Xin Lỗi[RhyCap]
không thích- kiếm cớ
chào! tôi là Hoàng Đức Duy, hm... tôi không có bố, tôi có mẹ
đúng hơn thì...tôi cũng chẳng có một người mẹ nào thật sự. Tôi thương mẹ tôi lắm, còn mẹ thì ghét tôi
nhưng mà không sao, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ
như mọi ngày, tiếng thét chói tai vọng từ dưới nhà lên làm tôi tỉnh giấc
Nguyễn Quang Anh
ĐỨC DUY!!!!
Nguyễn Quang Anh
MÀY CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG THÌ BẢO!!!
vẫn là tiếng xối nước quen thuộc mỗi sáng
mẹ của Duy
sao mày cứ đến tìm con tao quài vậy hả thằng kia!!
Nguyễn Quang Anh
c-con..con chở nó đi học
đứng trên lầu nhìn xuống, hên mà Quang Anh nó nhanh nhẹn né được xô nước, không thì chắc như chuột lột rồi
tôi vội vã chạy xuống nhà, không muốn hai người đấu khẩu thêm thời gian nào nữa
Hoàng Đức Duy
đ-đi đi thôi
mẹ của Duy
mày còn dám đi với nó!!?
tôi chỉ biết kéo vội tay thằng Quang Anh mà leo lên xe bắt nó đạp vội đến trường
Hoàng Đức Duy
mẹ con đi học!!
tôi vọng lại khi xe chở tôi và nó đi được gần 1 mét cách nhà tôi
Hoàng Đức Duy
phù...sao mày không núp chỗ nào đấy?
Hoàng Đức Duy
lúc nào cũng đứng trước nhà tao kêu
Hoàng Đức Duy
mày biết bà ấy cấm mày chơi với tao mà?
Nguyễn Quang Anh
thì...tao đứng đợi mày đến khi nào, không kêu mày cũng mò, rồi hai đứa trễ học
Hoàng Đức Duy
vậy mốt để tao tự đi, mày không cần qua nữa
Nguyễn Quang Anh
sao..sao được chứ!!
Nguyễn Quang Anh
mày đi với tao
Nguyễn Quang Anh
để tao biết mày còn sống không
Hoàng Đức Duy
sáng sớm mày bị hâm hả
à, đây là Quang Anh, người bạn thân của tôi, nó là người hiểu tôi nhất, và hiểu cả... hoàn cảnh gia đình tôi
trong thời gian tôi đi học, nó là người chơi với tôi nhiều nhất, nó còn là thủ khoa vào 10 đấy, kinh chưa!!?
thói quen- cơm gà
Nguyễn Quang Anh
học ngoan đấy
cái xoa đầu nhẹ quen thuộc chạm vào tóc tôi, ờ thì đó là hành động hàng ngày mà nó làm với tôi
đôi bạn thân mà làm vậy thì...có thể bị dị nghị mất, nhưng có nói thế nào nó cũng không chịu
Hoàng Đức Duy
làm như tao nghịch lắm
Nguyễn Quang Anh
mày không nghịch chứ ai nghịch
Hoàng Đức Duy
cút về lớp đi!
thấy ghét, nó nở nụ cười khoái chí khi trêu được tôi, thằng này ngứa đòn!
hai tiết học lâu la trôi qua qua, cuối cùng tôi cũng được giải thoát, phải gọi là đói meo cái bụng nhỏ này rồi
theo tôi dự đoán thì khi tôi quay đầu lại nhìn nó, sẽ có đồ ăn cho tôi ăn
Hoàng Đức Duy
hôm nay ăn gì vậy?
tôi chạy ngay đến chỗ nó dòm ngó xung quanh, à, hôm nay ăn cơm gà
Nguyễn Quang Anh
ơ, không biết cảm ơn à mà giựt luôn rồi
Hoàng Đức Duy
tao ăn hết hộp cơm này là sự cảm ơn đối với mày rồi
Nguyễn Quang Anh
mày mà bỏ mứa thì coi chừng tao
Hoàng Đức Duy
biết rồi biết rồi
nó như cha tôi vậy, toàn lo chuyện không đâu
Nguyễn Quang Anh
mày đùa tao à? chưa được nửa hộp nữa
tôi bĩu môi lắc nhẹ vạt áo của nó
Hoàng Đức Duy
điiiii, tao no ồi
Hoàng Đức Duy
không nổi nữa
Hoàng Đức Duy
ăn nữa, tao béo, mày nghỉ chơi thì sao
nó phụt cười chế nhạo tôi
Nguyễn Quang Anh
phụt-hahaha
Nguyễn Quang Anh
mày mà béo á!?
Nguyễn Quang Anh
mày có mà mơ, mày mà béo, tao yêu mày luôn
Nguyễn Quang Anh
người như con ma cây mà sợ béo
Hoàng Đức Duy
nói gì đó thằng kia!!
Nguyễn Quang Anh
thôi đùa, lo ăn đê
ừ, tôi đánh lạc hướng nó, nói vậy thôi chứ tôi không ăn nổi nữa đâu, nói chuyện với nó cho nó quên đi, chứ mà biết tôi không ăn kiểu gì cũng mắng
nằng nặc- mắng nhiết
tới giờ về rồiii, bây giờ tôi sẽ về và ngâm mình vào bồn tắm
Hoàng Đức Duy
mày về đi, tao về đây
vừa nói xong nó đã kéo balo tôi lại, tôi không chỉ mất thăng bằng mà còn quơ hai tay như chết cạn
Nguyễn Quang Anh
tao nói chở là chở
Nguyễn Quang Anh
không là như đợt trước đấy
tôi chỉ biết im bậc, nó điên lắm
đợt trước tôi nhất quyết không chịu thế là nó bế tôi lên, lúc đấy nguyên khối đều nhìn tôi, tôi chỉ biết vùi mặt vào vai nó để người ta không thấy mặt
nó kéo eo tôi nhanh chóng di chuyển ra bãi đậu xe, tôi thì chỉ biết bị kéo đi mà không làm được gì
lại là những trận mắng nhiết to tiếng của mẹ, hm...tôi chịu nó trong 18 năm rồi
mẹ của Duy
tao nói cho mày biết
mẹ của Duy
nếu mày dám còn qua lại chơi với nó
mẹ của Duy
thì mày cút ra khỏi nhà, đừng có gặp mặt tao nữa!!
Hoàng Đức Duy
c-con con không dám nữa
Hoàng Đức Duy
mẹ đừng bỏ con
tôi vừa nghe tới câu không được gặp lại mẹ mắt tôi lại rưng rưng, tôi không có bà hay ông
bà ngoại từ lúc mẹ sinh tôi ra đã từ mặt mẹ
giờ tôi chỉ có mình mẹ là người thân, tôi không có được cảm giác yêu thương nên càng sợ mẹ sẽ bỏ mình
mẹ quay người quát lên mà không thèm nhìn tôi nữa
mẹ của Duy
ngứa hết cả mắt
giờ tôi chỉ biết cuối đầu siết chặt vạt áo của mình, môi ngậm chặt vào nhau như thể nếu để nó mở ra sẽ khiến tôi bật ra từng tiếng thút thít, nước mắt thì không ngừng rơi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play