[ Allnaruto ] Lãng Quên
Chap 1
Em mở mắt. Không gian xung quanh tối đen, đặc quánh như không khí cũng đã đông lại. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm khắp nơi, chỉ còn lại tiếng tim em đập thình thịch, vang vọng trong lồng ngực trống rỗng. Em đứng dậy, đôi chân tê cứng run rẩy chạm xuống mặt đất lạnh lẽo, bước từng bước chậm chạp, dò dẫm về phía trước trong bóng tối như không có điểm dừng.
Rồi… em dừng lại. Trước mặt em là một cánh cổng sắt, đỏ như máu, khổng lồ, rỉ sét, lạnh lẽo, như chặn đứng mọi lối thoát. Sau lớp song sắt là bóng tối sâu thẳm, nặng nề như đang thở, đang chờ. Ở giữa cánh cổng, chỉ có một tờ giấy cũ kỹ, run rẩy trong làn gió lạnh, mặt giấy phủ đầy những ký tự kỳ lạ — sống động và u ám, như đang thì thầm bằng thứ ngôn ngữ đã bị lãng quên.
???
Gỡ nó ra / một giọng nói trầm đục vang lên, không rõ từ đâu /
Uzumaki Naruto
Ai vậy ? / giọng nói em run run, hơi hoang mang /
???
Gỡ nó ra… Ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi sẽ không còn sợ hãi… Ta sẽ cho ngươi sức mạnh. Tất cả… sẽ thuộc về ngươi / Giọng nói ấy lại cất lên, chậm rãi hơn, mê hoặc hơn /
Uzumaki Naruto
Ngươi..ngươi là ai ?
???
Gỡ nó ra, Naruto. Gỡ nó ra....
Em ngập ngừng. Bàn chân bất giác bước tới gần. Bàn tay run run vươn lên, chạm nhẹ vào tờ giấy. Nó lạnh – lạnh đến tê dại. Và rồi, như bị điều gì đó thôi thúc, em gỡ nó ra. Chầm chậm. Một vết rách nhỏ, rồi lớn dần… cho đến khi tờ phong ấn rơi xuống đất.
Trong khoảnh khắc đó, hai con mắt đỏ ngầu rực lên sau song sắt, như hai vầng máu trong bóng tối. Chúng mở to, nhìn thẳng vào em — sâu hun hút, hoang dại và nguyền rủa. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên, cả không gian rung chuyển, và em biết… thứ gì đó vừa được giải thoát. Thứ gì đó… là một phần em, nhưng cũng là điều chưa từng thuộc về em.
Uzumaki Naruto
Cái..cái gì ? / Đôi mắt em trừng to, sợ hãi nhìn đôi mắt đỏ ngầu trước mặt /
Em tỉnh dậy. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, nồng đến mức choáng váng. Cơ thể em bị băng bó chằng chịt, mỗi cử động đều kéo theo cơn đau nhói buốt tận óc. Khi em thử chạm vào đầu, cơn đau truyền thẳng lên não, khiến em khẽ rên.
Uzumaki Naruto
Đây là đâu ?
Uzumaki Naruto
Sao mình lại ở đây...ai vậy? / nhìn xung quanh, chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó /
Uzumaki Naruto
"Ai là nó ? Mình ư ?"
Cánh cửa lại bật mở, tiếng vang sắc lạnh giữa không gian tĩnh mịch khiến em giật mình. Một người đàn ông lao vào, bước chân dồn dập, hơi thở hổn hển như vừa chạy vội suốt cả hành lang.
Gương mặt của người đó lấm tấm mồ hôi, đôi mắt hoảng hốt đảo nhanh khắp người em, như muốn chắc chắn em vẫn còn sống. Không kìm được, người đó nhào tới cạnh giường, hai bàn tay run rẩy siết chặt lấy tay em.
Umino Iruka
“Em có sao không? Naruto, em nghe thấy thầy nói chứ? Tại sao lại bất cẩn vậy, hả? Em nghĩ gì mà liều mạng như thế? / giọng vội vàng, hơi lo lắng /
Uzumaki Naruto
Thầy...? Ngươi là ai ? / khó hiểu nhìn người trước mặt /
Umino Iruka
Naruto, là thầy đây, Iruka. Đừng trêu thầy, em còn nhớ thầy, đúng không ? / nắm chặt vai em /
Uzumaki Naruto
Naruto ? Là ai vậy ?
