Một Kiếp Trùng Sinh
Kiếp trước Phần cuối
trong 1 phòng bệnh chăm sóc đặc biệt
1 dáng người nhỏ nhắn ngồi trên giường bệnh
đang cố gắng rở những công cụ chuyển nước trên người mình
Đinh Khánh Hòa
" ùm.... mệt mỏi quá, giá như mình có thể chet 1 cách nhẹ nhàng hơn 1 chút thì tốt biết mấy"
cô tự nói nhỏ với chính bản thân mình 1 cách trầm lặng
người con gái đó lại suy nghĩ gì đó
Đinh Khánh Hòa
* cơ thể mình có chút bị động r chắc có lẽ nó tìm đến mình rồi sao *
Đinh Khánh Hòa
*ưm khó chịu quá*
bất giác cô lại đưa tay lên mũi mình
lại 1 lần nữa cô lại chạm vào thứ đó
thứ đang chảy ra từ mũi mình
Đinh Khánh Hòa
*lại là máu sao*
cô cố với lấy vài miếng khăn giấy ở đầu nằm mà A Dương để lại cho mình trước khi đi
sau khi nghe cô bảo có thể không qua nổi đêm nay anh dường như đã hiểu
suy nghĩ của A Dương lúc đó
Bác Sĩ Dương
*bệnh nhân trước khi qua đời sẽ biết mình sắp chet sẽ tự động muốn ở 1 mình*
Bác Sĩ Dương
*với lại cô Hòa Hòa lại còn là Bác Sĩ chắc chắn điều cô ấy cảm nhận được đúng 100%*
Bác Sĩ Dương
*thôi cứ để như cô ấy muốn vậy, cứ cho cô ấy ở 1 mình*
Bác Sĩ Dương
*đêm nay chắc lại phải chảy máu cam, để lại 1 tí khăn giấy cho cô ấy lau vậy*
Bác Sĩ Dương
*cô ấy ghét máu dính lung tung trên người lắm, đúng là người OCD mà đến chet vẫn phải vậy thôi*
Đinh Khánh Hòa
mình sắp không ổn r sao
cô cố gắng lê từng bước chân nặng nề vào nhà vệ sinh
Đinh Khánh Hòa
ha.... cuối cùng cũng vào được đây
cô cố gắng gượng mình đứng vững trên nền gạch trắng tinh lạnh lẽo
chợt 1 cảm giác buồn nôn đến cùng cực
vậy mà cô lại nôn ra 1 ngụm máu đỏ tươi
Đinh Khánh Hòa
ùm..... chống mặt quá
sau 1 lúc nôn mửa đầy máu mệt mỏi thì cuối cùng cũng hết r
mặt cô trắng bệt ra, xanh lè
trắng đến nỗi có thể ví như là tuyết trắng mùa đông
xanh như màu của thiên nhiên và hoa cỏ
nhưng lúc này đây đó là 1 điều không hề vui vẻ
có thể trắng đến nỗi cắt không ra miếng máu
cô lặng lẽ súc miệng bằng nước rồi ra ngoài giường bệnh ngồi
Hòa Hòa có chút mơ màng về mọi thứ xung quanh
Đinh Khánh Hòa
chóng mặt quá....
mọi thứ mờ nhạt dần đối với cô
Đinh Khánh Hòa
"mờ quá "........
Đinh Khánh Hòa
khó...chịu.. quá
giọng điệu cô nghèn nghẹn
như đang vướng 1 thứ gì đó trong cổ họng
Đinh Khánh Hòa
hèm...m.....
giọng cô như ngắt quãng sắp hết ra hơi
Đinh Khánh Hòa
ho.....hứ...
