Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Harry Potter ] Máu Đỏ–Rắn Xanh.

1.

Nó là Eri Celestine Weasley
Là em gái sinh đôi của Ron, sinh ra chỉ vài phút sau cậu bé, nhưng với cả gia đình, cô bé ấy như đến từ một thế giới khác – lấp lánh và khó nắm bắt.
Chỉ một năm sau đó, khi Ginny ra đời trong tình trạng sinh non, cả nhà vẫn lo lắng, nhưng không vì thế mà Eri bị lãng quên. Thực ra là ngược lại. Mọi người nói, chưa từng có đứa trẻ nào có đôi mắt sáng đến thế, trong veo như nước hồ ban mai. Bà Molly từng thì thầm:
Molly Weasley
Molly Weasley
Như có phép màu ấy..
Molly Weasley
Molly Weasley
Nhìn vào mắt con bé là thấy lòng mình dịu lại.
Từ chiếc nôi, cô bé đã được ôm ấp nhiều hơn cả. Ron thường khóc đòi, Ginny thì yếu ớt cần chăm sóc, nhưng Eri là đứa khiến ai cũng muốn lại gần. Dù không ồn ào hay bám riết lấy ai, chỉ cần nằm đó, ánh mắt lấp lánh, đôi khi cười khẽ, là đã khiến cả nhà mềm lòng.
Fred và George thích lén cho cô bé kẹo ngọt vì “Eri dễ thương kinh khủng khi liếm môi.” Percy thì lén viết thư kể với bạn rằng có một đứa em gái trông như búp bê sứ sống. Charlie từng nói:
Charles Weasley ( Charlie )
Charles Weasley ( Charlie )
Con bé đó sau này kiểu gì cũng khiến mấy thằng rớt như sung.
Còn Bill thì chỉ đơn giản kết luận:
William Arthur Weasley ( Bill )
William Arthur Weasley ( Bill )
Eri là báu vật của nhà này.
---
Percy Ignatius Weasley
Percy Ignatius Weasley
Eri á? Mắt nó lấp lánh như thể trong mắt có phép thuật vậy. Mẹ bảo đừng nhìn lâu, dễ mềm lòng.
George Weasley
George Weasley
Tụi mình từng lén cho nó ăn kẹo ngậm trong lúc mẹ cấm đồ ngọt. Nó chỉ cười mà không méc ai luôn á.
Fred Weasley
Fred Weasley
Eri là con nhỏ duy nhất dám giật tóc anh mà vẫn được anh cõng đi vòng vòng. Hợp lý ha?
Arthur Weasley
Arthur Weasley
Có lần ba bế nhóc Ron khóc rống cả ngày, nhưng chỉ cần Eri ngồi gần là nó nín. Cứ như con bé biết cách trấn an cả thế giới.
Molly Weasley
Molly Weasley
Má nói rồi, Eri giống như mảnh hổ phách đỏ sẫm – lạ lùng, nhưng không ai rời mắt được.
Ron là thằng em hậu đậu cần để mắt, Ginny là thiên thần nhỏ yếu ớt cần chở che, Fred và George là sinh đôi lém lỉnh ai cũng cười. Còn Eri? Là "Eri mắt long lanh" – cái tên riêng mà cả nhà tự nhiên gọi cô theo thói quen.
---
Năm ấy, Eri Weasley mới ba tuổi. Bé xíu, tóc đỏ rực rỡ hơi sẫm hơn bình thường và đôi mắt lúc nào cũng long lanh, như thể có thể khóc bất kỳ lúc nào – hoặc lấp lánh lên vì tò mò với thế giới xung quanh.
Hôm đó, Fred và George – lúc nào cũng dư năng lượng – đã quyết định rủ "cô em bé bỏng" của mình đi chơi.
Fred Weasley
Fred Weasley
Má ơi tụi con dắt Eri đi tìm đá đẹp nha!
George Weasley
George Weasley
Ở mé rừng thôi! Tụi con đi có tí rồi về! Có gì đâu!
