Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mối Tình Ngọt Ngào Thời Thanh Xuân

Chương 1: Lần đầu gặp cậu

Có những cuộc gặp gỡ tưởng như vô tình, nhưng sau này ngoảnh lại… mới biết đó là khởi đầu của thanh xuân.
Tôi chuyển lớp đầu năm lớp 11. Chuyển lớp vào một ngày mùa thu, trời không nắng nhưng cũng không mưa. Tôi bước vào lớp mới với nỗi lo mơ hồ trong lòng – bạn mới, chỗ ngồi mới, mọi thứ đều lạ. Chưa kịp ổn định tinh thần, cô giáo chủ nhiệm đã cất giọng
Cô giáo văn
Cô giáo văn
Khánh An ngồi vào bàn ba dãy giữa, cạnh Thiên Lộc nhé.
Thiên Lộc? Cái tên ấy nổi bật trong đám bạn thân từ lớp dưới: “Lạnh như băng”, “khó gần”, “đẹp trai nhưng không ai dám lại gần”. Thậm chí có đứa còn nói: “Ngồi cạnh cậu ta chán lắm. Cả tuần không nói lấy một câu!”
Tôi ngập ngừng tiến về chỗ, tim hơi đập nhanh. Cậu bạn tên Thiên Lộc đang ngồi đó, cằm tì lên tay, đeo tai nghe, mắt nhìn ra cửa sổ như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến mình.
Khánh An
Khánh An
Mình… Khánh An. Từ lớp 11A chuyển sang.
Thiên Lộc
Thiên Lộc
cậu đáp mà không nhìn cô lấy một cái
Khánh An
Khánh An
“Tôi hơi hụt hẫng. Tôi ngồi xuống, cúi đầu lôi vở ra mà không nói gì thêm”
Không khí bên cạnh Thiên Lộc thật sự... lạnh đúng như lời đồn.
Giờ Toán bắt đầu. Khánh An chăm chú ghi chép, nhưng có vẻ tốc độ của thầy hơi nhanh – cô bị hụt mất vài dòng đầu tiên.
Bối rối, cô liếc sang Thiên Lộc. Cậu đang viết nắn nót, chữ đẹp đến bất ngờ. Lưỡng lự vài giây, Khánh An khẽ nghiêng người:
Khánh An
Khánh An
Cậu có thể cho mình mượn bài lúc nãy không? Mình… ghi không kịp.
Thiên Lộc liếc mắt nhìn cô, rồi im lặng đẩy vở sang một bên. Không nói lời nào, không nặng nhẹ – chỉ là một hành động… đủ khiến Khánh An thở phào.
Khánh An
Khánh An
Cảm ơn cậu ‘(cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói)’
Khánh An
Khánh An
“Cậu ấy không trả lời”
Hết tiết, Khánh An mở balo, lục trong ngăn phụ lấy ra một viên kẹo dâu. Cô ngập ngừng, rồi đặt nó xuống góc bàn, bên cạnh cậu.
Khánh An
Khánh An
Cho cậu coi như cảm ơn vì cho mượn vở (cười dịu dàng)
Thiên Lộc nhìn viên kẹo, không lấy. Nhưng đến khi cô ra khỏi lớp, viên kẹo ấy đã biến mất khỏi bàn.
Chiều hôm đó, Khánh An viết vào nhật ký:
Khánh An
Khánh An
“Người ta bảo ngồi cạnh người lạnh lùng rất mệt. Nhưng sao mình lại thấy... tò mò nhiều hơn là mệt nhỉ?” “Cậu ấy có vẻ khó gần, nhưng không hề khó chịu. Cũng chẳng tỏ vẻ kiêu. Mình nghĩ... cậu ấy không xấu như lời đồn đâu.”
Còn về phía Thiên Lộc, cậu chẳng ghi gì vào sổ. Nhưng khi mở hộp bút ra, viên kẹo dâu vẫn nằm đó – chưa ăn. Cậu lặng lẽ nhìn nó, rồi bật tai nghe lên. Nhưng lần này, âm nhạc không át được một câu nói cứ vang lên mãi trong đầu:
Thiên Lộc
Thiên Lộc
“Cảm ơn cậu”
Làm cậu chằn trọc cả đêm không ngủ được
Bên này an cũng ngủ không yên khi nhớ về khuôn mặt góc cạnh sắc nét của Thiên Lộc
Sáng hôm sau
Thiên Lộc
Thiên Lộc
//Đang đi vào trường//
Khánh An
Khánh An
Lộc ơi // chạy đến// ‘(giọng nhẹ nhàng)’
Khánh An
Khánh An
Chào buổi sáng
Thiên Lộc
Thiên Lộc
Khánh An
Khánh An
Sao cậu lạnh lùng thế // đi sau Lộc//
Thiên Lộc
Thiên Lộc
//Dừng lại//
Khánh An
Khánh An
A! // đầu đập vào lưng Lộc//
Thiên Lộc
Thiên Lộc
Phiền
Nói vậy nhưng khi nghe giọng nói của An,trong trẻo,dịu dàng đã làm tim Lộc hửng 1 nhịp

Chương 2: Không Phải Ai Cũng Lạnh Lùng Mãi Mãi

“Có những người không cần làm gì cũng khiến tim ta rung động. Chỉ là... họ từng bước bước vào cuộc sống của ta một cách rất khẽ.”
