[RhyCap] Kí Sinh Tình
#1
Đức Duy đứng trước cửa hàng tiện lợi, tay xách theo vài món đồ lặt vặt
Đặng Thành An
Mày mua mấy cái tả què này lắm vậy?
Đặng Thành An
/cầm lấy túi đồ của em phán xét/
Em mua mì gói, bánh snack, nước ngọt...toàn mấy đồ ăn nhanh
Đặng Thành An
10 bữa riết 9 bữa y chang
Đặng Thành An
Vô dụng thấy ớn
Đặng Thành An
Có cái việc nấu cơm cũng không làm được
Hoàng Đức Duy
Ai như mày được anh Hùng chăm như trứng
Đặng Thành An
Cha nội phiền phức đó hả?
Đặng Thành An
Được cái đẹp trai nấu ăn ngon thôi
Đặng Thành An
Chứ gu tao cỡ anh Hiếu á
Hoàng Đức Duy
Hiếu nào nữa?
Đặng Thành An
Hiếu Thứ Hai
Đặng Thành An
Rapper số 1 lòng tao
Hoàng Đức Duy
Mấy anh hôm bữa?
Đặng Thành An
Thì số zach, số nhất, quán quân
Duy quá quen với cái việc An thay lòng đổi dạ, mặc dù có người chăm sóc nhưng lòng luôn hướng về những người không bao giờ với tới
Hôm thì Hiếu Thứ Hai hôm thì Isaac hôm thì Hurrykng toàn người nổi tiếng
Hoàng Đức Duy
Mơ mộng tiếp đi quỷ xứ
Đặng Thành An
Tao mà gặp được Hiếu á
Đặng Thành An
Hùng chỉ là cái tên
Đặng Thành An
/cười khà khà/
Hoàng Đức Duy
/bỏ đi trước/
Hoàng Đức Duy
Quên /chạy lại giật túi trên tay An/
Duy lùi ra khỏi cửa tiệm, loay hoay với cái túi nhựa
Em cận, độ nặng, mà tối nay lại quên mang kính
Mọi thứ phía xa đều nhòe mờ như tranh nước bị dội mưa
Đèn đường đổ quầng, người đi bộ chẳng rõ mặt
Hoàng Đức Duy
/chớp mắt, tặc lưỡi/
Hoàng Đức Duy
Về lẹ rồi ngủ thôi
Hoàng Đức Duy
Đói quá /xoa xoa bụng/
2 năm qua em chẳng biết vị cơm là như nào, từ khi bỏ nhà ra đi, bữa cơm gia đình đối với em là xa xỉ
Toàn ăn tùm lum nên cũng nhiều bệnh đường ruột lắm
Hoàng Đức Duy
/vừa bước vừa kéo áo khoác sát người/
Một thứ gì đó nặng đang lê trên nền xi măng
Hoàng Đức Duy
/quay đầu lại/
Cái quán net bên kia đường đóng cửa
Gió thổi làm mảnh giấy rơi dưới đất bay loạn xạ
Hoàng Đức Duy
/rảo bước nhanh hơn/
Hoàng Đức Duy
/lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi/
Âm thanh lạnh buốt, như kim loại cà vào đá
Chỉ có tiếng gió thổi qua mái tôn đâu đó
Hoàng Đức Duy
/quay ngoắt người lại, chạy/
Đôi dép lê không giúp ích gì
Mỗi bước đều loạng choạng, xém vấp
Hoàng Đức Duy
/Nghe tiếng kéo kia cũng bắt đầu nhanh hơn/
Có người đuổi theo, chắc chắn là vậy
Em rẽ vào một con phố nhỏ, chạy không định hướng
Hoàng Đức Duy
/bàn tay siết chặt quai túi, tim đập loạn trong lồng ngực/
Mắt nhòe nước, phần vì cận, phần vì hoảng loạn
Bất ngờ, một chiếc bóng dài thượt quét qua phía sau
Hoàng Đức Duy
/thở dốc quay đầu nhìn/
???
