[LyQuinn] [QuinnHan] Sói Và Chim Ưng
#Episode 1: Cánh Bay Đầu Tiên
Thảo Linh ~ LyHan - Nữ Vương | Sói
“ Cô ấy là nữ vương đầu tiên của Aerath đấy!”
Hiền Mai ~ Maiquinn - Cận vệ | Chim Ưng
“Mai là công chúa của bầu trời đó á nha!”
Cung điện Aerath – 7h sáng
Không khí trong hoàng cung yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lông vũ rơi.
Nữ vương Thảo Linh – vị sói đầu tiên ngồi trên ngai vàng của Vương quốc nhân thú sau ba thế hệ sư tử trị vì – đang đọc hồ sơ với vẻ mặt nghiêm như đang xét xử cả triều đình. Ngay cả cây đồng hồ cổ đắt giá bên tường cũng dường như cố gắng đếm thời gian nhỏ lại, sợ làm phiền đến khí chất đóng băng của nữ vương.
Một âm thanh đột ngột vang lên từ trần cao của cung điện, kéo theo đó là một tiếng bịch khá thảm.
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Aaa… trời ơi… em xin lỗi! Em hạ cánh hơi... lỡ tay ạ…”
Mấy thị nữ suýt rơi khay bạc. Một cận vệ lẩm bẩm:
NVP
“Không.. hình như là cận vệ mới á cưng.”
Trước mặt Thảo Linh, một cô gái trẻ đang chật vật ngồi dậy, lông vũ rối bù như tổ quạ, một cánh thì vướng vào rèm, cánh còn lại đập nhẹ vào... bình hoa cổ Thanh Vân vừa mang từ phương Bắc về.
Cô chính là Hiền Mai, cận vệ chim ưng mới bổ nhiệm – người được tuyển đặc cách làm “hộ vệ hoàng gia hạng một” sau khi đánh bại bốn đối thủ trong vòng chọn lọc quốc gia.
𝐓𝐡ả𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝐍ữ 𝐯ươ𝐧𝐠
“Cô là Hiền Mai?”
Giọng nữ vương vang lên, đều, thấp và... không vui.
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Dạ vâng, báo cáo nữ vương, em đây ạ. Hơi vấp chút thôi, không có ai bị thương cả.”
Mai nở nụ cười lấy lệ, cố gỡ cánh ra khỏi rèm.
Thảo Linh đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía “vật thể bay chưa xác định” trước mặt mình. Chiếc áo choàng đen viền bạc của cô lướt nhẹ trên nền đá cẩm thạch, từng bước chân như có nhịp quân sự.
𝐓𝐡ả𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝐍ữ 𝐯ươ𝐧𝐠
“Cô vừa đâm trần vòm cao cấp nhất hoàng cung Aerath, phá hoại buổi họp giao ban hoàng triều, và... đậu xuống như một túi lông vũ không có định hướng?”
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Ờm… nếu nói theo hướng tích cực thì ít nhất em đậu trúng thảm, không phải lên đầu ai ạ.”
Thảo Linh không nói gì. Cô đưa tay ra. Dứt khoát.
Mai tưởng sẽ được kéo dậy nhẹ nhàng – ai ngờ, nữ vương kéo phắt cô đứng dậy như dựng quân nhân trong lễ duyệt binh…
𝐓𝐡ả𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝐍ữ 𝐯ươ𝐧𝐠
“Cô tốt nghiệp loại ưu từ Học viện Phòng vệ, nhưng lại bay như bồ câu trúng điện?” | – nhìn xuống cánh Mai đang loay hoay gấp lại.
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Dạ, tại gió trong nội cung mình hơi xoáy ạ. Với lại em hơi hồi hộp... vì gặp chị, à không, gặp nữ vương.”
