Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bijan X Zanis] Giữa Tôi Và Anh Là Tháng Chín

#1

t/g là con tôm🦐
t/g là con tôm🦐
Èo
t/g là con tôm🦐
t/g là con tôm🦐
Tao mong là tao sẽ nuôi được 2 truyện cùng lúc
t/g là con tôm🦐
t/g là con tôm🦐
Chắc chắn là truyện kia sẽ drop 1 thời gian để xây cái này🦧
‼️ -Truyện chửi tục khá nhiều -Có khả năng end chap nhanh vì tác giả lười -Độc giả nào notp HeinoBillow, ZataLaville thì xin qua truyện khác chứ đừng gây war ở đây. -Truyện không có H -Gu tác giả là bot lớn hơn top. -Rảnh mới nhả chap
______
“Đừng nhìn chằm chằm vào ai đó quá lâu. Người ta có thể nghĩ cậu đang yêu.” Câu nói đó từng được viết nguệch ngoạc bên góc bàn học cũ của Zanis và đến bây giờ, cậu mới hiểu rõ cảm giác đó là như thế nào.Lớp 11A3, buổi sáng đầu tuần. Không khí oi bức tháng Chín len qua cửa sổ phòng học, khiến tất cả mọi người đều tỏ ra mệt mỏi. Trên bảng, cô chủ nhiệm đang ghi lịch học mới.Zanis đứng lặng trước cửa lớp. Đồng phục phẳng phiu, ba lô sạch sẽ, gương mặt cậu bình thản nhưng có gì đó… lạnh như gió sớm mùa đông. Những ánh mắt tò mò đã hướng về cậu. Người mới.
nvp
nvp
//Giáo viên khẽ cất giọng// Em là học sinh mới chuyển từ trường khác qua sao? Ở cuối lớp còn một chỗ trống, em ngồi tạm ở đó nhé.
Một số ánh mắt trong lớp chợt liếc vầ cuối dãy. Có người khẽ rùng mình
Ghế cạnh Bijan - Người mà cả lớp biết là "không ai dám lại gần"
Bijan, cái tên đó đã nổi như cồn từ ngày đầu cậu đến nhập học – đội phó đội bóng rổ, đứng đầu bảng xếp hạng vật lý, nhìn khá vừa mắt, và đặc biệt là không thích ai lại gần.
Zanis bước vào. Mỗi bước đi, cậu cảm thấy ánh mắt ai đó đang dõi theo. Cậu không nhìn lại. Chỉ khi ngồi xuống cạnh Bijan, ánh mắt đầu tiên họ trao nhau là một sự thờ ơ hoàn hảo.
Bijan đang ngủ gục trên ban tai đeo một bên tai nghe, ánh nắng chiếu lên tóc cậu - Từng sợi tóc cậu óng nhẹ như được phủ ánh mật. Họ không nói gì, Zanis cũng không có ý định bắt truyện
-Bốn dãy bàn phía trên-
Laville
Laville
//Lén cắt cắt viền áo đồng phục của Zata//
Zata
Zata
Cậu làm gì vậy? //Gằn giọng, bắt lấy tay Laville//
Laville
Laville
Cắt cho đỡ ngứa! Cậu lúc nào cũng mặc gò nó cứ như học sinh gương mẫu! //cười hồn nhiên//
Zata
Zata
Là vì tôi là phó kỷ luật. Còn cậu cứ như một đứa con nít vậy? Phiền phức. //thở dài, chống cằm nhìn Laville//
Laville
Laville
Không có phiền nha con cánh cụt đầu cặ-!! //bĩu môi//
Zata
Zata
//Bóp má Laville// Nói gì đấy? Cậu đừng nghĩ tôi điếc.
Làm gì vậy? đừng cắt
Ô mai cơtsss
Ý là xin cắt đoạn này rồi tua tới giờ ra chơi🐒
Giờ ra chơi, Zanis bước ra khỏi lớp và dựa vào ban công. Anh không thích nói chuyện nhiều, không thích đám đông,...
-Mới chuyển tới hả?
Một giọng nói được cất lên phía sau. Bijan, cậu không còn đeo tai nghe, dáng vẻ ngái ngủ
Anh không đáp lại cậu..