được 1 lúc cô cảm nhận mình sắp phải đi r
mắt cô ngày càng nặng nề hơn
chợp chợp mắt vài cái lại rồi thôi
lần này cô nhẹ nhàng ngắm mắt lại không 1 chút hối tiếc nào cả
cô đã sẵn sàng để ra đi 1 cách thanh thản
cảm nhận hiện tại về cơ thể cô như nhẹ đi rồi bay lên không trung 1 cách vô định
người cô bắt đầu lạnh toát lên
hơi thở hoàn toàn tan biến
ánh sáng, sáng rọi vào trong căn phòng yên ắng ấy
1 dáng người nằm trên giường đã lạnh toát
1 sinh mệnh nữa lại ra đi
Bác Sĩ Dương
híc..... ha.....ực...
Y Tá Chi
híc...hức ..hức... chị Hòa Hòa.... mất.. R
Bác Sĩ Dương
thôi.....em nín....đi
Bác Sĩ Dương
Hòa Hòa... sẽ không vui.....khi thấy.... mình khóc.... như vậy đâu.....
bên phía của Phó Minh Khang
Phó Minh Khang
Hức.... mình...sai thật r....
Phó Minh Khang
chị....2 mất....rồi.....
Phó Minh Khang
híc....em...xin lỗi..... chị
...2...
sau khi nghe tin cô mất anh như được khai sáng vậy mà lại biết kế hoạch của ả Bạch Nguyệt Quan
lập tức anh làm giấy sang nhượng toàn bộ tài sản quy ra làm tiền mặt r đem phát cho toàn các cô nhi viện
anh đã Giải Phóng hoàn toàn tất cả tài sản của chị 2 của anh vào tất cả hoạt động từ thiện như chị 2 anh từng làm và rất nhiều lần
ai cũng nghĩ là anh là một người tốt nhưng chỉ ai trong tình cảnh như thế này mới hiểu cảm giác ra sao thôi
sau đó anh lặng lẽ tiến bước đến cầu HB , rồi gieo thân mình xuống dưới con sông TH lạnh lẽo 1 cách dứt khoát
về phần Bạch Nguyệt Quan, may mắn lại tìm được 1 tên nhà giàu rồi bám vào đến khi ông ta chet thì độc chiếm toàn bộ gia sản rồi sống 1 cuộc đời vui vẻ xa hoa
Bạch Dương Tử
đúng là kẻ ác sống lâu mà
T/G Ngọc Nữ
kiếp sau không còn được may mắn như vậy nữa đâu
Bạch Dương Tử
um.... mong là vậy
T/G Ngọc Nữ
bái bai mọi người đọc hết Phần cuối này nha
T/G Ngọc Nữ
còn giờ thì bái bai mọi người
1 Kiếp trùng sinh"khởi đầu"
sau khi anh gieo mình xuống con sông Tiên Hoàng lạnh lẽo ngay lập tức mất ý thức sau khi anh tỉnh lại 1 khung cảnh quen thuộc
trước mặt anh bây giờ là 1 cảnh vật vừa lạ vừa quen
Bạch Dương Tử
xin chúc mừng anh Phó Minh Khang đã trùng sinh về 1 năm về trước hãy làm lại cuộc đời nào
1 giọng nữ nói vào không gian vô định
Bạch Dương Tử
Phó Minh Khang
năm 23 tuổi
anh có chút bất ngờ khi cảnh vật trước mặt lại quen thuộc đến vậy
nhưng... sau khi nghe thấy tiếng nói đó liền lập tức hiểu ra vấn đề
và lập tức chấn an chính bản thân mình
Phó Minh Khang
hừm...vậy mà mình lại trùng sinh r
anh cố ngồi dậy với tay lấy chiếc điện thoại của mình trên bàn
Phó Minh Khang
ây... sao đầu mình đau vậy
vừa cầm chiếc điện thoại anh lại cảm thấy ước ước 1 ít nước trên điện thoại
Phó Minh Khang
*bị rơi xuống nước à*
Phó Minh Khang
*cũng may mình dùng điện thoại chống nước*
Phó Minh Khang
"hôm nay là ngày 16 tháng 12 ư..."