𝐓𝐡ả𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝐍ữ 𝐯ươ𝐧𝐠
Thảo Linh liếc mắt. | -
“Tôi không có thời gian nghe những lý do cảm tính. Cô từ giờ là cận vệ thứ ba. Nhiệm vụ: hộ tống, truyền lệnh, và đảm bảo an toàn không trung quanh cung điện Aerath. Tôi không muốn thấy cô làm gãy thêm bất kỳ thứ gì.. kể cả kiêu hãnh của mình.”
Mai nghiêm mặt, đưa tay chào theo đúng chuẩn.
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Rõ! Nữ vương!”
Thảo Linh xoay người trở về bàn làm việc. Nhưng Mai vẫn đứng đó, cánh khẽ run, mặt hơi ửng.
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Nữ vương…” - giọng Mai nhỏ.. nhưng không run.
𝐓𝐡ả𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝐍ữ 𝐯ươ𝐧𝐠
“Gì?”
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Lúc nãy... em thấy chị suýt cười.”
Thảo Linh dừng lại một nhịp.
𝐓𝐡ả𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝐍ữ 𝐯ươ𝐧𝐠
“Cô nhìn nhầm.”
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Em nhìn chuẩn lắm. Mắt chim ưng mà.” | – Mai nháy mắt tinh nghịch, rồi cúi đầu.
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Em đi thay đồng phục đây. Hứa sẽ không bay lộn nữa. Ít nhất là... trong 24 tiếng đầu.”
Mai vừa quay người, bước được vài bước thì cánh bên trái vướng rèm. Rẹt! Một đoạn rèm lụa thêu tay đổ xuống như tuyết rơi.
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“À... cái rèm này hơi... thiếu khí động học ấy ạ. Chắc nên chỉnh lại cấu trúc…” | – chữa cháy, mặt đỏ bừng.
Thảo Linh thở ra – không phải thở dài, chỉ là một tiếng “...” nén lại.
Và khi Mai đi khuất, một thị nữ khẽ thì thầm:
Nô tì
“Bệ hạ, người… thực sự vừa mỉm cười ạ?”
𝐓𝐡ả𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝐍ữ 𝐯ươ𝐧𝐠
“Không có.”
Thảo Linh đáp, mắt vẫn nhìn hồ sơ. Nhưng tay cô... vô thức chạm nhẹ vào chiếc lông chim vướng lại trên áo choàng đen.
- Hiền Mai – một chim ưng không sợ trời, không sợ đất – vừa đặt chân vào cung điện Aerath đầy kỷ luật. Và nữ vương sói Thảo Linh... có vẻ vừa mất đi một phần tĩnh lặng của mình. -
#Episode 2: Góc Nhìn Từ Trên Cao
#౨ৎᴘʟɪᴢᴢᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
Chao xìn!
#౨ৎᴘʟɪᴢᴢᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
Bộ LyHanSara kia Drop nhá!
#౨ৎᴘʟɪᴢᴢᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
Tôi còn chăm mấy bộ này nx.
#౨ৎᴘʟɪᴢᴢᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình! 🤧
#౨ৎᴘʟɪᴢᴢᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
Zô truyện!
Tháp canh phía Đông – 5h chiều
Gió chiều ở Aerath thổi vắt ngang qua những tháp đá trắng, luồn qua từng khe mái ngói, đưa theo mùi nhựa thông và nắng vừa tắt.
Trên đỉnh cao nhất của tháp canh phía Đông – nơi chỉ có cận vệ có cánh mới lui tới – Hiền Mai đang nằm dài trên mái ngói như một... cái chăn lông sống. Một cánh vắt ra ngoài, một cánh làm gối đầu, tay thì nghịch mấy cọng cỏ khô thò lên từ kẽ ngói.
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Trên cao nhìn xuống, người ta bảo sẽ thấy thế giới nhỏ lại. Mà sao tôi chỉ thấy mỗi cái sân tập bên dưới, với dáng chị ấy như... tảng băng trôi chậm chạp.”
