưng lại, ngó theo hướng chifuyu chỉ.
với túi đồ ăn trên tay, thêm nước nữa.
Sano Manjiro.
heun ới, rủ mày ăn chung nè. biết ngay sẽ ở đây mà!
ban nãy heun còn thấy đói, sao giờ tụi nó đem nhiều đồ ăn quá thì muốn nhợn rồi.
Yang Heun.
• chúng nó hẹn nhau mua hay gì vậy? •
nỗi hoài nghi dấy lên, mà khoé môi khẽ cười. sau đó là bật cười không ngưng.
cái bọn này cứ như chuyến tàu cảm xúc vậy, lên rồi lại xuống, heun cứ lưng chừng ở một nơi nào đó, miền sâu xa của hạnh phúc đơn giản chăng? thôi thì chẳng biết nữa, cứ tận hưởng phút giây này trước khi trưởng thành thôi.
mình còn trẻ mà, còn cười là được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play