/đội mũ trùm đầu, tay kéo lê gậy bóng chày bằng kim loại/
Đầu gậy loang lổ màu đỏ sẫm
Hoàng Đức Duy
Có ai không? /hét/
Như cả thành phố này đã biến mất
Duy chạy đến một cửa tiệm sáng đèn, định gõ cửa, nhưng trượt chân
Hoàng Đức Duy
/đâm thẳng vào vách kính/
Âm thanh vỡ vang lên đanh lạnh
Mảnh kính bắn ra như đạn, rạch vào da thịt em
Vai, trán, cánh tay chỗ nào cũng nhói
Hoàng Đức Duy
/Ngã lăn ra sàn, đầu óc quay cuồng/
Thứ đầu tiên Duy nhìn thấy khi ngước lên, là đôi giày dính máu
Rồi đến khuôn mặt nửa tối nửa sáng, chỉ hiện rõ một nụ cười
Hoàng Đức Duy
Mày...mày là ai?
Giọng nói ấy... nhẹ nhàng đến rợn người
Hoàng Đức Duy
/Lùi về sau, chân run lẩy bẩy/
???
/đưa ngón tay, vuốt nhẹ vệt máu trên trán em/
Máu đỏ quạch, trơn nhầy, nóng hổi
???
Đúng là thứ tôi đang cần~
Nỗi sợ làm cổ họng tắc nghẹn
Hắn nghiêng đầu, ngắm em như chiêm ngưỡng một món đồ dễ vỡ
Rồi hắn cười một nụ cười quái đản
Niềm vui của hắn được cấu thành từ máu và khiếp hãi
???
Tôi đã tìm em rất lâu rồi, Duy à
Din tốt s1tg🎉
ngược kệ tui HE cho các cô là được 😤
#2
Din tốt s1tg🎉
sao phờ lóp quá zay😭
Din tốt s1tg🎉
ồn lên đi mà😭
???
/cười nửa miệng, cúi xuống/
Đầu gậy bóng chày rỉ máu, từng giọt tí tách nhỏ xuống mặt sàn gạch
Lồng ngực phập phồng, máu từ trán trượt qua đuôi mày, lăn dài xuống gò má rồi rơi xuống cổ áo
???
/chưa kịp chạm vào em, khựng lại/
Trong một giây đó, mắt hắn đảo nhanh nhìn xung quanh như phát hiện ra điều gì
???
/đột nhiên xoay người bỏ chạy/
Tiếng bước chân lạch bạch, nặng nề
Hoàng Đức Duy
/nhướng mày giữa lớp máu phủ mi mắt/
Hoàng Đức Duy
"Hắn chạy kì vậy?"
Hoàng Đức Duy
Như có tật ở chân
Mỗi bước nhấc lên đều không đều nhịp, chân sau lê kéo trên mặt đất
Hoàng Đức Duy
/thở hắt, toàn thân run rẩy/
Em vẫn nằm bất động trong một đống hỗn loạn của mảnh kính, túi hàng hóa văng vãi, và máu đang rỉ thành vệt dưới người
Gió từ khe cửa tiệm lùa vào, lạnh buốt
Em không biết mình đã nằm bao lâu, nhưng tiếng bước chân từ phía sau bỗng vang lên
Nguyễn Quang Anh
Cậu là ai?
Nguyễn Quang Anh
Làm cái gì ở đây vậy hả?
Một giọng nam trầm vang lên, bực bội rõ ràng
Hoàng Đức Duy
/quay đầu, mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông đang tiến lại gần từ phía sau quầy/
Hoàng Đức Duy
Tôi...tôi bị
Nguyễn Quang Anh
Phá kính tiệm tôi ra như vậy mà còn định nói lý do?
Giọng hắn không lớn nhưng khiến người nghe thấy xấu hổ hơn cả bị chửi tục.
Hoàng Đức Duy
/ráng gượng dậy, nhưng hai tay run bần bật, máu chảy nhiều hơn tưởng/
Nguyễn Quang Anh
/hằn học lấy hộp cứu thương tiến lại chỗ em/
Nguyễn Quang Anh
Còn ngồi đó làm tượng à?
