Mục Thần Ký | Khát Hoạ.
𝟏
Câu nói này được truyền lưu ở Tàn Lão thôn từ rất nhiều năm trước, cụ thể là truyền xuống từ khi nào thì đã không thể chứng minh được
có điều, câu nói này là chân lý không cần nghi ngờ
Tư Bà Bà nhìn ánh mắt về chiều khuất dần sau núi sau mà sốt ruột. Theo vầng mặt trời lặn xuống, một tia nắng cuối cùng biến mất, đất trời đột nhiên vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh gì
Bóng đêm từ phương Tây dần dần phủ xuống nơi đây, nuốt chửng núi sông, con đường, cây cối, sau đó tràn đến nhấn chìm Tàn Lão thôn
Bốn góc của Tàn Lão thôn dựng bốn tượng đá loang lổ, niên đại xa xăm. Bóng đêm phủ xuống, trong bóng tối bốn tưởng đá toả ra ánh sáng yếu ớt
Tượng đá vẫn còn sáng làm cho Tư Bà Bà và những lão già trong thôn đều phở phào nhẹ nhõm
Tư Bà Bà.
Lão già, các ngươi thấy Linh nhi ở đâu không?
Nhận lại là sự im lặng, dường như người mà Tư Bà Bà nhắc đến vẫn chưa về thôn
Điều này khiến Tư Bà Bà trở nên lo lắng và rốt ruột hơn. Bóng đêm ngoài thôn càng ngày càng dày đặc, nhưng ánh sáng của tượng đá thì Tàn Lão thôn vẫn tính là nơi an toàn
Qua Tử : Lão Què.
Chắc con bé biết đường chạy về nơi an toàn thôi
Tư Bà Bà.
Ngươi im đi, tên què
Tư Bà Bà.
Con bé vẫn còn quá nhỏ
Tư Bà Bà.
Không được, ta phải tìm con bé
Tư Bà Bà hồi hộp hẳn lên, nhấc đôi bàn chân nhỏ chạy đến bên cạnh một tượng đá trong thôn, Mã Gia vội vàng theo tới nói
Mã Gia.
Tư lão thái bà, bà điên hả? Trời tối rồi, ra khỏi thôn nhất định phải chết!
Tư Bà Bà.
Cõng tượng đá này ra khỏi thôn, những thứ trong bóng tối sợ tượng đá, một hồi một chặp là không chết được
Vừa nói hết câu, Tư Bà Bà nghe thấy tiếng vọng lại ở xa xa
Nghe tiếng giọng nói quen thuộc, Tư Bà Bà lo lắng chạy về phía cô bé
Tư Bà Bà.
Ôi trời, Linh nhi cháu không sao chứ
Hỷ Lạp Ái Linh.
Bà Bà cháu không sao
Được lấy từ tiểu thuyết và phim " Mục Thần Ký " của Trạch Trư
𝟐
Tư Bà Bà bây giờ mới nhẹ nhõm thả lõng, nhìn xuống đứa trẻ con đang ngủ say trên tay của Linh Nhi
Tư Bà Bà.
Đứa trẻ này là...
Hỷ Lạp Ái Linh.
Con thấy đứa trẻ này bị nước bên dòng sông cuốn trôi đi
Hỷ Lạp Ái Linh.
Con thấy tội nghiệp nên đã bế về
Trở lại Tàn Lão thôn, dân trong thôn đều kéo tới.
Đứa trẻ sơ sinh nằm trên bàn đang quấy khóc, những lão già trong thôn đều đau đầu vì tiếng khóc
Lão điếc lắc đầu, tháo chiếc tai sắt của mình xuống
Lung Tử : Lão Điếc.
Đại Khư tổ huấn, trời tối đừng ra ngoài
Lung Tử : Lão Điếc.
Làm gì có người sống nào sống trong trong bóng tối
Lung Tử : Lão Điếc.
Nó sống sót được, không phải yêu quái đấy chứ?
Lão câm chỉ tay vào miếng ngọc bội trên người đứa trẻ, ra hiệu rằng miệng ngọc này giống với bức tượng đá trong thôn
Mã Gia.
Miếng ngọc bội này giống tượng đá trong thôn, có thể chống lại bóng tối
Lão câm chỉ tay vào đứa trẻ rồi quay ra nhìn Mã Gia
Mã Gia.