Molly Weasley
Molly Weasley
Không được đi sâu quá đó! Và đừng để lạc em nghe chưa!
Fred Weasley
Fred Weasley
Thề danh dự! //Giơ tay thề//
George Weasley
George Weasley
Em mang con thỏ bông theo đi. Có gì dọa Ron chơi. //Vòng ra sau Eri, thì thầm//
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Dạaa //Hí hửng//
Eri hí hửng chạy theo. Nhưng trò vui ngắn chẳng tày gang – chưa kịp tìm được viên đá nào thì chỉ chưa đầy mười phút sau, cả nhà hoảng loạn chạy ra rìa rừng khi Fred và George lắp bắp:
Fred Weasley
Fred Weasley
Con… con… con không biết Eri biến đâu rồi!
George Weasley
George Weasley
Bọn con chỉ vừa quay qua… mà Eri đi mất!
---
Trong lúc cả nhà Weasley đang phát hoảng, thì sâu trong rừng, Eri đang ngồi bệt dưới gốc cây, tay ôm chặt con thỏ nhồi bông sờn mép, môi run run.
Eri nhỏ xíu, bé bỏng. Trước mặt cô bé bỗng xuất hiện một sinh vật đen tuyền, dài ngoằn ngoèo, mắt vàng như đá hổ phách.
Một con rắn.
Con rắn trườn tới, đầu nâng cao cảnh giác. Nhưng thay vì hoảng sợ, Eri chỉ nghiêng đầu:
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Chào cậu… cậu bị lạc giống tớ hả? //Thì thầm//
Con rắn khựng lại, ngóc đầu lên. Nó phì phì một hơi, như thể… đang đáp lại?
Cô bé ngồi thụp xuống, nói một tràng:
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Tớ lạc rồi á. Tớ đang đi chơi với Fred với George. Mà tụi ảnh chạy nhanh quá… Tớ không biết đường về đâu…
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Ủa, cậu hiểu tớ hả? Thiệt không?
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Ủa?
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Cậu biết đường hả? Vậy dẫn tớ về nha?
Và lạ lùng thay — con rắn, đúng là… dẫn đường thật.
Eri bưng nó lên cả người, ôm trong tay như ôm một cái khăn lụa ấm áp.
---
Khi Eri xuất hiện lại ở mé rừng, tay ôm một con rắn đang ngóc đầu lên tò mò nhìn thế giới, cả nhà Weasley… phát hoảng.
Ronald Bilius Weasley ( Ron )
Ronald Bilius Weasley ( Ron )
MÁ ƠI CÓ RẮN!!
Percy Ignatius Weasley
Percy Ignatius Weasley
Chuyện gì… chuyện gì thế này? Em ấy ôm rắn! Làm ơn ai đó—! //Lùi ba bước//
Molly Weasley
Molly Weasley
ERI WEASLEY!! CON MANG GÌ VỀ ĐÓ?! //Giật mình//
Arthur Weasley
Arthur Weasley
Eri! Đứng yên, đừng nhúc nhích, để ba coi… //Xông tới//
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Nó dẫn con về nhà đó ba… nó không cắn đâu… con xin nuôi nha? //Lập tức níu áo, đôi mắt tròn xoe//
Molly Weasley
Molly Weasley
N-nuôi… rắn??? //Vẫn sốc//
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Dạ! Nó hiền lắm! Mẹ thấy không, nó không cắn ai hết! Nó lạnh lạnh… mềm mềm nữa… dễ thương mà… //Vội vàng gật đầu//
Arthur Weasley
Arthur Weasley
Ừm… anh không nghĩ nó nguy hiểm… ít ra, chưa thấy… //Nhìn Molly, rồi nhìn con rắn đang bình tĩnh thè lưỡi quan sát mọi người//
Molly Weasley
Molly Weasley
Eri, con biết chắc nó không cắn ai chứ? //Cúi xuống, nhìn Eri đang mím môi, tay ôm chặt con rắn//
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Dạ biết! Nó nói là nó thích ở gần con á. Nó lạnh lạnh mềm mềm, nhưng nó không xấu đâu! //Gật đầu lia lịa, mắt lấp lánh//
Arthur Weasley
Arthur Weasley
Ừm… miễn nó không cắn ai, và Eri chăm nó cẩn thận, thì… thôi được. Nhưng đừng để nó trườn vào nồi súp! //Đưa tay gãi cằm//
Molly Weasley
Molly Weasley
Và con phải hứa! Không cho nó vào phòng ngủ của ai hết, nghe chưa?! Không để nó bò trên bàn ăn! Không dọa ai bằng nó! //Chỉ tay nghiêm khắc//
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Dạaaaaa!! Con đặt tên là… E! Giống tên con! Mẹ thấy dễ nhớ không?? //Mắt sáng rực//
Fred Weasley
Fred Weasley
Ơ… cái vụ này… lỗi tụi mình hả?