giọng nói anh có chút nhỏ
cảm giác anh như bị đau họng
Phó Minh Khang
"nếu như nhớ không lầm đây là ngày đầu tiên chị 2 đưa Nhi Nhi về"
Nhi Nhi chính là người con gái kiếp trước làm vợ anh trên danh nghĩa do anh ép buộc để lừa Bạch Nguyệt Quan quay trở về
cũng chính là người bị anh nhốt trong phòng tối đến nổi phải kết thúc cuộc đời
Phó Minh Khang
"xin lỗi Nhi Nhi lần này anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa đâu"
trong khi anh đang còn đang kẹt trong đống suy nghĩ hỗn loạn đó thì.....
tiếng gõ từ bên ngoài vọng vào trong
anh cố lê cơ thể mệt mỏi của mình ra mà mở cửa
Đinh Khánh Hòa
em thấy trong người sao rồi
Bạch Dương Tử
Đinh Khánh Hòa
năm 33 tuổi
Đinh Khánh Hòa
có khó chịu ở đâu không
sau tiếng gọi chị của anh
ngay lập tức anh ôm chặt lấy cô khóc nức nở
Phó Minh Khang
hức... chị...2 ơi hức.. em xin lỗi...
Đinh Khánh Hòa
ơ này làm sao đấy
Phó Minh Khang
em...nhớ chị...lắm...hic
Đinh Khánh Hòa
ơ thôi chị biết rồi nín giùm chị đi
Phó Minh Khang
hic...hic....
Đinh Khánh Hòa
sao lại khóc vậy
với chiều cao 1m69 của cô căng bản phải nhón chân lên mới có thể với đến anh 1m83
cô cố lau nước mắt cho anh
Phó Minh Khang
em... không ...khóc nữa
Phó Minh Khang
không có gì đâu
Đinh Khánh Hòa
phải hong đó
Phó Minh Khang
dạ phải rồi
Đinh Khánh Hòa
em tui nay lạ vậy trời nói chuyện nhẹ nhàng hơn trước rồi nha
Đinh Khánh Hòa
mà em có mệt hay khó chịu gì không
cô nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh
Đinh Khánh Hòa
nhiệt độ bình thường mà
Đinh Khánh Hòa
hay để đo bằng nhiệt kế cho đúng hơn nhỉ
Phó Minh Khang
em không sao thật mà
Đinh Khánh Hòa
chị sợ em bị sốt
Phó Minh Khang
em đã bảo không sao rồi mà
Đinh Khánh Hòa
không chắc chắn được chiều theo chị đến bệnh viện kiểm tra qua 1 lượt đi cho chắc
Phó Minh Khang
không cần đâu chị, em ổn thiệt mà
Đinh Khánh Hòa
không được em phải nghe lời chị
Phó Minh Khang
dạ thôi được rồi em nghe chị, chiều em sẽ đi
Đinh Khánh Hòa
đi xuống nhà đi chị nấu cơm cho em ăn rồi đó
Phó Minh Khang
ủa sao hôm nay chị không đi lên viện vậy
Đinh Khánh Hòa
chị xin nghĩ phép để ở nhà chăm em 2 ngày nay rồi
Phó Minh Khang
em làm khổ chị nhiều rồi
Đinh Khánh Hòa
không sao vì em là em của chị
nói thoát chóc anh và cô cũng xuống tới phòng bếp
cô đi vội vào bếp hâm đồ lại cho anh ăn
anh vào ngồi lên ghế cũng là lúc nghe câu nói vì em là em trai của chị