Tảng băng trôi đó chính là nữ vương Thảo Linh, đang tập kiếm một mình. Chuyển động dứt khoát, lạnh, và chính xác tới mức một giọt mồ hôi cũng không rơi sai trục.
𝐌𝐚𝐢𝐪𝐮𝐢𝐧𝐧 | 𝐂𝐡𝐢𝐦 𝐔̛𝐧𝐠
“Cũng không hẳn là lạnh nhỉ...” | - thì thầm, rồi ngồi dậy, xòe cánh bay một vòng sát mặt đất.
Bỗng nhiên, một giọng trầm lạnh vang lên từ... ngay dưới chân:
𝐓𝐡ả𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝐍ữ 𝐯ươ𝐧𝐠
“Cận vệ không được bay sát khu vực tập luyện, nhất là khi không được triệu gọi.”
Mai chới với giữa không trung một giây, đáp xuống sát đất ngay sau lưng nữ vương, nhanh như một cú dive của chim săn mồi. Cô giơ tay chào kiểu quân đội – lần này không húc rèm nào nữa.
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Em đang... thực hiện nhiệm vụ quan sát toàn cảnh ạ.” | – Mai bịa, mặt tỉnh bơ.
𝐓𝐡ả𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝐍ữ 𝐯ươ𝐧𝐠
“Quan sát từ mái tháp phía Đông?” | – Linh hỏi, không quay đầu lại, vẫn tiếp tục múa kiếm.
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Dạ, vì đó là góc có thể thấy được cả sân tập lẫn bếp phụ. Nơi dễ xảy ra các... nguy cơ ám sát qua đường lương thực.” | – Mai tiếp tục bịa, lần này còn khéo hơn.
Thảo Linh dừng kiếm. Cuối cùng, cô quay lại.
Mai đứng nghiêm. Cô đã luyện đứng yên như tượng sau mỗi lần gây chuyện. Kinh nghiệm rút ra sau ba lần làm rơi đồ từ trên trần xuống đầu người khác.
𝐓𝐡ả𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝐍ữ 𝐯ươ𝐧𝐠
“Cô nghĩ tôi dễ tin vậy à?” | – Linh hỏi, mắt lạnh.
Mai im. Rồi bất ngờ mỉm cười:
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Không ạ. Nhưng em nghĩ... chị sẽ tha nếu em nói thật là em muốn... nhìn chị tập kiếm.”
Không gian bỗng tĩnh lại. Đến mức có thể nghe rõ tiếng đập cánh của một con bướm đêm lạc lối.
Linh nhìn Mai. Thẳng. Không nói.
Mai – như thể đã luyện đối mặt với cái nhìn đó cả đời – vẫn nhìn lại, ánh mắt trong veo đến khó chịu.
Cuối cùng, Linh quay đi, kiếm lại rút ra khỏi vỏ. Nhưng trước khi múa tiếp, cô nói, nhẹ như gió:
𝐓𝐡ả𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝐍ữ 𝐯ươ𝐧𝐠
“Cô có thể quan sát. Nhưng im lặng. Và đừng rớt xuống nữa.”
Mai nghiêm mặt, gật đầu. Cô lùi lại vài bước, ngồi xuống bên bệ đá, hai cánh gập gọn gàng sau lưng.
Một tiếng sau
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Kiếm pháp của nữ vương rất đẹp.” | – Mai nói, khi Linh tra kiếm vào vỏ.
𝐓𝐡ả𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝐍ữ 𝐯ươ𝐧𝐠
“Không cần nhận xét. Tôi luyện để giết, không phải để biểu diễn.” | – Linh trả lời, không cảm xúc.
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Em biết.” | – Mai đứng dậy, phủi váy. “Nhưng đẹp vẫn là đẹp. Có giết người hay thái hành cũng đều có thể... có thẩm mỹ.”
Linh nhìn Mai, lần này hơi nhíu mày. Nhưng thay vì mắng, cô hỏi:
𝐓𝐡ả𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝐍ữ 𝐯ươ𝐧𝐠
“Cô từng chiến đấu chưa?”
