Thương Mặc Âm ngả người tựa vào thành sofa, hai tay cô khoanh trước ngực, cặp lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, giọng nói có vài phần ngả ngớn chầm chậm vang lên:
"San San yêu quý, cậu gọi tôi tới nơi này để làm gì thế? Đừng nói với tôi là đến tìm tiểu bạch kiểm nha?"
Vừa nghe xong những gì Thương Mặc Âm nói, khóe miệng Tạ Kỳ San giật giật, cô ấy cảm thấy nếu còn không lên tiếng nói gì đó thì không biết cô bạn trời đánh kia còn tưởng tượng đến viễn cảnh nào nữa.
"Ngừng! Tôi gọi cậu tới đây để bắt gian, không phải tìm kiếm tiểu bạch kiểm, huống chi đây là khách sạn chứ không phải hộp đêm. Nơi này làm gì có tiểu bạch kiểm chứ!"
Được khai sáng đầu óc, Thương Mặc Âm gật gù cảm thán, bắt gian sao? Có vẻ như rất thú vị.
Nhưng mà khoan? Tạ Kỳ San làm gì có bạn trai đâu mà bắt gian? Có cái gì đó không đúng ở đây nha.
"San San, cậu định bắt gian ai thế? Tôi nhớ là cậu vẫn còn độc thân mà." Thương Mặc Âm nghi hoặc, chớp chớp đôi mắt ngây ngô hỏi cô bạn nào đó.
Lúc này Tạ Kỳ San mới chợt nhớ ra, cô ấy thần thần bí bí kéo Thương Mặc Âm lại gần, bắt đầu kể.
"Quên chưa nói cho cậu biết, hôm qua tôi vô tình bắt gặp bạn trai của cậu với một cô gái hẹn hò, không những thế họ còn hẹn nhau tối nay gặp mặt ở khách sạn này. Cho nên tôi mới lôi cậu tới đây bắt gian đó!"
Nghĩ tới bản thân bị đội cái sừng cao hai mét trên đầu, Thương Mặc Âm tức giận siết chặt nắm đấm, trên trán đã nổi gân xanh.
Được lắm! Tên Ngô Triết chết tiệt! Dám phản bội cô, không thấy cô lên tiếng thì cứ ngỡ cô là Hello Kitty à?! Hôm nay cô nhất định phải khiến cho hắn ta khóc lóc cầu xin!
Thấy sắc mặt đen thui của cô bạn nào đó, Tạ Kỳ San có chút lo lắng, vội vã lên tiếng:
"Âm Âm, cậu đừng tức giận. Lát nữa tôi sẽ giúp cậu một tay xả giận, tên Ngô Triết đó không xứng với cậu. Đợi vạch mặt hắn ta xong mình đưa cậu đi tìm tiểu bạch kiểm, đảm bảo đẹp hơn hắn ta gấp vạn lần!"
Nghe tới chuyện đi tìm tiểu bạch kiểm, Thương Mặc Âm bỗng sáng mắt ra, cô cười nham hiểm nhìn về phía Tạ Kỳ San khiến cô ấy có chút sợ hãi. Theo bản năng Tạ Kỳ San ôm lấy cơ thể của mình, lắp bắp nói:
"Này… này… Âm Âm, cậu sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó thế? Đừng nói với tôi là cậu bị bạn trai phản bội đến mức khuynh hướng giới tính cũng thay đổi nhé?!"
"What?! Cậu nghĩ bậy bạ gì thế?" Thương Mặc Âm cả kinh, nhướn người cốc nhẹ lên trán Tạ Kỳ San một cái.
Tạ Kỳ San bất mãn với cái cốc trán của cô, hậm hực chu môi đáp:
"Cái ánh mắt kia của cậu… rất giống lưu manh đó. Ai nhìn vào mà không hiểu lầm chứ!"
"Haizz… được rồi, để tôi nói ý tưởng mới cho cậu."