2 tháng trôi qua kể từ ngày Cô ngồi cạnh Anh Cả tuần đó, số câu mà hai người nói với nhau không vượt quá... năm câu. Nhưng lại có những điều không cần nói ra cũng đủ cảm nhận.
Ví dụ như việc Anh lặng lẽ kéo rèm cửa sổ vào buổi sáng nắng gắt – đúng phí cô hay ngồi. Hoặc việc cậu đặt tay che nắng cho cô vài giây, khi ánh sáng chiếu thẳng vào mắt.
Không cần lời cảm ơn. Không cần đối đáp. Chỉ là những cử chỉ nhỏ… nhưng đủ khiến Cô không thể không để ý.
Một ngày nọ, trong giờ ra chơi, Cô lỡ tay đánh rơi cả chồng vở xuống sàn. Bạn bè đã chạy ra ngoài mua nước, không ai để ý.
Cô luống cuống cúi xuống nhặt. Bất ngờ, một bàn tay khác cũng cúi xuống cùng lúc. Là Thiên Lộc.
Thiên Lộc
Thiên Lộc
Sao lúc nào cũng vụng về vậy ‘( lẩm bẩm không nhìn cô)’
Khánh An hơi đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên cậu nói với cô một câu... không phải để trả lời, mà là để trêu.
Khánh An
Khánh An
Tại tớ... hay nghĩ linh tinh khi đi lại
Thiên Lộc
Thiên Lộc
Nghĩ gì?
Khánh An
Khánh An
Thì... ví dụ như hôm nay có nên mua thêm viên kẹo bạc hà để đổi vị không chẳng hạn.
cô nói rồi phá lên cười.
Thiên Lộc khựng lại một giây, rồi… khẽ cong môi. Lần đầu tiên cô thấy cậu cười thật – không hề lạnh lùng chút nào. Không phải nụ cười mỉa mai, cũng không hờ hững. Chỉ là... dịu dàng, vừa đủ.
Sau ngày hôm đó, không ai nói ra, nhưng giữa họ đã có một nhịp điệu riêng.
Buổi sáng đến lớp, Cô vẫn đặt lên bàn cậu một viên kẹo.
Còn cậu, lặng lẽ mở hộp bút, bỏ vào. Thỉnh thoảng, cậu chủ động đưa cô bút chì khi thấy cô gãy ngòi. Khi cô quên vở bài tập, cậu không nhăn nhó mà chỉ đẩy quyển của mình qua, nhỏ giọng:
Thiên Lộc
Thiên Lộc
Chép nhanh. Lần sau đừng quên nữa
Khánh An
Khánh An
Bt rồi mà đợi tớ xíu~
Chiều thứ sáu, trời bất chợt đổ mưa. Học sinh ùa ra về như đàn chim vỡ tổ.
All (trường)
All (trường)
Ê về mau mưa rồi( ồn ào)
All (trường)
All (trường)
Nhanh nhanh(xì xào)
All (trường)
All (trường)
&48386&;)&/&.&@
Thiên Lộc
Thiên Lộc
Tớ thấy cậu quên mang ô suốt. Cầm đi. Tớ về trước.//Đưa dù cho An//
Khánh An
Khánh An
Cậu thì sao?
Thiên Lộc
Thiên Lộc
Nhà tớ gần. Ướt chút cũng không sao.
cậu nói rồi quay lưng.
Cô nắm lấy tay cậu, nhẹ như không.
Khánh An
Khánh An
Hay... cậu đi chung với tớ nhé?
Thiên Lộc
Thiên Lộc
//dừng bước//
Lần đầu tiên, hai người bước đi chung dưới một chiếc ô, không ai nói gì. Chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp độp và tiếng tim đập nhẹ nhàng trong lồng ngực.
Buổi tối
Tối hôm đó, Cô mở hộp bút ra, bất ngờ thấy một mảnh giấy nhỏ – nét chữ quen thuộc.
Kẹo hôm nay ngon. Dâu vẫn là vị tớ thích nhất.