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
| - Gật đầu. “Ba lần chính thức. Sáu lần không chính thức. Tất cả đều thắng.”
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Nhưng em bay nhanh hơn là đánh giỏi. Và... có thể nói chuyện khiến đối phương bối rối cũng là một chiến lược.”
Linh lặng im. Gió chiều nổi lên, thổi qua hai người đứng dưới hoàng hôn nhuộm đỏ sân đá.
𝐓𝐡ả𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝐍ữ 𝐯ươ𝐧𝐠
“Mai.” | – Gọi
Linh gọi, lần đầu tiên dùng hàng tên, không gọi “cô”.
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Dạ?”
𝐓𝐡ả𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝐍ữ 𝐯ươ𝐧𝐠
“Cô biết đùa, biết nói chuyện, biết che giấu ý đồ, và biết cách khiến người khác mềm lòng.” | – Linh bước đến gần. Giọng trầm hơn. “Nhưng Aerath không phải chốn để thử lòng nữ vương.”
Mai ngước mắt, thấy ánh hoàng hôn in trong mắt sói. Nhưng lần này, thay vì phản bác hay cười khì, cô gật đầu – thật.
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Em biết.”
Rồi nhỏ hơn: “Nhưng em cũng biết... chị cần ai đó làm trái tim chị chuyển động, dù chỉ một chút.”
Linh nhìn Mai, lâu hơn thường lệ. Rồi xoay người bước đi.
Giọng cô vang lên khi đang quay lưng:
𝐓𝐡ả𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝐍ữ 𝐯ươ𝐧𝐠
“Ngày mai, theo tôi tuần tra cánh Tây. 6h sáng. Đừng đến trễ.”
Mai mỉm cười – không nghịch ngợm, không trêu chọc. Chỉ là một nụ cười thật sự
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Rõ, nữ vương.”
3 canh giờ sau, có một số ghi chú nhỏ trong sổ nhật ký huấn luyện của Mai:
“Ngày thứ hai: chưa bị đuổi.
Tiến triển: nữ vương dùng tên mình.
Đánh giá: thành công nhẹ.”
#Episode 3: Rừng Cũ, Sói Mới, Và Cánh Cũng Khác Lộn Xộn.
#౨ৎᴘʟɪᴢᴢᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
Thấy tui siêng chx 😼
Biên giới rừng Hắc Thạch – 6h sáng
Trời chưa hẳn sáng hẳn, sương còn cuộn đặc giữa các tầng cây như dải băng xám vắt ngang bầu trời. Một bóng đen sải bước trên thảm lá mục — nữ vương Thảo Linh. Bên cạnh cô, một đôi cánh lông vũ vươn dài qua ánh sương – là cận vệ Hiền Mai, vừa hạ cánh nhẹ nhàng sau quãng bay ngắn.
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Chị không cần đi tuần trực tiếp đâu. Dân trong vùng này tôn nữ vương như thần. Kẻ nào dám bén mảng?” | – vừa đi vừa nói, mắt đảo quanh các thân cây dày
𝐓𝐡ả𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝐍ữ 𝐯ươ𝐧𝐠
“Thần thánh là thứ để người ta thờ, không phải để bảo vệ đất. Muốn hiểu rừng, phải đi bộ qua nó.” | - đáp, giọng đều đều
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Ừm… Vâng. Nhưng nếu rừng cứ ẩm ướt thế này, chắc em sắp mốc rồi.
𝐓𝐡ả𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝐍ữ 𝐯ươ𝐧𝐠
| - liếc sang. | “Cô nói liên tục từ lúc trời còn tối.”
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Em đang tạo âm thanh để xua đuổi thú dữ.”
𝐓𝐡ả𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝐍ữ 𝐯ươ𝐧𝐠
“Thú dữ không bị xua bởi tiếng lép nhép.”
