Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tử Cấm Lệnh!

Chương 1 - Ngày Nhập Học

tác giả không tên.
tác giả không tên.
Chào mừng cậu đến với tôi.. "ᴋᴇ ᴠᴏ ᴅᴀɴʜ"🌊
Học Viện Quốc tế Hắc Thủ
Lớp 11D - 07:58 sáng
Nhân loại
Nhân loại
Này đưa cái ví đây!
Một giọng nói đanh gọn vang lên từ cuối lớp.. Gã đầu gấu cao lớn, đeo khuyên mũi, tay kéo cổ áo một nam sinh gầy nhom đang run rẩy, kính của cậu văng xuống sàn, trượt đi vài mét rồi vỡ một bên tròng
"T-Tớ không có gì hết..." nam sinh kia lắp bắp, lùi dần vào góc tường, Mồ hôi túa ra trên trán
Nhân loại
Nhân loại
Tao bảo mày đưa!
Gã đầu sỏ gằn từng chữ, siết chặt cổ áo khiến cậu học sinh nghẹt thở
Lư Diêu Nhạc
Lư Diêu Nhạc
/đá văng cái ghế/
Lư Diêu Nhạc
Lư Diêu Nhạc
Cậu ta không làm gì sai cả!
Nhân loại
Nhân loại
/đầu gấu quay lại, nheo mắt/ Ờ? mày là ai?
Lư Diêu Nhạc
Lư Diêu Nhạc
Là người sắp đấm vỡ mồm mày!
Không ai kịp thấy tay cậu ta chuyển động, Một cú móc ngang! nhanh như chớp, bay thẳng vào quai hàm tên đầu gấu
RẦM!!
Một chiếc bàn đổ nhào, Tiếng la hét nổi lên từ khắp lớp, đám bạn của tên đầu gấu lao vào như lũ sói bị chọc giận, Một trận hỗn chiến nổ ra
Có tiếng ghế gãy, có máu, có tiếng ai đó hét: "Dừng lại! Đừng đánh nữa!!"
Nhưng chưa ai kịp dừng thì-
"ÁAAAAAAAAA"
Tiếng thét xé toạc hành lang, một học sinh từ tầng ba rơi xuống sân bê tông, não lòi ra, mắt vẫn mở, chân cong quặp một cách đáng sợ, lớp học chết lặng, Mọi thứ… đóng băng
Phòng kỷ luật, 16:22 chiều cùng ngày
Không gian như được xây bằng xi măng lạnh và những tiếng thì thầm chưa nói ra, mấy cái tên mà buổi sáng còn xa lạ, giờ ngồi đối diện nhau như những quân cờ bị ai đó xếp vào ván đầu tiên
Kính Vũ chống cằm, cằm hơi nghiêng, ánh mắt lười nhác nhưng sâu thẳm như hố đen, Giọng cậu ta vang lên, nhàn nhạt
Lâm Kính Vũ
Lâm Kính Vũ
Phản xạ không tệ/cười nhẹ/
Lâm Kính Vũ
Lâm Kính Vũ
Nhưng đánh ngu thật, Đấm thẳng mặt? Lần sau nhớ đập đầu nó vào cạnh bàn, gãy hai răng, chảy máu mũi, nhìn mới đã!
Diêu Nhạc ngồi thẳng lưng, áo còn vết máu dính ở cổ tay, Cậu liếc nhìn, cau mày
Lư Diêu Nhạc
Lư Diêu Nhạc
Tôi không giết người
Lâm Kính Vũ
Lâm Kính Vũ
Chưa thôi
Kính Vũ nhếch mép, không cãi, không công kích, Chỉ ghi nhận một sự thật hiển nhiên
Bạch Tiểu Miên tựa đầu vào khung cửa sổ, tay nghịch một chiếc lá rơi, giọng cô nhẹ như gió thoảng
Bạch Tiểu Miên
Bạch Tiểu Miên
Người rơi..tên gì ấy nhỉ?