Thương Mặc Âm khẽ thở dài, kéo Tạ Kỳ San lại gần hơn, bắt đầu công cuộc khai sáng tư tưởng. Sau bảy bảy bốn chín phút đồng hồ, cả hai cô bạn nào đó hạ quyết tâm chốt kèo.
Họ cùng ngồi dưới sảnh tiếp khách của khách sạn chờ đợi Ngô Triết đến, giống y như những gì Tạ Kỳ San nói, hắn ta quả nhiên đang tay trong tay cùng một cô gái khác đi vào khách sạn.
Lúc này đây Thương Mặc Âm đã không còn tức giận như trước nữa, cô chỉ liếc mắt nhìn đôi cẩu nam nữ kia một cái, sau đó kéo Tạ Kỳ San rời khỏi khách sạn.
Nếu như Ngô Triết đã phản bội cô trước thì cô cũng không ngại "cắm sừng" lại hắn ta đâu! Hừ, lần này nhất định Thương Mặc Âm cô phải tìm một tiểu bạch kiểm, vui vẻ hưởng thụ, phải khiến cho tên bạn trai cặn bã Ngô Triết đội mũ xanh!
Mang theo khí thế hừng hực, Thương Mặc Âm cùng Tạ Kỳ San kéo nhau đến hộp đêm. Bước vào đại sảnh rộng lớn của hộp đêm, Thương Mặc Âm không khỏi choáng ngợp trước sự xa hoa, lộng lẫy của nó.
Đây không phải là lần đầu tiên cô đi đến hộp đêm nhưng nơi này cũng quá xa hoa rồi, khác xa với những hộp đêm trước kia cô từng lui tới.
"Âm Âm, nơi này có phải rất tốt không? Tôi đã nói rồi mà, cậu sẽ hài lòng." Tạ Kỳ San cười thích thú, nói với Thương Mặc Âm đang ngơ ngác quan sát xung quanh.
"Cũng tạm được." Sau một hồi trầm tư, cô mới nhàn nhạt đáp.
Tạ Kỳ San chẳng bận tâm lắm trước thái độ của cô bạn nào đó, phấn khích kéo lấy tay Thương Mặc Âm đi sâu vào trong sảnh, tiến gần đến sân khấu nơi mà những cậu ấm cô chiêu đang không ngừng uốn éo theo từng điệu nhạc kích thích.
"Nơi này là hộp đêm mới mở gần đây, nghe nói là của một ông trùm mafia, rất nhiều người đã đến đây. Vì nơi này hội tụ rất nhiều mỹ nam."
Vừa đi Tạ Kỳ San vừa giải thích cho Thương Mặc Âm, suy đi tính lại cô ấy chỉ có thể chọn nơi này để đến. Một phần để thuận lợi tìm kiếm tiểu bạch kiểm cho Thương Mặc Âm, một phần để thỏa mãn tính tò mò của bản thân.
Mặc dù cả Thương Mặc Âm và Tạ Kỳ San đều xuất thân là tiểu thư giới thượng lưu nhưng từ khi còn nhỏ hai người họ đã khác người.
Họ không hề có dáng vẻ thùy mị, nết na mà một tiểu thư cần có, thay vào đó lại là tính cách táo bạo, mạnh mẽ của đàn ông. Hai cô bạn này đã từng khiến cho Thương gia và Tạ gia phải gà bay chó sủa một thời gian.
Nói về chiến tích phá hoại, gây thị phi của hai cô bạn này thì rất dài, nói quá một chút thì trải khắp cả Đế Thành này ai ai cũng biết đến tiếng xấu của họ.
Dù đã trưởng thành nhưng họ vẫn khiến cho trưởng bối phải lo lắng. Tóm gọn lại, hai cô bạn này chính là hội tụ của thần phá hoại.
Tạ Kỳ San quan sát xung quanh một chút, quyết định kéo Thương Mặc Âm đi đến quầy bar, cô ấy vừa nháy mắt vừa nói với anh chàng bartender:
"Cho tôi hai ly Russo-Baltique, cảm ơn!"