Nguyễn Quang Anh
Đưa tay đây
Hoàng Đức Duy
Tôi không cố ý
Nguyễn Quang Anh
Không cần xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Đền tiền sửa kính là được
Hắn nói vậy, nhưng tay vẫn kéo cổ tay Duy lại, lấy khăn sạch ép vào vết rách dài trên cánh tay em
Hoàng Đức Duy
/giật mình vì đau/
Nguyễn Quang Anh
Đừng nhúc nhích
Nguyễn Quang Anh
Muốn nhiễm trùng không?
Máu đỏ thấm vào lớp vải trắng, loang ra như hoa
Nguyễn Quang Anh
/Cúi đầu nhìn vết thương, cau mày/
Nguyễn Quang Anh
Mắt cậu có vấn đề à?
Hoàng Đức Duy
/gật đầu liền/
Hoàng Đức Duy
Quên mang kính
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy… có người đuổi theo tôi…
Nguyễn Quang Anh
/ngẩng đầu lên/
Hoàng Đức Duy
Một gã… hắn cầm gậy bóng chày
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết là ai
Hoàng Đức Duy
Hắn đuổi tôi một đoạn rồi… bỏ đi
Nguyễn Quang Anh
/im lặng 1 lúc rồi lạnh lùng/
Nguyễn Quang Anh
Chắc là thằng điên nào nghiện thuốc
Hoàng Đức Duy
/nhìn hắn ái ngại/
Hoàng Đức Duy
Nếu không có anh… tôi…
Nguyễn Quang Anh
Tôi đâu có làm gì
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là ghét nhìn người khác làm bẩn sàn nhà mình thôi
Bất giác, em nhận ra mình vẫn còn sống
Mặc dù người kia đã chạy đi, nỗi sợ vẫn chưa tan, vẫn như còn quẩn trong lồng ngực, nặng như đá
Vẫn cẩn thận dán lại vết thương bằng băng cá nhân
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Cái tên vừa buông ra, lơ lửng trong không khí
Nguyễn Quang Anh
/đứng dậy, ném khăn dính máu vào thùng rác cạnh quầy/
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Thẻ sinh viên của cậu rơi trên sàn
Hoàng Đức Duy
/gật đầu cảnh giác/
Hoàng Đức Duy
Làm sao anh biết?
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhặt lên
Nguyễn Quang Anh
Không mù chữ
Nguyễn Quang Anh
/đưa lại cho em/
Hoàng Đức Duy
/cảm thấy sai sai mà không biết sai ở đâu/
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích phiền phức
Nguyễn Quang Anh
Mai quay lại đền tiền cho tôi
Nguyễn Quang Anh
Đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy
Nguyễn Quang Anh
Muốn thì tôi tìm ra được cậu đấy
Nguyễn Quang Anh
/ánh mắt lạnh như băng/
Nguyễn Quang Anh
/quay đi/
Không một lời quan tâm, không một cái nhìn dư thừa
Chỉ để lại một mình Duy ngồi đó, giữa nền nhà lấm tấm máu, tay băng trắng, tim vẫn đập loạn trong lồng ngực
Hoàng Đức Duy
Quang Anh sao?