bất giác anh lại sắp khóc
mũi anh cay xè vài giọt nước mắt lại rơi anh vội lau đi
Đinh Khánh Hòa
nè ăn đi ông tướng
cô vẫn vậy chuẩn bị những món ăn mà anh thích
Đinh Khánh Hòa
úi chà nay còn bầy đặt khách sáo nữa ta
sau khi cô ngồi xuống ghế anh liền bắt đầu ăn
Đinh Khánh Hòa
chị có chuyện muốn bàn với em
Phó Minh Khang
chị gì vậy chị
Đinh Khánh Hòa
ùm hôm nay chị đi họp cổ đông lớn giúp em á
Phó Minh Khang
có chuyện gì sao ạ
Đinh Khánh Hòa
chỉ là ông bà họ Lâm hôm nay trong lúc hộp thì có 1 chuyện ngoài luồng
Phó Minh Khang
chuyện gì vậy chị
Đinh Khánh Hòa
ông bà Lâm muốn gả con gái họ cho Tống Trần
Phó Minh Khang
gì cơ ông Tống Trần ấy hả
Phó Minh Khang
ông ta con già hơn cả ông Lâm nữa đó
Đinh Khánh Hòa
bở vậy chị mới nói
Đinh Khánh Hòa
chị biết chưa hỏi ý kiến em...nhưng mà chị muốn giúp cô gái đó
Phó Minh Khang
rồi chị giúp sao vậy
Đinh Khánh Hòa
chị có nói là em cũng chưa có vợ hay là có thể làm mai cho em có được không
Phó Minh Khang
chưa gì chị đã muốn em trai chị lấy vợ rồi
Đinh Khánh Hòa
nhưng mà thật sự chị muốn giúp lắm nhưng mà chị hết cách rồi
Phó Minh Khang
rồi họ nói sao
Đinh Khánh Hòa
họ mới đầu cũng không chịu đâu
Đinh Khánh Hòa
nếu mà nói theo như chị nghĩ họ muốn nhắm vào tài sản nhà họ Tống dù sao ông Tống cũng đã lớn tuổi rồi
Phó Minh Khang
em cũng nghĩ vậy
Đinh Khánh Hòa
nhưng mà sao khi ông Tống từ chối họ lại lật mặt ngay lập tức
Đinh Khánh Hòa
họ quyết định đưa con gái họ cho nhà mình
Đinh Khánh Hòa
sính lễ chỉ cần 5tỷ là được
Đinh Khánh Hòa
sau đó chị cũng đã đồng ý
Đinh Khánh Hòa
sau khi đưa tiền cho họ
Đinh Khánh Hòa
như là đã sắp xếp từ đầu mà lấy tất cả đồ đạc của con bé mà đưa cho chị
Phó Minh Khang
chắc chắn họ đã tính sẵn chắc rồi
Đinh Khánh Hòa
ùm... sau đó họ lại ký giấy từ bỏ con
Đinh Khánh Hòa
chị cũng không biết họ làm vậy chi nữa
Phó Minh Khang
*à hiểu rồi thì ra là như vậy *
não anh nhảy số liên tục rồi hiểu ra gì đó
kiếp trước cũng vậy sau khi nhận tiền họ lập tức tổ chức đám cưới cho con trai họ với nhà họ Hạ
có thể họ muốn gả con gái họ cho ông Tống nhầm đợi ông ta qua đời độc chiếm tài sản
nhưng mà sao khi ông ta từ chối họ lại lên 1 kế hoạch khác
nếu giờ nhận tiền lập tức cưới tiểu nhà họ Hạ cho con trai họ có phải nhanh hơn không và nắm chắc phần thắng hơn không
nhưng mà họ khá thông minh mà cắt đứt quan hệ với Nhi Nhi, nếu cho dù anh không nhận được bất cứ phần tài sản nào thì cũng không có lý do để đến nhà họ ăn bám