Anh chàng bartender khẽ mỉm cười, động tác pha chế trên tay vẫn không ngừng nghỉ, nháy mắt với Tạ Kỳ San, đáp lời:
"Quý cô xinh đẹp đợi một chút nhé!"
Tạ Kỳ San và Thương Mặc Âm ngồi xuống ghế trước quầy bar, vừa chờ đợi anh chàng bartender pha chế rượu vừa tìm kiếm tiểu bạch kiểm.
Sau một hồi quan sát, ánh mắt Thương Mặc Âm dừng lại trước thân ảnh một người đàn ông đang ngồi một mình trên lầu hai, khí thế cùng khuôn mặt yêu nghiệt của hắn khiến cô bất giác rung động.
Trong lòng Thương Mặc Âm lúc này đã có quyết định, đêm nay cô nhất định phải có được người đàn ông yêu nghiệt kia!
Càng về đêm, bầu không khí trong hộp đêm càng huyên náo, những cậu ấm cô chiêu vẫn không ngừng lắc lư theo từng điệu nhạc.
Lúc này, ở quầy bar, Thương Mặc Âm đã ngà ngà say, không biết từ lúc nào hai gò má của cô đã nhuốm một mảng phiếm hồng. Mặc dù đang uống rượu cùng cô bạn Tạ Kỳ San nhưng ánh mắt say đắm của Thương Mặc Âm vẫn chưa một lần rời khỏi người đàn ông yêu nghiệt trên lầu hai.
"Âm Âm, cậu tìm được đối tượng rồi hả?"
Nhận ra cô bạn trời đánh của mình không mấy tập trung, thỉnh thoảng lại liếc nhìn lên lầu hai, Tạ Kỳ San hiếu kì hỏi.
Thương Mặc Âm cũng không chút giấu diếm, thẳng thắn gật đầu, cười nham hiểm chỉ tay lên lầu hai - nơi người đàn ông yêu nghiệt kia đang ngồi, quay sang nói với Tạ Kỳ San.
"Tiểu bạch kiểm kia… tôi muốn!"
Nhìn theo hướng chỉ tay của Thương Mặc Âm, thân ảnh một người đàn ông yêu nghiệt hiện ra trước mắt Tạ Kỳ San, cô ấy không nhịn được mà cảm thán trong lòng: 'Con mẹ nó, thật đẹp trai!'
Đã không nhìn thì thôi, một khi đã nhìn rồi không thể nào dứt ra được. Người đàn ông kia quả thực là kiệt tác của Thượng đế, mặc dù nhìn từ xa nhưng vẫn không thể giấu nổi vẻ đẹp ma mị kia, quả thực là một sức hút chí mạng.
"Này San San, nước miếng của cậu sắp rớt rồi kìa! Đừng nhìn tiểu bạch kiểm của tôi bằng ánh mắt thèm thuồng đó nha, không được đâu."
Thấy Tạ Kỳ San cứ nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, Thương Mặc Âm có chút không vui, vội vã kéo người cô bạn nào đó lại, nhắc nhở.
Tạ Kỳ San hừ lạnh một tiếng, theo phản xạ đưa tay lên lau khóe miệng, chê bai:
"Xí! Tôi mới không thèm… chẳng qua có chút nhan sắc thôi mà! Bà đây sẽ kiếm tiểu bạch kiểm khác."
"Cậu biết điều như vậy thì tốt." Thương Mặc Âm cười mỉm, vỗ vỗ vào bả vai Tạ Kỳ San.
Thương Mặc Âm biết cô bạn của mình là đang nói dối, bởi ánh mắt háo sắc kia của Tạ Kỳ San đã bán đứng cô ấy. Dù biết rõ nhưng Thương Mặc Âm không tiện vạch trần, ít nhiều cô cũng muốn giữ thể diện cho cô bạn háo sắc kia nha.