NovelToon
Khánh An
Khánh An
Hihi “ấm áp thật”
Cậu ấy đã bắt đầu đáp lại – không bằng lời, mà bằng một điều nhỏ xíu như thế. Nhưng với cô, nó... đáng giá hơn bất cứ bó hoa nào.
Anh không còn đeo tai nghe suốt cả tiết. Cậu bắt đầu hỏi bài cô, và thỉnh thoảng… chép bài cô viết đẹp hơn.
Cô thì học cách không quá bối rối mỗi khi cậu nhìn sang. Cô viết thơ ít hơn. Nhưng nếu viết, cô biết... có một người đang đợi đọc nó.
Khánh An
Khánh An
“Mình không nghĩ một người trầm lặng như cậu ấy lại có thể khiến mình bật cười mỗi ngày.” “Càng không ngờ, người từng bị đồn là 'lạnh như tảng băng' lại là người đầu tiên che ô cho mình dưới mưa.”

Chương 3: Tình yêu chớm nở tuổi thanh xuân

Sáng hôm sau
Khánh An
Khánh An
//Đi vào trường//
Kim Oanh
Kim Oanh
An ơi!
Khánh An
Khánh An
Ủa Oanh
Kim Oanh
Kim Oanh
//Ôm lấy an//
Kim Oanh
Kim Oanh
Trời ơi bà mới chuyển đi làm tui nhớ bà muốn chít luôn dậy ó
Hạnh Nguyên
Hạnh Nguyên
An học lớp mới sao rồi //đi đến//
Khánh An
Khánh An
Hạnh Nguyên,Oanh chào buổi sáng nha//cười//
An và hai người bạn thân là học cùng lớp 11A5 vì học lực tốt nên An chuyển sang lớp 11A1 học
Kim Oanh
Kim Oanh
Mà bạn ăn sáng chx,bạn ngồi với ai vậy
Khánh An
Khánh An
Uhm….mình ngồi với Thiên Lộc lớp 11A1 á
Kim Oanh
Kim Oanh
Hả!?
Hạnh Nguyên
Hạnh Nguyên
Cái gì!?
Khánh An
Khánh An
Sao á
Kim Oanh
Kim Oanh
Hắn ta là tên trùm trường đó
Kim Oanh
Kim Oanh
Tính cách lạnh lùng từng một cú đấm giáng xuống hạ gục một người
Thiên Lộc:tính cách lạnh lùng khó gần,một tên trùm trường khét tiếng có bao đàn em từ trong đến ngoài trường
Nhờ có khuôn mặt góc cạnh là cơ thể hoàn hảo làm biết bao nữ sinh mê đắm
Khánh An
Khánh An
Thiệt hỏ
Hạnh Nguyên
Hạnh Nguyên
Uhm
Kim Oanh
Kim Oanh
Cái đứa trg đầu ngày nào cũng sách với học
Hạnh Nguyên
Hạnh Nguyên
May mà nó còn bt yêu
Kim Oanh
Kim Oanh
Yêu gì
Khánh An
Khánh An
Anime
Hạnh Nguyên
Hạnh Nguyên
Anime
Kim Oanh
Kim Oanh
Trời
Khánh An
Khánh An
Hehe
Kim Oanh
Kim Oanh
Mà thằng đó có làm gì mày ko
Khánh An
Khánh An
Ờ… mình thấy cậu ấy tốt mà hôm qua cậu ấy còn cho mình mượn ô nữa
Hạnh Nguyên
Hạnh Nguyên
//nhìn Oanh//
Kim Oanh
Kim Oanh
//hiểu ý//
Kim Oanh
Kim Oanh
Ồ “thằng đó thích mày cha nó rồi”
???
???
//gõ nhẹ đầu an//
Khánh An
Khánh An
A…
???
???
Đến giờ vào lớp rồi đó // giọng lạnh lùng//
Khánh An
Khánh An
Ủa Lộc hả
Khánh An
Khánh An
Tớ đang nói chuyện với bạn
Thiên Lộc
Thiên Lộc
Nhanh vào lớp thôi trễ giờ rồi // kéo tay An//
Khánh An
Khánh An
A..đau…
Thiên Lộc
Thiên Lộc
//bất giác nới lỏng// xin… lỗi
Khánh An
Khánh An
Đi thôi
Kim Oanh
Kim Oanh
Ê ê an
Hạnh Nguyên
Hạnh Nguyên
Thôi kệ nó đi
Kim Oanh
Kim Oanh
Ờ cũng trễ rồi về lớp thôi
Kim Oanh
Kim Oanh
//chạy đi//
Hạnh Nguyên
Hạnh Nguyên
Đợi tao // chạy theo//
Lớp 11A1
Không khí trong lớp 11A1 rộn ràng như thường lệ. Học sinh bàn tán đủ chuyện – từ điểm kiểm tra Sinh hôm trước cho tới bộ phim mới ra. Riêng một chỗ của lớp vẫn luôn yên tĩnh… dãy giữa bàn 3– nơi có Thiên Lộc và Khánh An.