Bijan
Bijan
Anh cứ nhìn người khác như vậy khéo bị hiểu lầm là biến thái đấy /Lời của cậu không rõ ý trêu chọc hay cảnh báo/
Zanis
Zanis
Cậu nghĩ tôi quan tâm chắc? Tôi nhìn vậy là người ta chết à? //Anh đáp lại với giọng đều và chậm//
Bijan
Bijan
//Im lặng một chút rồi bật cười// Tốt, cứ giữ cái mặt lạnh đấy đi, biết đâu sau này hợp với tôi.
Zanis định quay đi thì... tim cậu lỡ một nhịp. Không phải vì lời nói. Mà là vì nụ cười. Nụ cười đầu tiên cậu thấy từ sáng đến giờ. nhưng trống rỗng đến lạ thường.
________
Cuối ngày, khi chuông tan học vang lên, các học sinh lục đục thu dọn. Laville giật lấy cặp Zata chạy mất hút khỏi lớp, Zata đuổi theo với tiếng hét "Đừng để tôi bắt được cậu!" vang vọng cả hành lang.
Trước cửa lớp, Bijan cài lại tai nghe, nheo mắt nhìn Zanis
Bijan
Bijan
Anh định ở lại học thêm à?
Zanis
Zanis
Tôi đợi một người.
Zanis
Zanis
Mà cũng đừng gọi tôi như vậy, bộ cậu nhảy lớp à?
Bijan
Bijan
Biết hay vậy(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Bijan
Bijan
Nhưng anh chờ ai thế?
Zanis
Zanis
//Quay đi không trả lời//
Bijan
Bijan
Hừ...
Thực ra, cậu chẳng đợi ai cả.Cậu chỉ đang nghĩ...Nếu hôm nay cậu bước ra cổng sớm hơn một nhịp thì liệu có tránh được một người nào đó bước vào tim mình?
nvp
nvp
/Đập vai Zanis/ Này!
Zanis
Zanis
//Giật mình quay lại// Gì đấy!?
Laville
Laville
Bạn có ga- không?..
Zanis
Zanis
Nếu có thì sao? //nhíu mày//
Laville
Laville
Hahah...xin lỗi do tui trả kèo cho thằng cụt á( ;・⁠∀⁠・) //chạy mất hút//
Zanis
Zanis
...*Cái mẹ gì vậy?*
________
t/g là con tôm🦐
t/g là con tôm🦐
Không biết là 1 trong 2 truyện của t có khả năng là t sẽ xoá như hồi đó không nữa=)))

#2

___________
Tan học, Zanis bước chậm về phía cổng trường, cố lẩn tránh đám đông học sinh. Bầu trời nặng trĩu, gió mang theo hơi nước lạnh như báo hiệu cơn mưa sắp đến.
Anh đứng dưới gốc bàng gần cổng, lặng lẽ quan sát những chiếc xe nối đuôi nhau chạy về. Trong khoảng khắc ấy, Bijan xuất hiện giữa sân trường vừa tháo tai nghe vừa trò chuyện cùng một nhóm bạn nữ lớp bên. Nụ cười cậu ta rạng rỡ, cử chỉ thoải mái.
Zanis
Zanis
*Thằng nào đồn ác không ai dám lại gần cậu ta vậy?*
Zanis
Zanis
*Rõ ràng nhìn trông dễ gần thế kia mà.*
Một bạn nữ trong nhóm che ô cho Bijan rồi nghiêng người hỏi
nvp
nvp
Trong lúc vào tiết học mà cậu dám gục trên bàn mà ngủ trước giáo viên, giáo viên nhắc mãi mà chẳng dậy...
Bijan
Bijan
//Cười nhạt// Ổng giảng cái mẹ gì ấy, buồn ngủ thì làm giấc thôi. Đây cũng không phải là lần đầu
Họ bật cười, âm thanh ấy len vào tai Zanis như một thứ gì đó cứa nhẹ vào lòng anh. Chẳng hiểu sao, anh cảm giác nhói lòng ngực, cảm giác lạc lõng, vô hình.
Tiếng cười của nhóm bạn vẫn vang lên, quấn lấy tai Zanis như từng mũi kim nhỏ. Cậu cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp đến mức các khớp trắng bệch. Đã định tiến tới, bắt chuyện hay chỉ đơn giản chào một tiếng… nhưng đôi chân nặng trĩu, chẳng thể nhúc nhích.