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Nhưng sẽ tự bỏ đi vì mệt…” | – Mai cười khẽ
Không gian dần yên ắng hơn khi hai người tiến sâu vào lõi rừng. Cành cây cong rạp, tạo thành mái vòm tự nhiên, ánh sáng khó len qua. Mai thỉnh thoảng lại vỗ cánh cho lá rơi xuống như mưa
𝐓𝐡ả𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝐍ữ 𝐯ươ𝐧𝐠
“Có dấu vết mới.” | - đột ngột dừng lại
Tay cô chỉ về phía vết chân to, lún sâu xuống đất – không phải thú rừng thông thường. Cạnh đó là vài giọt dịch màu xanh sẫm đang sủi bọt.
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Cái này... không phải của sinh vật bình thường rồi.” “Là chất độc.” | – Mai nhíu mày.
𝐓𝐡ả𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝐍ữ 𝐯ươ𝐧𝐠
| - Trầm giọng | “Một loại quái thể ký sinh. Không phải dân địa phương. Có kẻ thả nó vào biên giới.”
Ngay khi lời vừa dứt, từ sau lùm cây rậm vang lên tiếng gào – rồi một bóng đen phóng tới với tốc độ khó tin. Một con quái vật cao gần hai mét, thân hình pha tạp giữa giáp xác và rắn, lao thẳng về phía Linh.
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
| - Hét lên - “Cẩn thận!”
Linh tránh sang bên, rút kiếm. Một nhát chém xé không khí – con quái gào rú nhưng không chết. Nó lùi lại, rồi gầm lên khiến cả khu rừng rung chuyển
𝐓𝐡ả𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝐍ữ 𝐯ươ𝐧𝐠
“Đánh không dứt. Nó hồi phục liên tục! | - Nói, thở dốc
Mai từ trên không lao xuống, móng vuốt giơ sẵn – nhưng bị quái thể vung đuôi tạt văng vào thân cây. Cô bật dậy, mím môi:
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Không đủ lực phá giáp! Trừ khi...”
𝐓𝐡ả𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝐍ữ 𝐯ươ𝐧𝐠
“Trừ khi dùng đến...” | – Linh nhìn sâu vào mắt Mai – “dạng thật.”
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
| - Mở mắt to | “Chị định... hóa sói?
Không trả lời, Linh lùi lại, nhắm mắt. Một luồng sáng trắng dần bao lấy thân thể cô. Xương nứt rạn. Lưng cô cong lại, chân dài ra, tay co lại thành khớp móng vuốt. Cả cơ thể phủ kín bởi lớp lông xám ánh bạc
Một con sói to lớn xuất hiện – oai vệ, lạnh lùng và tràn ngập sát khí. Đôi mắt vàng rực lên giữa làn sương.
Sói Linh lại đến. Một cú nhảy cao hơn ba mét, móng vuốt chém thẳng vào cổ con quái. Tiếng thịt rách và xương vỡ vang lên cùng lúc. Nó gào lên, lùi lại – nhưng Linh không cho nó kịp phản ứng. Cô lao tới lần hai – cú cắn chí mạng vào gáy.
Nhưng khi con quái ngã xuống, một chiếc gai độc phóng ngược ra từ cơ thể nó – cắm trúng vai Linh.
Sói Linh khựng lại, rên lên một tiếng – không lớn, nhưng đau đớn.
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Chị Linh!” | – Mai lao đến, đỡ lấy cơ thể nặng nề đang dần khụy xuống.
𝐌𝐚𝐢𝐪𝐮𝐢𝐧𝐧 | 𝐂𝐡𝐢𝐦 𝐔̛𝐧𝐠
✦ “Chị... chị phải hóa lại đi. Vết thương sâu lắm.”
✦ Đây là ngôn ngữ của nhân thú.
Sói Linh nhìn cô, mắt mờ lại:
𝐋𝐲𝐇𝐚𝐧 | 𝐒𝐨́𝐢
✦ “...Chim ngu ngốc.” | – một âm trầm bật ra từ cổ họng sói.