George Weasley
George Weasley
Chắc vậy. Nhưng mà… nó thật sự hiểu Eri đó. Ghê ha?
William Arthur Weasley ( Bill )
William Arthur Weasley ( Bill )
Miễn nó không bò vào phòng ngủ là được. Anh không muốn thức dậy với con rắn nằm trên mặt. //Nhướn mày//
Charles Weasley ( Charlie )
Charles Weasley ( Charlie )
Anh từng gặp rồng còn to hơn. Ít ra con này nhỏ.
Ronald Bilius Weasley ( Ron )
Ronald Bilius Weasley ( Ron )
Nó… nó nhìn con đó! Má ơi, con không ngủ được đâu… //Nấp sau ghế//
Ginevra Molly Weasley ( Ginny )
Ginevra Molly Weasley ( Ginny )
Cho Gin… sờ đuôi… với! Mềm… mềm á! //Mắt tròn xoa, lắp bắp//
Percy Ignatius Weasley
Percy Ignatius Weasley
Nuôi rắn trong nhà là điều cực kỳ… vô lý. Nhất là với một gia đình nghiêm túc. //Hất cằm//
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Anh Percy hổng thích thì thôi, chứ con thích là được rồi ha má? //Ôm E, tự nhiên như không//
Molly Weasley
Molly Weasley
Miễn con chăm nó cẩn thận là được. //Mím môi cười gượng//
---
Từ hôm đó, con rắn đen nhỏ với đôi mắt vàng – E – chính thức trở thành bạn đồng hành lặng lẽ của Eri Weasley. Và gia đình Weasley, sau vài phen hú hồn, cuối cùng cũng dần quen với việc có một cô bé ba tuổi hay ngồi luyên thuyên nói chuyện với một sinh vật không ai khác hiểu được.
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Hôm nay trời đẹp ha?
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Ủa cậu có nghe được tiếng gió không?
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Gió nói chuyện vui ghê á…
Và điều lạ hơn cả là — dường như con rắn ấy… thực sự, lắng nghe.
---
n
n
Chào mấy bồ.
n
n
Chuyện là mình hết idea bộ Trăng Lặng=)
n
n
Khi nào có thêm ý tưởng, mình sẽ up nhee👉🏻👈🏻
n
n
Cảm ơn đã ủng hộ mình nha mấy bồ
n
n
Ai lớp du👽❤️

2.

Càng lớn, Eri Weasley càng ít nói.
Cô bé tóc cam đỏ sậm ấy không hẳn là nhút nhát — chỉ là… chẳng mấy khi cần phải nói nhiều.
Trong khi Fred và George nói như súng liên thanh, Ginny líu lo chạy quanh bàn, Ron bực bội vì Percy không cho mượn sách, thì Eri vẫn yên lặng ngồi ở góc ghế, mắt nhìn đăm đăm ngọn lửa trong lò sưởi, bàn tay khẽ khàng vuốt ve E – con rắn màu đen mắt vàng, nay đã dài ra gần bằng cánh tay nàng.