Mưa bắt đầu lất phất rơi, nhuộm ướt từng sợi tóc. Những người xung quanh vội vã che ô, nắm tay bạn bè kéo nhau về. Chỉ riêng Zanis đứng đó, giống như một mảnh ghép lạc loài không ai buồn nhặt.Trong đám đông đang rời đi, một nhóm nam sinh lớp khác chạy qua, giọng nói vô tình vang lên:
nvp
nvp
1: Nghe nói Bijan ghét nhất mấy người mới hay làm phiền đấy. //nhắc khéo Zanis//
nvp
nvp
2: Ừ, nghe cậu ta nói ghét kiểu người "cứ thấy ai nổi tiếng là thích bám đuôi"
Zanis giật mình. Cậu không làm gì, trò chuyện cũng chẳng được bao lâu, vậy mà… người ta đã mặc định như thế.
Laville
Laville
//Cất giọng vang lên// Này! Lẹ lên cái đi, mưa to rồi nè!!
Zata
Zata
//che ô cho Laville// Khi nào cậu mới chịu về đây, Laville?
Laville
Laville
Chờ thằng đầu khấc Bijan để đi cùng đê!! //quay lại với Zata, chỉ về phía Bijan
Zata
Zata
...Thôi được //thở dài bất lực//
Bijan quay lại, khẽ cười, vẫy tay đáp. Lúc ấy, ánh mắt cậu thoáng dừng trên Zanis đang đứng dưới gốc bàng. Zanis nhìn thấy, tim khẽ run lên một nhịp – tưởng rằng Bijan sẽ nói gì đó, hoặc chí ít là một ánh mắt dịu đi.
Bijan
Bijan
Hừm...//nhíu mày//
Bijan
Bijan
//Nói khẽ nhưng vẫn cố tình nói đủ lớn để Zanis nghe thấy// Lúc nảy có ai đó nhìn chằm chằm, thấy mà phát sợ.
nvp
nvp
Biết đâu người ta thích cậu thì sao? //trêu chọc//
Bijan
Bijan
//Phì cười// Thích à? Loại người như vậy chỉ muốn đeo bám theo tôi cũng muốn được chú ý thôi. Phiền phức lắm.
Những lời ấy như nhát dao xoáy thẳng vào lòng Zanis. Cậu đứng chết lặng, nước mưa hòa cùng hơi lạnh lan khắp người nhưng chẳng còn cảm giác. Trong mắt người kia… cậu chỉ là kẻ phiền toái, muốn lợi dụng danh tiếng để được chú ý.
Bijan
Bijan
//Đi đến rồi lôi Laville chạy về// Đi thôi, không thì người ta hiểu lầm lại phiền
Zata
Zata
Xe mày đâu? Trả vợ lại đây!!? //Gắt giọng, kéo Laville trở lại//
Bijan
Bijan
//Khựng lại// Hah...tao quên mất🤓
Laville bật cười theo, để mặc câu nói trôi đi như trò đùa, nhưng từng chữ rơi vào tai Zanis nặng hơn cả tiếng sấm đầu mùa. Cậu không chỉ bị phớt lờ, mà còn bị coi thường, gán cho những ý đồ chưa từng tồn tại.
Một nhóm học sinh khác bước qua, nhìn Zanis rồi xì xào:
nvp
nvp
1: Đấy, Bijan ghét cậu ta ra mặt luôn rồi kìa.
nvp
nvp
2: Ừm, đứng ngẩn người thế kia, đúng kiểu như muốn bám theo. //Liếc về phía cổng//
Bijan dừng bước, quay hẳn người lại nhìn theo hướng cô ta chỉ. Ánh mắt cậu lướt qua Zanis chỉ một giây rồi hờ hững quay đi. Nhưng miệng thì vẫn nhếch lên, giọng nói lạnh và đủ lớn để người ở cổng nghe thấy:
Bijan
Bijan
Chắc tưởng đứng đó sẽ được tôi để ý? Lạ thật, mới chuyển trường mà đã biết cách diễn trò rồi...
Cả nhóm bạn bật cười ầm, vài người còn giả vờ nhìn quanh để tìm “người đang đóng kịch”. Một cậu bạn nam chêm thêm:
nvp
nvp
Nghe đồn hôm nay ngồi cạnh cậu cũng đỏ mặt hoài, chắc phải cảm nắng đội phó rồi.
