Nguyên Thuỵ | MƠ
1
Tiếng còi xe vang lên thật chói tai giữa ngã tư tấp nập. Một tia sáng loé lên, rồi tất cả chìm vào bóng tối....
Trương Quế Nguyên-anh
aaaaa//dùng tay che mắt//
Trương Quế Nguyên, một người đàn ông điềm đạm, tài giỏi
Cú va chạm bất ngờ ấy lại khiến anh rơi vào hôn mê sâu, kéo dài nhiều tháng...
Mẹ Nguyên
...//nhìn anh nằm dài trên giường bệnh//
Bố Nguyên
//an ủi// bà đừng quá đau buồn, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi thôi,..
Mẹ Nguyên
nó đã nằm đây gần một tháng rồi//rơi nước mắt//
Trong khi thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục vận hành, bên trong thế giới ngủ say của anh, mọi thứ dường như dừng lại
Anh mở mắt trong một không gian mờ ảo, như sương giăng kín lối
Trương Quế Nguyên-anh
//mở mắt//
Trương Quế Nguyên-anh
//nheo lại//
Trương Quế Nguyên-anh
đ-đây là đâu//cố nhìn rõ//
Trương Quế Nguyên-anh
sao đầu mình lại đau vậy..//lắc nhẹ đầu//
Trương Quế Nguyên-anh
c-có ai không, đây là đâu//nhìn xung quanh//
Trước mắt anh hiện lên cánh đồng lau trắng xóa trải dài đến tận chân trời. Không còn âm thanh ồn ào, chỉ còn lại sự yên bình đến lạ lùng..
Trương Quế Nguyên-anh
//đứng dậy//
Trương Quế Nguyên-anh
//ngơ ngác bước đi//
Bỗng một giọng nói cất lên
" anh là người mới đến sao "
Trương Quế Nguyên-anh
//giật mình quay lại//
Trước mắt anh là một chàng trai trẻ, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng ngần. Mái tóc nâu mềm mại rũ xuống vầng trán cao, đôi mắt trong veo ánh lên sự dịu dàng khó tả. Đôi môi hồng mím nhẹ, nụ cười khiến lòng người ấm lại
Trương Quế Nguyên-anh
//ngơ//
Trương Quế Nguyên-anh
cậu... là ai
Người đó bước đến chìa tay ra
Trương Hàm Thuỵ-em
em là Trương Hàm Thuỵ, rất vui được gặp anh//cười vui vẻ//
Trương Quế Nguyên-anh
//chần chừ//
Trương Quế Nguyên-anh
//khẽ đưa tay ra bắt//
bàn tay ấy mát lạnh, nhưng lại khiến tim anh đập nhanh không kiểm soát
2
Trước khi đọc tác giả khuyên các cô nên mở bài Hư Không của Kha nghe nha
lần đầu tiên trong đời, anh thấy lòng mình rung động đến vậy
không phải vì nhan sắc mỹ miều kia, mà là khí chất đặc biệt toát ra từ người con trai ấy như thể anh sinh ra là để gặp em…
chỉ là… không biết tại sao lại là nơi này....
Trương Hàm Thuỵ-em
//cười//
Trương Hàm Thuỵ-em
đi theo em//giọng dịu dàng//
Trương Quế Nguyên-anh
//vẫn còn say mê//
Trương Hàm Thuỵ-em
//quay lưng đi trước//
em nhẹ giọng, quay lưng bước đi trên con đường nhỏ phủ đầy cỏ mềm
Trương Quế Nguyên-anh
//theo sau//
anh như bị dẫn dắt bởi một điều gì đó kỳ lạ, không thắc mắc, không sợ hãi, chỉ lặng lẽ đi theo em
Trương Quế Nguyên-anh
* sao mình lại có cảm giác quen thuộc với cậu ta như vậy *
Trương Hàm Thuỵ-em
//quay lại nhìn//
Trương Hàm Thuỵ-em
anh à, đi nhanh lên chúng ta sắp đến rồi//cười dịu dàng//
Trương Quế Nguyên-anh
//nuốt nước bọt//
Trương Quế Nguyên-anh
//đơ//
ánh nắng rải đều trên mái tóc của em, từng bước chân nhẹ nhàng như dẫm lên những giai điệu dịu dàng nhất. Nụ cười em làm trái tim anh chợt dừng lại
họ dừng lại ở một căn nhà gỗ nhỏ bên hồ nước. Mọi thứ đơn sơ nhưng ấm áp
Trương Hàm Thuỵ-em
hì, tới rồi...//mỉm//
Trương Quế Nguyên-anh
//mãi mê ngắm nhìn//
Trương Hàm Thuỵ-em
anh ơi...