Trình An Du ngồi khoanh tay, không ngẩng lên đáp
Trình An Du
Trình An Du
La Khánh, mười sáu tuổi.Từng bị đình chỉ ở hai trường trước vì hành vi bắt nạt
Thương Lâm Hàn xoay một cây bút kim loại trên tay, động tác mượt đến rợn người. Ánh mắt sắc như mũi dao
Thương Lâm Hàn
Thương Lâm Hàn
Cậu luôn nhớ mấy chi tiết kiểu đó à?
Trình An Du
Trình An Du
Chi tiết giết người thường nằm trong những thứ nhỏ nhặt
Trình Du đáp, mắt vẫn dán vào trang giấy, nơi cô vẽ bản đồ lớp học như một thói quen
Giang Lưu Nguyệt bước vào sau cùng. Áo sơ mi trắng chưa cài hết nút, tóc bù xù như vừa chạy khỏi một vụ đánh nhau
Giang Lưu Nguyệt
Giang Lưu Nguyệt
/cười toe toét/ Có tiệc hả? Sao không mời tôi? Lâu lắm mới có cảnh vui thế
Không ai trả lời. Bầu không khí đặc quánh, như khói thuốc súng quẩn trong cổ họng
Tần Lãm Phong lặng im từ nãy, ánh mắt hắn đảo qua từng người.. Rồi dừng lại Cổ Kính Vũ, có một hình xăm nhạt, Đoản kiếm xuyên qua hoa văn cổ đại, mực gần như hòa vào màu da
Tần Lãm Phong
Tần Lãm Phong
/nghiêng đầu/ Mày.. từ Trại Thí Nghiệm ra?
Không phủ nhận, Không giấu giếm, Kính Vũ cười như thể đang nhớ lại một cơn ác mộng
Lâm Kính Vũ
Lâm Kính Vũ
Có thể? Tao không nhớ rõ, Có thể là giấc mơ, Có thể là địa ngục
Cánh cửa bật mở! Một bóng người lặng lẽ bước vào, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên mái tóc bạc và dáng người còng nhưng sắc bén như một con dao gọt đá.
'Người Gác Cửa' Không ai biết tên thật của ông, Không cần! Cái tên đó đủ khiến mọi học sinh giữ yên lặng
Ông quét mắt qua từng người, từng ánh mắt như lột trần mọi lớp phòng bị. Rồi ông dừng lại ở giữa phòng, giọng khàn nhưng rành mạch
Người Gác Cổng
Người Gác Cổng
Các em được chọn không phải vì học lực, Không phải vì đạo đức. Mà vì một khả năng: Sống sót!Trong thế giới này, các em hoặc là lưỡi dao, hoặc là nạn nhân
Không ai trả lời, Nhưng ánh mắt đã thay đổi. Không còn là học sinh bình thường, không còn là ngày khai giảng như bao năm
Phong ngả người dựa lưng vào tường, mắt nheo lại, suy nghĩ xoáy như lưỡi cửa
Tần Lãm Phong
Tần Lãm Phong
"Máu vừa rơi..Và bàn cờ vừa mở"
'End chương 1'
#04082025
#14:14

Chương 2 - tiệc của quái vật

tác giả không tên.
tác giả không tên.
Chào mừng cậu đến với tôi.. "ᴋᴇ ᴠᴏ ᴅᴀɴʜ"🌊
___
Tối hôm đó. Sau sự cố "ngã lầu" chưa rõ thật giả, một tin nhắn không tên gửi đồng thời đến cả bảy người.
"22:00, Khu C tầng hầm. Không đến, không sống."
KHU C, TẦNG HẦM lúc 21:59
Cánh cửa gỉ sét bật mở, không khí bên trong khiến mọi bản năng sinh tồn đồng loạt cảnh báo.
Không phải là tầng hầm thông thường..đèn chùm pha lê, rượu vang Ý, đàn jazz cũ kỹ và những thiếu niên mặc vest, váy lụa, con cháu của các thế lực ngầm lớn nhất châu Á đang nâng ly, cười như chưa từng nhúng tay vào máu
Bạch Tiểu Miên đứng chờ sẵn, nghiêng đầu, nụ cười thanh tú nở trên khuôn mặt trắng mịn. Chiếc váy lụa trắng như tuyết khiến cô như bước ra từ tranh.. nếu không tính ánh mắt, sắc như kim châm giấu sau hàng mi cong
Bạch Tiểu Miên
Bạch Tiểu Miên
Chào mừng đến với tiệc của quái vật!