Có lẽ miếng ngọc bội này đã giúp nó sống sót
Lão già chỉ còn nửa thân trên tức giận không nhịn được hét lớn
Đồ Phu : Đao Lưu Chiêu.
Câm miệng
Đồ Phu : Đao Lưu Chiêu.
Khóc nữa là ta ném ngươi ra ngoài bây giờ
Lão Đồ Phu tức giận, đập mạnh xuống bàn khiến đứa trẻ bay lên khiến đứa trẻ khóc càng to hơn
Vừa bay xuống bị Đồ Phu ném đi làm đứa trẻ sợ hãi.Nhưng may mắn được một lão già què chân bắt được
Hạt Tử : Lão Mù.
Mấy kẻ tàn tật như chúng ta bị ép đến Đại Khư, đến bản thân còn khó nuôi sống
Hạt Tử : Lão Mù.
Nuôi một đứa là đủ rồi
Hạt Tử : Lão Mù.
Thôi tống nó đi đi
Một lão già đeo mặt nạ tiến lại gần, trên bàn tay bò ra một con rết leo lên người đứa trẻ
Dược Sư : Ngọc Diện Độc Vương.
Chi bằng đầu độc cho nó bị câm
Dược Sư : Ngọc Diện Độc Vương.
Chờ nó nín khóc rồi giải độc
𝟑
Linh Nhi kéo mép áo của Tư Bà Bà
Một cây kim dài cắm thắng vào con rết, rồi bay về tay bà
Thấy vậy, Linh Nhi vội vàng bế đứa trẻ từ tay của Lão Què
Tư Bà Bà.
Đứa trẻ do Linh Nhi nhặt cùng là cháu của lão nương
Tư Bà Bà.
Ai dám động vào nó?
Tư Bà Bà.
Lão nương có bò, có thể cho nó uống sữa bò
Tư Bà Bà.
Không cần các ngươi nuôi
Một đám lão già trong thôn khúm núm, không dám nói lại bà
Tư Bà Bà cùng với Linh Nhi tiến lại gần trưởng thôn
Tư Bà Bà.
Trưởng thôn, ngài nghĩ sao?
Trưởng thôn ngồi trên xe lăn trong thê thảm hơn người khác một chút, những người khác tốt xấu gì cũng có tay chân, chỉ ít hơn người thường mà hắn lại chẳng có tay chân.
Tô Mạc Già : Trưởng Thôn.
Not support
Trưởng thôn liếc nhìn Linh Nhi đang chơi vui vẻ với đứa trẻ, có vẻ Linh Nhi rất thích nó
Trưởng thôn cũng không còn cách nào từ chối
Tô Mạc Già : Trưởng Thôn.
Để nó ở đây chơi cùng với Linh Nhi cũng được
Mã Gia.
Nếu trưởng thôn cũng đồng ý nuôi nó, vậy thì ngài đặt tên cho nó đi ạ
Tô Mạc Già : Trưởng Thôn.
Linh Nhi, con xem trong giỏ có vật gì khác không?
Hỷ Lạp Ái Linh.
Dạ chỉ có ngọc bội này
Hỷ Lạp Ái Linh.
Trên ngọc bội có chữ viết, là chữ Tần
Hỷ Lạp Ái Linh.
Ông ơi, ngọc bội này không có chút nào là tập chất
Hỷ Lạp Ái Linh.
Bên trong còn có sức mạnh kỳ lạ
Tư Bà Bà nhìn đứa trẻ trên tay Linh Nhi một lúc rồi nhìn Trưởng thôn đang nghĩ ngợi một chút
Tô Mạc Già : Trưởng Thôn.
Cho nó họ Tần đi, tên thì lấy chữ Mục
Tô Mạc Già : Trưởng Thôn.
Tần Mục
Tô Mạc Già : Trưởng Thôn.
Chờ nó lớn, thì sai nó đi chăn bò
Linh Nhi nhìn đứa trẻ cười a a a, cảm giác có thêm một người bên cạnh khiến cô bé nhỏ cảm thấy vui vẻ
Đứa trẻ cũng chẳng sợ Linh Nhi, giơ bàn tay bé nhỏ lên nắm lấy ngón tay của Linh Nhi mà cười
Hỷ Lạp Ái Linh.
Mục đệ dễ thương quá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play