Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllRui] Giữ Riêng Em Trong Xiềng Xích

Người được chọn

Trời đổ mưa tầm tã. Âm thanh rào rào như xé rách màn đêm nặng nề phủ lên mái ngói cũ kỹ của trại trẻ mồ côi. Những giọt mưa trượt dài theo ô cửa kính lấm tấm bụi, như những dòng nước mắt âm thầm nhỏ xuống từ ký ức của những đứa trẻ không ai muốn.
Cậu bé Trương Hàm Thụy ngồi co người trên chiếc ghế gỗ đặt gần cửa sổ, bàn tay nhỏ siết chặt con gấu bông sờn cũ – món quà duy nhất mẹ để lại. Tay còn lại siết chặt tay 1 cậu bé khác
Cậu đã ngồi đó suốt từ chiều, ánh mắt đen láy nhìn trân trân ra ngoài khoảng trời mờ xám, chờ đợi.
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Người ta nói sẽ đến nhận em hôm nay
Tim cậu đập nhanh như trống dồn. Không phải vì sợ, mà vì... cậu hy vọng. Hy vọng người sẽ đến không phải là một ông chú xấu tính hay bà thím hay hét. Cậu hy vọng mình sẽ được ai đó yêu thương – thật sự.
Tiếng cánh cửa mở ra khiến cả phòng im bặt.
Thằng bé đâu
1 giọng nam trầm thấp lên tiếng
Hàm Thụy giật mình. Cậu ngẩng đầu, đập vào mắt là một người đàn ông cao lớn, áo sơ mi đen, đôi mắt lạnh lẽo như băng. Đứng cạnh là quản lý trại trẻ, tay cầm hồ sơ cậu.
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Đây là Trương Hàm Thụy. Tám năm ở đây, ngoan, học giỏi, không gây rối…
Người đàn ông ấy nhìn cậu chằm chằm. Một cái nhìn không hẳn dịu dàng, cũng chẳng thô bạo… mà mang theo cảm giác nguy hiểm kỳ lạ – như thể cậu là thứ gì đó... đặc biệt. Phải giữ riêng. Phải cất giấu.
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Đi thôi
Hàm Thụy
Hàm Thụy
Chú là...?
Chí Kiệt
Chí Kiệt
"Trương Quế Nguyên. Từ nay, tôi là người giám hộ của em.
Cậu nuốt nước bọt. Cái tên nghe quen. Hình như từng nghe chị quản lý nhắc đến – con trai chủ tịch tập đoàn TQ Group, người mà ai cũng sợ.
Quế Nguyên không đưa tay dắt cậu, chỉ lạnh lùng quay lưng đi. Nhưng khi Hàm Thụy vừa bước theo, cánh tay cứng như sắt bất ngờ nắm chặt lấy tay cậu
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Nắm tay tôi
Hắn không quay đầu , chân vẫn bước dùng giọng ra lệnh
Cậu ngơ ngác. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy một chút gì đó... được bảo vệ

người mới

3 năm sau.
Ngôi biệt thự nằm giữa vùng ngoại ô yên tĩnh. Rộng lớn, lạnh lẽo và yên ắng như một nhà giam dát vàng
Hàm Thụy đứng trước cửa phòng ngủ, mặc bộ pyjama mỏng, tay ôm gối. Cậu ngập ngừng gõ cửa phòng Quế Nguyên.
Cốc … cốc
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Vào đi
Hàm Thụy
Hàm Thụy
Chú …
Cửa mở ra, bên trong chỉ có ánh đèn bàn vàng nhạt chiếu lên gương mặt nam nhân đang xem tài liệu. Hắn vẫn mặc sơ mi, cổ áo hơi mở, lộ ra đường xương quai xanh sắc lạnh và khí chất trưởng thành khó cưỡng.
Cậu nhớ dù cậu có gọi hắn bằng chú nhưng thật ra hắn còn trẻ
Nhưng công việc của hắn không giống cho thiếu niên làm chút nào, nhìn hắn khí chất , biểu hiện đều là trưởng thành hơn tuổi
Hàm Thụy
Hàm Thụy
Chú còn làm ạ
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Sao em chưa ngủ
Hàm Thụy
Hàm Thụy
Em... ngủ không được
Quế Nguyên liếc nhìn, rồi đặt bút xuống. Lên giường tôi đi.
Phòng làm việc kiêng phòng ngủ của hắn rộng hắn
Chỉ phủ 1 màu đen
Trên tường ngoài chất dầu các mẫu tài liệu còn có cả gian rượu, nhìn vào là thấy được sự giàu có , nhưng nhìn có vẻ mới còn chẳng có dấu hiệu dụng vào
Cậu ngoan ngoãn leo lên giường Hắn xoay người, nằm xuống bên cậu. Tay vòng qua ôm eo cậu như thói quen, hơi thở phả sau gáy
Cậu rùng mình
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Em lạnh à?
Hàm Thụy
Hàm Thụy
Không … không ạ !!
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Ngủ ngon
Cậu biết rõ, đây không phải là cách người giám hộ nên đối xử với một đứa trẻ. Nhưng sự dịu dàng lúc này – dù là giả tạo – khiến cậu không thể từ chối
Một tháng sau – Người thứ hai xuất hiện.
Thụy!
Giọng nam trầm thấp vang lên khiến Hàm Thụy quay đầu lại. Trong sân trường mới, một thiếu niên tóc đen, ánh mắt lạnh băng và dáng người cao gầy bước đến.