Umino Iruka
Em..em là Naruto, Uzumaki Naruto
Naruto? Cái tên ấy vang lên, lạ lẫm như một âm thanh từ xa xôi vọng về. Em chỉ biết nhìn người trước mắt, ngỡ ngàng, lặng im. Người này liên tục gọi em là Naruto, ánh mắt đầy lo lắng và giận dữ pha lẫn bất lực. Em cảm nhận được sự chân thành, sự sợ hãi trong giọng nói của người trước mắt– nhưng… người này là ai? Em không biết. Em chưa từng gặp. Hoặc… có thể đã từng?
Umino Iruka
Em không nhớ sao ? / đôi mắt có chút hờ hững /
Uzumaki Naruto
Hình như là thế.. / cúi đầu nhìn xuống /
Umino Iruka
Chờ thầy chút, để thầy đi gọi bác sĩ
Cánh cửa khép lại, để lại em với sự trống rỗng. Em chạm tay lên khuôn mặt mình. Lớp băng lạnh lẽo, dính chặt, và đâu đó… ấm ướt. Em tháo nó ra, đầu ngón tay dính ít máu, đỏ tươi. Một cơn đau nhói chạy dọc thái dương, em khẽ nhíu mày
T/g
Thì đây là bộ thứ ba của mình
T/g
Mong mọi người ủng hộ (*・∀・)/\(・∀・*)
Chap 2
Em ngồi trên chiếc giường trải ga trắng, mùi thuốc sát trùng hăng hắc len lỏi trong không khí, bám riết lấy đầu óc vốn đã mơ hồ của em. Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Iruka bước vào – gương mặt anh tái nhợt, ánh mắt đong đầy lo lắng, pha lẫn một điều gì đó hoảng hốt.
Đi bên cạnh Iruka là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, có lẽ là bác sĩ. Ông ta không nói gì lúc đầu, chỉ lặng lẽ nhìn em, rồi rút ra một tập hồ sơ mỏng. Đôi mắt ông hơi nheo lại, mang theo vẻ thăm dò kỳ lạ, tựa như đang nhìn một sinh vật lạ, vừa thương hại vừa cẩn trọng
Bác sĩ
Nào nhóc, nhóc có nhớ nhóc tên gì không?
Uzumaki Naruto
Tôi không biết.. /giọng em ngập ngừng, có phần bối rối /
Rồi ông ta lấy ra một xấp ảnh – hình của một số người. Có người cười, có người nghiêm mặt, có người mang biểu cảm dịu dàng mà lại xa lạ đến lạnh lẽo. Ông ta giơ từng tấm lên trước mắt em.
Bác sĩ
Vậy nhóc có nhớ mấy người này không?
Em là ai? Tên em là gì? Và họ là ai? Những câu hỏi xoáy tròn trong đầu em như những vết cắt, cứa sâu vào nhận thức đang tan chảy. Em nhìn Iruka – mong anh sẽ nói điều gì đó, nhưng anh chỉ siết chặt tay, im lặng.
Bác sĩ
Được rồi...vậy thì nhớ ba từ này nhé
Uzumaki Naruto
Vâng/ gật đầu /
Phòng bệnh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ chạy tích tắc kéo dài như vô tận. Năm phút trôi qua.
Bác sĩ
Giờ thì nhóc lặp lại đi
Uzumaki Naruto
Hoa,..mèo.., bút / em ngập ngừng, cố nhớ ra /
Ông ta khẽ gật đầu, rồi tiến đến gần. Từ túi áo, ông lấy ra một chiếc đèn nhỏ. Không khí như ngưng lại. Ông cúi sát mặt em, rồi bất ngờ chiếu ánh sáng trắng sắc lạnh vào mắt em. Đồng tử em co lại, ánh sáng chói khiến em chớp mắt liên tục, cảm giác khó chịu lan tỏa khắp hốc mắt, rát buốt
Em rụt người lại theo bản năng. Bác sĩ nhìn một lúc rồi cất đèn đi. Em thở ra, đưa tay dụi mắt, cảm giác ẩm nóng của nước mắt rơm rớm mà không biết vì đau hay vì sợ.