Bạch Tiểu Miên
Bạch Tiểu Miên
Chúng ta ai cũng phải có mặt ha?
Diêu Nhạc bước cạnh cô, khẽ nghiêng đầu, thì thầm
Lư Diêu Nhạc
Lư Diêu Nhạc
Cậu thường xuyên dự loại tiệc bệnh hoạn kiểu này?
Bạch Tiểu Miên
Bạch Tiểu Miên
ừ, và sau mỗi lần..tôi đều sống!/cười nhẹ/
Cả nhóm tản ra, như những con sói đơn độc lạc vào lãnh địa của loài quỷ.
Không ai tin ai, Nhưng ánh mắt thì không rời khỏi nhau dù chỉ một khắc.
22:12
Trình An Du đứng cạnh bàn rượu, mắt không rời ly cocktail đỏ như máu, cô không uống, Chỉ lặng lẽ ghi nhớ
Phía xa, ba thanh niên ăn bận lịch thiệp đang thì thầm
"Gia tộc Tần nắm cảng vũ khí phía Bắc. Lô hàng tháng sau trị giá mấy chục triệu đô."
"Gia tộc Thương thì khỏi nói, lò đào tạo sát thủ. Nghe đâu ‘con nuôi đời mới’ của họ đang học ở Hắc Thủ.”
"Gia tộc Giang rửa tiền thông qua chuỗi bệnh viện tư. Khéo đến mức ngân hàng cũng vay ngược"
Trình An Du
Trình An Du
/liếc nhẹ sang/
Thương Lâm Hàn đang ngồi bên cây piano, lặng lẽ lướt tay qua phím đàn
Không một nốt nhạc vang lên, Nhưng tiếng chết chóc dường như đang chờ thời điểm
“Chi tiết giết người thường nằm trong những thứ nhỏ nhặt.”
Du ghi lại từng ánh mắt, từng cử động, từng cái tên.
22:20
Kính Vũ vừa đi vừa gọt cam bằng một con dao gấp nhỏ xíu, miệng nhếch cười như kẻ xem tiệc này là trò tiêu khiển
Lâm Kính Vũ
Lâm Kính Vũ
Có ai ở đây là con của kẻ giết người không? Hay chỉ là những đứa ăn tiền máu?
Một khoảng lặng lan ra, một vài ánh mắt đổi hướng, một ly rượu khẽ chao nghiêng.
"Nói nữa đi, là không có tay để gọt cam đâu" ai đó thì thầm sau lưng Vũ.
Lâm Kính Vũ
Lâm Kính Vũ
/quay đầu, cười/ vậy à? Vừa hay..tay tôi khéo đến mức gọt luôn cổ cậu cũng được!
22:24
Phong dựa người vào cột đá, mắt nửa nhắm nửa mở như chẳng mấy hứng thú
Một chàng trai tóc vàng tiến đến, cầm ly whisky: "Phong? Không ngờ mày cũng mò đến đây."
Tần Lãm Phong
Tần Lãm Phong
/không nhìn hắn/ Tao không định, nhưng có người gửi tin kiểu... không đến thì chết?
Tần Lãm Phong
Tần Lãm Phong
/nhếch mép/
"mày nên làm quen với nó, ở thế giới này, sợ đôi khi mới sống được"
Tần Lãm Phong
Tần Lãm Phong
/cười khẽ/ tao không biết sợ, tao chỉ biết giết!
22:31
Một thiếu niên mặc vest đen bắt đầu run rẩy, ly rượu rơi xuống sàn, vỡ tan.
"Tôi…tôi không thở được.." hắn rít lên, hai tay ôm cổ, miệng sùi bọt trắng.
Mắt hắn lồi ra, gân máu nổi đầy tròng trắng, một phút sau, hắn gục xuống sàn. Mắt mở to, đồng tử không còn
Trình An Du
Trình An Du
Chết rồi.
