[Trinh Thám] Hoa Trắng
Mở đầu
Tiếng khóc. Nhỏ, nhưng dai dẳng. Như bị bóp nghẹt trong cổ họng.
Một cô gái bị trói chặt trong căn phòng tối, sàn nhà lạnh ngắt. Tay cô đầy máu, phần từ cổ tay trở xuống như đã bị cắt rạch – không rõ là do tự làm hay bị ai đó ép buộc.
Han Seo Hyeon
Chị … Chị xin lỗi
giọng nói yếu ớt vang lên, ngắt quãng giữa tiếng gió rít qua khe cửa sổ vỡ.
Cô nhìn về phía camera đang quay lặng lẽ trong góc phòng. Ánh mắt tuyệt vọng.
Căn phòng vẫn tối. Đồng hồ báo thức nhấp nháy 03:26 sáng. Ngoài cửa sổ, thành phố Seoul đang ngủ. Yên ắng. Bình thường.
Han Seo Jin
/ Lau mặt / Lại là giấc mơ đấy
Cô gái bị trói trong căn phòng. Máu. Tiếng “ Xin lỗi…” – lần nào cũng như cứa vào tim.
Han Seo Hyeon . Mất tích cách đây 5 năm. Vụ án không có dấu vết, không có lời nhắn, không có hung thủ. Cảnh sát đã đóng hồ sơ.
Từ sau khi chị gái cô mất tích được năm ngày thì đoạn video được gửi đến cho cô
Một cô gái người toàn máu . Phát ra những lời xin lỗi ngắt quãng nhưng tuyệt vọng
Han Seo Jin
Chị , rốt cuộc là bây giờ chị đang ở đâu / cầm tấm ảnh hai chị em /
Han Seo Jin
Chị cứ bỏ em một mình vậy sao
Han Seo Jin
Chị ơi / gục xuống gối /
Han Seo-jin – nay là một điều tra viên hình sự – thì chưa bao giờ ngừng điều tra.
Và những giấc mơ… dạo gần đây, ngày một thật hơn.
Han Seo Jin
Nếu chị đã ch* t thì hãy hiện về trong giấc mơ của em đi
Han Seo Jin
Cho em nhìn chị
Han Seo Jin
Đừng là những giấc hình ảnh chị toàn thân đầy thương tích / khóc /
Chương 1
07:12 sáng — Quận Mapo, Seoul
Căn hộ ở tầng 11 chung cư Sangwoo yên tĩnh một cách bất thường. Bên ngoài, sương sáng vẫn còn phủ mờ từng mảng kính. Không ai trong khu phố để ý chuyện gì đã xảy ra đêm qua… cho đến khi mùi hôi bắt đầu thoảng ra từ cánh cửa khóa kín.
Han Seo-jin đứng lặng nhìn thi thể nằm sóng soài giữa phòng khách. Nạn nhân là Park Min-jae, 44 tuổi, độc thân, giám đốc một công ty in ấn vừa phá sản ba tháng trước.
Không có dấu hiệu đột nhập. Cửa khóa trong. Camera hành lang mờ, không thấy ai ra vào bất thường.
Han Seo Jin
Không có bất cứ sự đột nhập nào sao ?
Cảnh sát 1
Theo như những người hàng xóm quay đâu nói ông ta đã không ra ngoài được một tuần rồi / lật sổ /
Han Seo Jin
/ cúi xuống thi thể /
Han Seo Jin
Lúc tới hiện trường cậu có có gì đặc biệt không ? / nhìn /
Cảnh sát 1
Nếu là một vụ sát hại thì hiện trường dàn xếp như một vụ tự s* t này quá là hoàn hảo rồi
Cảnh sát 1
Thường thì nếu là một vụ sát hại thì hung thủ thường không có chú ý đến đôi dép hay là hướng xoay của ghế
Han Seo Jin
Nhà của nạn nhân cũng không có gì như là một vụ ẩu đả
Cảnh sát 1
Nên theo góc nhìn của tôi thấy thì chắc chỉ là một vụ tự s*t thông thường thôi / nhún vai /
Seo-jin cúi xuống. Cô thấy điều kỳ lạ hơn cả: trên ngực áo sơ mi trắng của nạn nhân, có một dấu vết rất nhỏ – hình một bông hoa cúc trắng. Ai đó đã vẽ bằng bút dạ, chỉ đúng một nét duy nhất.
Han Seo Jin
Phá sản,sống một mình,ít bạn bè,không nợ nần lớn … Không có động cơ để gây án
Cảnh sát 1
Vậy vụ này là một vụ tự vẫn thông thường
Han Seo Jin
Không ! Đừng đóng hồ sơ vội , còn có vài điều cần chú ý
Han Seo Jin
Đưa thi th* đến chỗ pháp y
Han Seo Jin
À ! Còn dấu vân tay thì sao
Cảnh sát 1
/ lắc đầu / không có bất kì dâu vân tay của ai khác ngoài nạn nhân trong nhà
Cảnh sát 1
Vậy tôi xin phép / cúi /
10:04 sáng — Trụ sở Đội Hình Sự Seoul
Han Seo Jin
Theo kết luận sơ bộ thì vụ này là một vụ tự s*t , không có dấu hiệu tổn thương nội tạng, không có chất độc , không có dấu hiệu vận lộn
Cảnh sát 2
Vậy thì tại sao lại không đóng vụ án lại
Han Seo Jin
Cậu cứ bình tĩnh
Han Seo Jin
Vụ này không đơn giản vậy đâu
Han Seo Jin
Một hiện trường quá là hoàn hảo , không dấu vân tay của người khác ngoài nạn nhân
Yoo Hye won
Vậy theo những gì cô Seo Jin nói thì vụ này không đơn giản
Yoo Hye won
Có chỗ nào cô cho vụ này không đơn giản ? / chống cằm /
Han Seo Jin
Chắc theo trực giác của tôi
Yoo Hye won
Trực giác của cô ?