Trương Quế Nguyên-anh
a-à hả
Trương Quế Nguyên-anh
//nhìn xung quanh//
Trương Hàm Thuỵ-em
//mỉm cười nhẹ//
Trương Hàm Thuỵ-em
//rót nước//
Trương Hàm Thuỵ-em
anh đừng lo, ở đây không ai làm hại anh đâu
Trương Hàm Thuỵ-em
em sẽ bên cạnh anh//đưa nước cho anh//
Trương Quế Nguyên-anh
//nhận lấy//
Trương Quế Nguyên-anh
*chuyện gì vậy*
cảm giác như bản thân đang mơ, nhưng lại chân thực quá đỗi...
Trương Hàm Thuỵ-em
à anh ngồi đi đợi em một chút//quay lưng đi đến bếp nhỏ//
Trương Quế Nguyên-anh
//lặng lẽ ngồi nhìn em//
đôi mắt anh dừng lại trên đôi môi hồng hồng của em, nhìn cách em cúi đầu pha trà, cách em nghiêng đầu cười....tất cả đều như một bức tranh sống động, khiến anh chẳng thể rời mắt
3
Trương Quế Nguyên-anh
//khẽ hỏi nhỏ// cậu..thật sự sống ở đây sao
Trương Quế Nguyên-anh
//nhìn một vòng căn nhà//
Trương Hàm Thuỵ-em
em vẫn luôn ở đây chờ một ai đó đến...
Trương Hàm Thuỵ-em
//bước tới ngồi cạnh anh//
Trương Hàm Thuỵ-em
hôm nay anh xuất hiện//giọng dịu//
Trương Quế Nguyên-anh
//trái tim khẽ run//
Trương Hàm Thuỵ-em
anh ở đây chờ em nhé, em nấu cơm rồi mình ăn //cười nhẹ//
Trương Quế Nguyên-anh
//nhìn theo em//
Trương Quế Nguyên-anh
* chuyện gì đang xảy ra vậy, không biết tại sao, mình lại muốn ở đây lâu hơn muốn nhìn thấy cậu ấy.. nhiều hơn, muốn biết thêm mọi thứ về cậu ấy*
Trương Quế Nguyên-anh
là mơ sao//khẽ nhỏ giọng//
Trương Quế Nguyên-anh
//nhìn em đang cặm cụi//
Trương Quế Nguyên-anh
đừng tỉnh lại....//thì thầm//
anh không còn cảm giác lạc lõng trong thế giới mờ sương kia nữa. Anh cùng Thuỵ sống bình lặng bên nhau như thể đã là một phần của nhau từ kiếp nào
Trương Quế Nguyên-anh
//tỉnh giấc//
Trương Quế Nguyên-anh
//vscn//
Trương Quế Nguyên-anh
//đi tìm gì đó//
Trương Quế Nguyên-anh
hửm
Trương Quế Nguyên-anh
đây rồi
Trương Quế Nguyên-anh
em đang làm gì vậy//bước tới ngồi xổm xuống//
Trương Hàm Thuỵ-em
//mắt không rời chiếc lọ//
Trương Hàm Thuỵ-em
em mới hái hoa về, bây giờ đang cắm đây
Trương Quế Nguyên-anh
//nhìn em say đắm//
Trương Hàm Thuỵ-em
//nhận thấy được//
Trương Hàm Thuỵ-em
anh nhìn em hoài vậy//ngại//
Trương Quế Nguyên-anh
vì.. em đẹp //bật cười//
Trương Hàm Thuỵ-em
//cuối đầu//
Trương Hàm Thuỵ-em
//tay bối rối vặn nhẹ vạt áo//
Trương Hàm Thuỵ-em
đừng chọc em
Trương Quế Nguyên-anh
haha được được không chọc em//cười//
họ cùng nhau đi dạo ở bờ hồ sau đó cùng nằm trên bãi cỏ
Trương Quế Nguyên-anh
Thuỵ..