Bijan
Bijan
//Bijan lắc đầu, cố tình thở dài chán nản// Cảm nắng hay không thì liên quan gì đến tôi? Tôi không có hứng chơi với mấy người muốn bám lấy để nổi tiếng đâu. Phiền phức lắm.
nvp
nvp
//Bạn nữ cầm ô nhướng mày, nửa đùa nửa thật// Thế mà tao tưởng Bijan nổi tiếng ga lăng chứ? Thấy người mới ướt sũng như vậy mà cũng mặc kệ, ác ghê.
Bijan
Bijan
Tôi không phải bảo mẫu. Mưa thì tự biết đường mà về. Ở đây mà giả vờ yếu đuối để ai thương hại… xin lỗi, tôi không mắc bẫy đâu.
Tiếng cười lại vang lên, chua chát và gai góc. Một bạn khác còn chỉ thẳng tay về phía Zanis
nvp
nvp
Này, chắc nghe hết rồi đó. Đứng vậy không lạnh à? Chắc đang đợi anh đội phó “anh hùng cứu mỹ nhân”.
Bijan
Bijan
Cứ đứng đó mà đợi. Tôi mà quay lại giúp thì... thôi quên đi, không đời nào. Người như thế thì tôi tránh còn không kịp.
Câu nói ấy đanh lại như tiếng sấm, khiến cả nhóm phá lên cười một lần nữa. Bijan khoác vai cậu bạn cùng nhóm, xoay xe lại, nhưng trước khi rời đi vẫn cố tình ngoái lại, ném thêm một câu sắc lạnh
Bijan
Bijan
Mới đến đã muốn gây sự chú ý thì… không hợp đâu. Đây không phải nơi để diễn vai đáng thương.
Chiếc xe lăn bánh, bánh xe nghiến lên nền gạch ướt để lại vệt dài. Tiếng cười và những lời chế giễu dần tan trong mưa, nhưng từng chữ lại in hằn trong đầu Zanis như lưỡi dao khắc sâu vào da thịt.Cậu đứng chôn chân, bàn tay siết quai cặp đến trắng bệch. Muốn lên tiếng phản bác, muốn nói rằng mình chỉ đang đợi cơ hội chào hỏi, rằng không hề có ý bám theo ai… nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Từng học sinh khác đi ngang, vài ánh mắt tò mò, vài cái lắc đầu đầy thương hại. Có người khẽ thì thầm
nvp
nvp
1: Tội ghê, chắc thích Bijan thật… nhưng bị từ chối công khai thế kia thì quê chết.
nvp
nvp
2: //Đáp lại, giọng nửa cười nửa trách// Cũng tại tự lao vào thôi, ai bảo mới đến đã nhắm vào đội phó làm gì.
Những lời bàn tán ấy hòa cùng tiếng mưa, xoáy vào tai Zanis, làm đôi mắt cậu nhòe đi mà chẳng biết do nước mưa hay do thứ khác.Phía xa, Bijan cùng nhóm bạn vừa đi vừa cười, bóng lưng họ dần biến mất sau hàng cây. Không một lần quay lại. Không một cơ hội để Zanis giải thích.Và giữa sân trường mưa trắng xóa ấy, Zanis nhận ra – ngay từ ngày đầu, khoảng cách giữa họ không chỉ là vài bước chân… mà là cả một bức tường lạnh lẽo, dựng lên bởi chính người mà cậu vừa chớm có thiện cảm.
Zanis
Zanis
*Hừm...*
Zanis
Zanis
*Có lẽ mình sai thật… * //Zanis cúi đầu, nước mưa hòa cùng giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má//
Zanis
Zanis
*Mới đến đã nghĩ rằng ít nhất có thể bắt chuyện, có thể được chào hỏi một cách bình thường…*
Zanis
Zanis
*Thì ra chỉ là tự mình tưởng tượng. Ở đây, mình chẳng là gì cả… chỉ là cái bóng ngốc nghếch đứng chờ một điều không bao giờ đến.*
Cậu hít sâu, cố nuốt nghẹn vào trong, nhưng ngực lại càng đau hơn. Bàn tay cậu run nhẹ, muốn bước đi thật nhanh để tránh ánh mắt của người khác, nhưng đôi chân lại như đóng rễ.
