Ngắm Bình Minh Cùng Em
Chap 1: Tìm bác sĩ, cứu chữa
Thầy của Nu9
Sao con cứ ăn gà của ta thế? !
Nhu Hà Dương
C-con xin lỗi tại con thấy nó ngon
Thầy của Nu9
có biết là gà này ta bắt mãi mới được không?!
Thầy của Nu9
//Ném quần áo cô ra khỏi nhà//
Nhu Hà Dương
sao thấy đuổi con đi ạ?
Thầy của Nu9
haiz con thấy đấy con cũng đã lớn rồi nên cố mà tìm hôn phu đi
Thầy của Nu9
Bao giờ con có thế tìm vị hôn phu thì ta sẽ... sẽ thôi con đi đi
cánh cửa đóng sầm lại không để cô nói gì thêm, nên cô đi xuống núi
Nhu Hà Dương
Chán chết mất
Nhu Hà Dương
mà mình hơi đói đói
Nhu Hà Dương
// Đang đi tìm quán ăn//
Nhu Hà Dương
À đây quán này
Mẹ Nam9
trời ơi con trai tôi bị vừa bị tật nữa
Trợ lý Trần
Không sao tôi vẫn sẽ cố tìm bác sĩ mà
Nhu Hà Dương
bệnh tật và à? mình có nên giúp 1 chút không dù gì mình đã học y mà
sao vài giây đắn đo cô quyết định ra giúp
Nhu Hà Dương
con chào bác ạ
Nhu Hà Dương
con là Hà Dương ạ, con nghe nói con trai bác bị tật ạ
Nhu Hà Dương
con là người từng học y con biết chữa đó ạ, con có thể giúp bác được không
Thế là cô ấy được về chữa
Trợ lý Trần
Mời cô lên phòng này
Nhu Hà Dương
À dạ cảm ơn anh
Nhu Hà Dương
// Đi vào phòng//
Nhu Hà Dương
Chào cậu, tên tôi là Hà Dương, mẹ cậu cho phép tôi vào chữa cho cậu
Lâm Vương Nguyên
// ném cốc về phía cô//
Nhu Hà Dương
Cậu ném chuẩn nhỉ
Lâm Vương Nguyên
Cô cút đi
Nhu Hà Dương
tại sao phải cút chứ, anh muốn bị mù luôn không tôi làm được đấy
Nhu Hà Dương
// Tiến sát vào tai anh//
Lâm Vương Nguyên
// Chút sợ hãi//
Lâm Vương Nguyên
Cô..ô cô muốn là gì
Nhu Hà Dương
// Lấy kim châm cứu//
Nhu Hà Dương
// Chọc vào chân anh//
Nhu Hà Dương
Xong anh có thế đi lại đc rồi đấy
Lâm Vương Nguyên
// Từ từ đứng dậy//
Nhu Hà Dương
// Hộ trợ anh đứng dậy//
Nhu Hà Dương
Anh thử đi đi
Lâm Vương Nguyên
// Từ từ đi//
Nhu Hà Dương
có vẻ cậu sắp đi được rồi
Nhu Hà Dương
anh nhà đi đc rồi
Mẹ Nam9
À Lâm Trạch con đi đc rồi
Mẹ Nam9
à mẹ vui quá// mặt vui vẻ hớn hở//
Trợ lý Trần
Chúc mừng thiếu gia
Nhu Hà Dương
Rồi còn ba ngày nữa là anh đi lại bình thường
Mẹ Nam9
ôi bác cảm ơn con nhé
Mẹ Nam9
à để lấy gì báo đáp nhỉ
Tác giả
Chap sau nhá mọi người
Chap 2: Đèn ơn đáp nghĩa
Tác giả
Mình là tác giả đấy
Mẹ Nam9
Bác sẽ cho cháu một món coi như là cảm ơn cháu nhé
Nhu Hà Dương
cháu thì cái gì cũng được ạ chỉ cần giúp được bác là được
Mẹ Nam9
Cái gì cũng được à?
