Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Viết Tên Em Lên Ma Pháp Trận [Bách Hợp]

Chap 1

Ở thế kỉ thứ 45, loài người sinh sống ở một thế giới khác. Họ tồn tại bằng sức mạnh của nguyên tố trong chính họ
Học viện phép thuật trên khắp thế giới bây giờ đang tuyển học sinh từ 16 tuổi trở lên. Trẻ em dưới 16 tuổi không được động tới ma thuật vì sẽ có những trường hợp không may xảy ra, và trẻ em sẽ được người lớn bảo vệ khỏi các sự nguy hiểm xung quanh
Thế giới chia làm năm nguyên tố: Thuỷ - Hoả - Mộc - Phong - Thổ. Năm cấp bậc từ thấp đến cao: Thường - Cao - Đại - Thánh - Thượng. Trình độ càng tốt, cấp bậc càng cao
Hôm nay tôi đến học viện để xác định nguyên tố bên trong bản thân tôi
Và nó khá… trắc trở nhỉ?
Từ sáng sớm con nhỏ Kim Châu nghịch ngợm kia đã chạy sang phòng tôi rồi hét lên. Ồn ào thật!
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Dậy đi bạn! Hôm nay lên học viện này
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Làm gì gấp? Bảy giờ mới bắt đầu cơ mà?
Tôi và Kim Châu ở chung nhà từ bé vì chúng tôi là chị em họ, mẹ nó và mẹ tôi là chị em ruột. Nhưng chúng tôi bằng tuổi, cứ thích xưng hô mày tao thế đấy. Mấy tháng nay bố mẹ của tôi và nó đi công tác xa nên để hai đứa ở nhà một mình
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Cứ đi đi, vào sớm ngắm mấy học tỷ
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Học viện này nhiều gái đẹp lắm đó nha
Không đợi tôi lên tiếng, nó kéo người tôi xuống thẳng sàn nhà
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Mày từ từ xem nào
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Có gái là sồn sồn lên như gà mắc đẻ
Đợi tôi vệ sinh cá nhân xong, nó nhét ổ bánh mì vào miệng tôi mà chả cho tôi nói gì
Hai đứa tôi phi chiếc Porsche đến học viện. Tôi thì chẳng có cảm xúc gì cả, quay sang nhìn Châu thì nó cứ nhoi nhoi như mấy nhóc tăng động
Chiếc xe đậu trước cổng học viện Commission Matrix. Tôi với nó mở cửa bước xuống, cả đám đông tụ lại xì xầm to nhỏ gì đó
Quần chúng (nam)
Quần chúng (nam)
1: Nhìn kìa! Porsche giới hạn đó
Quần chúng (nữ)
Quần chúng (nữ)
2: Họ giàu thật
Châu nó cứ ngẩng mặt lên trời mà đi, tôi thì lại chả thích ồn ào tí nào
Bước vào trường, không khí choáng ngộp thật. Giữa sân, một quả cầu lớn được đặt trên bục. Tôi chả biết nó là gì cả, chỉ thấy học viện để bảng “Cấm chạm vào”
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Nhìn kìa mày, ba học tỷ đó xinh gái quá
Nhìn theo hướng tay Châu chỉ, có ba người con gái nào đó đang ngồi trên ghế đá đọc sách
Chả có hứng thú gì, tôi nhún vai một cái rồi đi thẳng lên phòng trưởng pháp sư nhận giấy nhập học
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Chào pháp sư ạ
Pháp sư Lại
Pháp sư Lại
Oh… học sinh mới?
Pháp sư Lại
Pháp sư Lại
Em biết nguyên tố của mình chưa?
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Dạ ch-
Rầm!
Cái cửa phòng sập xuống, Châu chạy vào khoác lấy vai tôi
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Em chào pháp sư
Pháp sư Lại
Pháp sư Lại
Thêm một em nữa, hai đứa chưa biết nguyên tố của mình sao?
Hai đứa tôi đồng thanh: Vâng!
Pháp sư Lại
Pháp sư Lại
Hai em đi theo tôi
Pháp sư dẫn chúng tôi đến quả cầu ở giữa sân lúc nãy. Cầm lấy đôi tay tôi, ông ấy đặt lên quả cầu. Quả cầu bỗng phát ra một nguồn ánh sáng màu xanh dương nhạt
Pháp sư Lại
Pháp sư Lại
Là Cao Thuỷ?
Ông ấy mở to mắt, tôi với Châu cũng y như thế. Ai cũng biết rằng trình độ tốt mới được nâng bậc lên, thế tại sao một người mới vào như tôi lại đạt bậc Cao?