Khi Duy lết về đến nhà thì đồng hồ đã chỉ gần 3 giờ sáng
Thực chất chỉ là của An cho mượn
Hoàng Đức Duy
/tra khóa đẩy cửa vào/
Từng bước chân nặng trĩu kéo lê trên nền gạch, đau đến mức như có đinh găm vào xương
Sự đau đớn đó là quá đỗi quen thuộc
Chiếc áo rách te tua dính máu, lớp vải bên trong đã bết dính vào vết thương khô lại
Mỗi lần kéo là da bị bật ra theo từng mảng
Không chảy máu nữa, nhưng cái mùi tanh kim loại và mồ hôi đã hòa quyện thành thứ gì đó gần giống mùi xương chết trong ống cống lâu ngày
Hoàng Đức Duy
Dơ quá..đi tắm thôi
Hoàng Đức Duy
/mở vòi hoa sen không cần kiểm tra nhiệt độ/
Dòng nước ào xuống, xối từ đỉnh đầu qua lưng, xuyên qua những mảng da trầy trụa
Nóng đến mức nước bốc hơi, làm mờ cả gương
Hoàng Đức Duy
/không nhíu mày/
Hoàng Đức Duy
/ngồi thụp xuống bồn tắm/
Để nước dội thẳng vào lưng, nước bắn tung tóe như một cơn mưa axit
Hoàng Đức Duy
/tay ôm gối, tay còn lại gác lên miệng bồn cằm tì lên đầu gối, mắt mở to vô hồn/
Trong tiếng rào rào của nước, những ký ức cũ lại lần mò về
Cha Dượng
/vừa bịt miệng em vừa sờ nắn khắp nơi/
Cha Dượng
/nở nụ cười đê tiện, khốn nạn/
Hoàng Đức Duy
Ưm.../giàn giụa nước mắt/
Cha Dượng
Mày kêu một tiếng tao giết mẹ mày
Giọng người đàn ông đó vẫn rõ như mới hôm qua
Nồng nặc mùi rượu, hơi thở phả sát vào cổ, da thịt thô ráp miết lên da non, bẩn thỉu đến mức nhớ lại cũng thấy buồn nôn
Không hiểu "thỏa mãn" nghĩa là gì
Không hiểu "phản kháng" là sao
Em chỉ biết nhắm mắt...chờ qua hết đêm
Sau đó là một tràng cười chua chát từ người đàn bà mà em gọi là mẹ
Mỗi lần nhìn thấy vết tím bầm trên đùi con mình, bà ta chỉ thở dài
Mẹ Duy
Tao chưa đuổi mày ra khỏi nhà là may
Mẹ Duy
Có phải con gái đâu mà sợ cái gì?
Mẹ Duy
Mày không chiều cha già đó là nó giết tao đấy
Từ đó, nước mắt cũng không còn giá trị
Lớn lên, người ta không còn chạm vào em nhiều nữa
Nhưng gậy, thắt lưng da, dép tổ ong... thứ nào cũng từng để lại vết
Tất cả là để "dạy dỗ" ít nhất là theo cách mà họ nói.
Em mới đủ can đảm bỏ nhà đi
Sống bằng bánh mì hết hạn, những đêm ngủ dưới gầm cầu, những lần trốn khỏi bọn côn đồ biến thái và cả những cái chạm nhẹ vào lưng đủ khiến em giật bắn người
Cũng may có An cứu vớt nên mới còn em của ngày hôm nay
Trong bồn tắm, nước vẫn chảy
Làn da em đỏ rực lên như bị bỏng nước sôi
Hoàng Đức Duy
/mắt vẫn mở mím chặt/
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
Hắn lạnh lùng, vô cảm, còn chẳng buồn hỏi em có sao không
Nhưng… hắn băng bó cho em, không rời đi
Không chạm vào cơ thể một cách dơ bẩn
Với Duy, như vậy… là quá đủ
Hoàng Đức Duy
Có lẽ… hắn là người tốt…
Câu nói đó bật ra trong đầu, dịu dàng và nguy hiểm, như một khúc ru mê sẵn sàng nuốt trọn lý trí
Là chuông cửa nhà em khẽ vang
Hoàng Đức Duy
3h sáng rồi ai còn tới vậy?
Din tốt s1tg🎉
Din kh cổ xúy cho việc luận loan, blgđ, xhtd đó chỉ là quá khứ của phản diện chỉ thêm vào để hiểu rõ hơn về nhân vật, và không tiếp nối cho tương lai
Din tốt s1tg🎉
Phòng thủ tuyệt đối nhỏ nào kêu Din làm truyện lệch lạc t vả đốp chát
#3
Giờ của những linh hồn không tên lang thang
Hoàng Đức Duy
Không lẽ An tới?
Em vừa tắm xong hay đúng hơn là vừa ngâm mình đến khi da nhăn lại và tâm trí bắt đầu trôi nổi vào những vùng ký ức không nên chạm vào
Hoàng Đức Duy
/kéo chiếc khăn tắm quấn ngang ngực, bước ra khỏi nhà tắm/
Cơn đau nơi bắp tay trái vẫn còn râm ran vết xước do mảnh kính khi tối cứ rỉ máu cả tiếng đồng hồ
Hoàng Đức Duy
Hay...hay là tên điên lúc nãy?
