[LySan][Lyly X Juky San] Hạ Qua, Người Tan.
Chap 1: Vong hồn?
Nguyễn Hoàng Lan - một ca sĩ đang vướng vào tin đồn tình ái với một nam ca sĩ.
HanSara.
"Chị muốn mua căn nhà này sao?"
HanSara chỉ tay về phía căn nhà làm bằng gỗ, có vẻ đã cũ nhưng vẫn không quá xập xệ.
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Ừm."
HanSara.
"Em nói như vầy có hơi tự tiện."
HanSara.
"Nhưng em nghĩ, chị là ca sĩ nổi tiếng."
HanSara.
"Không phải lựa chọn mua nhà mặt tiền sẽ tốt hơn sao? "
HanSara.
"Em chẳng nghĩ lựa chọn của chị là nơi ngoại ô."
HanSara.
HanSara sợ rằng bản thân có chút tộc mạch, liền khựng lại.
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Em muốn nói gì sao?"
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Không cần ngại đâu."
HanSara.
"Nơi này khá hẻo lánh."
HanSara.
"Chị làm vậy- "
HanSara liền bị cắt lời.
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Là để tránh né truyền thông."
HanSara.
"Nhưng, cũng không đến mức cần phải mua nhà."
HanSara.
"Thuê căn hộ chẳng phải sẽ rẻ hơn sao?"
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
Nguyễn Hoàng Lan đi dạo quanh căn nhà, vừa đi vừa nói.
"Chị cũng không biết."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Chỉ là..."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Tình cờ."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Tự dưng bị vong che mắt thôi."
HanSara.
Phụt cười, hai tay chấp ra sau hông.
"Chị đùa hay thật vậy?"
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Chị giỡn thôi."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Sự nghiệp của chị đang ồn ào, theo cách không tích cực."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Nên muốn làm điều gì đó khác biệt để thay đổi tâm trạng."
HanSara.
"Chẳng hạn như mua nhà ấy hả?"
HanSara.
"Thú vui mua sắm để xả stress?"
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Có lẽ vậy."
Cười khẽ.
HanSara.
"Thú vui của chị hơi tốn kém đó."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Kệ đi, xem như phần thưởng cho bản thân."
HanSara.
Cười, đưa chìa khóa nhà cho Lyly.
"Đây, em đưa hộ chủ nhà."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
Đưa tay ra nhận lấy.
"Cảm ơn em."
HanSara.
"Dạ, không có gì đâu."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
Huých vai HanSara, đùa cợt.
"Nè, bên ngoài đang có người đợi em đó."
HanSara.
HanSara theo phản xạ, nghe lời nói của Lyly liền trượt ánh mắt ra phía cánh cửa chính.
"Ơ, hả?"
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Không những một, mà là hai, nhỉ?"
Trần Thảo Linh - Lyhan.
Dựa ngoài cửa, hai chân bắt chéo. Hai tay còn khoanh lại, vờ gõ lên thành cửa như nhắc nhở.
"E hèm."
Ánh nhìn của Trần Thảo Linh sắc lẹm.
Giọng nói thì trầm đục, nếu là cơn gió, nó sẽ là cơn gió lạnh.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
"Cứ ở lại nếu chị muốn ở thêm, HanSara."
Diễm Hằng đứng ngoài cửa, chính giữa góc nhìn cánh cửa.
Em nhỏ tuổi hơn HanSara, nhưng lại trông chính chắn.
Và đương nhiên là trái ngược với Trần Thảo Linh.
Diễm Hằng điềm đạm, giọng thanh thót. Khi đứng, hai tay còn hành động y hệt HanSara - chấp sau hông, lưng giữ thẳng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
"Em chờ được mà."
Trần Thảo Linh - Lyhan.
Trần Thảo Linh nhăn mặt, nghiến răng.
"Hơi lâu rồi đó."
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
Thúc cẳng tay vào bụng Thảo Linh để nhắc nhở.
"Thiếu tôn trọng với bạn chị HanSara rồi đó, Trần Thảo Linh."
Trần Thảo Linh - Lyhan.
Ôm bụng.
"Tôi lớn hơn em đó, Diễm Hằng."
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
Quay mặt lại, cúi gập người.
"Xin lỗi vì đã gián đoạn cuộc nói chuyện của hai chị."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Hả, à, không sao."
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
Bước vào nhà, tới gần HanSara, cầm tay chị.
"Em xin lỗi chị Lyly."
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
"Nhưng chị bé đi lâu quá."
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
"Thiếu hơi chỉ, em không chịu nổi đâu."
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
"Em xin phép đem chị ấy về nhé ạ."
HanSara.
"Không cần phải tự mình đến đón chị đâu, Diễm Hằng."
Khéo léo tách tay em ra khỏi hông mình.
Trần Thảo Linh - Lyhan.
Trần Thảo Linh cũng tiến tới, dành lại thứ thuộc về mình.
"Em có thấy mình hơi tự tiện quá rồi không, Diễm Hằng?"
Trần Thảo Linh - Lyhan.