Pháp sư Lại
Pháp sư Lại
Này! Ánh Hân ơi
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Vâng… sao ạ?
Cô gái ấy chạy tới chỗ tôi. Công nhận… gương mặt cô ấy trông thuần khiết thật
Pháp sư Lại
Pháp sư Lại
Em xem, đây là học sinh mới mà đã đạt Cao Thuỷ. Tôi không hiểu cho lắm đó nha
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Thật ạ?
Pháp sư Lại
Pháp sư Lại
Ừm. Giới thiệu với hai em, đây là hội trưởng hội học sinh của học viện
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Chào!
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Chào
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Chào chị đẹp gái nho
Đỗ Hoài Dung
Đỗ Hoài Dung
Gì đấy?
Thêm một cô gái chạy tới
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Hình như con Châu nó bị hút hồn rồi, cứ đứng như tượng mà chả nói tiếng nào
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Mày xem, em ấy vừa vào học viện đã đạt bậc Cao
Đỗ Hoài Dung
Đỗ Hoài Dung
Sao? Thật á?
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Pháp sư, ngài thử luôn người còn lại đi ạ
Pháp sư Lại
Pháp sư Lại
Ừm
Tới lượt Châu, nãy giờ nó vẫn cứ trơ trơ ra. Quả cầu phát ra nguồn ánh sáng xanh lá nhạt. Tiếp tục ba người đó lại há hốc mồm
Pháp sư Lại
Pháp sư Lại
Là… là Cao Mộc?
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Hai con người này không tầm thường đâu nhỉ?
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
H-hả?
Giờ nó mới tỉnh táo đó, tôi biết mà
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Tôi là Cao Mộc á?
Pháp sư Lại
Pháp sư Lại
Hai em có tiềm năng lắm đó…
Tôi với Châu quay sang nhìn nhau, nhếch mày một cái
Pháp sư Lại
Pháp sư Lại
Hai em ở phòng số 202 nhé
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Ơ… chung phòng với hai đứa em ạ?
Pháp sư Lại
Pháp sư Lại
Ừm
Ông ấy thì thầm vào tai của hội trưởng rồi đưa cho hai đứa tôi hai chiếc chìa khoá phòng
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Hai em… đi theo tôi
HẾT
Jerry
Jerry
Ổn ko mấy bạn ạ?

Chap 2

Hội trưởng dắt chúng tôi lên phòng 202 theo như pháp sư nói. Hình như là chung phòng với một người nữa thì phải
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Hai em vào đi
Cô ấy mở cửa phòng ra. Uầy, trông cũng sạch sẽ chứ bộ. Phòng có hai chiếc giường tầng, một chiếc bên trái, một chiếc bên phải. Tôi thấy chiếc giường bên phải có người nằm rồi nên hất mặt sang chiếc bên trái cho Châu biết
Đỗ Hoài Dung
Đỗ Hoài Dung
Ờ hớ, hé lô
Đỗ Hoài Dung
Đỗ Hoài Dung
Tôi tên Hoài Dung, chung phòng với hai em
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Vâng
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Ch-chào chị ạ
Lắp ba lắp bắp, mê rồi chứ gì nữa
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Nó là hội phó của học viện, tôi là hội trưởng
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Tôi tên Ánh Hân, rất vui được gặp hai em
Tôi không nói gì, Châu cũng thế. Hai đứa lặng lẽ gật nhẹ đầu một cái rồi đi sắp xếp đồ dùng vào phòng mới
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Hai em có muốn trang trí giường không?
Cô ấy nhìn tôi rồi quay sang Châu. Có lẽ phần này chúng tôi giống nhau, không thích cầu kì
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Không ạ
Nó nói xong leo thẳng lên tầng trên nằm, tôi thừa biết nó thích nằm tầng trên nên không tranh giành làm gì
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Em cũng không luôn à?
Ánh Hân nhìn tôi, tôi gật đầu rồi cũng leo lên giường nằm bấm điện thoại
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Cái đồ kiệm lời này…
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Trông cũng đẹp gái mà lạnh thế
Cô ấy nói nhỏ lắm, nhỏ xíu thôi. Nhưng mà không hiểu sao nó lọt vào được tai tôi
Tôi kiệm lời thật sao?
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Này, Dương
Nó đang nằm tầng trên thì đu người xuống gọi tôi làm tôi giật mình mém tí là bị liệu
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Gì?
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Game không?
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Tôi ngồi dậy, leo lên tầng trên để chơi game chung với nó
Nhìn sang hai bà chị kia, thấy hai người đó đang đọc sách. Sao người ta siêng thế?