Mẹ Nam9
Bác thấy con cũng giỏi giang trong y thuật hay con ở đây nhé
Lâm Vương Nguyên
Gì vậy mẹ
Lâm Vương Nguyên
// Bất ngờ//
Mẹ Nam9
Tiện con chăm sóc luôn cho nó hộ bác
Lâm Vương Nguyên
Vì cô là người cứu tôi nên chập thuận đó
Lâm Vương Nguyên
À này cô tên là gì đấy
Lâm Vương Nguyên
Lâm Vương Nguyên
Nhu Hà Dương
Rồi mai con qua-
Mẹ Nam9
Đừng đi. Ở đây luôn đi con
Mẹ Nam9
Mai đi sắm mấy bộ quần áo
Nhu Hà Dương
Không đc đâu bác ơi
Nhu Hà Dương
nhưng mà cháu-
Mẹ Nam9
Không sao hết bác lo được
Mẹ Nam9
cứ nhận đi nhé cho bác vui
Nhu Hà Dương
À da....dạ cháu cảm ơn
Mẹ Nam9
Thím đưa Hà Dương lên phóng đi
Thím Vương
Mời tiểu thư đi lối này
mẹ của Nguyên chợt nghĩ: Con bé này xinh gái mà cũng ngoan ngoãn
Tiếng mưa rào rào từ từ mạnh hơn có nhưng tiếng sấm chớp ồn ào
Nhu Hà Dương
sợ quá đi mất
Nhu Hà Dương
tiếng sấm chớp to quá mình có nên qua phòng cậu ta không nhỉ
Nhu Hà Dương
nhưng mà mình sợ cậu ta đuổi quá, thôi làm liều vậy
Hà Dương đi tới chậm rãi tới phòng Nguyên
Nhu Hà Dương
ờm tôi đây Hà Dương
Lâm Vương Nguyên
vào đi cửa không khóa
Hà Dương bước vào căn phòng
Lâm Vương Nguyên
Tới đây làm gì
Nhu Hà Dương
tôi hơi sợ sấm chớp cho tôi ngủ ở đây được không, tôi sẽ nằm dưới đất tôi sẽ không làm phiền cậu đâu
Lâm Vương Nguyên
thôi cứ ngủ trên giường đi để cái gối ở giữa là được
Nhu Hà Dương
Tôi cảm ơn //ngồi trên giường//
Hà Dương để 1 cái gối ở giữa để ngăn cách anh và cô
rất bình thường nhưng mà chẳng có gì nếu lúc nửa đêm
Nhu Hà Dương
ahh~ //run rẩy vì lạnh//
Nhu Hà Dương
lạnh quá mà~ sao phòng cậu ta lạnh thế
Nhu Hà Dương
đắp chăn rồi vẫn lạnh
Nhu Hà Dương
mình có nên làm liều nữa không, thôi kệ đi cậu ta ngủ say rồi mà 1 chút thôi //bỏ gối ở giữa//
cứ nghĩ là cậu ta đang ngủ nhưng vì Hà Dương động đậy nên cậu ta thức giấc nhưng chỉ hé 1 bên mắt đang thấy cô bỏ gối tiến tới ôm mình
Lâm Vương Nguyên
//ôm cô//
chap 3
tia nắng chói chang bên ngoài chiều vào cửa sổ phòng Vương Nguyên khiến Hà Dương tỉnh giấc
cũng đúng lúc mà mẹ anh vào
Mẹ Nam9
mấy đứa dậy chưa sáng rồi, gà kêu ò ó o rồi
đập vào mắt mẹ anh là cảnh cô và anh ôm nhau, cô thì mơ màng tỉnh giấc
Mẹ Nam9
oh thôi mẹ không làm phiền nữa //đóng cửa lại//
Nhu Hà Dương
ủa gì vậy ta?
quay sang cô giật mình hét lên vì thấy anh ôm mình
tiếng hét khiến anh bất ngờ tỉnh giấc
Lâm Vương Nguyên
sáng sớm sau mà hét lên thế
Nhu Hà Dương
anh sao lại ôm tôi thế
Lâm Vương Nguyên
chẳng phải là cô ôm tôi sao?
Nhu Hà Dương
sao anh biết được nhưng mà sao anh ôm tôi
Lâm Vương Nguyên
chẳng phải hôm qua cô lục đục giữa đêm khiến tôi tỉnh giấc đấy thôi
Lâm Vương Nguyên
xong tôi cũng he hé mắt ra thấy cô ôm nghĩ cô lạnh nên ôm lại
Mẹ Nam9
Thôi các con xuống ăn sáng đi
Nhu Hà Dương
Con châm cứu cho chân của anh đã
Nhu Hà Dương
Mai anh có thể đi lại đc rồi
Tác giả
Ăn ngon cực mọi người ạ
Nhu Hà Dương
À mai con còn lấy quần áo nữa ạ
Nhu Hà Dương
lên đây tôi châm cứu cho anh
Nhu Hà Dương
Xong anh sẽ sống như người bình thường
Lâm Vương Nguyên
Mà cô sao lại biết liệu pháp này
Nhu Hà Dương
là thầy của tôi dậy cho
Nhu Hà Dương
với bệnh tình của anh là hơi khó
Nhu Hà Dương
vì anh bị tật quá lâu
Lâm Vương Nguyên
Tôi bị đc 2 năm rồi
Lâm Vương Nguyên
nên khó thì điều bình thường thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play