[ Mỹ Mỹ X Cam ] Khu Rừng Bí Ẩn
Chương 1
Vũ Thị Ngân Mỹ
Lần đầu tiên vào rừng, sợ ghê á...
Nguyễn Diệu Huyền
Mệt ghê!
Nguyễn Diệu Huyền
Vào cho đã rồi sợ à
Bây giờ hiện đã 6h30 chiều tối, Ngân Mỹ và Diệu Huyền đi mãi đi mãi sâu trong rừng không một điểm dừng
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tao nghe bảo muốn tìm viên ngọc đỏ đó thì....
Nguyễn Diệu Huyền
Nói là mau thành sự thật lắm
Diệu Huyền cầm con dao trên tay chặt nhánh cây đang vướng vào cổ mình rồi đi tiếp
Còn Ngân Mỹ thì nhút nhát hơn, tay cầm dao nhưng không dám làm gì
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hửm.. gì thế?
Nguyễn Diệu Huyền
Đằng trước có nhà ở
Ngân Mỹ tò mò, nhón chân lên một chút để nhìn về phía Diệu Huyền đang chỉ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ơ.. sao trong rừng lại có nhà ở?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Lại còn đang sáng đèn nữa
Diệu Huyền đắn đo suy nghĩ một lát rồi cũng cầm dao lên phòng vệ trước, đi thẳng vào căn nhà kia
Căn nhà tuy ở trong rừng nhưng lại khá lớn, phải gọi bằng biệt thự
Diệu Huyền gõ cửa 3 lần, không một tiếng hồi âm từ bên trong
Ngân Mỹ chờ lâu quá nên đi xung quanh căn nhà để khám phá, cô nhìn vào trong bằng cửa sổ. Nội thất nhìn trông còn mới , đèn thì thấp sáng căn phòng mà cô đang nhìn vào
Tiếng mở cửa làm tan đi tính tò mò của Ngân Mỹ, cô đi lại chỗ Diệu Huyền xem thế nào rồi
Nguyễn Diệu Huyền
A.. xin chào
Hai người con gái bước ra từ trong nhà, chắc hẳn là chị em với nhau
Nguyễn Diệu Huyền
Chúng tôi có thể ở đây tạm một đêm không?
Hai người con gái ấy nhìn nhau, sau 5 giây thì một người gật đầu đồng ý
Diệu Huyền bước vào, Ngân Mỹ cũng bước theo. Ánh mắt cô lại lén nhìn vào người con gái kia, cô ta im lặng không nói gì, chỉ đứng nhìn cô và Diệu Huyền đi vào
Diệu Huyền nhìn vào người con gái mới nói chuyện khi nãy
Nguyễn Diệu Huyền
Cô tên gì nhỉ?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Còn đây là chị tôi
Phương Mỹ Chi
Khương Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ vẫn đứng đó, không mở miệng ra nói chuyện, hệt như robot
Vũ Thị Ngân Mỹ
" sao thấy rợn rợn người sao á... "
Một cơn lạnh từ sau gáy chạy dọc xuống lưng Ngân Mỹ. Cô chỉ biết siết chặt tay lại
Phương Mỹ Chi
Chúng tôi còn 1 phòng trống
Phương Mỹ Chi
2 người ở phòng đó được chứ?
Nguyễn Diệu Huyền
Được được
Nguyễn Diệu Huyền
Có phòng là được rồi
Diệu Huyền đi theo Phương Mỹ Chi đến căn phòng đó, còn Ngân Mỹ không hiểu sao vẫn đứng tại chỗ, không đi theo Diệu Huyền
Cô gái Hoàn Mỹ kia đứng khoanh tay lại nhìn cô, phút chóc nở nụ cười rồi tiến lại gần cô
Khương Hoàn Mỹ
Chị tên gì nhỉ?