Dưới quầy bar, Thương Mặc Âm cùng Tạ Kỳ San lại tiếp tục thảo luận chiến lược quyến rũ tiểu bạch kiểm, họ đâu biết rằng trên lầu hai, người đàn ông yêu nghiệt kia đã chú ý tới họ.
Bạch Hách Duật nhẹ đặt ly Tequila Lay 925 xuống mặt bàn, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn xuống phía dưới quầy bar, nơi có hai cô gái xinh đẹp đang hăng say tám chuyện.
Ánh mắt sắc bén mang theo vài phần ý vị thâm sâu của hắn dừng lại trên người Thương Mặc Âm, khóe môi theo đó mà cong lên, một nụ cười khuynh đảo tâm hồn thiếu nữ hiện ra trước mắt.
Đúng lúc này, Tư Nghiêm đi đến, vừa vặn nhìn thấy một màn kia, anh đứng hình mất năm giây, kinh ngạc đến mức cằm muốn rớt xuống sàn.
"Duật ca, anh… anh cư nhiên lại cười! Ôi trời đất, Mặt Trời mọc hướng Tây rồi ư?!"
Tư Nghiêm không nhịn được đi nhanh đến chỗ Bạch Hách Duật, cao giọng nói. Ánh mắt anh nhìn hắn phát sáng hệt như vừa tìm thấy một kỳ trân dị bảo, vô cùng khoa trương.
Bị phá đám giữa chừng, Bạch Hách Duật cau mày khó chịu, tặng cho Tư Nghiêm một cái nhìn sắc lạnh khiến ai đó phải rùng mình sợ hãi.
"Bộ cậu chưa thấy tôi cười bao giờ à?" Hắn có chút không vui hỏi.
Tư Nghiêm vội vã xua xua tay, lắc đầu phủ nhận, lắp ba lắp bắp:
"Không… không phải..."
"Hửm?" Bạch Hách Duật nhướn mày, nhìn chằm chằm vào Tư Nghiêm, hòng muốn nghe anh giải thích cặn kẽ.
"Haizz… không phải từ trước tới giờ anh rất ít khi cười sao? Hôm nay đột nhiên anh lại cười… rõ ràng rất không bình thường." Tư Nghiêm rụt rè lén nhìn Bạch Hách Duật, ủ rũ đáp.
Cứ ngỡ sau khi giải thích rõ ràng thì bản thân sẽ được tha tội, ngờ đâu Tư Nghiêm càng nói càng sai, khiến mặt mày ai đó đen thui, cơn thịnh nộ cũng bùng nổ.
"Ý cậu là tôi không được bình thường?!"
Giọng nói gắt gỏng của hắn chầm chậm vang lên, hệt như âm thanh của sứ giả địa ngục. Tư Nghiêm vẫn chưa nhận ra vừa rồi bản thân đã vô ý nói sai, anh thành thật gật đầu, còn không quên bổ sung thêm:
"Mọi người đều thấy anh không được bình thường mà, lúc vui, lúc buồn, lúc lại nổi giận,... Haizz… anh rất đáng sợ đó Duật ca."
Sắc mặt Bạch Hách Duật sau khi nghe những gì Tư Nghiêm nói xong vô cùng đáng sợ, hiển nhiên là đã bị ai đó chọc giận.
"Tôi không được bình thường? Còn rất đáng sợ ư?!" Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi lại người nào đó.
Sát khí trên người hắn theo đó mà tỏa ra xung quanh, đến giây phút này Tư Nghiêm mới nhận ra bản thân đã vô tình chọc giận hung thần. Anh không khỏi khóc than trong lòng, cầu mong hắn tha cho một mạng, anh tình nguyện đi 'du lịch Châu Phi' dài hạn.
"A… Duật ca… không phải như anh nghĩ đâu. Huhu… là em ăn nói hàm hồ, mong anh lượng thứ..."