Quay sang nhìn HanSara.
"ʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴀ̀ɪ ɴʜɪ, đâu phải gu của HanSara, nhỉ?"
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
"Đừng có tranh giành với em."
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
"Hiền Mai sẽ ganh tị đó, Trần Thảo Linh."
Trần Thảo Linh - Lyhan.
"Tình cũ, xin đừng nhắc lại."
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
"Nhường nhá?"
Vòng tay ra sau kéo sát hông HanSara lại gần mình.
Trần Thảo Linh - Lyhan.
"Đặt gối đầu giường rồi mơ tưởng đi nhé, Nguyễn Lê Diễm Hằng."
Trần Thảo Linh - Lyhan.
Nói rồi, Trần Thảo Linh nắm tay HanSara kéo ra ô tô của mình, còn không quên ngoái đầu lại trêu ghẹo.
"Cảm ơn vì chậm chạp nhé!"
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
Diễm Hằng lịch sự cúi chào Lyly trước khi chạy ra ngoài, giành lại người mình thương.
"Vạn sự như ý, chúc chị bình an."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Cảm ơn em."
Chờ khi mọi người đi mất.
Nguyễn Hoàng Lan, hay nghệ danh là Lyly không vội lên giường ngủ liền.
Thay vào đó, chị cứ đi lanh quanh căn nhà trong vô thức.
Quanh quẩn trong căn nhà.
Đến khi nhận thức được, thì màn đêm đã buông xuống.
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Aish, ch_t."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Sao mình lại đi quanh nhà vậy chứ!"
Lyly liền thở dài, chẳng hiểu vì sao bản thân dạo này cứ đơ đơ đờ đờ.
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Hỏng hết cả lịch trình của mình."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Mình đã cất công soạn ra lịch trình hằng ngày rồi mà."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Vậy mà dạo gần đây cứ thẩn thờ, hỏng hết cả kế hoạch."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Thôi, đành dọn căn nhà lại vậy."
Nơi góc phòng, có người cứ nhìn.
Ánh mắt lẽo đẽo, theo dõi bóng lưng chị đi qua lại, không rời mắt.
Chap 2: Một mình.
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
Lyly nhìn về phía góc phòng, bị thu hút bởi âm thanh sọt soạt.
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
Không để ý, chị chỉ vội vàng xua tay bỏ qua.
"Dạo này mình áp lực quá rồi nên sinh ảo tưởng rồi."
Trần Thị Dung - Juky San.
...
Juky San ngồi bệt xuống đất.
Trần Thị Dung - Juky San.
"Mẹ ơi, con tới thăm mẹ đây."
Trước mặt, là tấm bài vị.
Trần Thị Dung - Juky San.
"Dạo gần đây con có gặp một người."
Trần Thị Dung - Juky San.
"Giống y hệt lời mẹ kể."
Trần Thị Dung - Juky San.
"Con sẽ hoàn thành tâm nguyện của mẹ."
Trần Thị Dung - Juky San.
"Con sẽ..."
Trần Thị Dung - Juky San.
"Giúp người đó."
Trần Thị Dung - Juky San.
"Nếu người đó hoàn thành rồi, thì tâm nguyện của mẹ cũng êm xuôi..."
Trần Thị Dung - Juky San.
"Đúng không mẹ?"
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
Lyly lau mồ hôi trên trán.
"Phù, cuối cùng cũng xong."
Chị tự hào nhìn vào thành quả của mình.
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Mặc dù chưa trang trí gì..."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Nhưng mà ít ra căn nhà cũng gọn gàng hơn ha."
Lyly ngồi phịch xuống ghế sofa.
Vừa thở vừa đập tay lên trán.
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Mình bị ADHD nặng quá rồi."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Ai lại dở chứng, nửa đêm nửa hôm dọn nhà chứ."
Lyly nhìn vào đồng hồ trên điện thoại.
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Giờ gì mà linh dữ vậy..."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
Lyly ôm lưng, cảm giác như lạnh gáy. Hai tay chấp lại cầu nguyện.
"Aish, mình không nhớ kinh phật."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Không niệm chú được."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Thì chắc là khấn vái ông bà nhỉ?"
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Lạy ông, lạy bà..."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Phù hộ cho con, đừng..."
Trần Thị Dung - Juky San.
"Chị gái."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Ơ hả, sao em?"
Trần Thị Dung - Juky San.
"Có ai gọi điện cho chị nè."
Tay em chỉ về phía điện thoại đang rung lên.
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
Vội vàng bỏ tay ra, nhấc điện thoại lên.
"Cảm ơn em nha."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Alo, em gọi chị có gì không Han- ... "
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Ủa khoan..."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Mình ở một.. "
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Một mình... "
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Một mình mà?"
Lyly nhìn xuống ngực mình, có...
Một bàn tay... xuyên qua.
HanSara.
"Chị Lyly, sao chị không nói gì?"
HanSara.
"Có chuyện gì vậ-?!"
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Aghhh!!"
Chap 3: Tranh giành.
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Được rồi."
Lyly đưa tay lên, xoa ngực, tự trấn an.