Hoàng Đức Duy
/hít 1 hơi nắm chặt nắm cửa/
Em chẳng bao giờ khóa cửa
Một nửa là vì đã quen với bất trắc
Nửa còn lại… em vẫn hy vọng ai đó sẽ tự bước vào, ôm lấy em, dù chỉ một lần
Cánh cửa mở ra khói nóng trong nhà ùa ra ngoài như một làn hơi thở nặng mùi bất ổn
Nguyễn Quang Anh
/đưa túi đồ trước mặt em/
Nguyễn Quang Anh
Của cậu để quên
Hắn nói bằng cái giọng như 3 giờ sáng cũng chỉ là một giờ bình thường giữa buổi trưa oi ả
Hoàng Đức Duy
/đứng yên cúi đầu/
Hoàng Đức Duy
/nhận ra mình đang hơi hở hang/
Cảm giác như gái mới lớn bị người lạ bắt gặp cảnh riêng tư
Trái tim đập nhanh một cách kỳ cục
Hoàng Đức Duy
/kéo mép khăn lên che đi gì đó chẳng cần che/
Hoàng Đức Duy
Tôi...xin lỗi đã-
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Nguyễn Quang Anh
Cũng tiện đường
Nguyễn Quang Anh
Tôi mua ít đồ dùng
Hoàng Đức Duy
"giờ này sao?"
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi theo cậu từ lúc đầu hẻm
Hoàng Đức Duy
/chớp mắt cảm giác hơi rợn/
Em không biết mình đang sợ hay đang kỳ vọng
Rằng người vừa làm em suýt chết... có thể chính là người đang đứng trước mặt, mang túi đồ ăn lạnh ngắt vì chạy xuyên đêm
Nguyễn Quang Anh
Thôi ngủ đi tôi về
Nguyễn Quang Anh
Nhớ băng lại vết thương, máu rỉ ra rồi kìa
Nguyễn Quang Anh
/quay lưng đi/
Hoàng Đức Duy
/chân bước theo bản năng/
Hoàng Đức Duy
Này Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/quay đầu nhướn mày/
Nguyễn Quang Anh
/nhếch mép/
Nguyễn Quang Anh
Có khi đêm nay là lần cuối cùng cậu thấy tôi đấy
Hoàng Đức Duy
Vậy mai...tôi không phải đến tiệm của anh đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Đừng có mơ
Có thể hắn lạ hoặc do em không nhìn rõ
Nguyễn Quang Anh
/tay đút túi quần, tay còn lại siết chặt ống tay áo/
Hắn không nhìn lại phía sau
Nguyễn Quang Anh
/bước đi không động tác thừa/
Nguyễn Quang Anh
/bấm thang máy nhưng không vào/
Nguyễn Quang Anh
/đi thang bộ/
Trong khoảnh khắc bước qua đoạn hành lang khuất camera, hắn khựng lại
Nguyễn Quang Anh
/nhìn lên hướng phòng em/
Nguyễn Quang Anh
/nở nụ cười bí ẩn rồi rời đi/
Trên đường về, hắn dừng lại ở một bãi rác vắng, tháo găng tay, khăn ướt, túi nylon nhỏ, thậm chí cả con dao nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Đơn giản quá không nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
/hút 1 hơi thuốc rồi dẫm cho tắt/
Hắn quay trở về tiệm tranh, không bật đèn
Nguyễn Quang Anh
/bước tới thùng rác/
Là thùng rác ban nãy hắn đã vứt cái giẻ lau máu của Duy
Nguyễn Quang Anh
/cầm lên nhìn đau đáu/
Sau đó hắn mang cái giẻ vào trong phòng tranh, nơi mà hắn vẽ ra những tuyệt tác của mình
Đồng hồ nhảy sang con số 3:41 sáng
Trên bàn là một mớ hỗn độn: sách vở mở toang, tập chồng lên tập, giấy nhớ rơi vương vãi, bút thì rơi xuống đất từ lúc nào chẳng rõ
Nhưng điều thật sự khiến em không ngủ được lại là hình ảnh của hắn tên chủ tiệm tranh đó cứ quẩn quanh trong đầu như một cái bóng, không xua đi được
Hoàng Đức Duy
/suy nghĩ về hắn/
Hoàng Đức Duy
Mặt lạnh, giọng khó chịu...mà tay lại dịu dàng
Hắn chửi em gần chết vì làm bể kính đổ làm bung bảng vẽ, đổ cả lọ mực lên sàn...