Phó Minh Khang
*hứ các người thông minh lắm nhưng làm sao mà qua tôi được, kiếp này chứ không phải kiếp trước làm vậy chỉ khiến các người thiệt mà thôi*
trong lúc anh con đang kẹt trong đống suy nghĩ hỗn loạn đó thì điện thoại anh lại có tin nhắn
Tống An Khê
nay em bận thất hứa với anh nữa rồi"
Tống An Khê
lần nay em không về được"
Tống An Khê
em xin lỗi nha"
cô ta đi qua mỹ đến nay cũng đã 6 năm rồi cứ năm lần bảy lượt anh hẹn cô về nước gặp mặt đều bị cô cho leo cây
khi thì đứng đợi ngoài Mưa
nhưng mà anh vẫn nuôi hy vọng rằng 1 ngày ả ta sẽ quay trở về
ngay lập tức sau đó anh liền cho cô ta vào danh sách đen
chặn toàn bộ liên hệ và xóa trò chuyện với cô ta
không biết từ khi nào mà Hòa Hòa đã ngay sau lưng anh và nhìn thấy tất cả mọi thứ
Đinh Khánh Hòa
ooh~ gì đây
Đinh Khánh Hòa
nay em dám làm vậy với cô ta luôn sao
Đinh Khánh Hòa
không sợ cô ta giận sao
Đinh Khánh Hòa
sao vậy giận cô ta à
Phó Minh Khang
chỉ là em muốn từ bỏ mà thôi
Phó Minh Khang
theo đuổi mãi 1 người không có kết quả thì thà thôi mình 1 người mới mà tìm hiểu
Phó Minh Khang
phải không chị
Đinh Khánh Hòa
phải, phải, em nói rất đúng
sau đó lại 1 lần nữa cô đưa tay lên trán anh sờ thử
Phó Minh Khang
chị sao vậy
Đinh Khánh Hòa
em rơi xuống hồ xong rồi thay đổi tính nết thật luôn rồi à
Đinh Khánh Hòa
thôi đi ông thần giỡn hoài
Phó Minh Khang
mà em rơi xuống hồ, chuyện thật ra là sao vậy, em quên rồi
Đinh Khánh Hòa
2 ngày trước em đứng ở sân thượng vậy mà làm rơi điện thoại theo quáng tính em chồm người người về phía trước bắt lấy mà rơi xuống
Phó Minh Khang
Dạ hiểu rồi
Đinh Khánh Hòa
đã cao còn không cẩn thận, em nên nhớ lan can thấp lắm đó cũng may là có chú Minh phát hiện ra mà vớt em lên đó
Đinh Khánh Hòa
may là hồ bơi cũng sâu không thì lại đập đầu vào đâu mà mất trí nhớ là toan
Phó Minh Khang
chị cứ thích đùa
Đinh Khánh Hòa
không đùa đâu chị lo cho em thật đó
Đinh Khánh Hòa
em hôn mê 2 ngày liền chị sợ lắm đó em có biết không
Phó Minh Khang
dạ em biết rồi
T/G Ngọc Nữ
cảm ơn mọi người đã đọc hết truyện còn giờ thì bái bai
Lâm Yên Nhi
Đinh Khánh Hòa
À mà nói nãy giờ thì quên
Đinh Khánh Hòa
Em có thể nào cho Nhi Nhi ở cùng được không
Đinh Khánh Hòa
chỉ là.... cho con bé ở nhà mình vài Ngày thôi, sau đó chị sẽ tìm 1 nơi khác cho con bé ở liền
Đinh Khánh Hòa
em đừng giận nha...