thử xem

Hàm Thụy
Hàm Thụy
Lỗ Kiệt…?
Hàm Thụy chưa kịp phản ứng, cậu đã bị ôm siết vào lòng.
Lỗ Kiệt
Lỗ Kiệt
Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi…
Cơn gió đầu thu thổi nhè nhẹ qua sân trường, lật tung vạt áo đồng phục sơ mi của học sinh đang tan học. Thế nhưng, nơi cổng lớn, không khí lại như bị bóp nghẹt.
Hàm Thụy bị Lỗ Kiệt ôm chặt, ngực áp sát vào nhau, đến mức cậu nghe rõ nhịp tim người đối diện đang gấp gáp bất thường.
Hàm Thụy
Hàm Thụy
Sao cậu lại ở đây..?
– Giọng Thụy nhỏ, nhưng không giấu nổi run rẩy.
Lỗ Kiệt
Lỗ Kiệt
Vì cậu biến mất ….
Lỗ Kiệt
Lỗ Kiệt
Kiệt ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lẽo nhưng dường như có một vết nứt sâu hoắm
Lỗ Kiệt
Lỗ Kiệt
Ngày đó, cậu bị một người đàn ông đến đón. Không nói lời nào. Tôi tìm cậu suốt mấy tháng rồi
Lỗ Kiệt
Lỗ Kiệt
Vậy mà…
Lỗ Kiệt kéo cậu sát vào ngực, tay siết lại như sợ Thụy sẽ lại biến mất lần nữa
Lỗ Kiệt
Lỗ Kiệt
Vậy mà cậu sống trong biệt thự của hắn? Không liên lạc? Không tìm tôi?
Thụy lùi lại một bước, tay nắm chặt quai cặp. Cậu không biết phải giải thích sao. Làm sao nói được những đêm ngủ trong vòng tay Quế Nguyên mà không biết gọi là gì? Làm sao nói về ánh mắt chiếm hữu, cái siết tay mạnh đến bầm tím, và câu nói: "Em không cần ai khác ngoài tôi."
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Cậu là ai?
Giọng Quế Nguyên.
Trầm, lạnh, và mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt. Hắn đứng đó, áo sơ mi đen, tay bỏ vào túi, ánh mắt sắc lạnh như dao lướt qua người Lỗ Kiệt.
Hàm Thụy giật mình
Hàm Thụy
Hàm Thụy
Cậu ta là bạn em . Tên Lỗ Kiệt…// Cậu nhỏ giọng nói.
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Bạn?– Quế Nguyên cười nhạt. "Từ khi nào em có bạn mà tôi không biết?"
Lỗ Kiệt
Lỗ Kiệt
Còn anh là ai mà hỏi giọng như vậy?
Hàm Thụy luống cuống
Hàm Thụy
Hàm Thụy
Anh ấy là người giám hộ của tớ …
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Không !
Quế Nguyên cắt lời, bước lên, vòng tay qua vai Thụy kéo sát vào người mình
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Tôi không phải là người giám hộ. Tôi là người nuôi dưỡng em ấy. Mỗi đêm, em ấy đều ngủ bên tôi.
Không gian lập tức như đông cứng.
Hàm Thụy như bị bỏng. Mặt đỏ bừng, mắt mở lớn
Hàm Thụy
Hàm Thụy
Chú …?!
Lỗ Kiệt siết chặt nắm đấm. Gân tay nổi lên, ánh mắt trở nên u tối như vực sâu.
Lỗ Kiệt
Lỗ Kiệt
Vậy à. Ngủ chung, à?
Nụ cười lạnh trượt nhẹ trên môi cậu thiếu niên.
Lỗ Kiệt
Lỗ Kiệt
Tôi đến ở cùng. Tôi muốn cạnh Hàm Thụy mỗi ngày.
Quế Nguyên cười khẽ, bước lên đối mặt Kiệt
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Em ấy sống với tôi. Em ấy là của tôi
Lỗ Kiệt
Lỗ Kiệt
Không. Cậu ấy là bạn thân tôi. Người đầu tiên cậu ấy khóc vì, là tôi
Kiệt tiến lên một bước, giọng thấp xuống, gần như gằn từng chữ.
Ánh mắt hai người đàn ông trẻ tuổi chạm nhau như hai lưỡi dao đang mài vào nhau. Ở giữa họ, Hàm Thụy như bị kéo vào một cuộc chiến vô hình, ngột ngạt, lạnh buốt, và đầy mùi nguy hiểm.
Tối hôm đó.
phủ lên gương mặt mờ mịt của cậu. Quế Nguyên bước vào phòng, không gõ cửa. Hắn luôn như vậy – coi mọi ranh giới là vô nghĩa.
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Em không được phép nhìn ai khác như vậy nữa
Hắn nói, khẽ kéo chăn lên cho cậu nhưng lại cúi sát, kề môi bên cổ cậu.
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Em biết tôi sẽ làm gì nếu em dám để người khác chạm vào không?
Chỉ 2 năm thôi , nhưng tình cảm giữa hai người đã vượt quá mức an toàn cho phép
Hàm Thụy
Hàm Thụy
Chú sẽ làm gì?
Hàm Thụy thì thầm, giọng run.
Quế Nguyên cười. Một nụ cười đáng sợ và điên dại:
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Tôi sẽ hủy hoại tất cả. Cả em. Và kẻ nào dám cướp em khỏi tay tôi
Hàm Thụy
Hàm Thụy
!!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play