An Du nói, giọng không cảm xúc
Tiếng nhạc jazz dừng lại, Không khí đông cứng
"Ai bỏ thuốc trong rượu?" "Không ai biết" "Mọi người ở đây đều uống, đúng chứ?"
Ánh mắt xoay vòng. Rồi cùng dừng lại, Hướng về nhóm của Phong
Lâm Kính Vũ
Lâm Kính Vũ
Sao lại nhìn tụi này?
ánh nhìn của họ hướng về phía Miên
Bạch Tiểu Miên
Bạch Tiểu Miên
Không.. không phải tôi!
"Thuốc có dấu hiệu từ Bạch gia." một giọng nam từ phía tây phòng vang lên
"Cô là người của Bạch gia, đúng không?"
Bạch Tiểu Miên
Bạch Tiểu Miên
đúng, nhưng tôi không giết người
Lư Diêu Nhạc
Lư Diêu Nhạc
không phải cậu ấy đâu.
Im lặng, Một nhịp tim dài
An Du cúi xuống, nhặt mảnh thủy tinh dính rượu đỏ. Ngón tay lướt qua vệt dính như máu
Trình An Du
Trình An Du
Tôi cần kiểm tra, ở đây ai có phòng thí nghiệm?
Giang Lưu Nguyệt
Giang Lưu Nguyệt
Tôi!
Giang Nguyệt nói, giọng bình thản như đang mời trà, Mái tóc đỏ rối rắm, nhưng ánh mắt sáng như lửa vừa nhóm
Giang Lưu Nguyệt
Giang Lưu Nguyệt
/liếc sang đám đông/
Giang Lưu Nguyệt
Giang Lưu Nguyệt
Đừng tưởng có tiền là miễn tội! Ở đây ai cũng dính máu, Mấy người chỉ khác nhau ở chỗ... dám thừa nhận hay không thôi.
___
Bữa tiệc kết thúc không ai chạm vào đồ ăn, Cả bảy người trở về, mỗi người tự cuốn vào bóng đêm của mình, không ai nói lời nào.
Sáng Hôm sau - 05:55
Trên bàn học của từng người là một phong thư đen, Không tên, Không dấu vết, Không mực in. Chỉ là một dòng chữ đỏ như máu tươi, viết tay run rẩy
"TỬ CẤM LỆNH"
"Hoặc chết trong im lặng, Hoặc là tìm ra kẻ phản bội"
'End chương 2'
#05082025
#0:11

Chương 3 - Giang gia

tác giả không tên.
tác giả không tên.
Chào mừng cậu đến với tôi.. "ᴋᴇ ᴠᴏ ᴅᴀɴʜ"🌊
__
Ba ngày sau vụ chết người tại bữa tiệc, trường học chìm trong không khí ngột ngạt. Dù không ai bị bắt, nhưng mọi bước chân giờ đây đều đi kèm tiếng xì xào, ánh mắt dò xét và những cánh cửa đóng kín khi ai đó đi qua
Buổi trưa thư viện Tầng 2
Trình Du đeo tai nghe, ngồi ở góc khuất nhất của thư viện. Trên bàn là một bản in hóa chất từ mẫu rượu đêm tiệc, cô khẽ gõ lên màn hình
Trình An Du
Trình An Du
Độc dược cấp 3, dẫn xuất từ Atropin, chỉ Bạch gia có quyền chế tạo
Cô nghiêng đầu, Ánh mắt như băng
Trình An Du
Trình An Du
Nếu Miên không làm, thì ai mượn danh nghĩa Bạch gia?
Cùng lúc đó, phía Tây thư viện Kính Vũ ném một cuốn sách dày lên giá, tay còn lại xoay con dao nhỏ, một nhóm học sinh mặc đồng phục đen tiến đến, biểu tượng nhỏ hình rồng đỏ trên cổ áo tiết lộ thân phận: tay chân của Giang gia!
"Mày điều tra nhiều quá đấy, Kính Vũ" một tên lên tiếng
Lâm Kính Vũ
Lâm Kính Vũ
Vậy hả? Tao tưởng tao mới đọc được vài trang đầu../nhếch môi/
"Tốt nhất đừng chọc vào việc của nhà Giang!"