Từ sau ngày mưa hôm đó khoảng cách giữa Cô và Anh ngày Càng gần nhau hơn
Không còn lạ lẫm. Mà gần gũi.
Tiết Toán 📝
Khi cô đang chăm chú chép bài thì một mảnh giấy gập gọn được đẩy nhẹ sang mép bàn. Cô liếc nhìn: là từ Lộc. Cô mở ra, chỉ có dòng chữ:
Thiên Lộc
Thiên Lộc
"Hôm nay không có kẹo à?"//trên giấy//
Cô khẽ cười, lén viết lại
Khánh An
Khánh An
"Đã có kẹo rồi, còn đòi nữa hả?"//trên giấy//
Phía dưới, cô vẽ thêm hình mặt cười lém lỉnh.
Anh nhận lại, đọc xong không cười – nhưng môi cong nhẹ. Cậu rút từ túi áo ra… viên kẹo mà cô tặng tuần trước – vẫn còn nguyên.
Thiên Lộc
Thiên Lộc
"Tôi giữ lại. Lỡ đâu... không được tặng nữa."
Khánh An đọc, tim khẽ nhói một nhịp kỳ lạ.
💬 Giờ ra chơi – Một chi tiết nhỏ
Thầy giáo toán
Thầy giáo toán
Rồi các em học đến đây thôi mai học tiếp cả lớp ra chơi đi nha
Đi ra ngoài thì bắt gặp Nam bạn cũ của An ở Đà Lạt,cậu ta cao ráo,nụ cười ấm áp vẻ đẹp thư sinh
Chí Nam
Chí Nam
Chào An nha lâu r ko gặp cậu //cười//
Khánh An
Khánh An
Hả
Khánh An
Khánh An
Chí Nam là cậu hả lâu quá không gặp //ôm chầm lấy Nam//
Khánh An
Khánh An
2 năm gòi nhớ quá~
Chí Nam
Chí Nam
Uhm tớ cũng nhớ cậu đó An không có cậu tớ cứ thấy thiếu thiếu
Hai người đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ cười đùa
Chí Nam
Chí Nam
Mà tớ mới đến cậu dẫn tớ đi tham quan trường đc ko An
Khánh An
Khánh An
Ờ cũng đc đi thôi
Nam và An cùng nhau đi tham quan ngôi trường
Hết giờ ra chơi
Chí Nam
Chí Nam
Cảm ơn cậu đã dẫn tớ đi nha đến giờ vô lớp r cậu vô lớp đi
Khánh An
Khánh An
Bye nha~
Chí Nam
Chí Nam
Bye
Tiết Văn📚
Tiết thứ 3 trong ngày là tiết văn như nhưng lần khác cô giáo bước vào lớp, giọng nghiêm nghị vang lên
Cô giáo văn
Cô giáo văn
Lấy sách Ngữ văn ra, hôm nay chúng ta học về “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu.
Tiếng lật sách sột soạt vang lên đều đặn. Ở bàn ba dãy giữa, nơi luôn im ắng nhất lớp, hai người vẫn ngồi cạnh nhau như thường lệ: Khánh An chăm chú viết bài với nét chữ mềm mai
Anh một tay chống cằm, tay kia nghịch bút, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang bên cạnh.
Thiên Lộc
Thiên Lộc
Sao cậu viết nhanh vậy? // nhìn vào vở của An//
Khánh An
Khánh An
Ghi chép cho dễ học mà. Không phải ai cũng chỉ nghe là nhớ được như cậu đâu
Cô khẽ cười, đưa sổ qua cho Anh nhìn.
Thiên Lộc
Thiên Lộc
Chữ đẹp đấy. Nhìn hơi giống kiểu… người hay viết thư tay
Khánh An
Khánh An
Thì có viết mà. Hồi nhỏ toàn gửi thư qua bạn cùng bàn
Thiên Lộc
Thiên Lộc
Giờ còn gửi ai không?
Cô quay sang, ánh mắt tinh nghịch
Khánh An
Khánh An
Biết đâu có người khiến mình muốn viết?
Anh quay đi, nhưng tai đỏ lên thấy rõ. Tay cậu vờ nghịch nắp bút, cố che đi biểu cảm khó kiểm soát.
Thế là hai người cứ như thế cho hết tiết
Tác giả
Tác giả
Đọc xg thì cho mình xin 1 like và 1 bl nha để cho mình có thêm động lực để viết tiếp
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn các bạn~
Tác giả
Tác giả
Bye~😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play