[ RhyCap] Đơn Phương
1
Hoàng Đức Duy hít một hơi thật sâu, ngước nhìn cánh cổng trường đại học danh giá mà em đã phải nỗ lực suốt bao năm mới có thể đặt chân đến. Một nơi xa hoa, rộng lớn, khác hẳn với những gì em từng quen thuộc. Dù mang trên vai danh hiệu thủ khoa của khoa Kinh tế và học bổng toàn phần, nhưng trong đám đông của những cậu ấm cô chiêu giàu có, Đức Duy vẫn thấy mình thật nhỏ bé.
Mang theo ba lô cũ kỹ, Đức Duy lặng lẽ bước vào sân trường. Xung quanh, sinh viên mới nhộn nhịp trò chuyện, kết bạn, tiếng cười nói rôm rả vang lên không ngớt. Nhưng em vẫn chỉ có một mình. Đức Duy quen rồi, không phải ai cũng muốn kết thân với một người đến từ tầng lớp bình dân trong một môi trường thượng lưu thế này.
Ở một góc xa, Nguyễn Quang Anh, sinh viên năm hai nam thần khoa Kinh tế, đứng cùng nhóm bạn của mình. Hắn không hay để tâm đến người lạ, nhưng hôm nay, ánh mắt hắn vô thức dừng lại khi nhìn thấy cậu tân sinh viên nhỏ nhắn, có chút rụt rè nhưng ánh mắt lại sáng ngời.
Đang đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó thì từ xa Thành An chạy lại đằng sau còn có cả Đăng Dương, Hải Đăng với cả Tuấn Duy, bốn người vừa thấy em đã chạy lại. Họ là những thiếu gia danh giá, sinh viên năm hai, đồng thời cũng là những người từng tham gia buổi tuyển sinh tại ngôi trường cấp ba mà Đức Duy theo học. Hồi ấy, vì hợp cạ mà cả nhóm kết thân với nhau, từ đó coi Đức Duy như em trai mà bảo vệ.
Thành An đặt tay lên vai Đức Duy, nở một nụ cười rạng rỡ với em
Đặng Thành An
Từ nay anh bảo kê, không phải sợ gì nha nhóc
Đức Duy khẽ giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của bốn người anh năm hai, nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười, gật đầu
Trần Đăng Dương
Nào đi , anh dẫn Duy bé đi tham quan xung quanh trường// Đăng Dương vui vẻ khoác vai em //
Tuấn Duy
Đồ ăn ở căn tin cũng ngon lắm, lát tụi anh dẫn bé đi// Tuấn Duy xoa nhẹ tóc Duy//
Thế là cả bốn người dắt Đức Duy đi khắp nơi, như thể em không phải tân sinh viên mà là bảo bối cần được nâng niu.
2
Cả nhóm dẫn Đức Duy đến thư viện lớn nhất trường. Hàng trăm dãy kệ cao ngất với hàng ngàn đầu sách xếp ngay ngắn, không gian yên tĩnh với ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ kính. Đức Duy thích thú nhìn quanh.
Hoàng Đức Duy
Chỗ này đẹp quá // Đức Duy trầm trồ//
Đặng Thành An
Bé con thích sách à? Tốt! Nhưng mà nhớ nha, thư viện có quy tắc nghiêm ngặt lắm, nhỡ đâu đi trễ mà không mượn được sách thì đừng khóc!
Trần Đăng Dương
Không sao, nếu cần cứ nói anh...mấy cô ở đây dễ thương lắm//Đăng Dương nhéo má em nhỏ//
Tiếp theo, 4 anh lớn lại dắt tay em nhỏ đi vào thang máy, bấm nút thang lên tầng trên để đến khu tự học. Khu tự học là một dãy bàn dài được đặt trong một không gian mở, nơi sinh viên có thể ngồi làm bài hoặc thảo luận nhóm. Đức Duy nhìn quanh, ánh mắt sáng rực khi thấy các anh chị sinh viên đang chăm chỉ làm việc.
Trần Đăng Dương
Chỗ này là thiên đường của dân chăm học như em đó! Nhưng mà đừng học quá nhiều quên ăn quên ngủ nha bé.
Tuấn Duy
Với cả nếu có ai bắt nạt bé Duy ở đây, tụi anh xử đẹp liền!