Zanis
Zanis
Tại sao cậu ấy phải nói như thế? Mình đã làm gì sai đâu… Chỉ muốn làm quen thôi mà…
Một tiếng sét vang xa, kéo Zanis về hiện thực. Cậu lặng lẽ kéo cặp lên vai, rảo bước ra khỏi cổng, bóng lưng nhỏ bé lọt thỏm giữa màn mưa mịt mùng, trong khi sâu thẳm trong lòng, một vết thương mới vừa được khắc sâu – âm thầm, nhưng không dễ gì lành lại.
Zanis
Zanis
*Dù mình có thật sự thích cậu ta cũng có gì sai à?...*
Zanis
Zanis
//đặt tay lên trán// 「tch- sao lại yếu lòng rồi...」
________
t/g là con tôm🦐
t/g là con tôm🦐
1500chữ 58 ô thoại🐒
t/g là con tôm🦐
t/g là con tôm🦐
Nhớ lại hồi đó viết truyện là ngày 3chap thấy chưa đủ còn giờ tao drop cả tháng còn được

#3

NovelToon
t/g là con tôm🦐
t/g là con tôm🦐
Có setl cũng vui á😏
t/g là con tôm🦐
t/g là con tôm🦐
Mà lúc đầu tao tưởng tao bot, hoá ra chỉ kêu do tao tử tế, tinh tế nên hợp làm top hơn😭 Tao tưởng tao giành kèo trên với bả không
____________
Buổi sáng hôm sau, lớp 11A3 náo nhiệt hơn hẳn. Những tiếng xì xào truyền tai nhau, như những làn sóng nhỏ lan dần khắp căn phòng học. Khi Zanis bước vào, cảm giác đầu tiên của cậu là hàng chục ánh mắt đổ dồn về mình – vừa tò mò, vừa ái ngại, xen lẫn cả chút chế giễu.
Laville, bật cười nhưng ánh mắt không giấu được sự tức giận, nghiêng người thì thầm với Zata khi cả hai vừa đặt cặp xuống:
Laville
Laville
Cậu nghe gì chưa? Người mới hôm qua đứng dưới mưa cả tiếng đồng hồ, vậy mà đội phó không thèm đoái hoài…
Zata
Zata
//Khẽ cau mày, liếc nhìn về phía Zanis đang bước chậm rãi đến bàn cuối// Đừng có nói mấy chuyện này lung tung nữa. Thấy không? Cậu ấy đang bị cả lớp soi mói rồi.
Laville
Laville
//Cậu bặm môi nhưng mắt vẫn ánh lên tia lửa khó chịu// Nhưng rõ ràng là Bijan quá đáng. Cậu ấy đâu đáng bị đối xử như thế. /Tiếng thì thầm không đủ để át được những lời bàn tán khác./
– “Nghe bảo cậu ta cố tình đứng chờ để gây chú ý…” – “Tội ghê… nhưng mà cũng hơi kịch quá, phải không?” – “Ha, đúng kiểu giả vờ yếu đuối để bám người nổi tiếng.”
Laville
Laville
//Khẽ nghiến răng// Nhìn xem, cậu ta còn thản nhiên như không. Tôi mà là Zanis, chắc tức chết.
Zata
Zata
//Đặt tay lên vai Laville để giữ bình tĩnh// Đừng gây chuyện… nhưng nếu Bijan còn tiếp tục, tôi sẽ không để yên
Laville
Laville
//Ngoái lại nhìn Zata// Tính đánh lộn à?
Zata
Zata
...Không, chỉ luyện võ mồm thôi. Con nít như cậu chỉ nghĩ tới mức đấy.
Laville
Laville
💢..
Giờ ra chơi đến, không khí căng thẳng hơn khi Laville bất ngờ bước thẳng đến bàn Bijan. Cả lớp im lặng, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Laville
Laville
//Chống tay lên bàn, giọng nói rõ ràng// Này Bijan, Có thật là cậu bỏ mặc người mới dưới mưa hôm qua không?
Bijan
Bijan
//Ngẩng đầu nhìn Laville. Cậu hơi nghiêng đầu như thể câu nói này thật vô nghĩa.// Ừ, bộ có ai chết à?
Cả lớp ồ lên. Một vài tiếng cười khẽ vang lên phía cuối lớp.Bijan tiếp tục, giọng đủ lớn để mọi người nghe thấy:
Bijan
Bijan
Chúng ta đâu quen biết gì. Tôi không có nghĩa vụ phải che ô hay đưa cậu ta về.