có vẻ cô rất quan tâm cảm xúc của anh, mặc dù dẫu biết trong nhà mình lớn hơn anh nhưng cô luôn tôn trọng quyết định của anh
vì vậy kiếp trước anh rất cọc cằn với cô do được cô nuông chiều từ nhỏ sanh ra hư hỏng
nhưng kiếp này mọi thứ đã khác r
Phó Minh Khang
không, không, không
Phó Minh Khang
em không dám giận chị 2 đâu
Phó Minh Khang
không cần tìm chỗ khác cho Nhi Nhi đâu
Phó Minh Khang
cứ Để cho em ấy ở cùng mình em không thấy phiền đâu
Đinh Khánh Hòa
từ trước đến giờ em rất ghét có người lạ ở cùng mà
Phó Minh Khang
nhưng mà lần này khác rồi chị 2
Phó Minh Khang
miễn là Nhi Nhi cho dù ở cả đời cũng được
Đinh Khánh Hòa
em nói gì lạ vậy
Đinh Khánh Hòa
nghe cứ như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình vậy á
Phó Minh Khang
em nói thiệt mà
Đinh Khánh Hòa
vậy được thôi
Đinh Khánh Hòa
em cứ ăn Đi rồi Để đấy lát chị về dọn cho
Đinh Khánh Hòa
chị Đi đón Nhi Nhi
Đinh Khánh Hòa
con bé đợi chắc lâu rồi
Phó Minh Khang
vâng chị cứ Đi Đi
lập tức ngay sau đó cô rời Đi đón Nhi Nhi
còn anh lại tiếp tục suy nghĩ về bản thân của mình Kiếp trước
Phó Minh Khang
*không thể tưởng tượng nổi kiếp trước mình như thế nào*
Phó Minh Khang
*chị 2 vậy mà lại luôn tôn trọng ý kiến của mình*
Phó Minh Khang
*ngay cả ăn cơm xong cũng không muốn mình rửa bát*
Phó Minh Khang
*chị 2 tốt với mình quá vậy mà kiếp trước mình lại không biết trân trọng*
Phó Minh Khang
" ăn nhanh rửa bát vậy không thể để chị 2 rửa được"
sau đó ngay lập tức anh ăn cơm xong thì rửa bát
được tầm hơn 30 phút trôi qua
anh vẫn vậy ra phòng khách ngồi yên 1 vị trí mà đọc sách
quyển sách mà kiếp trước anh chưa đọc hết
nội dung là chị gái nuôi chưa chắc đã tốt hơn chị ruột
lòng anh thầm nghĩ con tác giả này sao lại có thể ác mồm ác miệng như vậy
thế mà lại viết 1 quyển sách vô cùng vô nghĩa
Phó Minh Khang
"sách gì kì vậy trời vậy mà kiếp trước mình lại thích đọc nó chứ thật là mất thời gian của mình mà"
Phó Minh Khang
"bảo sao lượt mua có 12 người, còn bị đánh giá 1 sao"
anh nói nhỏ nói nhỏ dần rồi im lặng thở dài
Đinh Khánh Hòa
chị về rồi đây
tay cô 1 tay cầm đồ của Nhi Nhi 1 tay nắm tay Nhi Nhi
trước mắt cô là cảnh anh ném thẳng quyển sách ấy vào thùng rác
anh như đứa trẻ chạy đến chỗ cô nhanh tay cầm mớ đồ lùm đùm trên tay cô
Đinh Khánh Hòa
ây để chị cầm vào được mà
Phó Minh Khang
thôi nặng lắm, để em cầm cho nè
Đinh Khánh Hòa
phải em tui hong dị nè
Đinh Khánh Hòa
sao nay dịu dàng giữ ta
Phó Minh Khang
em vậy đó giờ
Phó Minh Khang
tại em không biết cách diễn đạt mà thôi
Đinh Khánh Hòa
vậy sao giờ lại biết
Phó Minh Khang
tại em vừa đọc được quyển sách cách diễn đạt tình cảm theo tâm lý
Đinh Khánh Hòa
thật vậy sao
Đinh Khánh Hòa
chị chưa nghe nói về sách đó bao giờ
Phó Minh Khang
*thì năm sao mới ra quyển sách đó mà sao chị biết được*
Đinh Khánh Hòa
nè suy nghĩ gì đó
Phó Minh Khang
à hong gì đâu
Phó Minh Khang
tại chị không thấy thôi em cất trong phòng em á
nói chuyện đung đưa 1 lúc thì từ cửa chính đã đến ghế r
Phó Minh Khang
nè chị 2 ngồi đi
anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi
Đinh Khánh Hòa
ùm cảm ơn à
Phó Minh Khang
ùm em cũng ngồi đi
anh nhẹ nhàng kéo ghế bên cạch cho Nhi Nhi ngồi
nhà anh thuộc dạng thiết kế khác bản gốc
thường khi sẽ ngồi sofa nhưng khách đến nhà sẽ đi gần vô mé bếp sẽ có bộ bàn ghế gỗ khác để ngồi
Bạch Dương Tử
Lâm Yên Nhi
20 tuổi
người con gái e thẹn ngồi kẽ xuống như sợ sẽ phát ra tiếng động vậy
nhưng trong nội tâm anh đã gào thét lên
Phó Minh Khang
* trời ơi sao em ấy dễ thương vậy mà kiếp trước mình lại không thấy vậy kìa*
Phó Minh Khang
*kiếp trước quả là mình bị mù mà*
Đinh Khánh Hòa
giờ không có phòng trống hay em ngủ đỡ phòng chị đi
Đinh Khánh Hòa
chị sẽ ngủ ở phòng làm việc
Đinh Khánh Hòa
mai chị sẽ dọn cho em 1 phòng khác
Lê Yến Nhi
dạ được ạ em cảm ơn chị 2.....