Hoàng Đức Duy
Em không động chạm gì người ta, thì sao mà bị bắt nạt được //Đức Duy nở nụ cười, gãi gãi đầu//
Đỗ Hải Đăng
Thôi, sang chỗ khác...// Hải Đăng lại kéo em đi//
Điểm đến tiếp theo mà Đức Duy được các anh dẫn đi là nhà thể chất. Bước vào khu thể thao, Đức Duy nhìn thấy sân bóng rổ rộng lớn, dãy máy tập gym, khu chạy bộ. Các sinh viên đang chơi bóng rổ, không khí tràn đầy năng lượng
Hải Đăng khoanh tay, nhướng mày
Đỗ Hải Đăng
Duy bé có muốn thử chơi không? Anh huấn luyện miễn phí nha!
Hoàng Đức Duy
//Đức Duy lắc đầu, bật cười// em không chơi giỏi đâu
Đặng Thành An
Vậy thì từ giờ luyện tập đi là vừa! Ai cũng phải có tí năng khiếu thể thao chứ!
Cuối cùng, cả nhóm dẫn Đức Duy đến căn tin, nơi đông đúc nhất trong trường vào mỗi buổi trưa.
Tuấn Duy nhanh tay kéo Đức Duy vào hàng chờ
Tuấn Duy
Nhất định phải thử món gà rán ở đây! Ngon lắm luôn!
3
Đỗ Hải Đăng
Bé ăn nhiều chút cho mập lên, nhìn nhỏ con quá!
Cả hội ăn trưa vui vẻ, Đức Duy dần dần quen với không khí đại học, cảm thấy thoải mái hơn khi có những người anh thân thiết bên cạnh.
Đặng Thành An
Thử món cà ri ở đây đi//Thành An bỏ thêm đồ ăn cho Duy //
Đặng Thành An
Yên tâm đi bé, chất lượng đồ ăn ở trường thì không chê vào đâu được
Đỗ Hải Đăng
Ừm, thực đơn mỗi ngày đều được thay đổi đó// Hải Đăng vui vẻ khoe//
Hoàng Đức Duy
Chẳng trách học phí lại cao như vậy//Đức Duy bĩu môi//
Trần Đăng Dương
Nếu có khó khăn cứ nói với bọn anh//Đăng Dương vỗ ngực//
Hoàng Đức Duy
K-Không cần đâu ạ, em có học bổng mà// Đức Duy vội xua tay, bởi vì em ngại không muốn làm phiền đến các anh lớn//
Tuấn Duy
Mà Duy , em tìm được phòng trọ chưa// Tuấn Duy ngẩng đầu lên hỏi em//
Hoàng Đức Duy
Em chưa ạ, chắc là thuê một căn nhỏ gần trường thôi-
Đặng Thành An
Không được, chỗ ở nhỏ không thoải mái đâu// Thành An nhanh chóng cắt lời Đức Duy làm em giật mình//
Trần Đăng Dương
Ờm Duy này
Trần Đăng Dương
Thì trọ bọn anh thuê chung cũng rộng ý, vẫn còn một phòng trống, em qua ở chung với bọn anh cho vui
Đỗ Hải Đăng
Ừm, đúng đó...em không cần phải lo gì về tiền phòng đâu// Hải Đăng nói thêm vào//
Hoàng Đức Duy
Ơ thôi, k-không cần đâu. Em không muốn làm phiền mấy anh
Tuấn Duy
Phiền đâu mà phiền, em không cần trả tiền phòng đâu// Tuấn Duy//
Hoàng Đức Duy
Thôi anh em ngại lắm
Đặng Thành An
Ngại gì không biết....nếu em ngại vấn đề tiền phòng thì...hm //Thành An mím môi suy nghĩ//
Đặng Thành An
Bọn anh cũng không hay nấu ăn lắm, mà ăn đồ ngoài nhiều cũng không tốt nên em nấu cơm cho tụi anh, coi như là nấu cơm để trả tiền phòng
Trần Đăng Dương
Đúng đúng, lần trước được ăn cơm bé Duy nấu ngon quá chừng. Giờ muốn ăn lại// Đăng Dương gật đầu lia lịa//
Thấy em nhỏ vẫn còn ngập ngừng, 4 anh lớn không ngừng nài nỉ làm bộ đáng thương, cuối cùng Đức Duy cũng đành gật đầu đồng ý, 4 người kia thấy vậy liền vui vẻ, sau khi ăn xong sẽ giúp Đức Duy mang đồ về trọ luôn.
Tác Giả
Like cho tuii diii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play