[TF Gia Tộc F4] [All Hằng] Vai Ác Thường Sống Đến Cuối
01
Các trường danh giá - dành cho con ông cháu cha.
Không thể nào thiếu bạo lực học đường.
Trường trung học nam sinh Phong Vân - trường danh giá nhất Trung Quốc Đại Lục cũng không ngoại lệ.
Nhưng chẳng một ai dám làm gì ngăn chặn.
Là điều mà ai ở ngôi trường này cũng làm.
Tất cả là vì hiệu trưởng muốn giữ gìn danh tiếng tốt của trường.
Để nhiều người cho con mình đến học hơn.
Nên dù có ai từng bị bạo lực học đến mức chết thì cũng chẳng ai được hé lộ chuyện này.
Nếu không sẽ bị hiệu trưởng hoặc những học sinh đứng đầu trường “xử lý”.
Những học sinh đứng đầu trường là những người có địa vị cao nhất trường - đến hiệu trưởng cũng phải kiêng nể.
Ý chỉ người đứng sau mọi thứ, không tên – chỉ quyền.
Nhưng cũng không nhất thiết là bạn.
Nói chung là những người trong nhóm số 0 là những người có quyền nhất trường.
Nhưng đơn nhiên là chỉ cần là một nhóm thì phải có người đứng đầu.
Cũng vì gia thế cậu ta - Vương gia cao hơn hẳn những người trong nhóm.
Chứ chẳng ai trong nhóm không muốn là người đứng đầu cả.
Nhưng cũng đành chịu mà phải ở dưới trướng cậu ta.
Nhưng thật ra dù Vương Lỗ Kiệt là người đứng đầu thì cậu lại là người hiền duy nhất trong nhóm số 0.
Những chuyện bắt nạt toàn là những người còn lại trong nhóm làm.
Tả Kỳ Hàm không phải người ác nhất nhóm số 0, nhưng cũng chẳng hề hiền.
Cậu chỉ cần thấy ai chướng mắt liền gọi lại.
Bất kì là ai cũng phải đi lại nếu một người trong nhóm số 0 gọi.
Tả Kỳ Hàm
Mày cúi xuống liếm giày tao đi, nó hơi bẩn rồi.
Dù không muốn nhưng không làm thì sẽ khó sống sau này ở trường này.
Nên đành từ từ cúi xuống theo lời Tả Kỳ Hàm.
Trần Dịch Hằng [Em]
Tả Kỳ Hàm!
Em - Trần Dịch Hằng đang chạy đến.
Làm Tả Kỳ Hàm giật mình mà lập tức xoay người lại về phía em.
Tả Kỳ Hàm
Dịch Hằng, gọi tôi làm gì?
Lúc này, giọng của Tả Kỳ Hàm thay đổi hoàn toàn so với lúc nãy.
Trần Dịch Hằng [Em]
Lại định kêu người ta liếm giày nữa à?
Em liếc mắt xuống nhìn học sinh kia vẫn còn quỳ gối dưới đất vì người của nhóm số 0 chưa kêu đứng thì không được phép đứng dậy.
Trần Dịch Hằng [Em]
Ê, thằng kia.
Kỳ Hàm vừa gật đầu thì em liền tiến lại gần học sinh kia.
Trần Dịch Hằng [Em]
Giày tao mới đi ngoài đường, bẩn hơn giày nó nhiều. Liếm sạch giày tao nè.
Nếu ai tưởng là em đến để ngăn, thì quá là sai lầm rồi.
Ngoài Vương Lỗ Kiệt - kẻ đứng đầu thì không ai trong nhóm số 0 là hiền lành hay tốt bụng.
Học sinh nào ở trong trường cũng biết điều này.
Vậy nên học sinh xấu số bị Tả Kỳ Hàm nhắm trúng phải thật sự liếm sạch giày cho em.
Trần Dịch Hằng [Em]
Haha!
Trong khi học sinh đó thì khóc không ra nước thì em rất vui vẻ mà cười.
Tả Kỳ Hàm
Cậu dành của tôi rồi, Dịch Hằng.
Kỳ Hàm khó chịu, khoanh tay đứng nhìn cảnh này.
Trần Dịch Hằng [Em]
Do ai biểu cậu dừng lại khi tôi gọi chi.
Em liếc qua Kỳ Hàm mà nhếch môi cười.
Tả Kỳ Hàm
Cậu gọi to vậy làm tôi tưởng có chuyện gấp nên mới quay lại xem thôi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Do cậu lo cho tôi quá thôi, đừng lo nữa.
Kỳ Hàm khựng lại vài giây.
Tả Kỳ Hàm
Sao không lo được…
Khó mà nghe rõ được vì Kỳ Hàm nói gì vì cậu nói quá nhỏ và hiện tại là giờ giải lao nên học sinh đứng nói chuyện khá nhiều ở hành lang.
Trần Dịch Hằng [Em]
“‘Sao không lo được…’ là ý gì?”
Nhưng em có thể nghe rõ được vì đôi tai thính của mình.
