Giang Hành X Lý Phái Ân: Đàn Anh Cùng Phòng Của Tôi Là Omega Và Anh Đang Mang Thai Con Của Tôi
Bạn Phòng Mới
"Thoại"
//Hành động\\
*Suy nghĩ*
💬: Nhắn tin
📞: Gọi điện
Giang Hành
//gọi đèn pin điện thoại, chiếu tới gương mặt người nằm trên giường, ghé xuống gọi nhỏ\\
Giang Hành
"Anh Ân, anh ngủ rồi à?"
Giang Hành
//vuốt gương mặt người nằm trên giường\\
Giang Hành
*1 tháng trước, kí túc xá anh chào đón một đàn anh Beta*
Giang Hành
*tôi đang học tại học viện đào tạo Diễn Viên, An Nam, tôi là một Alpha cấp S với vẻ ngoài siêu đẹp*
Alpha và Omega ở riêng hai khu cách xa nhau cả một dãy tòa nhà còn Beta có thế ở chung Alpha và Omega
Giang Hành
*à nhưng điểm đặt biệt của đàn anh đó là*
Giang Hành
*khi vừa dọn vào, tôi cảm nhận đàn anh đó có hơi u ám nhỉ có thể là vậy*
Giang Hành
*toàn thân cứ toát ra vẻ, âm mu*
Giang Hành
*khi túc của tôi chỉ có tôi và một một cậu bạn nữa nhưng cậu ta đã xin đổi vì xa nhà nên gv đã đưa đàn anh này đến*
Giang Hành
*ngày đầu tôi chào hỏi chỉ nhận lại được sự im lặng*
Giang Hành
//đưa tay ra\\, "chào đàn anh, em là Giang Hành rất vui được gặp anh"
Lý Phái Ân
//nhìn, lướt qua\\
Giang Hành
//cười trừ, thu tay\\
Giang Hành
*cứ vậy, tôi thì nói anh ấy thì lướt đi*
Giang Hành
"anh Ân, có muốn xuống căn tin không? "
Giang Hành
"anh Ân, chào buổi sáng"
Giang Hành
*nhưng, hôm đó tôi đi học được về sớm khi tôi về tới cửa, tôi nghe thấy tiếng ói*
Giang Hành
*nhẹ nhàng mở cửa, tôi thấy Lý Phái Ân đàn anh luôn lạnh nhạt u ấm*
Giang Hành
*ôm ngực ngồi trên giường nôn thót nôn tháo, tôi tiến lại xem thấy anh ấy nôn ra rất nhiều thuốc*
Giang Hành
*nhìn bên cạnh, tụ đầu giường hình như anh ấy uống hết một hộp thuốc ngủ*
Giang Hành
*nhưng không hiểu sao lại nôn ra*
Giang Hành
//đỡ Lý Phái Ân\\, "anh - anh Ân"
Giang Hành
*nói thật nhìn anh ấy nôn bình thường nhưng khi anh ấy ngước đôi mắt đậm lệ*
Giang Hành
*bờ môi run rẩy, khuôn mặt vì nôn mà đỏ bừng*
Giang Hành
*lúc đó không biết ai dựa, mà tôi kéo anh ấy lại ôm vào lòng vút nhẹ lưng cho anh ấy*
Giang Hành
*nói thật tôi cảm thấy sót, tôi không nở nhìn anh ấy như vậy*
Giang Hành
*đợi một lát anh ấy mới trở lại bình thường*
Giang Hành
*đỡ anh ấy qua giường tôi vì sao ư? , vì giường anh ấy bẩn rồi, hẹ hẹ*
Giang Hành
//rót một cốc nước đưa cho Lý Phái Ân\\, "anh sao rồi"
Giang Hành
*trời, tôi giúp anh ấy nhiều ấy mà anh ấy vẫn không nói với tôi một lời*
Giang Hành
*tôi cứ nghĩ như vậy ai ngờ anh ấy lại nói chuyện với tôi, nhưng không cảm ơn hay trách tôi lo truyện bao đồng*
Lý Phái Ân
//ôm ly nước bằng hai tay\\, "c, cậu - cậu có thể giữ bí mật không?"
Giang Hành
//ngơ người\\ "đây là lần đầu tôi nghe anh ấy nói truyện, vãi thật sự anh ấy đã chuyển đến gần 1 tuần như đây là lần đầu toii nghe anh ấy nói chuyện"
Giang Hành
*giọng anh ấy rất nhỏ mềm vô cùng êm tai*
Giang Hành
"ồ như mà, anh có sao không? "
Giang Hành
*khi tôi vừa hỏi, tôi thấy tay anh ấy run một cái*
Quan Tâm
Lý Phái Ân
"không- không sao? "
Giang Hành
"ồ" *trời ạ giọng anh ấy*
Giang Hành
*thật sự, nghe rất phê tai*
Giang Hành
*nghe giọng anh ấy thật sự lại lẩm bẩm "tôi không phải gay, tôi không phải gay"*
Giang Hành
*nhưng con mẹ nó, Aaaaa*
Giang Hành
*tôi bắt đầu chú ý anh ấy nhiều hơn và tôi phát hiện ra anh ấy mất bệnh mất ngủ nặng*
Giang Hành
*hôm đó tôi có hẹn với một đàn em, Hoàng Tinh là một Enigma quý hiếm nghe cậu ta kể mình đã tìm được bạch nguyệt quan cậu ta yêu thầm mấy lâu là Alpha cấp S*
Giang Hành
*đi chơi khua tôi phải leo cửa sổ để vào, ai ngờ vừa bước vào phòng phòng tối ôm*
Giang Hành
*mở đèn pin điện thoại đi đến giường, chỉ định gọi xem anh ấy ngủ chưa ai ngờ*
Giang Hành
*vừa gọi tới, tôi giật cả mình mắt anh ấy mở chừng chừng*
Giang Hành
"ôi, anh nhắm mắt lại đi"
Giang Hành
*anh ấy nghe lời thật*
Giang Hành
//mở công tắc đèn\\
Giang Hành
"sao anh chưa ngủ"
Lý Phái Ân
"không ngủ được"
Giang Hành
*chắc vì lâu không nói giọng anh ấy cứ khàng khàng nghe mà... *
Giang Hành
//nuốt nước bọt\\, "sao lại ngủ không được?"