Lê Yến Nhi
nhưng em sợ bóng tối.....
Đinh Khánh Hòa
không sao nè chị sẽ đối xử với em thật tốt
Đinh Khánh Hòa
cứ yên tâm có chị đây r
Đinh Khánh Hòa
chị muốn nói 1 việc
Phó Minh Khang
sao á chị 2
Đinh Khánh Hòa
giờ người thì cũng đã đưa về
Đinh Khánh Hòa
em có thể xem con bé như em gái có được không
Phó Minh Khang
dĩ nhiên là không r
Phó Minh Khang
lúc đầu chị bảo đưa sính lễ cho nhà họ Lâm thì giờ Nhi Nhi là vợ của em
Phó Minh Khang
tại sao lại phải làm em gái ?
Đinh Khánh Hòa
em chấp nhận sao ?
Phó Minh Khang
chắc chắn là sẽ chấp nhận rồi
Phó Minh Khang
dễ thương vậy sao mà em để vụt mất được
Đinh Khánh Hòa
em nói gì vậy
Phó Minh Khang
em thích Nhi Nhi
Phó Minh Khang
chị có thể cưới Nhi Nhi cho em được hong
Đinh Khánh Hòa
không được đâu
Đinh Khánh Hòa
chuyện cưới sinh là chuyện quan trọng đâu thể nói cưới là cưới muốn gả là gả được
Đinh Khánh Hòa
vả lại con bé với em chỉ mới gặp lần đâu tiên mà
Phó Minh Khang
này gọi là tiếng sét ái tình á chị 2
Đinh Khánh Hòa
em đùa hoài
Phó Minh Khang
không em không đùa em thích Nhi Nhi thật
Đinh Khánh Hòa
chắc không hay em tính làm vậy để lừa Bạch Nguyệt Quan của em về hả
lại nữa suy nghĩ trong đầu anh lại chạy ngang qua
kiếp trước anh cũng cưới Nhi Nhi để lừa Bạch Nguyệt Quan của anh quay về nước
mặc dù không muốn nhưng Nhi Nhi bị cậu ép cưới không sẽ lập tức đưa cô về nhà họ Lâm
hăm dọa nếu nói cho chị 2 biết thì anh sẽ cho người ám sát Hòa Hòa
quả thật sau đám cưới lập tức cô ta quay trở về
Nhi Nhi trở thành lớp bình phong cho 2 người
mặc dù Hòa Hòa Hòa cùng đã cố khuyên can ngăn cản nhưng đều không thành
Nhi Nhi cũng chỉ an ủi cô sẽ không sau đâu
cô hỏi tại sao Nhi Nhi chỉ cười nhẹ nhàng rồi đáp
tại..vì.. em đã chót yêu Anh Khang Thật rồi .....
Bạch Dương Tử
Hết Chương này rồi
T/G Ngọc Nữ
còn giờ thì bái bai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play