Tả Kỳ Hàm
“Mong là chưa nghe được…”
Và Tả Kỳ Hàm cũng quen em đủ lâu để biết tai em rất thính.
ʜᴀ̂ɴ♡
Ahihi, tự nhiên muốn viết một bộ bạo lực học đường nên vậy:))
ʜᴀ̂ɴ♡
Đừng lo, cốt truyện này tác giả thích:>
02
Tả Kỳ Hàm và Trần Dịch Hằng có thể nói là hai người hiền nhất sau Vương Lỗ Kiệt.
Họ chỉ là lâu lâu thấy ai chướng mắt thì kêu họ làm cái này cái kia.
Nhưng vẫn biết chút chừng mực.
Những người còn lại thì không.
Dương Bác Văn
Vào đây chơi với tụi tao chút nào.
Dương Bác Văn - một trong nhóm số 0.
Có thể nói là người biến thái nhất vì hay ép học sinh nào đấy làm mấy chuyện bậy bạ.
Thật sự là không hề biết chút chừng mực nào.
Vậy nên cậu mới đẩy một học sinh mà cậu để mắt tới vào một buồng vệ sinh, rồi khoá cửa buồng lại.
Trương Quế Nguyên
Thằng này, mày tên gì?
Nhưng lần này Bác Văn không một mình mà còn thêm Trương Quế Nguyên - người bạn thân nhất trong nhóm số 0 của cậu.
Vì là bạn thân từ nhỏ nên tính cách cũng khá tương đồng, nhưng Quế Nguyên có phần trưởng thành và biết giới hạn - dù cũng biến thái không khác gì Bác Văn.
Vậy nên cậu không hấp tấp như bạn mình mà mỉm cười hỏi học sinh xấu số đó.
Trương Hàm Thụy
T-Trương…Hàm Thụy…
Trong tình huống bị hai người đẩy vào buồng nhà vệ sinh rồi khoá cửa lại thì không thể nào tránh khỏi sợ hãi mà co người lại.
Mà đằng này còn là hai người biến thái nhất nhóm số 0 - những kẻ quyền lực nhất trường.
Nên dù sợ cũng phải trả lời câu hỏi của họ - nếu không thì lỡ phật ý họ thì xong luôn.
Trương Quế Nguyên
Tên dễ thương.
Quế Nguyên lúc nào cũng giữ một nụ cười dịu dàng trên môi trong bất kỳ tình huống nào - cho dù là những lúc này.
Dương Bác Văn
Mày nghe đám kia nói về tụi tao rồi nhỉ?
Dương Bác Văn
Cởi quần ra đi.
Bác Văn thì ngược lại hoàn toàn với vẻ dịu dàng bên ngoài của Quế Nguyên - cậu luôn giữ vẻ mặt khó chịu, chẳng ưa ai.
Hàm Thụy rất sợ hãi khi lần đầu gặp tình huống này đến mức cứng đơ người, không biết nên làm gì khi bị ra lệnh vậy.
Dương Bác Văn
Tao. Kêu. Cởi. Quần. Ra.
Vì Hàm Thụy không chịu làm gì nên Bác Văn càng khó chịu hơn mà nhấn mạnh từng chữ nói.
Hàm Thụy vẫn như cũ mà sợ hãi đến phát ra vài tiếng nho nhỏ.
Trương Quế Nguyên
Hay để tao cởi dùm nhé, Hàm Thụy?
Quế Nguyên thấy Hàm Thụy vậy nên đột ngột tiến lại gần cậu vẫn với nụ cười thân thiện ấy.
Trương Hàm Thụy
Đ-Đừng…đừng…
Hàm Thụy sợ hãi - vô thức lùi lại cho đến khi lưng chạm vào tường thì chẳng còn đường lui.
Trương Quế Nguyên
Ngoan nào, không ngoan là đau thì tụi này không chịu trách nhiệm đâu.
Quế Nguyên áp sát người vào Hàm Thụy - vuốt mặt cậu nói.
Dương Bác Văn
Nói nhiều với nó làm gì, cởi quần nó ra đi.
Bác Văn không kiên nhẫn nữa nên cũng tiến lại gần.
Trương Quế Nguyên
Mày trước hay tao?
Dương Bác Văn
Tao trước, Dịch Hằng hẹn tao nửa tiếng nữa ăn trưa chung.
Trương Quế Nguyên
Hẹn mình mày à?
Dương Bác Văn
Đúng là hẹn mình tao, nhưng kiểu gì thằng Tả Kỳ Hàm chẳng lẽo đẽo theo sau.
Trương Quế Nguyên
Thằng đó như cún cưng của Dịch Hằng vậy, làm gì cũng nhìn sắc mặt của Dịch Hằng.
Dương Bác Văn
Ờ, ờ, bớt nói chuyện đó đi.
Dương Bác Văn
Tránh qua một bên đi.
03
Trương Hàm Thụy
H-Hức…hức…
Sau khi bị Bác Văn hành hạ thì Hàm Thụy chỉ biết ngồi thụp xuống đất khóc thút thít.