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Cô là ai?"
Trần Thị Dung - Juky San.
Chỉ tay về phía mình, nhìn quanh nhà.
"Chị, hỏi em sao?"
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
Cảm giác run sợ bên trong Lyly ngày càng tăng lên.
"Cô hỏi vậy... là sao?"
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Trong nhà này còn ai sao?"
Trần Thị Dung - Juky San.
"Nhà này đâu có ma?"
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Vậy..."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Cô không phải là ma?"
Trần Thị Dung - Juky San.
"Em đâu có nói mình không phải ma?"
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Chứ cô định nói gì cơ?"
Trần Thị Dung - Juky San.
"Ý em là nhà này âm khí rất tốt, không hề bị vong ám phá."
Trần Thị Dung - Juky San.
"Em xuất hiện ở đây..."
Trần Thị Dung - Juky San.
"Là vì chị đã bị vong theo về nhà."
Trần Thị Dung - Juky San.
"Hay gọi cách khác, là vong ám."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Cái!?"
Trần Thị Dung - Juky San.
Tiến lại gần ghế sofa.
"Chị đừng sợ."
Trần Thị Dung - Juky San.
"Em không có mưu đồ xấu."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Mau, cút ra!!"
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"T-Trên đời này- "
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"L-L-Làm gì có ma?!"
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Đừng có dọa tôi!!"
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Cô chỉ l-l-là.."
Trần Thị Dung - Juky San.
Nghiêng đầu, tay chống lên ghế, chỗ chị đang ngồi. Ghé sát mặt lại.
"Là?"
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Là ảo giác!"
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Chắc chắn là ảo giác!!"
Trần Thị Dung - Juky San.
"Chị vẫn không tin em sao?"
Trần Thị Dung - Juky San.
"Còn không thèm nghe em giải thích."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Ai lại muốn nghe vong kể lể?!"
Trần Thị Dung - Juky San.
"Nghe đi, nghe đi mà?"
Lyly đọc các bài báo trên điện thoại, không để tâm đến em.
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
Gằng giọng.
"Biến đi."
Trần Thị Dung - Juky San.
"Tin đồn đó vẫn chưa lắng xuống hả chị?"
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Sao cô biết?"
Trần Thị Dung - Juky San.
"Chị bị vong theo mà."
Trần Thị Dung - Juky San.
"Nên chuyện gì về chị, em cũng biết."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Cô có sở thích theo dõi người khác à?"
Trần Thị Dung - Juky San.
Bất lực.
"Chị cứ xem là vậy cũng được."
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Ch_t rồi vẫn thích?"
Trần Thị Dung - Juky San.
"Em lười giải thích quá."
Trần Thị Dung - Juky San.
"Tạm gắn mác em là kẻ biến th_i như vậy đi."
Trần Thị Dung - Juky San.
"Vậy..."
Trần Thị Dung - Juky San.
"Chị có chịu nghe em nói không?"
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly.
"Không."
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
"HanSara~ đi uống trà sữa với em đi."
Nguyễn Lê Diễm Hằng kề sát micro điện thoại gần môi.
Trần Thảo Linh - Lyhan.
"Điệu chảy nước."
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
"Sao?"
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
"Không mời được nữ thần đi chơi cùng nên ghen hả?"
Trần Thảo Linh - Lyhan.
Đập mạnh tay lên bàn.
"Ai bảo tôi không mời được?"
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
"Chị định cướp HanSara đi lần nữa sao?"
Trần Thảo Linh - Lyhan.
Liếc mắt nhìn Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
"Không còn cơ hội đâu, Trần Thảo Linh."
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
"Chiêu này cũ rồi."
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
Lắc chìa khóa xe trong tay.
"Cập nhật chiêu thức mới đi, kẻo out meta."
Trần Thảo Linh - Lyhan.
"Tch..."
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
"Nếu chị HanSara có nhắc gì về chị, thì em sẽ chuyển lời."
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
"Coi như là cảm ơn vì đêm nay đã nhường chị ấy cho em, nhé?"
Trần Thảo Linh - Lyhan.
"Nếu em chạm vào HanSara... dù chỉ một cọng tóc thôi."
Trần Thảo Linh - Lyhan.
"Tôi cũng sẽ lột sạch da trên người em."
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
"Đâu phải ai khi yêu cũng ham muốn như chị."
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
"Chị thật sự nghĩ em sẽ làm gì Hansara sao?"
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
"Buồn cười thật."
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
"Người ta còn cưng như trứng, hứng như hoa."
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
"Không muốn vấy bẩn chị ấy đây này."
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
Nhìn đồng hồ đeo tay.
"À, trễ rồi."
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
"Hẹn gặp chị sau."
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
Trước khi khuất lưng, Diễm Hằng còn quay lại đá khấy.
"Trần Thảo Linh, lần này chị thua rồi."
Nói rồi, Diễm Hằng lè lưỡi, kéo mi mắt xuống.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon.
"Blều."
Trần Thảo Linh - Lyhan.
"Đồ trẻ con!!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play