Bác sĩ
Thằng bé chỉ mất trí nhớ sau trấn thương nhẹ thôi. Nghỉ ngơi một chút, rồi trí nhớ sẽ tự phục hồi
Bác sĩ
Sau một tháng nữa, nhớ đi kiểm tra lại
Umino Iruka
Cảm ơn anh / cúi đầu cảm ơn /
Bác sĩ khẽ gật đầu, ánh mắt không còn dò xét mà chỉ còn lại sự bình thản khó đoán. Ông quay người rời khỏi phòng, cánh cửa nhẹ khép lại sau lưng ông ta, để lại Iruka đứng đó, lặng im.
Ánh mắt Iruka dõi theo em, trầm lắng, như thể anh muốn nói điều gì đó nhưng lại không tìm được lời. Trong ánh nhìn ấy có chút buồn – một nỗi buồn mơ hồ, pha lẫn chút bất lực và tiếc nuối.
Anh tiến lại gần, ngồi xuống bên mép giường, rồi đưa tay xoa nhẹ đầu em. Bàn tay anh ấm – cái ấm áp không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể cảm nhận qua từng đầu ngón tay chạm vào tóc, qua làn da mỏng tang nơi trán
Em ngước nhìn anh, đôi mắt ngơ ngác. Cái xoa đầu ấy… lạ thật, nhưng cũng quen thuộc. Nó không làm em hoảng sợ, ngược lại, trong khoảnh khắc ấy, em thấy yên lòng. Một sự dịu dàng mà em chẳng thể giải thích nổi, tựa như… em đã từng biết đến nó, đã từng gặp người này, đã từng tin tưởng anh ấy.
Uzumaki Naruto
Tôi đã từng gặp anh,..đúng không ? / đôi mắt em ngây thơ nhìn anh /
Umino Iruka
Ừ, đã từng / dịu dàng nhìn em /
Phải chăng em và Iruka… đã từng thân thiết? Từng có một mối liên hệ nào đó, thật sâu sắc? Nhưng sao em lại không nhớ? Tại sao mọi thứ cứ như sương mù, chạm tay vào là tan biến?
Umino Iruka
Để thầy đi làm thủ tục xuất viện cho em / đứng dậy /
Umino Iruka
Em cứ nghỉ ngơi đi nhé
Uzumaki Naruto
Vâng / khẽ gật đầu /
Em nhìn theo dáng anh khuất sau cánh cửa, trong lòng trống rỗng. Từ lúc tỉnh dậy, Iruka là người duy nhất em gặp. Ngoài anh, không còn ai bước vào căn phòng này. Không một lời chào hỏi, không ai nắm tay em hay gọi tên em. Không ai khóc, không ai mừng rỡ vì em tỉnh lại.
Em lại nhớ đến những tấm ảnh bác sĩ đã đưa – những gương mặt xa lạ nhưng phảng phất điều gì đó quen quen. Em đã quen họ chưa? Nếu không, sao bác sĩ lại hỏi em có nhớ? Có thể em đã từng thân thiết với họ? Có thể… em đã từng cười với họ, từng cùng họ trải qua điều gì đó?
Uzumaki Naruto
Mình đã từng gặp hay quen biết họ chưa nhỉ ?
Uzumaki Naruto
Sao mình không nhớ gì ?
Nhưng nếu thân thiết, vậy… tại sao giờ này không ai đến? Tại sao chỉ có Iruka? Em đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua lớp kính. Em thấy lòng mình dội lên một tiếng thở dài không thành tiếng.
Uzumaki Naruto
Chắc mình nghĩ nhiều quá thôi
Ánh sáng ngoài khung cửa sổ khẽ lay động. Em vẫn đang miên man với những dòng suy nghĩ chồng chéo thì giọng nói quen thuộc vang lên.
Umino Iruka
Em ổn không, Naruto ?