𝐋𝐲𝐇𝐚𝐧 | 𝐒𝐨́𝐢
✦ “Lẽ ra... cô nên bay đi.”
Mai siết tay quanh lông cổ Linh, không rời mắt.
𝐌𝐚𝐢𝐪𝐮𝐢𝐧𝐧 | 𝐂𝐡𝐢𝐦 𝐔̛𝐧𝐠
✦ “Không có chuyện đó. Em không để chị một mình.”
𝐋𝐲𝐇𝐚𝐧 | 𝐒𝐨́𝐢
✦ “Tôi không cần... ai thương hại.”
𝐌𝐚𝐢𝐪𝐮𝐢𝐧𝐧 | 𝐂𝐡𝐢𝐦 𝐔̛𝐧𝐠
✦ “Em không thương hại.” | – Mai thì thầm, môi gần sát lớp lông mềm lạnh.
✦“Em lo. Em sợ. Và em...”
Cô ngập ngừng. Nhưng Linh rên nhẹ – máu vẫn thấm đỏ bờ vai.
𝐌𝐚𝐢𝐪𝐮𝐢𝐧𝐧 | 𝐂𝐡𝐢𝐦 𝐔̛𝐧𝐠
✦“Dạ.?”
𝐋𝐲𝐇𝐚𝐧 | 𝐒𝐨́𝐢
✦ “Đừng nhìn tôi như thế. Tôi không... chịu được.”
𝐌𝐚𝐢𝐪𝐮𝐢𝐧𝐧 | 𝐂𝐡𝐢𝐦 𝐔̛𝐧𝐠
✦ “Thế là sao?”
𝐋𝐲𝐇𝐚𝐧 | 𝐒𝐨́𝐢
✦ “Tôi là sói... Tôi phản ứng với ánh mắt mềm yếu. Nó làm tôi quên cách cắn.”
Mai nghẹn lời. Một thoáng sau, cô mỉm cười – dịu dàng và rất thật.
𝐌𝐚𝐢𝐪𝐮𝐢𝐧𝐧 | 𝐂𝐡𝐢𝐦 𝐔̛𝐧𝐠
✦“Vậy em sẽ nhìn chị... như người đầu tiên dám chạm vào vết thương của chị.”
Ánh sáng trắng bao lấy Linh lần nữa. Cô hóa lại hình người, nhưng ngã ngay vào vòng tay Mai.
Trước khi ý thức hoàn toàn mờ đi, Linh thì thầm bằng giọng khàn khàn:
𝐋𝐲𝐇𝐚𝐧 | 𝐒𝐨́𝐢
✦ “Đừng để tôi... quen với điều này, Mai.
Rừng Hắc Thạch – 1 canh giờ sau
Mai dựng lều tạm giữa những gốc cây già, băng bó vai Linh bằng vải y tế. Cô quấn từng vòng tay cẩn thận, không rời mắt khỏi người đang mê man.
𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚𝐢 - 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
“Cũng đâu đáng sợ lắm đâu...” | – Mai thì thầm. “Chị trong hình dạng sói vẫn... có chút gì đó dễ thương.”
Linh không đáp – nhưng trong cơn mê, ngón tay cô khẽ siết vào cổ tay Mai. Như một bản năng
📘 Cuối nhật ký ngày thứ ba – của Hiền Mai:
"Nữ vương sói.
Và trái tim chị ấy – hóa ra không phải không có nhịp đập.
Chỉ là... chờ đúng người khiến nó động.
#౨ৎᴘʟɪᴢᴢᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
Đau đầu quá.
#౨ৎᴘʟɪᴢᴢᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
Sieng chua?
#౨ৎᴘʟɪᴢᴢᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
Hom nay la sinh nhat toi.
#౨ৎᴘʟɪᴢᴢᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
Chuc mung cho toi nhe.
#౨ৎᴘʟɪᴢᴢᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
Hoi hot thoi cung duoc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play