Tư Nghiêm hiện tại đã khóc không ra nước mắt, chỉ có thể khúm núm nhỏ giọng cầu xin Bạch Hách Duật, thầm cầu mong hắn sẽ nhẹ nhàng khoan dung tha cho anh một mạng.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, bỗng nhiên Tư Nghiêm thấy thân ảnh một cô gái đi tới, không nói không rằng nhào vào lòng Bạch Hách Duật, trên môi cô còn treo nụ cười thích thú. Hiển nhiên một màn này lại khiến cho Tư Nghiêm kinh ngạc lần hai, suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác, trong lòng thầm cầu nguyện cho cô gái xấu số này.
Tư Nghiêm bên cạnh run rẩy, sợ hãi bao nhiêu thì hai nhân vật chính lại bình thản bấy nhiêu, nhất là Thương Mặc Âm.
Thứ rượu mạnh kia đã khiến cô trở nên mơ hồ, tâm trí cũng chẳng còn tỉnh táo, đồng thời men say trong người đã kích thích tính cách táo bạo của cô, vậy nên mới sảy ra tình huống như hiện tại.
Một hình ảnh vô cùng kinh diễm hiện ra trước mắt người nhìn, chính là Thương Mặc Âm đang cưỡi lên người Bạch Hách Duật, hắn không kịp phản ứng mà bị cô đè dưới thân.
Không dừng lại ở đó, Thương Mặc Âm bạo gan đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt yêu nghiệt trước mặt, một tay khác không ngừng sờ soạng khắp cơ thể hắn. Còn không biết trời cao đất dày, vừa ăn đậu hũ của người ta xong lại mạnh miệng đưa ra lời đề nghị.
"Này tiểu bạch kiểm, đêm nay đi cùng tôi nhé? Tôi sẽ bao nuôi cậu!"
Cả Bạch Hách Duật và Tư Nghiêm đều sốc trước thái độ và lời nói của Thương Mặc Âm, sau cùng hắn chỉ nhẹ cong khóe miệng, nở một nụ cười tà mị. Bàn tay to lớn buông thõng cũng từ từ đưa lên, ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô.
"Em chắc là sẽ bao nuôi tôi chứ?" Hắn mỉm cười thích thú, hỏi.
Thương Mặc Âm chắc nịch gật gầu, khẽ nhướn người hôn lên môi hắn một cái, hệt như chuồn chuồn chạm nước, hùng hồn tuyên bố:
"Tôi sẽ bao nuôi cậu!”
Nhận được câu trả lời hài lòng, Bạch Hách Duật không nhiều lời ôm lấy cơ thể mảnh mai của Thương Mặc Âm lên, ẵm cô theo kiểu công chúa bước đi.
Trước khi hoàn toàn rời khỏi lầu hai, chợt hắn đứng lại, nói với Tư Nghiêm đang đứng ngơ ngác ở phía sau.
"Cậu giúp tôi chuẩn bị thủ tục kết hôn, năm phút nữa đưa lên phòng cho tôi!"
Tư Nghiêm vẫn chưa hoàn hồn bởi hàng loạt hành động vừa rồi của Bạch Hách Duật, vô thức mà gật đầu đáp ứng. Đến khi tỉnh táo lại, anh mới giật mình hét lên:
"What?! Duật ca muốn kết hôn sao? Aaa... loạn hết rồi!"
Mặc dù giọng nói của Tư Nghiêm rất lớn nhưng thật may không ai nghe thấy, bởi tiếng nhạc đinh tai nhức óc phía dưới sân khấu đã áp chế hết thảy, cũng chẳng một ai chú ý tới lầu hai.
Sau khi bình tĩnh tiêu hóa hết mọi chuyện, cuối cùng Tư Nghiêm vẫn quyết định làm theo lời của Bạch Hách Duật.
Trên lầu ba, tại phòng riêng của Bạch Hách Duật, hắn đã thành công dụ dỗ Thương Mặc Âm kí tên vào giấy đăng kí kết hôn. Song, nhiệm vụ phía sau đương nhiên là giao cho vị họ Tư nào đó giải quyết.