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Ê! Mày tập trung coi, làm gì mà cứ ngơ ngơ ngác ngác thế kia?
Nãy giờ tôi có ngơ ngác sao? Tôi chỉ nhìn họ thôi mà
3 tiếng sau
Bây giờ đang là mười một giờ trưa, lúc sáng ăn có ổ bánh mì thành ra giờ hơi đói. Ôm điện thoại nãy giờ rồi, tôi nhìn Châu rồi nói
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Đi mua đồ ăn trưa không?
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Sớm mà?
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Sáng ăn có ổ bánh mì, mày nghĩ tao no hả?
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Ờ ha, tao cũng hơi hơi đói
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Đi không?
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Đi
Hai đứa tôi leo xuống giường, đi xuống chỗ căn tin để mua đồ ăn
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Dù gì cũng là ngày đầu gặp mặt
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Mua cho hai bà chị kia luôn không?
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Biết hai bả ăn gì mà mua?
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Lỡ ăn xong hai bả dị ứng thì sao?
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Cứ mua đại đi, không ăn thì tao với mày hốt luôn
Thấy nó nói cũng đúng. Tôi đứng đợi nó đi mua đồ ăn ở quầy cơm tấm, tranh thủ nhìn xung quanh thì thấy…
Trường Nghĩa
Trường Nghĩa
Nhóc này mới vào học viện mà láo nhỉ?
Tùng Sơn
Tùng Sơn
A-anh tha cho em ạ
Học viện cũng có kiểu người này nữa sao?
Pháp sư Lại
Pháp sư Lại
Này! Làm gì đấy
Tên kia chạy thật nhanh đi, bỏ lại cậu học sinh kia ở giữa sân
Học viện không sạch như tôi tưởng. Khả năng là nó xảy ra thường xuyên đấy
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Đi về phòng, tao mua xong rồi
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Một phần không hành của mày
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Cảm ơn
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Tao với mày mà còn ơn nghĩa á?
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
À mà Châu
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Gì?
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Tao tưởng học viện nghiêm khắc lắm chứ…
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Vẫn xảy ra vấn đề bạo lực học đường như thường à?
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Aiz… lo làm gì
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Nơi nào mà chẳng có
Phòng 202
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Hai chị ơi, ăn cơm tấm không ạ?
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Coi như ngày đầu gặp mặt ạ
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Ờm… ăn chứ
Ánh Hân cười nhẹ một cái… tôi đơ người ra. Tại sao cô ta cười đẹp thế?
Đỗ Hoài Dung
Đỗ Hoài Dung
Oh… hai nhóc này có tâm phết
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Chị cứ quá khen
Tới giờ nó sĩ gái nữa rồi. Thành thật mà nói, Châu nó có máu sĩ gái còn nhiều hơn mấy khứa đua xe ngoài đường
Tôi mở hộp cơm không hành của tôi ra, quay sang nhìn hội trưởng thì thấy cô ta không thèm đụng đũa. Tôi mới cất tiếng lên hỏi
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Này, hội trưởng
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Cô không ăn sao?
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Kh-không
Đỗ Hoài Dung
Đỗ Hoài Dung
Nó không ăn hành được đâu
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Không ăn hành được?
Dù sao người ta cũng là hội trưởng, tôi nên nhường nhịn người ta một chút
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Cô ăn hộp của tôi đi, không có hành đâu
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Nhưng mà…
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Tôi chưa ăn hột cơm nào đâu, yên tâm
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Không, ý tôi là em cũng không ăn hành sao?
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Không, tôi ăn được
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Đổi hộp đây
Tôi đưa tay ra lấy hộp cơm của cô ấy rồi để lại hộp cơm của tôi
Tôi im lặng lấy hết hành ra, mặc cho con Châu nó nhìn tôi bằng một ánh mắt khá bất ngờ
Nó biết tôi bị dị ứng với hành lá rất nặng, và nó cũng đã chứng kiến tôi nhập viện nhiều lần vì hành lá rồi
HẾT
Jerry
Jerry
Truyện này coi bộ flop nhề?=)

Chap 3

Vừa ăn hết hộp cơm xong, người tôi bắt đầu nổi lên đốm đỏ. Châu nó thấy rồi, nãy giờ nó nhìn tôi mà
Nó thì thầm vào tai tôi
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Dương, ổn không?
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Chắc ổn
Tôi đứng lên, đi tới vali lấy ra một hũ thuốc chống dị ứng
Lấy một viên bỏ vào miệng rồi uống ngụm nước vào
Lần này chắc tôi chỉ bị nhẹ thôi, uống một viên cũng lặng bớt được mấy đốm đỏ
Hai bà chị kia ăn chậm thật đấy! Có hộp cơm ăn nãy giờ nửa tiếng chưa xong
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Chiều nay hai em có tiết học không?