Uzumaki Naruto
À..không / giật mình /
Em giật mình. Không rõ từ khi nào Iruka đã quay lại, đứng ngay cạnh giường. Em nhìn anh, lúng túng như bị bắt quả tang đang làm điều gì đó sai. Anh cúi xuống, ánh mắt lo lắng
Em từ từ rời khỏi giường. Đôi chân vừa chạm đất, một cơn choáng váng ập đến – mọi thứ quay cuồng, sàn nhà như trượt đi dưới chân. Cơ thể em đổ sụp xuống, va mạnh xuống nền lạnh. Một thoáng đau buốt chạy dọc khắp thân thể mỏi mệt
Umino Iruka
Cẩn thận ! Em còn yếu / đỡ em dậy /
Em không nói gì, chỉ lặng lẽ để Iruka dìu mình bước ra khỏi phòng bệnh. Cánh cửa mở ra, và ánh sáng hành lang ùa đến, chói lòa, trắng toát và lạ lẫm.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía em. Có người đứng lại nhìn, có người đi ngang qua nhưng ngoái đầu lại. Em cảm nhận rõ sự soi mói, sự dè chừng, xen lẫn trong đó là sự khinh thường, thậm chí… kinh tởm.
Chúng bám lấy da thịt em như gai nhọn, rát buốt, khiến em theo bản năng muốn cúi đầu, né tránh. Tiếng thì thầm như sóng biển rì rào trong tai em – không rõ ràng nhưng đủ để nhận ra chúng là về mình.
Uzumaki Naruto
"Sao họ lại nhìn mình như thế nhỉ "
???
Không ngờ còn sống luôn
???
Sao nó không chết luôn đi
Uzumaki Naruto
"Mình đã làm gì sai sao"
Em chẳng hiểu gì. Em đã làm gì để người ta nhìn em như thế? Tại sao họ phải thì thầm? Tại sao ánh mắt ấy lại… ghê tởm đến vậy?Hay là… em đã từng làm sai điều gì đó? Một sai lầm khủng khiếp nào đó khiến mọi người ghét bỏ? Nhưng rồi… cũng có thể không phải thế. Có lẽ em chỉ nghĩ quá nhiều.
Em tự nhủ, cố siết chặt tay Iruka, bấu lấy chút ấm áp mong manh còn sót lại. Nhưng sâu trong lòng, nỗi bất an vẫn râm ran như cơn sốt, không có lời giải
T/g
Chúc mọi người đọc vui vẻ
Chap 3
Iruka siết nhẹ tay em, như muốn truyền vào đó một chút ấm áp, một chút tin tưởng mong manh. Ánh mắt anh chạm vào em, dừng lại nơi khóe mắt vừa ánh lên nét buồn vụt qua như cơn gió thoảng. Đó là cái nhìn đầy thấu hiểu – không cần hỏi, không cần em phải nói ra, anh cũng nhận ra điều gì đang diễn ra trong lòng em.
Umino Iruka
Đừng quan tâm đến họ, Naruto
Giọng anh trầm, khẽ như gió thoảng. Em khẽ gật đầu. Em nghe theo, vì em cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc tin anh – người duy nhất bên cạnh em lúc này.
Bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện, em thấy trời đã ngả chiều, ánh nắng tàn lụi rải từng vệt vàng nhạt lên mặt đất. Gió nhẹ thổi qua hành lang, cuốn theo mùi cỏ và khói nhè nhẹ từ xa. Nhưng sự bình yên ấy không chạm được vào em.
Bởi lẽ, những ánh mắt vẫn không thôi dán chặt lên em. Người đi đường khựng lại khi thấy em bước qua, vài người né tránh như sợ lây phải điều gì. Có người kéo vội con nhỏ của họ, thì thầm gì đó, ánh mắt liếc em nhanh rồi lảng đi. Đứa trẻ ngơ ngác, nhưng cũng quay đầu nhìn em, đôi mắt nó pha lẫn sợ hãi và hiếu kỳ, rồi biến mất trong vòng tay của mẹ.
Uzumaki Naruto
Tại sao họ vẫn nhìn tôi như vậy ? / ngẩng đầu nhìn anh /
Uzumaki Naruto
Họ không thích tôi ư ?