Đôi mắt ấy… vẫn lấp lánh. Như thể có cả một hồ nước trong veo nằm gọn trong đó, phản chiếu từng đốm lửa nhảy múa. Arthur từng nói:
Arthur Weasley
Arthur Weasley
Mắt con bé long lanh như nước ánh ban mai. Cứ như đang nhìn xuyên cả thế giới vậy. //Nhìn Eri, khẽ lắc đầu cười//
---
Không ai trong nhà từng hỏi vì sao Eri có thể hiểu được sinh vật. Có thể là một món quà, một tài năng bẩm sinh.
Chim cú, mèo hoang, chồn lửng, thậm chí cả dơi lạc vào ống khói – nàng đều nghe được.
Chỉ trừ con chuột của Ron.
Scabbers.
Nàng không thể nói chuyện với nó. Không phải vì ghét – mà vì… có điều gì đó mờ đục, lặng im, như thể sinh vật ấy không thuộc về tự nhiên. Không… đúng.
Eri từng thử rất nhiều lần. Một tiếng gọi khe khẽ — không bằng lời, mà bằng tâm thức. Nhưng Scabbers chỉ quay đi. Hoặc cắn lại.
Không có âm thanh linh hồn. Không như E – con rắn nhỏ luôn thì thầm dịu dàng. Không như những sinh vật dưới hồ hay những cánh chim trời. Con chuột ấy... trống rỗng như một cái vỏ, như một hòn đá lăn qua những linh hồn mà không để lại dư vang.
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Nó không nói được gì cả, Ron à. Nó không giống mấy con khác… //Mắt cụp xuống, nhỏ giọng khi Ron khoe chuột mình biết lăn tròn//
Ronald Bilius Weasley ( Ron )
Ronald Bilius Weasley ( Ron )
Lại bắt đầu rồi! Mấy người, ai cũng ghét Scabbers! //Nhăn mặt//
---
Nhưng ngoài chuyện đó ra, Eri vẫn là một đứa trẻ Weasley — vẫn lớn lên trong những buổi tối ấm áp quanh bàn ăn, vẫn nghe những lời cha mẹ lặp đi lặp lại với ánh mắt tự hào.
Sáng ngày hôm ấy, thư cú đến sớm.
Ron hét toáng lên đầu tiên — cậu bé cầm lá thư như thể là chiến tích lớn nhất đời. Eri không nói gì, chỉ đưa tay đỡ phong thư của mình từ con cú nâu sẫm. Giấy da mịn, nặng tay. Dấu sáp đỏ của Hogwarts như ánh lên dưới ánh nắng sớm.
Nàng nhìn tên mình in rõ ràng phía trên: Eri Weasley, Phòng của riêng Eri Weasley, Tầng trên cùng, Hang Sóc. Một khoảnh khắc... tim Eri như ngừng lại rồi lại đập dồn dập.
Ron vui đến mức giật cửa phòng Percy để khoe. Ginny thì nhảy chân sáo quanh bàn, đòi mẹ đọc ké. Eri đứng yên một lúc, nhìn dòng chữ trên thư mà không mở ra ngay.
Có cái gì đó... lặng lẽ trào lên trong lồng ngực.
Không phải là hạnh phúc hoàn toàn. Mà là một thứ vừa ấm vừa se — như khi nhìn thấy cánh cửa mình biết sẽ bước qua, nhưng không chắc sau cánh cửa ấy... mình sẽ là ai.
---
Tối đó, cả gia đình tụ họp đông đủ bên bàn ăn.
Mùi thịt hầm lan tỏa khắp căn bếp. Ginny vẫn không ngừng líu lo về Hogwarts, Ron thì không chịu ngồi yên, còn Fred và George liên tục giả giọng giáo sư McGonagall để chọc Percy.
Eri ngồi giữa khung cảnh thân thuộc ấy, tay vòng quanh chén súp nóng, lòng vẫn còn dư âm từ buổi sáng.
Arthur Weasley
Arthur Weasley
Gryffindor là nhà của lòng dũng cảm!