Laville mở miệng định phản bác, nhưng Bijan đã dựa lưng vào ghế, nhếch môi cười:
Bijan
Bijan
Với lại… tôi không thích mấy người giả vờ yếu đuối để thu hút sự chú ý.
Không gian như đóng băng. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về Zanis – người ngồi lặng lẽ ở góc lớp. Móng tay cậu bấu chặt vào bìa sách, trắng bệch đến mức tưởng như sắp bật máu. Đôi mắt cậu run rẩy, nhưng không dám ngẩng lên.
Laville
Laville
//Gắt giọng lên// Cậu nói năng kiểu gì đấy!? Bộ Zanis vừa úp thùng rác vào đầu cậu à? Zanis tạt nước sôi vào háng cậu à!!?
Bijan
Bijan
//Lạnh nhạt đáp// Cậu bênh vực cậu ta để làm gì? Tôi chỉ nói sự thật thôi.
Heino
Heino
//Ngồi ở dãy bàn dưới, đáp lại có chút khó chịu// Bijan, cậu đã đi quá xa rồi. Dù là ai, để người khác đứng dưới mưa cả tiếng đồng hồ để đợi cậu cũng không phải cách cư xử của một đội phó.
Bijan
Bijan
//Nhíu mày// Giúp hay không là quyền của tôi. Ai mượn cậu ấy chờ tôi làm gì? Cậu ấy nghĩ tôi sẽ tử tế tới giúp chắc?
Billow
Billow
//Lông mày hôn nhau// *Thì ra chồng của mình là đệ của Sephera*
Billow
Billow
//Đặt tay lên trán// *Tao ngại quá...*
Lúc này, Zata đứng dậy, bước đến chắn ngang giữa Laville và Bijan. Giọng cậu trầm xuống, đầy kiềm chế nhưng ẩn chứa sự tức giận:
Zata
Zata
Thôi đi Bijan, cậu không giúp cậu ta thì cũng đừng nói mấy lời không lọt được lỗ dit như vậy.
Bijan
Bijan
//Cậu khẽ nhướng mày, vẻ thách thức hiện rõ// Thế cậu muốn làm gì? Bắt tôi xin lỗi à?
Zata
Zata
//Zata siết chặt tay nhưng vẫn giữ bình tĩnh// Không, tôi muốn cậu hiểu rằng không phải ai cũng như cậu nghĩ. Cậu không biết Zanis đã trải qua những gì khi mới đến đây… và cậu cũng chẳng biết người ta mong đợi một chút tử tế từ cậu thế nào đâu.
Bijan
Bijan
//Cậu im lặng vài giây, nụ cười nửa miệng biến mất, nhưng rồi cậu lại cười khẩy, quay đi// Tôi không cần biết.
Lời nói ấy như cánh cửa lạnh lẽo đóng sập. Cả lớp lặng im. Chỉ có tiếng ghế của Laville kéo kèn kẹt, cậu hậm hực quay lại chỗ, còn Zata vẫn đứng nhìn Bijan bằng ánh mắt thất vọng
Ở góc lớp, Zanis cúi đầu thấp hơn, bàn tay run rẩy. Cậu nghe mọi lời nhưng không thể lên tiếng. Cảm giác bị coi như kẻ giả dối khiến lồng ngực như bị bóp nghẹt.
Lúc tan học, khi hầu hết học sinh đã về, Laville lặng lẽ ngồi xuống cạnh Zanis. Giọng cậu nhẹ đi, không còn gai góc như trước:
Laville
Laville
Này… đừng để lời của Bijan làm cậu tổn thương. Tôi với Zata tin cậu không cố ý.
Zanis
Zanis
//Zanis chỉ khẽ lắc đầu, giọng nói nghẹn lại// Có lẽ… đúng là tôi không nên trông chờ gì cả.
Zata
Zata
//Anh bước đến, đặt tay lên vai Zanis, giọng nghiêm túc//Không, người sai là cậu ta. Zanis, nếu cậu cần, bọn tôi sẽ đứng ra bênh cho cậu. Đừng tự trách bản thân nữa.
Ánh mắt Zanis hơi run, lần đầu tiên trong ngày xuất hiện chút ấm áp. Nhưng sâu trong lòng, nỗi đau từ những lời lạnh lùng của Bijan vẫn như vết dao chưa thể lành.