Giang Hành
//sờ trán Lý Phái Ân\\, "không sốt mà"
Giang Hành
//nhìn đồng hồ\\, "đã tối lằm rồi, anh cố ngủ đi"
Giang Hành
*nhưng khi tôi về giường, như phản xạ tự nhiên, tôi quay sang anh nhìn giường anh ấy*
Giang Hành
*mắt anh ấy vẫn mở chừng chừng*
Giang Hành
//nhìn giường mình\\
Giang Hành
*tôi thật sự không hiểu chỉnh bản thân mình luôn, tôi leo lên ôm anh ấy vào lòng vuốt lưng cho anh ấy*
Giang Hành
*anh ấy gầy ốm hơn tôi thưởng, cơ thể cũng mang theo sự lạnh lẽo*
Giang Hành
*khi ôm anh ấy tôi lại ngửi được mùi Linh Lan như rất nhạt*
Giang Hành
*gõ là Beta tại sao lại có mùi*
Giang Hành
*còn rất thanh mát và thơm nữa*
Giang Hành
*được một lúc, hơi thở anh ấy trở về mình thương anh ấy ngủ, rồi tôi cũng ngủ rồi*
Giang Hành
*khác với mùa pheromone hoa Hoàng Lan của tôi, của anh ấy rất rất thơm*
Giang Hành
//ôm chặt Lý Phái Ân"
Giang Hành
*thế là từ đó giường tôi không còn ai nằm nữa*
Giang Hành
*mùi trên cơ thể anh ấy như một liều thuốc gây nghiện*
Buổi Sáng
Lý Phái Ân
//cựa quậy, chợt đùng lại\\
Lý Phái Ân
*không động được*
Lý Phái Ân
//mở bừng mắt\\
trước mắt anh là lòng ngược của Giang Hành
cái thằng nhóc Alpha lắm mồm nhưng luôn dịu dàng với anh
anh là một Beta nhiễm sắc thể
năm lên 8 tuổi phân hóa thành Omega nhưng khi lên 12 trong một kì phát tình nặng lúc tỉnh lại anh đã trở thanh Beta
Anh không có cha cũng không có mẹ lớn lên trong khu ổ chuột lại còn là Beta vô dụng
anh luôn phải dành miếng cớm với chó mèo hoang
đến năm 16 anh anh được chú hai đưa về nhà cho ăn học
lớn lên được gương mặt ưa nhìn, chú hai liền đưa anh vào giới giải trí
chỉ vì nghe đòn, minh tinh có rất nhiều tiền hoặc ăn nằm với kim chủ cũng sẽ được rất nhiều tiền
đã vậy còn không phân biệt Alpha, Omega, Beta
nhưng Beta được yêu thích nhiều hơn vì sao ư? , vì không để lại nhiều rắc rối
với lại Beta không có quyền đọc bỏ vệ như Omega
Giang Hành
//ôm chặt, anh hơn\\
Giang Hành
"ngủ thêm, ngủ thêm đi"
Lý Phái Ân
//đẩy cậu ra\\, "không phải hôm nay cậu còn có buổi huấn luyện sớm mà"
Giang Hành
//mở bừng mắt, cúi xuống nhìn anh\\, "anh...,nhớ lịch tập luyện của em à"
Lý Phái Ân
//đỏ mặt, quay đi\\, "tôi, tôi muốn đứng dậy"
Lý Phái Ân
//ngồi dậy, nhìn đồng hồ\\
Giang Hành
//nhìn theo anh\\
Giang Hành
"aaa" //đứng bật dậy\\
Giang Hành
"trễ rồi, trễ rồi"
Lý Phái Ân
//nhìn Gianh Hành như con khỉ chạy khắp phòng\\
Giang Hành
//vừa mặt áo khoác, vừa đeo giày\\, "em đi trước, nhớ ăn sáng"
Giang Hành
//quay lại, hôn một cái cực vang\\
Giang Hành
//chạy vội ra ngoài, đóng cửa\\, "nhớ ăn sáng"
Lý Phái Ân
//đưa tay lên sờ má\\
Đây là lần đầu cậu có một giấc ngủ ngon như vậy, tuy là bắt đầu từ nữa đêm nhưng tới lúc thức dậy, anh lại cảm thấy rất thoải mái
anh định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng nhớ lời Giang Hành
Lý Phái Ân
//từ từ bỏ dậy\\
hôm này anh cũng có tiếc huấn luyện nhưng là trưa
Lý Phái Ân
//vệ sinh cá nhân xong\\
Lý Phái Ân
//xuống bếp, nhìn một lượt\\
Lý Phái Ân
//đứng im, anh khẽ thì thầm\\, "không có gì ăn hết, Giang Hành ơi "
lúc này chuông cửa vang lên
Lý Phái Ân
//ngước ra cửa nhìn\\
Anh không có ý định mở cửa
nếu là Giang Hành cậu sẽ tự mở cửa vào nên anh sẽ không mở cửa
nhưng lúc này, điện thoại anh vang lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play