Molly Weasley
Molly Weasley
Nhà của chúng ta đó con. Dũng cảm như anh Bill, Charlie, Percy, Fred, George nữa! //Gật gù, múc thêm canh//
Fred Weasley
Fred Weasley
Gryffindor muôn năm! //Đập tay, cười rộ lên//
George Weasley
George Weasley
Gryffindor hoặc không gì cả! //Đập tay, cười rộ lên//
Molly Weasley
Molly Weasley
Con cũng sẽ vào Gryffindor thôi, Eri à. Giống mấy anh con. //Quay sang Eri, ánh mắt mong đợi//
Ronald Bilius Weasley ( Ron )
Ronald Bilius Weasley ( Ron )
Chắc chắn luôn! Tụi mình sinh đôi mà, kiểu gì chả chung nhà! //Ngẩng lên khỏi chén súp, vừa nhồm nhoàm vừa nói//
Percy Ignatius Weasley
Percy Ignatius Weasley
Slytherin thì… không tốt lắm đâu. Toàn là mấy đứa mưu mô, gian trá… //Chen vào, giọng đầy khó chịu//
Charles Weasley ( Charlie )
Charles Weasley ( Charlie )
Thực ra có vài đứa Slytherin biết chơi Quidditch cũng giỏi, nhưng tính tình thì… ờm… không dễ chịu cho lắm. //Vừa nhai vừa nói//
William Arthur Weasley ( Bill )
William Arthur Weasley ( Bill )
Ừ, nên đừng để bị vào đó, Eri nhé. //Cười xoà, ánh mắt thoáng chút lo lắng//
Ginevra Molly Weasley ( Ginny )
Ginevra Molly Weasley ( Ginny )
Gryffindor giống má với ba mà, phải không? Con chắc chắn là sẽ vào đó… Còn Eri, chắc chắn luôn rồi! Hai chị em mình cùng nhà thì tuyệt lắm! //Tựa cằm lên tay, mắt lấp lánh//
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
…Nếu con không vào Gryffindor thì sao ạ? //Ngồi im một lúc lâu, nhỏ giọng//
Cả bàn ăn khựng lại trong vài giây. Tiếng dao nĩa ngừng vang lên.
Fred Weasley
Fred Weasley
Thì tụi anh sẽ... ờ... lén bắn nước nhuộm tóc em thành vàng xanh mỗi sáng! //Phá tan im lặng//
George Weasley
George Weasley
Cho hợp màu Slytherin đó! Hehe! //Tiếp lời//
Molly Weasley
Molly Weasley
Không đâu con. Con ngoan như vậy, chắc chắn sẽ vào Gryffindor thôi… //Vội cười theo, ánh mắt có phần bối rối//
Arthur Weasley
Arthur Weasley
Ừ, ba tin con sẽ là một Gryffindor xuất sắc. //Vỗ vai Eri, mắt lấp lánh//
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
//Gật đầu, môi cong nhẹ như cười//
---
Không ai nói:
Slytherin cũng có người tốt.
Không ai nói:
Chọn nhà nào con thấy hợp nhất.
Chỉ có một điều ai cũng ngầm hiểu — Slytherin là nơi không nên thuộc về.
Không ai biết rằng, trong lòng cô bé 11 tuổi ấy, vẫn luôn có điều gì đó… không hoàn toàn thuộc về những kỳ vọng.
Nàng vui vì thư cú đến.
Nàng háo hức vì sắp được học phép thuật.
Nàng yêu gia đình mình — từng người một, cả những lúc ồn ào và cả những lần mắng yêu.
Nhưng có một điều mà ngay từ khi còn nhỏ, Eri vẫn không nói ra:
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Từ nhỏ… mình đã được ‘dạy’ rằng Gryffindor là duy nhất. Vào đó, là một Weasley đúng nghĩa. Làm được điều dũng cảm, là được chấp nhận. Nhưng… nếu mình không giống họ thì sao?
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Mình không thích hét to tên đội bóng. Không thấy vinh quang trong việc gan lì lao vào rắc rối. Mình thích lặng lẽ quan sát, lắng nghe và phân tích lý do.