Dù rất không cam tâm nhưng Tư Nghiêm không thể từ chối, đành ngậm ngùi đi xử lý thủ tục kết hôn của lão đại, trước đó còn không quên thông báo cho các anh em tin tức động trời này.
Lúc này, Thương Mặc Âm ở trên giường mơ màng mở mắt, cơ thể cô dần trở nên nóng bức khó chịu. Bên tai văng vẳng tiếng nước chảy trong phòng tắm, một tay cô vừa nới lỏng chiếc váy trên người, vừa cố gắng ngồi dậy, men theo bức tường đi đến trước cửa phòng tắm.
"Ư… Nóng quá… muốn tắm..."
Thương Mặc Âm khó chịu rên rỉ, đôi mắt ngập tràn hơi nước, khẽ đưa tay lên dùng lực mở cửa phòng tắm trước mặt.
"Cạch!" một tiếng vang lên, cánh cửa phòng tắm mở ra, đập vào mắt cô là cơ thể rắn chắc trần trụi của hắn, theo làn nước đang bốc hơi nghi ngút mọi thứ dần trở nên mờ ảo, đâu đó phảng phất chút ám muội.
Bạch Hách Duật hơi khựng lại vì sự xuất hiện đột ngột của Thương Mặc Âm, nhưng rồi hắn cũng không tỏ thái độ gì, chỉ khẽ mỉm cười, sau đó kéo cô vào lòng.
Dòng nước ấm từ vòi hoa sen dần bao phủ khắp cơ thể cả hai, giúp Thương Mặc Âm dễ chịu hơn đôi chút nhưng vẫn không thể nào xua đi sự khó chịu đang nhen nhóm trong người.
"Ưm… nóng quá..." Cô lại một lần nữa rên rỉ, âm thanh khe khẽ rót vào tai hắn chính là thứ mật ngọt chết người.
Bàn tay cô không tự chủ được cởi phăng chiếc váy trên người xuống, sau đó còn áp sát lên cơ thể Bạch Hách Duật, vừa vuốt ve vừa hôn lên yết hầu đang trượt lên trượt xuống của hắn.
Dục vọng trong người Bạch Hách Duật bị khơi mào, hắn không tự chủ được mà cúi đầu xuống chiếm lĩnh đôi môi anh đào đỏ mọng đang hé mở của cô, hôn ngấu nghiến.
Từ dịu dàng đến mãnh liệt, đầu lưỡi mềm mại của hắn không ngừng càn quét bên trong khoang miệng, cướp lấy hết thảy thứ mật ngọt chỉ thuộc về riêng mình cô.
Cả cơ thể Thương Mặc Âm khẽ run rẩy nhưng không có ý định phản kháng, dường như nụ hôn kia của hắn vẫn chẳng thể nào thỏa mãn được ngọn lửa đang bừng cháy trong người, cô khẽ rên một tiếng.
"Ưm..."
Nhận ra nụ hôn nồng nhiệt này vẫn chưa thỏa mãn cô, hắn lưu luyến kết thúc, đôi mắt mang theo ý cười nhìn chằm chằm vào cơ thể quyến rũ trước mặt, lúc này chỉ còn lại bộ nội y màu đen.
"Bé con, em sẽ không hối hận chứ? Tôi cho em lựa chọn."
Bạch Hách Duật khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng hỏi. Hắn không muốn nhân lúc cô không tỉnh táo mà chiếm tiện nghi của cô đâu, nhưng nếu như cô đồng ý thì hắn sẽ không ngần ngại, bởi vì chính cô là người đã khơi mào dục vọng của hắn trước.
"Ưm… sẽ không..." Cô khó khăn thở gấp, đáp lời hắn.
Được Thương Mặc Âm đồng ý, Bạch Hách Duật tiếp tục màn dạo đầu còn dang dở, vừa vuốt ve khắp cơ thể của cô vừa để lại những dấu ấn đỏ chói. Bàn tay hắn không yên phận trượt xuống vùng tam giác bí ẩn mà càn rỡ, theo đó từng đợt khoái cảm dâng trào khắp cơ thể của cô.