Cảnh sát 2
Với cái trực giác của thôi mà kết luận đây là vụ ám sát chứ không phải tự sát
Han Seo Jin
Bên cạnh đó thì dấu vân tay ở tay nắm cửa
Cảnh sát 2
Chẳng phải là đã nói là không có vân tay của ai khác ngoài của nạn nhân sao
Cảnh sát 1
Nhưng ở ngoài tay nắm của lại chẳng có bất kì dấu vân tay nào
Han Seo Jin
Đó là điểm khả nghi
Han Seo Jin
Trong trường hợp nếu nạn nhân có gọi đồ ăn , người giao hàng có thể để lại dấu vân tay trên đó
Han Seo Jin
Đằng này lại chẳng có bất kì dấu vân tay nào
Yoo Hye won
Được rồi ! Tạm dừng ở đây đã
Yoo Hye won
Mọi người tạm thời về nghỉ ngơi đi
Vừa ra ngoài phòng họp thì cô đã nhận được một tin nhắn nặc danh
Người bí ẩn
💬 Một bông hoa đầu tiên . Cô đã sẵn sàng chưa
Han Seo Jin
Bông hoa đầu tiên
chương 2
10:17 sáng — Văn phòng Đội trưởng Yoo Hye-won
Yoo Hye-won – đội trưởng điều tra, hơn cô 5 tuổi – đang pha cà phê. Người phụ nữ đó có vẻ đẹp lạnh lùng, gọn gàng trong từng cử chỉ, dù còn rất trẻ nhưng cô lại được cấp trên giao phó cho chức vụ đội trưởng tổ điều tra – và với Seo-jin, đó là người duy nhất cô có thể tin tưởng tuyệt đối ở nơi này.
Yoo Hye won
Lại vụ tự sát đó hả / khuấy caffe /
Han Seo Jin
/ giơ điện thoại / 💬 Một bông hoa đầu tiên . Cô đã sẵn sàng chưa
Im lặng. Hye-won nhìn dòng chữ vài giây. Cô không hỏi ai gửi, không hỏi vì sao “cô” lại là chủ thể trong tin nhắn.
Yoo Hye won
Em nghĩ nó liên quan đến nạn nhân
Han Seo Jin
/ gật / Trên áo của Park Min-jae… có vẽ một bông hoa. Hoa cúc trắng. Một nét bút dạ đen. Vô lý, nhưng không phải ngẫu nhiên.
Yoo Hye won
Có ai khác trong đội biết tin nhắn này chưa / ngồi xuống /
Han Seo Jin
Chưa . Em nhận được tin nhắn là em đến thẳng đây
Yoo Hye won
Trên áo của Park Min-jae… có vẽ một bông hoa. Hoa cúc trắng. Một nét bút dạ đen. Vô lý, nhưng không phải ngẫu nhiên.
Yoo Hye won
Và nếu đây không chỉ là một vụ giết người… / nhấp ngụm caffe /
Yoo Hye won
Ý chị là… có thể hắn biết em. Có thể hắn biết Seo-hyeon.
Tim Seo-jin như ngừng đập trong vài giây.
Han Seo Jin
* Biết chị mình sao *
Yoo Hye won
/ thở dài / Chị biết em đang nghĩ gì . Đây chỉ là suy đoán của chị thôi em đừng bận tâm
Han Seo Jin
Vậy em xin phép / đóng cửa /
Yoo Hye won
Cô bé này … thật là
15:42 chiều – Căn hộ của nạn nhân Park Min-jae
Seo-jin trở lại hiện trường một mình, không báo với tổ điều tra. Cô đã quen với việc tự lần manh mối trong im lặng – như thể mỗi bước đi của cô, nếu để người khác biết, đều sẽ bị bóp méo thành một cái bẫy.
Căn hộ được niêm phong, nhưng cô có chìa khóa tạm giữ. Cô bước vào. Không khí nặng nề vẫn chưa tan hết.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên một chiếc kệ sách gỗ sẫm màu ở góc phòng làm việc. Cô rà từng gáy sách – toàn tài liệu kỹ thuật, sổ thuế, văn bản pháp lý.
Han Seo Jin
/ tiến đến tủ sách /
Đến một cuốn sổ da cũ, không có tên.
Bên trong là danh sách tay. Viết tay.
Không có tiêu đề. Chỉ là một loạt tên người, đi cùng địa chỉ email mã hóa, số điện thoại nội bộ, một vài ký hiệu tài chính. Nhưng chỉ cần đọc qua vài cái tên, tim cô đã siết lại.
Han Seo Jin
*Nam Kyung-hwan – CEO tập đoàn Dongwon
Baek Ji-soo – Chủ tịch Hệ thống Bệnh viện Medix
Kang Myung-joon – Thẩm phán Tối cao (ẩn)*
Tài phiệt. Chính trị gia. Quan tòa. Những người không bao giờ nên nằm trong cùng một danh sách – trừ khi họ có chung một điều gì đó.
20:11 tối – Căn hộ của Seo-jin
Han Seo Jin
/ khóa trái của + cởi dày /
Han Seo Jin
Mã chuyển khoản “HX-17 / done / white”
Han Seo Jin
Hồ sơ nội bộ sao
Han Seo Jin
Ông ta có quan hệ gì với những người này
Han Seo Jin
Chị mình có quan hệ với những người này sao
Hàng loạt câu hỏi được cô đặt ra nhưng không có lời giải đáp . Bây giờ chỉ có thời gian mới cho cô biết tất cả mà thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play