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Khi các anh kể về những chiến tích rực lửa… mình chỉ muốn được nghe một câu chuyện tới tận cùng – kể cả nó có tối tăm, kể cả chẳng ai muốn nhắc lại.
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Mình muốn hiểu vì sao một người tốt lại biến thành kẻ ác. Mình không sợ bóng tối… mình chỉ sợ mình không đủ can đảm để bước vào đó mà vẫn giữ được ánh sáng trong tim.
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Mình không nghĩ tha thứ là yếu đuối. Có lẽ… mình không mạnh như các anh – nhưng mình cũng không yếu.
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Mình biết… điều đó sẽ khiến ba má lo. Nhưng mình không chọn cách sống giống ai cả. Mình chỉ muốn sống thật, với tất cả câu hỏi trong đầu và tất cả tình cảm trong tim…
Và trong lòng… ánh lên một câu hỏi mơ hồ:
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Nếu Gryffindor là nơi của dũng cảm của sự ồn ào, thì liệu có nơi nào dành cho những người không ồn ào, nhưng vẫn can đảm theo cách riêng?
---
Khi các anh em mình luôn hướng về ánh sáng, thì nàng lại… bị ánh tối hấp dẫn.
Không phải vì nó đẹp, không phải vì nó mạnh mẽ mà chỉ đơn giản vì… nó yên tĩnh.

3.

Khuya ấy, cả nhà đã ngủ.
Gió khẽ rít qua ô cửa gác mái, lướt qua căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang tầng trên — nơi được bà Molly dọn lại thành phòng riêng cho Eri từ vài năm trước. Không ai phản đối, bởi Eri càng lớn càng ít nói, càng lặng lẽ như thể không muốn ở cùng ai.
Trong ánh trăng xanh bạc trườn qua tấm rèm lửng, một thân hình gầy gò đang ngồi lặng trên bậu cửa. Đầu gối co lại, tay quấn quanh chân, mái tóc cam đỏ như ánh hoàng hồn đã tắt hơi rối phủ ngang má.
Eri Weasley.
Nàng đang vuốt nhẹ sinh vật bé nhỏ cuộn tròn trong vạt áo ngủ — E, con rắn đen mảnh mai, lặng im như sợi bóng tối uốn quanh cổ tay chủ nhân. Mắt nó hẹp và sâu, lấp lánh như hạt mã não trong bóng đêm.
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Vài tuần nữa... mình sẽ đi. //Thì thầm//
Một khoảng lặng.
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Không biết... ở đó sẽ thế nào, hả E?
E khẽ cử động, cái đầu nhỏ trườn lên chạm nhẹ mu bàn tay Eri, rồi rít lên một chuỗi âm thanh mềm như tiếng gió luồn qua mái ngói.
Ethalzareth ( E )
Ethalzareth ( E )
Xa, lạ, mùi của người, của khói. Nhưng không... nguy hiểm. //Rít nhẹ//
Một lúc sau, nó lại rít tiếp:
Ethalzareth ( E )
Ethalzareth ( E )
Có ánh sáng, có bóng tối và có cả kẻ... giống ta. Lạnh, âm và nanh.
Eri nhìn nó, môi cong lên một nụ cười nhẹ như sương. Nụ cười đầu tiên trong ngày.
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Tớ nghĩ... tớ không hợp với nhà Gryffindor đâu. //Khẽ thì thầm//
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Má thì cứ nghĩ mình sẽ vào đó. Vì ba, vì các anh, vì Ron nữa…
Nàng nuốt nhẹ một tiếng thở dài.
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Nhưng tớ... không giống họ.
E trườn quanh cổ tay nàng như đang vẽ một vòng bảo vệ.
Ethalzareth ( E )
Ethalzareth ( E )
Không giống... là mạnh. Cậu có vỏ, có nọc. Những kẻ giống nhau... thường bị săn. //Rít khẽ//
Eri bật ra một tiếng cười, pha chút giễu cợt.
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Nghe như cậu đang dỗ một con quái vật vậy đó.