Hoàn Mỹ giơ một tay lên vuốt nhẹ từ má xuống cằm khiến Ngân Mỹ từ cảm giác lạnh sống lưng thành một cảm giác khác
Vũ Thị Ngân Mỹ
À... Vũ Thị Ngân Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tên chị cũng đẹp thật... // vuốt tóc Ngân Mỹ //
Vũ Thị Ngân Mỹ
// đỏ mặt //
Vũ Thị Ngân Mỹ
" em ấy làm gì vậy... "
Nguyễn Diệu Huyền
Nè! Ngân Mỹ
Tiếng gọi của Diệu Huyền làm tan đi bầu không khí ngượng ngùng này
Nguyễn Diệu Huyền
Đứng đó làm gì, mau lại đây
Vũ Thị Ngân Mỹ
À.. à.. rồi
Ngân Mỹ định thần lại, đi đến phòng Diệu Huyền đang đứng
Hoàn Mỹ đứng đó, tay vén vài lọn tóc
Khương Hoàn Mỹ
" người gì mà dễ rung động nhanh đến thế "
Khương Hoàn Mỹ
" chán phèo "
Chương 2
Ngân Mỹ nhìn vào đồng hồ trên tay, giờ đã 7 giờ tối, sáng giờ cô đã chưa ăn gì nên rất là đói
Nguyễn Diệu Huyền
Tiếng gì thế?
Vũ Thị Ngân Mỹ
B.. bụng tao đói...
Nguyễn Diệu Huyền
// phì cười //
Nguyễn Diệu Huyền
Thế không biết tìm đồ ăn à?
Nguyễn Diệu Huyền
Mày đợi một chút đi, tao ra ngoài tìm gì đó để ăn được
Vũ Thị Ngân Mỹ
// gật đầu //
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhớ cẩn thận
Nguyễn Diệu Huyền
Biết rồi // vẩy tay //
Nói rồi Diệu Huyền rời đi, chỉ còn mình Ngân Mỹ trong căn phòng này, cô nằm xuống giường, đắp chăn tới lổ mũi
Nằm được một chút thì ngủ quên
Khi tỉnh lại, Ngân Mỹ nhìn lên trần nhà, cánh tay có cảm giác như ai đó đang ôm lấy
Vũ Thị Ngân Mỹ
" là.. là em ấy.. "
Vũ Thị Ngân Mỹ
// đỏ mặt //
Hoàn Mỹ nằm gọn ơ bên phía tay phải của cô. Hơi thở đều đều, ngủ rất say
Vũ Thị Ngân Mỹ
" chưa ăn gì hết... đói quá.. "
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nè.. Hoàn Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
// cố gắng gọi nàng dậy //
Khương Hoàn Mỹ
Ưm... // rên //
Khương Hoàn Mỹ
Gì thế... // giọng chưa tỉnh ngủ //
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em buông tay chị ra đi.. chị đi ăn cái, đói rồi
Khương Hoàn Mỹ
Hửmm... đói à? // ngước mặt lên dụi mắt //
Vũ Thị Ngân Mỹ
// gật đầu //
Khương Hoàn Mỹ
Đồ ăn ở tủ lạnh, khỏi cần kiếm cho mất công
Khương Hoàn Mỹ
// buông tay Ngân Mỹ ra //
Khương Hoàn Mỹ
Mau đi ăn đi.. // nằm gục xuống gối //
Ngân Mỹ khẽ nhìn nàng lần nữa rồi mới bước ra khỏi phòng
Vừa đến phòng ăn đã thấy bóng dáng quen thuộc
Nguyễn Diệu Huyền
M.. mày dậy rồi hả..
Vũ Thị Ngân Mỹ
// gật đầu //
Trên mép miệng Diệu Huyền vẫn còn dính sốt, cô vội chùi đi
Nguyễn Diệu Huyền
Thế vào bàn ăn đi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Sao mày bảo mày tìm đồ ăn cho tao??
Nguyễn Diệu Huyền
Ờm.. tại Chi kêu tao vào bàn ăn nên tao ăn luôn
Phương Mỹ Chi
Chị cũng vào bàn ăn đi
Nguyễn Diệu Huyền
Lẹ lên lẹ lên
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ừm.. // ngồi xuống //
Vũ Thị Ngân Mỹ
" sao mà nó tin người nhanh dữ vậy.. "
Vũ Thị Ngân Mỹ
// gấp miếng thịt bỏ vào miệng //
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ưm.. ngon phết.. // nhai //
Nguyễn Diệu Huyền
Tất nhiên!