Umino Iruka
Họ chỉ là..không hiểu em thôi / siết nhẹ bàn tay nhỏ của em /
Uzumaki Naruto
Không hiểu tôi.. / em lặp lại, thì thầm /
Em với anh tiếp tục đi dọc con phố nhỏ, tiếng bước chân hòa lẫn tiếng người xì xào phía sau. Em cảm nhận rõ từng ánh nhìn – như kim châm, như sợi dây vô hình siết lấy cổ tay, cổ chân. Em bước đi như thể đang gánh lấy một tội lỗi mà bản thân còn không biết tên
Bất chợt – Bộp! Một vật gì đó đập thẳng vào đầu em. Em loạng choạng, tay ôm lấy trán, cảm giác đau buốt lan ra. Một quả bóng – dính đầy bùn, mùi bùn đất lẫn mồ hôi. Nó lăn lông lốc dưới chân em.
Umino Iruka
Em ổn không, Naruto? / cúi xuống, hỏi han em /
Nhưng rồi tiếng cười vang lên. Trẻ con – một nhóm đang đứng cách đó không xa. Chúng chơi đùa, nhưng ánh mắt chúng hướng về em, chẳng hề vô tình. Một đứa ném tiếp – lần này là vỏ lon méo mó. Trúng vai em. Rồi đến túi rác nhỏ, đá, và cả những tiếng cười nhạo vang lên không ngớt.
Em đứng chết lặng giữa cơn mưa những vật thể lạ. Không đau – mà đúng hơn là em không cảm nhận được nỗi đau thể xác. Nhưng bên trong, một thứ gì đó nhói lên, lạnh và nặng như đá.
Uzumaki Naruto
Iruka, sao họ lại đối xử với tôi như thế ?/ em quay sang hỏi anh /
Umino Iruka
Mấy đứa dừng lại ngay ! Ai dạy mấy đứa ném đồ vào người khác vậy !? / tức giận quát mắng mấy đứa trẻ /
???
Tại nó là quái vật! Ai mà chẳng nói thế ! / chỉ tay vào mặt em /
???
Vậy mà thầy lại đi bênh một con quái vật như nó
Uzumaki Naruto
Iruka, đi về thôi / giữ tay anh lại /
Cả bọn phá lên cười, rồi chạy biến, để lại tiếng cười văng vẳng mãi trong không trung.
Em không hiểu. Tại sao chúng lại ghét em? Em đã làm gì? Hay… chúng cũng giống người lớn kia – né tránh, khinh thường. Nhưng vì sao? Em không biết. Em không nhớ.
Iruka nắm lấy tay em. Lần này, anh không nói nhẹ nhàng nữa. Anh kéo em đi, bước chân gấp gáp. Anh không muốn em ở đó – giữa những lời đay nghiến, giữa những ánh mắt, giữa những cái nhìn của thế giới đã quay lưng. Nhất là sau chấn thương ấy, anh không thể để em bị tổn thương thêm.
Iruka dắt em đi qua những con phố nhỏ của Konoha, ánh nắng buổi chiều nhạt dần phía sau mái nhà, trải một lớp ánh vàng buồn bã lên mặt đường. Chúng em dừng lại trước một tòa nhà nhỏ, giống như căn chung cư cũ kỹ, có phần rêu phong nơi các bậc thang và lan can gỗ đã ngả màu thời gian.
Umino Iruka
Đây là nhà của em / chỉ lên căn nhà ở tầng 2 /
Uzumaki Naruto
Đây.. là nhà của tôi / Em ngước nhìn theo ngón tay anh /
Umino Iruka
Ừ / xoa đầu em /
Đây là nhà của em ư. Vậy sao em không nhớ? Không một chút hình ảnh nào hiện về, không một kỷ niệm, không mùi hương thân thuộc. Chỉ là một khối bê tông, gỗ, và gió chiều thổi qua khe cửa.