E không đáp. Nó chỉ thè lưỡi nếm không khí rồi cuộn tròn lại, như đang che giấu mọi ý nghĩ sau lớp vảy bóng mượt.
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Mình không biết nên vui hay sợ... nhưng nếu ngày mai mình thuộc cái tên nào đó mà má không mong, thì… //Thì thầm//
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
…liệu má có còn nhìn mình như con gái của má không? //Ngập ngừng//
Lặng.
Chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài, tiếng rèm cửa khẽ lay.
Ethalzareth ( E )
Ethalzareth ( E )
Mẹ là mẹ. Máu là máu. Nhưng rắn... vẫn phải trườn một mình. //Rít chậm//
Eri cúi đầu. Mí mắt rủ xuống, đôi tay vẫn vuốt ve nhẹ nhàng sinh vật duy nhất mà nàng tin tưởng.
Nàng nghĩ đến ánh mắt bà Molly mỗi lần nhắc Hogwarts — háo hức, tự hào, gần như... kỳ vọng.
Nàng nghĩ đến ánh mắt Percy khinh khỉnh khi nàng làm sai. Đến Fred và George, luôn ồn ào. Đến Ron — người anh sinh đôi, người bạn..
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
"Mình là Eri Weasley… Nếu nơi mình thuộc về cũng là nơi gia đình mong đợi, thì mình sẽ ở lại — vì má, vì Ron, vì tất cả."
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
"Nhưng nếu không phải… thì mình sẽ chọn con đường của riêng mình. Dù má có hiểu hay không."
Eri Celestine Weasley
Eri Celestine Weasley
Ngủ đi, E. Ta.. sắp bắt đầu rồi. //Khẽ hôn lên đầu E, thì thầm//
E không trả lời. Nó chỉ khẽ rung lên một cái như thở, rồi cuộn gọn lại trong lớp áo của nàng.
Eri dựa lưng vào khung cửa, kéo tấm chăn mỏng qua vai, nhắm mắt lại.
Ngoài kia, ánh trăng trượt qua mái nhà, soi lên đôi mi dài khẽ động của cô bé mười một tuổi — người sắp bước chân vào Hogwarts.
---
Thời gian trôi nhanh.
Vài tuần sau, mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Đến sáng hôm nay — ngày đi đến sân ga 9¾ — Eri thức dậy sớm hơn bình thường. Nàng buộc tóc gọn, kéo cao cổ áo, rồi khẽ đẩy E — con rắn nhỏ — vào trong lớp áo khoác, để nó cuộn quanh cổ tay phải như mọi khi.
Dưới nhà, bà Molly đã dậy từ tinh mơ để chuẩn bị bữa sáng và kiểm tra lại hành lý của từng đứa. Sau một hồi tất bật, bà cũng lùa được cả gia đình — bảy người cùng rương, cú, áo chùng và một đống thứ lỉnh kỉnh khác — lên đường đúng giờ.
Cả nhà cùng nhau rời khỏi Hang Sóc.
---
Tại sân ga King's Cross.
Đám Weasley đứng thành một cụm khá nổi bật với mớ hành lý và màu tóc đỏ đặc trưng. Percy đi đầu, tay cầm chặt cây đũa và vẻ mặt nghiêm túc đúng chuẩn huynh trưởng.
Tới lượt Fred và George, không khí bắt đầu rộn ràng hơn hẳn.
Molly Weasley
Molly Weasley
Tới phiên con, Fred. //Quay sang Fred//
Fred Weasley
Fred Weasley
Con không phải là Fred, con là George. Thật tình, thưa bà, bà tự xưng là mẹ của chúng con, vậy bà không thể nhận ra con là George sao? //Giả bộ nghiêm túc//
Molly Weasley
Molly Weasley
Xin lỗi con, George à— //Bối rối//
Fred Weasley
Fred Weasley
Đùa tí thôi, chứ con là Fred. //Cắt lời//
Thằng bé nói xong là chạy mất, người em song sinh của nó hối hả chạy theo gọi ơi ới. Lẽ ra chúng đừng chạy nhanh quá như vậy. Chỉ loáng một cái là cả hai mất tiêu.