Kính Vũ tiến lại gần, dao khẽ bật ra, ánh kim sắc lạnh
Lâm Kính Vũ
Lâm Kính Vũ
Tao thích phá luật, nhất là luật của tụi giàu!
Một cuộc xô xát suýt nổ ra.. Nhưng đúng lúc đó, Phong xuất hiện ở phía xa, chỉ đứng im. Một cái liếc mắt của hắn khiến đám Giang gia rút lui, không nói thêm lời nào
Lâm Kính Vũ
Lâm Kính Vũ
/nhướng mày/ chỉ đứng nhìn, không tính giúp?
Tần Lãm Phong
Tần Lãm Phong
Nếu mày không thắng nổi vài đứa tép riu thì đừng nói mình là sát thủ!
Trong một góc khác của thư viện, Diêu Nhạc đẩy một kệ sách sang bên, để lộ một cánh cửa sắt nhỏ phía sau giá sách, nơi mà bình thường không ai để ý
Một giọng trầm vang lên sau lưng
Thương Lâm Hàn
Thương Lâm Hàn
Cái đó bị niêm phong từ 3 năm trước
Lư Diêu Nhạc
Lư Diêu Nhạc
/quay lại/ tại sao?
Thương Lâm Hàn
Thương Lâm Hàn
Năm đó có một học sinh mất tích ở đây, mọi manh mối đều biến mất. Chỉ còn lại mùi thuốc súng
___
Tại phòng học sinh buổi tối. Trình Du đặt báo cáo hóa học lên bàn, cả nhóm đã có mặt đầy đủ
Trình An Du
Trình An Du
Chất độc là của Bạch gia. Nhưng nồng độ bị biến đổi, rõ ràng ai đó lấy công thức rồi chế lại
Lư Diêu Nhạc
Lư Diêu Nhạc
Tức là Miên không dính?/nắm chặt tay/
Trình An Du
Trình An Du
Không trực tiếp, nhưng cái tên câụ ấy đang bị lợi dụng
Bạch Tiểu Miên
Bạch Tiểu Miên
/siết chặt váy/ Tôi sẽ tìm ra ai đã làm chuyện đó!
Bỗng giọng Nguyệt vang lên ở cửa
Giang Lưu Nguyệt
Giang Lưu Nguyệt
Không cần tìm xa đâu!
Cô bước vào, tay cầm một tập hồ sơ rách. Mặt cô trầy xước, tóc xõa, và mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ
Giang Lưu Nguyệt
Giang Lưu Nguyệt
Gia tộc tôi đã giấu tất cả hồ sơ về độc dược, và họ đang chuẩn bị ‘thanh trừng’ các nhân chứng
Trình An Du
Trình An Du
Chứng cứ đâu?
Nguyệt ném tập hồ sơ lên bàn, trong đó là các bản sao thí nghiệm y học, có con dấu Giang gia và Bạch dược viện.
Giang Lưu Nguyệt
Giang Lưu Nguyệt
Tôi từng nghĩ gia đình tôi chỉ rửa tiền, tôi sai rồi! /giọng khàn khàn/ Chúng là quái vật khoác áo người
Tần Lãm Phong
Tần Lãm Phong
/đứng dậy/ và mày là 1 trong số họ
Giang Lưu Nguyệt
Giang Lưu Nguyệt
Không!/nhìn thẳng vào Phong/
Giang Lưu Nguyệt
Giang Lưu Nguyệt
Tôi sinh ra là để phá luật! kể cả là luật máu!
Cô rút bật lửa, đốt tập hồ sơ trước mặt họ, để từng trang thành tro trong làn khói xám, không ai ngăn lại
Đêm hôm đó, thư viện khóa chặt. Nhưng đâu đó.. vẫn còn mùi thuốc súng nhạt nhòa bám trong không khí
Bởi có những luật lệ chỉ được viết bằng máu..và phải xóa bằng tro người!
'End chương 3'
#05082025
#14:23

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play