Từ xa, Bijan đứng dựa vào khung cửa, nhìn cảnh tượng ấy. Đôi mắt cậu không còn vẻ hờ hững như ban sáng, thay vào đó là chút gì đó phức tạp, khó nắm bắt. Nhưng khi nhận ra Laville đang khoác áo lên vai Zanis, Bijan siết chặt nắm tay, lặng lẽ bỏ đi.
Khoảng cách giữa hai người – một bước mà tưởng chừng cả đại dương. Và từ đó, những tin đồn càng lan nhanh hơn, như lửa gặp gió, đẩy trái tim Zanis vào vòng xoáy cô độc và hiểu lầm ngày một sâu hơn.
Bijan
Bijan
//Tay nắm chặt quai cặp// *Không được xót, không được xót, không được xót...*
Bijan
Bijan
*Anh...anh ta chẳng là gì đối với mình, sao lại phải đối xử tử tế?*
Bijan
Bijan
*Đợi đi, rồi có ngày anh cũng phải bị tôi vác chân lên vai mỗi ngày thô-*
Bijan
Bijan
...
t/g là con tôm🦐
t/g là con tôm🦐
Lộ liễu quá.
.
.
.
-Những ngày sau đó-
Mỗi khi Zanis bước vào lớp, những tiếng thì thầm lại vang lên:
– “Cậu ta chắc thích đội phó thật…” – “Biết bị từ chối mà vẫn cố bám.” – “Tội nghiệp… nhưng cũng đáng thôi.”
Zanis
Zanis
...
Zanis chỉ im lặng. Cậu quen dần với việc bị ánh mắt soi mói bủa vây, nhưng trái tim thì không thể nào làm quen được với cảm giác bị Bijan gạt bỏ hoàn toàn. Mỗi lần cậu ta bước qua mà không liếc nhìn, Zanis lại thấy khoảng cách ấy lớn thêm một chút.
Một buổi chiều, khi trời vừa ngớt mưa, Zanis vô tình bắt gặp Bijan đang trò chuyện cùng một học sinh lớp khác ở sân sau. Người kia cười rạng rỡ, còn Bijan cũng mỉm cười đáp lại – một nụ cười mà Zanis chưa từng nhận được.Cậu đứng lặng dưới tán cây, lòng nhói đau.
Laville
Laville
//Xuất hiện bên cạnh, khẽ nói// Đừng nhìn nữa… Cậu sẽ chỉ tổn thương thêm thôi.
Laville định đáp thì Zata bước đến, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cảnh tượng phía xa:
Zata
Zata
Không phải lỗi của cậu. Bijan chỉ đang cố tỏ ra không quan tâm.Có thể… cậu ấy sợ điều gì đó.
Tao bảo lộ liễu có sai đâu.
Zanis
Zanis
//Cười nhạt// Sợ? Nếu vậy sao lại chọn cách làm tổn thương người khác?
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió khẽ rít qua những tán lá, cuốn theo mùi đất ẩm và chút buồn khó gọi thành tên.
———
Ở thư viện, Qi và Yue cùng ngồi cạnh cửa sổ, vừa làm bài vừa trò chuyện nhỏ:
Yue
Yue
Mình thấy Zanis yếu đuối nhưng thật lòng. //Khẽ nói, đôi mắt nhìn xa xăm.//
Qi
Qi
Ừ… //Gật đầu, bàn tay đặt lên tay Yue//
Qi
Qi
Cũng giống như trước đây, khi mình sợ nói ra cảm xúc với cậu… nếu cậu cũng lạnh lùng như Bijan, chắc mình đã bỏ chạy rồi.
Yue
Yue
Nhưng mình không làm vậy. //Mỉm cười, siết chặt tay Qi//
Yue
Yue
Mình chọn ở lại, vì… mình yêu cậu.
Hai mẹ này làm tao tiểu đường
Giữa khoảng lặng của thư viện, những lời ấy như một ngọn nến nhỏ thắp sáng góc tối, đem lại chút ấm áp mà Zanis lúc này đang thiếu.
———
Ngoài sân bóng, Heino và Billow đang tập ném bóng rổ. Sau mỗi lần Billow ném trượt, Heino lại tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay chỉnh tư thế:
Heino
Heino
Không cần gồng quá...thả lỏng vai
Billow
Billow
Như thế này à? // Cậu hỏi, hơi đỏ mặt khi nhận ra khoảng cách giữa họ gần đến mức nghe được nhịp thở của nhau.//
Heino
Heino
Ừ… //Anh khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hơn mọi khi.//
Heino
Heino
Cậu làm tốt hơn rồi.