Trong tình trạng quần tuột xuống đầu gối - tinh dich chảy xuống ướt hết đùi trong.
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy mau đứng dậy đi nào, đến lượt tao nè.
Quế Nguyên ngược lại thì đơn nhiên rất bình thản mỉm cười nói.
Trương Hàm Thụy
Hức…hức…xin đừng mà…
Trương Quế Nguyên
Đau hả?
Trương Quế Nguyên
Lần đầu mà, đơn nhiên rồi.
Trương Quế Nguyên
Vậy dùng miệng nha, Hàm Thụy?
Không tránh khỏi nổi mấy người trong cậy quyền làm loạn này.
Sau khi thoa man xong thì Bác Văn cũng lật đật đến nhà ăn tìm Dịch Hằng.
Dương Bác Văn
Hình như trễ 2 phút nhỉ?
Cậu bình tĩnh ngồi xuống kế Dịch Hằng, rồi tiện tay lấy hộp sữa Dịch Hằng đang cầm uống mà uống luôn.
Trần Dịch Hằng [Em]
2 phút 22 giây mới đúng.
Em cũng chẳng hề quan tâm sự tự tiện của Bác Văn mà chỉ nhẹ nhàng giật lại hộp sữa trong tay Bác Văn rồi uống tiếp.
Dương Bác Văn
Cậu tính từng giây từng phút luôn à?
Dương Bác Văn
Quan tâm tôi vậy sao? Mong gặp tôi đến vậy à?
Trần Dịch Hằng [Em]
Ảo t—
Tả Kỳ Hàm
Có cái con cac mày á.
Dịch Hằng chưa kịp phản bác lại Bác Văn thì Kỳ Hàm - mới lấy đồ ăn trưa về vừa đến bàn nghe thấy vậy liền nói.
Dương Bác Văn
Con cac tao sao? Muốn bu à?
Tả Kỳ Hàm
Mẹ mày, có bu cũng là mày bu của tao.
Kỳ Hàm ngồi xuống bên còn lại của Dịch Hằng.
Dương Bác Văn
Mày nghĩ mày có khả năng bắt tao bu?
Dương Bác Văn
Cỡ như mày phải bị tao đè thôi.
Tả Kỳ Hàm
Chưa lên giường thì bớt mạnh miệng.
Dương Bác Văn
Tao không mạnh miệng.
Dương Bác Văn
Mày là trai tân chưa từng lên giường thì sao đè lại tao?
Tả Kỳ Hàm
Mày luôn nằm trên người ta, nhưng lỡ đâu với tao mày lại nằm dưới?
Dương Bác Văn
Ừ thì là nằm dưới cũng được.
Kỳ Hàm nhếch mày, khó hiểu khi Bác Văn đột nhiên nói vậy.
Dương Bác Văn
Nhưng mà là ở trong.
Dương Bác Văn
Mày muốn nhún thì cứ thoải mái, tao thích chơi kiểu đó.
Trần Dịch Hằng [Em]
Stop.
Dịch Hằng nãy giờ ngồi giữa hai người im lặng hút sữa hóng chuyện, giờ cũng phải lên tiếng can ngăn vì uống hết sữa mất rồi.
Nếu chưa uống hết sữa chắc em cũng ngồi im lặng hóng tiếp á.
Trần Dịch Hằng [Em]
Hai người đừng nói chuyện này khi tôi đang ở giữa, tôi cũng biết ngại.
Trần Dịch Hằng [Em]
Không mặt dày như hai người đâu.
Dương Bác Văn
Xin lỗi làm đéo gì?
Dương Bác Văn
Tao với mày đang nói chuyện thì có gì sai đâu mà xin lỗi?
Bác Văn khó chịu, nhăn mày.
Dương Bác Văn
Bớt coi trọng Dịch Hằng dùm.
Trần Dịch Hằng [Em]
Ê, tôi còn ở đây. Không tàn hình đâu.
Dịch Hằng thấy Bác Văn cứ nhìn qua Kỳ Hàm nói như mình là không khí vậy nên quơ quơ tay trước mặt Bác Văn nói.
Dương Bác Văn
Mày làm tao khó chịu đấy, Tả Kỳ Hàm.
Nhưng Bác Văn vẫn không hề nhìn lấy Dịch Hằng một cái mà tiếp tục nhìn thẳng vào Kỳ Hàm nói.
Tả Kỳ Hàm
…Mắc gì khó chịu?
Bác Văn dứt khoát trả lời - không hề suy nghĩ.
Kỳ Hàm và em không hẹn nhưng cùng lúc mở to mắt - kinh ngạc đến nổi không nói nên lời.
Dương Bác Văn
Hai người coi như tôi chưa từng nói câu đó đi.
Khi nhận ra thì cậu mới biết mình lỡ lời, nhưng cũng chẳng biết nói gì để giải thích.
Trần Dịch Hằng [Em]
Chưa nói thì chưa nói…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play