[ Douma X Kotoha ] Ta Là Ngoại Lệ Của Thượng Huyền Nhị
chương 1
ở một ngôi làng nọ, có một cặp Mẹ Con bị mọi người xa lánh, tránh xa nhiều năm, một ngày nọ, chỉ vì con cô đói cô đành mạo hiểm đi trộm thức ăn của người khác bị người ta bắt được và ném vô một khu rừng đầy quỷ, trong lúc cấp bách, chỉ thiếu một chút nữa là hai mẹ con cô biến thành quỷ, thì có một người đàn ông tướng mạo cực đẹp đi đến và giết hết lũ quỷ.
Douma
này cô gì ơi, cô có sao không
kotoha ngẩng đầu lên Chạm ngay phải Ánh mắt lấp lánh nhiều màu
kotoha
tôi...tôi... không sao// run rẩy//
nói xong cô định đi nhưng bị Douma kéo lại
kotoha
có chuyện gì sao //sợ hãy//
Douma
cô và đứa bé bị thương rồi, hay là đến chổ tôi nghĩ tạm//chân thành//
Douma
nếu cô không nghĩ cho bản thân cô thì cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ//dụ dỗ//
kotoha nhìn inosuke và đồng ý
về đến giáo phái của Douma cô cảm thấy kinh ngạc vì có một giáo phái lớn như vậy
Douma
hiện tại còn một phòng trống nhưng hơi bừa bộn, tôi sẽ giúp cô dọn dẹp
kotoha
ngài đã cho chúng tôi chỗ ở rồi, Tôi dám đòi hỏi gì, huống chi là ngài dọn cho tôi//hoảng loạn//
Douma nhìn cô hoảng loạn như vậy thì lần đầu tiên cảm nhận được một tia ý cười
Douma
không sao, nếu sao này cô khẻo, cô hãy giúp tôi dọn dẹp giáo phái này nhé//thở dốc//
inosuke
inosuke lúc còn nhỏ vẫn đang tập nói chuyện
kotoha nhìn inosuke một lúc, rồi mới phản ứng lại từ cơn vui mừng
Douma cũng nhìn inosuke nhưng điều bất ngờ là:
Douma
con vừa gọi ta là gì//ngơ ngác//
inosuke vừa định nói tiếp thì kotoha đã dùng tay bịt miệng của inosuke lại
Bản nháp
kotoha
xin lỗi ngài trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện, mong ngài đừng để ý//ngượng ngùng//
Douma
không sao, tôi không để ý
Douma
giáo phái của tôi hơi lớn, sao này khổ cho cô rồi
kotoha
không khổ, không khổ//mỉm cười//
Douma
tôi đi đây, cô giúp tôi trông dọn dẹp giáo phái nhé, có phiền cô không?
kotoha
không phiền, không phiền, thật sự không phiền//cười//
Douma
không phiền thì tốt rồi// vẩy tay//
kotoha
nghe ngài ấy nói cứ đến tầm 5 giờ là giáo phái đóng cửa //nhớ lại//
inosuke
mẹ ơi..ba đâu rồi..//chạy lại//
kotoha
inosuke mẹ đã nói với con rồi, phải gọi ngài ấy là chú nghe không//dạy //
kotoha
con ở đâu nhé, mẹ đi nấu đồ ăn cho ngài ấy//xoa đầu//
Douma
// vẩy tay// ino... ino... cô ấy nói tên gì ấy nhỉ//nhớ lại//
Douma
inosuke, ta về rồi đây
kotoha
//đi ra//ngài về rồi
kotoha
ngài có đói không, để ta dọn cơm cho ngài//mong chờ//
Douma rất muốn nói không, nhưng khi nhìn vào đôi mắt mong chờ đó lại không nỡ từ chối
khi cơm được dọn lên, kotoha cùng inosuke chỉ đứng nhìn, không ngồi ăn cùng
Douma
sao cô không ngồi ăn cùng tôi?// nghi hoặc//
kotoha
tôi không dám//sợ//
kotoha bị nhìn đến đỏ mặt
kotoha
tại... tại vì ngài cho tôi chổ ở, cứu tôi, tôi đã rất biết ơn, tôi không dám đòi hỏi//cuối mặt//
Douma
sao này đừng như vậy nữa, nếu không thì... thì ...thì tôi sẽ không ăn cơm của cô nữa//quay mặt//
kotoha
đừng đừng, tôi ngồi tôi ngồi//hoảng//
Douma liên tục gắp thức ăn cho kotoha và inosuke, nhiều đến mức khiến kotoha nghi ngờ Douma có ý gì với mình
Douma
cô ăn nhiều vô, nhìn cô và inosuke gầy quá rồi//gắp thức ăn//
chương 3: chút cảm xúc
inosuke
ba ba ...ăn//gắp//
kotoha
inosuke mẹ đã nói với con như thế nào, phải gọi là chú, biết chưa// dịu dàng//
Douma
này này, đừng gọi tôi là chú nghe già quá, trẻ con đôi khi nhầm là điều bình thường//xoa đầu inosuke//
sao khi ăn xong, Douma và inosuke không có việc gì làm, Douma liền đề nghị chơi trốn tìm
Douma
inosuke chúng ta chơi trốn tìm nhé
Douma
ta đi tìm, con trốn nhé
Douma
ta đếm từ 1 đến 10, hết giờ ta sẽ đi tìm con//đếm số//
inosuke
A, mình sẽ trốn trong áo troàng của ba ba //chui vô//
Douma
8,9,10, ta đi tìm đây//nhìn quanh//
Douma là quỷ nên các giác quan rất tốt, sớm đã phát hiện inosuke nhưng anh lại giả vờ không thấy
Douma
inosuke, con trốn đâu rồi
lúc này kotoha đã rửa chén xong và đi ra
kotoha
ngài đang tìm gì vậy?
Douma
ta đang chơi trốn tìm với inosuke, nhưng thằng bé trốn ở đâu mà ta tìm khắp giáo phái cũng không thấy//làm bộ suy nghĩ//
lúc này inosuke vén áo troàng lên và vẩy tay về phía kotoha
Douma
cô cười gì vầy//nghiêng đầu//
Douma
cô rõ ràng có mà//phồng má +quay đầu//
Douma
tôi... tôi...tôi giận cô rồi//dỗi//
kotoha
đừng giận đừng giận,tôi không cười nữa
kotoha
tôi giúp ngài tìm inosuke, đừng giận tôi//cười//
Douma
vậy nhé, cô hứa rồi, không được nuốt lời đâu nhé//vui vẻ//
một lúc sau, kotoha chỉ xuống phần dưới của áo choàng
kotoha
tôi tìm thấy inosuke rồi//chỉ//
Douma
cuối cùng cũng tìm thấy con rồi inosuke//nhìn xuống//
inosuke
lêu lêu, ba ba thua rồi, mẹ mới là người tìm thấy con
chỉ một câu nói của inosuke, đã khiến một con quỷ vô cảm như Douma trở nên có chút cảm xúc
ba người cười rất vui vẻ, trong như một gia đình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play