Zanis đứng từ xa quan sát, vô tình thấy cảnh tượng ấy. Cậu thầm nghĩ: Tại sao người khác có thể dễ dàng nhận được sự dịu dàng… còn mình thì không?
———
Buổi tối hôm đó, trong ký túc xá, Teeri và Rouie ngồi cùng nhau trên giường tầng hai. Ánh đèn vàng dịu chiếu lên gương mặt Rouie khi cô cẩn thận lau khô tóc cho Teeri.
Rouie
Rouie
Cậu lúc nào cũng quên mang dù. //Trách yêu.//
Teeri
Teeri
Vì mình biết… lúc nào cũng có cậu ở đây. //đáp lại, đôi mắt cong thành nụ cười.//
Khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau, không cần thêm lời hứa nào nữa – chỉ cần cùng nhau che chở dưới một chiếc ô nhỏ là đủ.
———
Đêm muộn, Bijan đứng trên ban công, tay cầm điện thoại nhưng không bấm gọi. Dưới sân, Zanis ngồi một mình trên ghế đá, ôm gối nhìn trời sao.
Bijan
Bijan
//Cậu khẽ thì thầm với chính mình// Tại sao… mình không thể bước xuống đó, nói một câu xin lỗi…
Nhưng rồi cậu lại siết chặt điện thoại, quay vào phòng. Khoảng cách một bước… vẫn chưa ai đủ can đảm để vượt qua.
Bijan nằm xuống giường, ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, vẽ lên trần nhà những vệt sáng mờ. Trong lòng cậu, hình ảnh Zanis ngồi một mình ngoài sân cứ lặp đi lặp lại, giống như một vết xước nhỏ nhưng âm ỉ đau.
Cánh cửa phòng khẽ mở. Heino bước vào, tay cầm một chai nước:
Heino
Heino
Vẫn chưa ngủ à? //Anh hỏi, giọng thấp và chậm//
Bijan
Bijan
Không buồn ngủ.//Bijan đáp ngắn gọn, mắt vẫn nhìn trần nhà.//
Heino ngồi xuống mép giường, đôi mắt sắc sảo nhưng ẩn chứa sự thấu hiểu:
Heino
Heino
Tôi cứ thấy cậu tránh né Zanis. Làm vậy...ổn thật sao?
Bijan
Bijan
Cậu ta sẽ ổn thôi. //Bijan quay mặt đi, như muốn trốn tránh chính mình.//
Bijan
Bijan
Tôi không muốn dính líu
Heino
Heino
Có ai ổn chứ cậu ta thì không. //khó chịu đáp//
Heino
Heino
Hay là…//Heino hơi ngập ngừng// cậu sợ rằng nếu tiến gần quá, sẽ không rời đi được nữa?
Bijan giật mình. Đôi mắt cậu lóe lên tia hoảng hốt nhưng nhanh chóng bị che lấp bằng vẻ lạnh lùng:
Bijan
Bijan
Nằm..nằm mơ đi, nếu có tiến gần tới mức nào thì tôi vẫn sẽ dứt được cậu ta thôi!!
Heino
Heino
Có dứt được thì trong lòng cậu vẫn được in rõ hình ảnh của người ấy thôi. Tôi đoán là cậu đang cố gắng tỏ ra lạnh lùng chỉ để giữ hình tượng thôi nhỉ?
Bijan
Bijan
Có dứt được mà vẫn giữ được hình ảnh của người ấy trong lòng? Buồn cười...
Heino
Heino
Tch- Cậu tỉnh rồi thì lo mà xin lỗi cho tử tế. //Đứng lên rồi bước ra khỏi phòng cậu, đi về ký túc xá//
Bijan
Bijan
...
Không khí trở nên tĩnh lặng, cậu chưa có cảm giác này bao giờ...cảm giác khó chịu, cứ nhói trong lòng nhưng cậu vẫn bất chấp trấn an bản thân.
"Không phải đâu, mình dễ gì mắc vào lưới tình của cậu ta chứ!"
_______
t/g là con tôm🦐
t/g là con tôm🦐
2000 chữ
t/g là con tôm🦐
t/g là con tôm🦐
Mình thật là chăm chỉ🐒

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play