Đúng lúc ấy, một cậu bé gầy, tóc đen bù xù, đeo mắt kính tròn, mắt xanh biếc như viên ngọc, tiến lại gần với vẻ rụt rè. Cậu nuốt nước bọt rồi ngập ngừng hỏi:
?
?
Xin… xin phép hỏi bác…
Molly Weasley
Molly Weasley
Chào con, lần đầu tiên đến Hogwarts hả? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh. Eri nữa nè, con gái bác. //Quay lại, cười thân thiện//
Bà chỉ vào hai đứa con út.
Ron thì cao lênh khênh, tóc đỏ, tàn nhang đầy mặt, tay chân to bè và cái mũi thì chẳng thể nào giấu nổi sự lo lắng đang phập phồng. Cậu cứ nhích tới nhích lui như thể sẵn sàng chắn gió cho em gái — dù chính mình cũng đang run.
Còn Eri thì đứng hơi chếch về sau. Mắt nheo nhẹ như đang cân nhắc điều gì đó mà người lớn sẽ không bao giờ hiểu nổi ở một đứa trẻ mười một tuổi. Đôi mắt nâu hổ phách của nàng không ngây thơ. Ánh nhìn sắc lạnh, sâu, không dễ đọc được – như mặt hồ tĩnh lặng nhưng có thứ gì đó đang chuyển động bên dưới.
Tàn nhang rải mờ trên sống mũi và gò má, nhưng lại chẳng khiến nàng trông dễ gần hơn. Nàng đẹp, theo kiểu lạ lẫm – như thể ai đó đã khắc nàng từ sương và bóng tối.
Trên cổ Eri là một sợi dây chuyền kỳ lạ.
Dây chuyền mảnh, màu đen ánh bạc, như được dệt từ sợi bóng tối pha ánh trăng – mỏng nhẹ nhưng linh khí như kim loại cổ, không thể cắt đứt.
Mặt dây là một viên đá hắc thạch hình giọt lệ. Bên trong viên đá, vân sáng xanh lục nhạt như đang chuyển động – như có sinh khí, như đang lặng lẽ “nhìn lại”.
Bao quanh viên đá là một hình rắn quấn quanh. Đầu rắn chạm khẽ lên đỉnh giọt lệ, hai mắt khảm ngọc – nhỏ như ngọc lam, lấp lánh màu trời sắp mưa.
?
?
Dạ… nhưng mà… cháu không biết làm sao… để vô… //Ngập ngừng//
Molly Weasley
Molly Weasley
Làm sao vô sân ga hả? Đừng lo, tất cả những gì con phải làm là đi thẳng vào hàng rào giữa sân ga số 9 và sân ga số 10. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Con đi đi, đi trước Ron và Eri đi. //Hiểu ý, nói ngay//
?
?
Ơ… dạ.
Cậu gật đầu rối rít, quay lại nhìn cột đá giữa hai sân ga, vẻ mặt vừa nghi ngại vừa háo hức. Một thoáng sau, cậu hít một hơi sâu, rồi... chạy.
Biến mất.
Eri lặng lẽ quan sát từ phía sau, tay vẫn giữ trong túi áo như thể đang trấn an E đang cựa mình nhẹ dưới lớp vải. Nàng khẽ nghiêng đầu — mắt hơi nheo lại — nhìn theo cậu bé.
Lần đầu tiên, có gì đó… quen thuộc.
Ronald Bilius Weasley ( Ron )
Ronald Bilius Weasley ( Ron )
Hấp dẫn thiệt ha! Đi xuyên tường luôn đó! //Cười hả hê//
Molly Weasley
Molly Weasley
Được rồi, tới phiên tụi con đó. Ron, Eri, chuẩn bị đi! //Quay sang//
Eri không nói gì. Nàng chỉ kéo lại cổ áo, bước lùi một bước rồi chạy lên — nhanh, gọn, không do dự.
Và rồi... nàng biến mất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play