Hội trưởng vừa nhai cơm vừa nói. Hai cái má phúng phính nhìn như con sóc ấy
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Có ạ
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Hai em lớp nào đấy?
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
1A1
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Chiều nay chị vào dạy thay cho pháp sư lớp đó, hai đứa nhớ tập trung nhá
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Vâng
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Mà năm nay hai chị bao tuổi ạ?
Đỗ Hoài Dung
Đỗ Hoài Dung
Hai chị năm nay mười tám
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Lớn hơn tụi em hai tuổi ạ
Tôi nãy giờ không nói gì, chỉ ngồi nhìn ba người nói chuyện rồi gật gật đầu cho có
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Em dễ gần nhỉ? Chả bù cho bạn em
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
À… hả?
Ý cô ta nói tôi sao?
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Nhỏ này ạ?
Châu chỉ tôi
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Ờ hớ, em nói nhiều lên được không?
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Tôi nên nói gì nhỉ?
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Em nói chút về bản thân đi chứ
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Tôi… không biết
Lúc đó đầu tôi trống rỗng, thật sự là không biết nên nói gì cả
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Mày nói về bản thân mày đi Dương
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Tao á hả?
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Chứ không lẽ vong?
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Ờ ờm…
À có nghĩa là… tôi nên giới thiệu về bản thân tôi đúng không?
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Bản thân tôi không có gì là đáng để khoe cả, không có thành tích gì nhiều đâu
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Mày mà không có thành tích á?
Thật ra thì… tôi có khá nhiều giải về các lĩnh vực như piano, vẽ tranh hay là bóng rổ
Nhưng tôi không thích khoe chúng, chưa giỏi thì không nên đem khoe. Tôi biết điều đó
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Chả có gì đáng kể cả, giải lặt vặt thôi
Đỗ Hoài Dung
Đỗ Hoài Dung
Hai đứa có vẻ thân nhau ha?
Hoàng Kim Châu
Hoàng Kim Châu
Bọn em chung nhà mà
Aiz! Cái con lắm mồm này. Nói thông tin cá nhân ra làm gì không biết
Ngồi nói một hồi cũng có tiết học nên tôi sửa soạn đồ, đang định nhét điện thoại vào túi thì
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Cho em cái này
Tôi quay sang nhìn Ánh Hân, trên tay cô ta là một cái bánh socola… và tôi rất thích socola
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Cô tự làm sao?
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Ừm… mà nè
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Hửm?
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Em đổi cách xưng hô được không?
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Có gì sao?
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Chị lớn hơn em có hai tuổi thôi đó
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Tức là muốn tôi kêu bằng chị?
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Đúng vậy
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Được thôi… chị
Học trưởng thấp hơn tôi một cái đầu, với tầm nhìn của tôi trông cô ta mắc cười thật. Nói chuyện mà phải ngước mặt lên nhìn. Tôi cười nhẹ một cái rồi cầm lấy hộp bánh
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Cảm ơn chị nhá
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Em cười chẳng phải rất đẹp sao
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Lúc nào mặt cũng lạnh tanh nhìn mắc ghét
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Chị ghét tôi?
Tôi cúi người xuống nói chuyện với… chị ấy, tự nhiên mặt chị ấy lại đỏ lên. Tôi không biết, hình như chị ấy bị bệnh nên tôi để tay lên trán xem thử
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Chị sốt sao?
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Không
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
Sao mặt chị đỏ vậy?
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
À… à chắc là hơi nóng một tí
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Em soạn sách vở đi, lát gặp ở lớp em
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Quên nữa, em cho chị xin infor được chứ?
Trần Khánh Dương
Trần Khánh Dương
À được
Tôi đưa điện thoại của tôi cho chị, cả hai nhanh chóng kết bạn instagram rồi tôi đi vào lớp học
Mạng xã hội rất ít khi tôi dùng đến, trang cá nhân tôi cũng không có gì để soi, tôi chỉ đăng đúng một tấm hình về piano thôi
Điện thoại tôi bỗng thông báo: Người dùng ngxahan_. vừa tim bài đăng của bạn
NovelToon
Caption: 🎧🎼🎹
*Người dùng này đã tắt tính năng bình luận*
Tôi chỉ đăng thế thôi, vì tôi không có thời gian rảnh nhiều. Thời gian rảnh tôi toàn đi chơi với nhỏ Châu
HẾT
Jerry
Jerry
Cũng cũng đi ha=)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play