Uzumaki Naruto
"Thà có còn hơn không"
Umino Iruka
Mai nhớ đến học viện nhé / cúi người xuống /
Uzumaki Naruto
Đi học ? / ngơ ngác nhìn anh /
Umino Iruka
Được rồi, thầy sẽ nhắc lại vài điều, nhớ kỹ nhé
Uzumaki Naruto
Vâng / gật đầu đồng ý /
Umino Iruka
Thứ nhất, em là Uzumaki Naruto, hiện tại em mười tuổi
Umino Iruka
Thứ hai, em học ở học viện Ninja, đây là nơi đào tạo ra những ninja
Umino Iruka
Thứ ba em đang sống ở Làng Lá, Làng Lá là quê hương của em
Uzumaki Naruto
Vâng, nhưng mà tôi không biết đường đến học viện
Umino Iruka
Để mai thầy đưa em đi / thở dài /
Uzumaki Naruto
/ gật đầu /
Umino Iruka
À, còn cái này...cho em / lấy ít tiền đưa cho em /
Umino Iruka
Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa đấy nhé
Uzumaki Naruto
Cảm ơn, nhưng sao anh lại giúp tôi ? / nghi hoặc nhìn anh /
Uzumaki Naruto
Vì thương hại ?
Umino Iruka
Vì thầy là thầy của em
Umino Iruka
Trách nhiệm của thầy là bảo vệ, quan tâm đến học trò
Umino Iruka
Còn giờ thì thầy có việc, mai thầy sẽ đón em đi học / rời đi /
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto / thì thầm /
Tên em. Vẫn xa lạ, nhưng cũng không quá tệ. Ít nhất em biết mình có tên.
Em mở cửa phòng. Một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, khiến em nhăn mặt. Bên trong… thật tệ. Căn phòng nhỏ hẹp, tường sơn bong tróc, sàn gỗ kêu cọt kẹt dưới chân. Khắp nơi bừa bộn, giấy gói mì, hộp rỗng, chén đũa chưa rửa, quần áo vứt lung tung. Gió thổi qua khe cửa sổ, kéo theo tiếng rè rè buồn tẻ của quạt trần cũ kỹ.
Uzumaki Naruto
"Mình muốn ngủ"
Căn nhà nhỏ, nhưng không khó để em tìm ra mọi thứ. Em lần mò vào phòng bên, định tìm chăn gối. Rồi bất chợt… em thấy một con gấu bông đặt trên bàn, ngay ngắn, như thể ai đó đã để nó ở đó rất cẩn thận.
Một cái gối ôm, hình dáng hơi kỳ lạ – không phải in một con thỏ hay một con gấu gì đó mà in hình một người nào đó, tóc bạc, mặt nạ che nửa mặt, ánh mắt chán nản… nhưng em không biết người đó là ai. Gấu bông mới, không dính bụi, như thể… vừa được ai đó mang đến.
Em cầm nó lên, xoay xoay trong tay. Thôi kệ, em nghĩ. Nó mềm, ôm vừa tay. Có lẽ ai đó đã từng tặng em. Có thể em từng quý nó. Mà thôi, em cũng chẳng muốn nghĩ thêm.
Uzumaki Naruto
"Nên đặt tên cho nó là gì đây" ?
Uzumaki Naruto
"Chansu đi"
Uzumaki Naruto
"Chansu, mềm thật" / ôm chặt cái gối ôm /
Nhưng trước tiên – em phải thay bộ đồ cam chói mắt này. Em không hiểu sao lúc trước em có thể mặc bộ đồ nóng bức này. Em lục khắp đống đồ, cuối cùng moi ra được một bộ đồ ngủ kẻ sọc trắng xanh, hơi cũ nhưng sạch sẽ.
Uzumaki Naruto
"Vừa vặn luôn này"
Thay đồ xong, em ôm con gấu bông, lăn lên giường – tấm nệm mỏng lún xuống, phát ra tiếng kẽo kẹt. Ánh nắng ngoài trời đã ngả hẳn về chiều, chỉ còn lại màu cam nhạt lặng lẽ len vào phòng. Em kéo chăn qua người, ôm con gấu sát vào ngực.
Uzumaki Naruto
Ngủ ngon, Chansu..
Mi mắt em trĩu nặng. Nhưng em không biết – ngoài khung cửa sổ, một bóng đen đang quan sát em. Lặng lẽ. Không tiếng động. Dõi theo từng hơi thở em, từng cử động nhỏ.
T/g
Chúc mọi người đọc vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play