Trương Hàm Thuỵ-em
dạ...em nghe
Trương Quế Nguyên-anh
tại sao em ở đây//nằm nhìn qua em//
Trương Hàm Thuỵ-em
//lặng im vài giây//
Trương Hàm Thuỵ-em
vì em muốn tìm một người
Trương Hàm Thuỵ-em
khiến trái tim em rung động
Trương Quế Nguyên-anh
hửm//cau mày khó hiểu//
Trương Hàm Thuỵ-em
và giờ em đã tìm thấy//nhìn anh cười//
Trương Quế Nguyên-anh
//nằm quay cả người sang em//
cả hai nhìn nhau không nói, chỉ để ánh chiều tà rọi lên gương mặt, nhuộm ánh đỏ nơi đôi má
Trương Quế Nguyên-anh
//đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ra sau tai//
Trương Hàm Thuỵ-em
//nhắm nhẹ mắt//
khoảnh khắc ấy… cả hai đều biết,.... đã yêu rồi
Trương Hàm Thuỵ-em
//bật dậy//
Trương Quế Nguyên-anh
//ngồi theo//
Trương Hàm Thuỵ-em
//ngẩn đầu nhìn anh cười tươi//
Trương Quế Nguyên-anh
//đơ//
gió nhẹ thổi qua hàng cây, làm tung bay vài chiếc lá vàng rơi trên mái tóc em
"nhớ là vẫn đang nghe bài Hư không đó nhe"
Trương Hàm Thuỵ-em
anh Nguyên //tay sờ những bông hoa//
Trương Quế Nguyên-anh
anh nghe// chống cằm nhìn em//
Trương Hàm Thuỵ-em
anh có sợ...một ngày anh sẽ phải rời khỏi nơi này không
Trương Quế Nguyên-anh
//dần tắt nụ cười//
anh từng nghĩ đến điều đó, nhưng anh sợ nghĩ sâu hơn
Trương Quế Nguyên-anh
nhưng... nếu đó là điều bắt buộc
Trương Quế Nguyên-anh
anh chỉ muốn được ở cạnh em… cho đến phút cuối cùng..//chạm nhẹ tay em//
Trương Hàm Thuỵ-em
//nhìn anh đượm buồn//
Trương Hàm Thuỵ-em
//đứng dậy lặng lẽ tiến về hồ nước//
ánh chiều tà phản chiếu làm đôi mắt em như phủ một lớp ánh sáng dịu dàng
Trương Quế Nguyên-anh
//bước theo//
Trương Quế Nguyên-anh
//dừng lại ngay phía sau em//
Trương Quế Nguyên-anh
....Hàm Thuỵ..//nhẹ giọng trầm thấp//
Trương Hàm Thuỵ-em
//quay đầu lại//
Trương Quế Nguyên-anh
anh...có thể hôn em không //giọng khàn//
Trương Hàm Thuỵ-em
//ngạc nhiên//
Trương Hàm Thuỵ-em
//nhìn anh một lúc//
Trương Hàm Thuỵ-em
vậy.. anh định hôn em như thế nào
Trương Quế Nguyên-anh
//không nói gì mà bước đến//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play