Phương Mỹ Chi
Hai chị ăn thoải mái nha
Nguyễn Diệu Huyền
// gật đầu //
Nguyễn Diệu Huyền
Em làm gì thì làm đi
Phương Mỹ Chi
// rời đi //
Vũ Thị Ngân Mỹ
Sao mày làm quen nhanh dữ vậy
Nguyễn Diệu Huyền
Chuyện bình thường thôi
Nguyễn Diệu Huyền
Ẻm dễ thương mò
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mệt ghê // uống miếng nước //
Chương 3
Sáng sớm, Chi đang đọc sách trên ghế sofa thì Diệu Huyền tiến tới ngồi xuống kế bên
Nguyễn Diệu Huyền
Em ở đây lâu chưa?
Phương Mỹ Chi
Cũng khá lâu
Phương Mỹ Chi
// gập sách lại //
Phương Mỹ Chi
Chị cần gì không?
Nguyễn Diệu Huyền
// lắc đầu //
Nguyễn Diệu Huyền
Không... chỉ là muốn gặp Chi thôi.. // gãi gãi mặt //
Phương Mỹ Chi
// phụt cười //
Chi đặt cuốn sách vào tủ, sẵn tiện pha một bình trà
Phương Mỹ Chi
Chị thích uống trà không?
Nguyễn Diệu Huyền
Có, mà đừng đắng quá
Trên bàn là nhiều loại trà khác nhau. Chi lựa một trong số đó để pha uống cùng Diệu Huyền
Bình trà nóng hổi được đặt xuống, Chi rót ra ly mời Huyền uống
Nguyễn Diệu Huyền
// cầm lấy + thổi //
Nguyễn Diệu Huyền
// uống //
Nguyễn Diệu Huyền
Ưm.. ngon nha
Phương Mỹ Chi
// gật gù //
Ngân Mỹ từ trong phòng bước ra, thấy Chi và Huyền đang say sưa uống trà nên cô cũng lai góp vui
Phương Mỹ Chi
// rót trà ra ly //
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị cảm ơn // nhận lấy //
Vũ Thị Ngân Mỹ
// đưa lên uống //
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chúng ta mấy ngày nữa mới đi?
Nguyễn Diệu Huyền
Ừm.. chắc ngày mai đi
Phương Mỹ Chi
Sao hai chị không ở đây
Phương Mỹ Chi
Ở khu rừng này nguy hiểm lắm
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhưng mà... tụi chị ngại lắm
Khương Hoàn Mỹ
Không sao đâu, cứ thoải mái đi
Hoàn Mỹ vò đầu, mắt nhắm mắt mở đi lại
Khương Hoàn Mỹ
Hai đứa này ở đây lâu lắm rồi
Khương Hoàn Mỹ
Nên có thêm người ở cùng cũng vui
Khương Hoàn Mỹ
// ngồi xuống kế Ngân Mỹ //
Hoàn Mỹ nhìn trên bàn, 3 ly trà được đặt lên, cô cầm đại 1 ly uống
Không ngờ đó là ly của Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
" em ấy.. "
Vũ Thị Ngân Mỹ
// đỏ mặt //
Phương Mỹ Chi
Ơ kìa chị Mỹ!
Phương Mỹ Chi
Đã nhắc là đừng uống của người khác rồi mà!
Khương Hoàn Mỹ
// đặt ly xuống bàn //
Khương Hoàn Mỹ
Chuyện của em à?
Khương Hoàn Mỹ
Chị uống rồi thì rót nước thêm vào, có vậy thôi mà làm quá lên // ngã xuống sofa //
Phương Mỹ Chi
Không thèm nói nữa đâu!
Chi giận dỗi chạy vào phòng, Diệu Huyền thấy vậy liền chạy theo
Vũ Thị Ngân Mỹ
" nhìn 2 đưa nó như người yêu vậy "
Vũ Thị Ngân Mỹ
// quay sang nhìn Hoàn Mỹ //
Khương Hoàn Mỹ
Thấy tôi uống ly của chị mà chị không nói gì sao?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hmm... cũng bình thường mà
Vũ Thị Ngân Mỹ
Có gì đâu.. haha..
Khương Hoàn Mỹ
// ngồi dậy //
Khương Hoàn Mỹ
Chị đúng là khác lạ
Nói xong, Hoàn Mỹ mở cửa đi ra ngoài, bỏ Ngân Mỹ một mình trên sofa
Vũ Thị Ngân Mỹ
" khác lạ... "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play