Nhưng tay lại luống cuống rửa vết thương cho em
Không nói một câu tử tế nào, nhưng lại lẳng lặng móc ra chai oxy già, lấy băng cá nhân
Mỗi động tác đều mạnh tay, nhưng không hề làm đau
Như... hắn không muốn em biết hắn đang tốt.
Hoàng Đức Duy
Hay...đó là thói quen?
Hoàng Đức Duy
/lắc đầu gạt phăng suy nghĩ/
1 tuần rồi em không đến trường
Ban đầu là do vết thương trên chân, sau là do tâm trạng, nhưng thật ra lý do chính mà em vẫn cố lờ đi là vì không có thẻ sinh viên
Không ai cho vào lớp nếu không xuất trình thẻ
Hoàng Đức Duy
Mình làm rơi nó từ lúc nào nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Trạn xe buýt?
Hoàng Đức Duy
Hay lúc va vào ai đó trên hành lang thư viện?
Hoàng Đức Duy
/nghĩ đến đó chợt khựng lại/
Góc bàn học, ngay cạnh cây đèn, có một vật nhỏ nằm im
Hoàng Đức Duy
/cầm nó lên, xoay xoay dưới ánh đèn/
Thẻ vẫn còn thơm mùi nhựa mới như lúc in dù em đã làm mất gần 1 tuần
Nhưng điều khiến em rùng mình hơn chính là em không nhớ rõ lúc nào mình đưa nó cho hắn
Hoàng Đức Duy
Tại sao hắn lại có?
Hoàng Đức Duy
Hắn nhặt được
Hoàng Đức Duy
Hay mình đánh rơi trước mặt hắn?
Hoàng Đức Duy
Chắc chắn không
Hoàng Đức Duy
/cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng/
Hoàng Đức Duy
/bật dậy gọi An/
Đặng Thành An
📲 MÀY ĐỊNH CHẾT HẢ DUY? /hét/
Hoàng Đức Duy
📲 Khoan hãy cáu..
Đặng Thành An
📲3 RƯỠI SÁNG MÀY GỌI CHO TAO ĐỂ CHẾT À??
Đặng Thành An
/vừa ngái ngủ vừa bực tức/
Đặng Thành An
📲 Nhà có cháy không?
Đặng Thành An
📲 Có ai chết chưa?
Hoàng Đức Duy
📲Không... không có gì... chỉ là...
Hoàng Đức Duy
/nhìn tấm thẻ sinh viên trên tay/
Hoàng Đức Duy
📲 Tao... muốn đi học lại
Đầu dây bên kia im lặng 1 chút
Đặng Thành An
📲 Tốt. Tao ủng hộ
Đặng Thành An
📲 Nhưng không phải giờ này, đồ điên
Đặng Thành An
📲 Với lại... mày làm mất thẻ rồi còn gì?
Hoàng Đức Duy
/siết chặt thẻ trong tay/
Hoàng Đức Duy
📲 Tao có nói là mất thẻ hả?
Đặng Thành An
📲 Đêm bị sảng hả? Bữa mày làm mất chả bắt tao đi kiếm?
Đặng Thành An
📲 Còn bảo chắc là rớt ở tiệm trà sữa... /ngáp rõ to/
Đặng Thành An
📲 Xong rồi tao méc cô cố vấn dùm mày
Đặng Thành An
📲 Mày còn kêu đừng đừng, nhục lắm
Đặng Thành An
📲 Không nhớ hả?
Hoàng Đức Duy
"Thì ra... là đã mất thật"
Hoàng Đức Duy
"Mà tại sao hắn lại có?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play