Qua hồi lâu trêu chọc, Bạch Hách Duật mới nhẹ nhàng ẵm cô rời khỏi phòng tắm, nhanh chóng đặt cô lên giường, gấp gáp hôn lên đôi môi đỏ mọng kia một lần nữa.
"Bé con… anh vào nhé?"
Vừa hỏi ý kiến của cô, hắn vừa đưa thứ dục vọng to lớn của mình vào vùng đất bí ẩn ẩm ướt, dứt khoát động hông.
"Ư… aaa… đau..." Cô khẽ rên rỉ, theo đó nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Lần đầu tiên của cô đã thuộc về hắn...
Bạch Hách Duật hơi khựng người lại, thả chậm tốc độ, dần hiểu ra mọi chuyện. Hắn thầm vui mừng trong lòng khi lần đầu tiên của cô thuộc về hắn, một bên vừa dịu dàng luật động, một bên vừa vuốt ve an ủi cô.
"Bé con… thả lỏng nào, sẽ hết đau." Hắn khẽ thì thầm bên tai cô.
Thương Mặc Âm mơ hồ nghe theo lời hắn, quả thực sau một hồi đã dễ chịu hơn rất nhiều. Dần dần cả cơ thể của cô như bị nhấn chìm trong biển dục vọng, theo từng cú nhấp nhô của hắn mà cong lên, miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ mất hồn.
Lần đầu tiên nếm thử trái cấm, hắn cùng cô quấn quýt cả một đêm, khiến cơ thể cô mệt rã rời. Sau một hồi, ở bên trong phòng tắm, Bạch Hách Duật vừa tắm cho cô vừa trêu chọc cơ thể quyến rũ trước mặt, không chỉ vậy hắn còn mặt dày lên tiếng dụ dỗ.
"Bé con, gọi một tiếng chồng yêu đi. Anh sẽ tha cho em..."
Cả cơ thể cô khẽ run lên, mơ màng "Ưm" lên một tiếng, nhưng vẫn dứt khoát không chịu mở miệng. Trong tâm trí cô lúc này đã tỉnh táo đôi chút, hiện tại cô chỉ muốn ngủ mà thôi, thực sự cô rất mệt, hơi đâu mà quan tâm đến lời hắn nói chứ.
Không nghe thấy cô trả lời, Bạch Hách Duật có chút không vui, một lần nữa đưa thứ dục vọng nóng bỏng đi vào vùng đất bí ẩn của cô, lại tiếp tục một màn ân ái mới.
Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỗng dưng bị càn rỡ, Thương Mặc Âm khó chịu hơi nhăn mặt, nước mắt theo đó mà ứa ra.
"Ưm… hic... Đừng mà..."
"Ngoan, gọi chồng yêu đi, anh sẽ tha cho em..."
Hắn vẫn nhất quyết không buông tha cho cô, vừa dụ dỗ vừa đẩy nhanh động tác. Cuối cùng, Thương Mặc Âm cũng không chịu được đành thỏa hiệp, cô ôm chặt lấy người hắn, khó khăn mở miệng nói:
"Chồng yêu… tha cho em..."
Bạch Hách Duật hài lòng mỉm cười, động tác càng lúc càng nhanh, sau một hồi phóng thích hết thảy vào trong cô, rồi mới thỏa mãn ẵm cô trở lại giường.
Nhìn bé con bị mình "hành" cả đêm đến mệt lả, Bạch Hách Duật có chút xót xa, khẽ hôn lên trán cô một cái, ôn nhu thì thầm:
"Bé con của anh, ngủ ngon."
Dứt lời, hắn cũng không ngần ngại mà ôm lấy cơ thể của cô vào lòng, dần dần chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng, bé con đã thuộc về hắn, thật mong chờ đến ngày mai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play