Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongGem] Lấy Nhau Trong Hận Thù

Chap 1: Lấy người mình không yêu

✨ Vui vẻ 💤 Buồn ngủ 💭Suy nghĩ ❄️ Lạnh lùng 💢 Tức giận 📞 Gọi điện 💬 Nhắn tin
//...//> hành động "..." >nói nhỏ !?> Hoảng hốt Viết hoa>Hét lớn
Hắn=Dương Cậu=Hùng
Đoạn tin nhắn của hắn và mẹ hắn
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Mẹ Hắn:💬 Mày kí chưa? tao đưa hồ sơ qua bên đó từ sáng rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Con không kí, không thích, không yêu. Sao phải cưới nó?
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
MH: 💬 Yêu với chả đương. Mày nghĩ mày còn yêu được ai à?
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
MH:💬 Cái sản nghiệp này, nếu không có cuộc hôn nhân này thì mày cũng chẳng giữ nổi đâu, Dương ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Vậy mẹ đi mà cưới thay con
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
MH:💬 Tao cảnh cáo mày. Mày không ký, thì chức chủ tịch của mày không giữ được bao lâu đâu
Đoạn tin nhắn của hắn và cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
💬Anh em nghe nói ngày mai là lễ ký kết chính thức rồi.Anh không cần phải… cố gắng đâu, em biết anh không thích em.Nhưng em sẽ cố để không làm anh khó chịu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Bớt ảo tưởng đi
Đến ngày cưới của cậu và hắn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Bước vào phòng hắn//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em mặc xong rồi. Anh ra chụp ảnh cùng em nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có nhu cầu. Chụp gì cũng được, miễn đừng đụng vào người tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
💭Mình cưới rồi. Nhưng sao tim mình cứ đau.Dương… vẫn nhìn mình như kẻ thừa thãi. Mình cười, nhưng trong lòng chỉ muốn khóc
Đêm tân hôn - Phòng riêng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh muốn… ngủ ở đâu?Phòng này cũng rộng nè
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không muốn ngủ chung với cậu❄️
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng... Em hiểu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ tôi lấy cậu vì yêu chắc?Cậu chỉ là quân cờ. Nhớ kỹ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Hụt hẫng//
Tin nhắn riêng của hắn và Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Cưới sao rồi. Có ổn không mày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬 Không. Tao thấy nó nhạt nhẽo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Cái gọi là “vợ” mà mẹ tao chọn cho tao lại là một người yếu đuối, vô dụng.Tao sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này
Tối hôm đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
💭Ngày đầu làm vợ anh ấy.Cười một nụ cười gượng.Khóc một giọt nước mắt thầm//Rưng rưng//
Bên phía hắn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Cái tên Hùng này, chẳng khác gì cái bóng mờ, không phải em, không bao giờ phải em"//Sờ vào màn hình điện thoại//

Chap 2: Trúng thuốc (H)

Sáng hôm sau
Cậu đã dậy sớm để làm bữa sáng cho hắn,chờ hắn xuống để ăn sáng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Đi xuống//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Xách cặp đi//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không định ăn sáng luôn hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không thích ăn đồ mà cậu làm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ghét em đến mức đó à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phải là cực ghét mới đúng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay tôi phải đi họp với đối tác, nên về muộn sẵn tiện ăn ngoài luôn, không cần đợi cơm đâu nhé
Nói rồi hắn xách cặp rời đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mất công để làm bữa sáng cho anh để rồi nhận lại được kết quả như vậy à
Tối hôm đó
Bar - khu vực VIP – 22h
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Đối tác nữ: Trần Tổng, tôi nghĩ ly rượu này chỉ dành riêng cho anh //cười khẽ, ánh mắt đầy ẩn ý//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không uống đồ lạ//liếc lạnh lùng//
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
ĐTN: Thử đi rồi biết cảm giác sao?
Vì cũng là đối tác nên hắn đành uống cho nể mặt
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
ĐTN: Cảm giác sao rồi? Trần Tổng,nóng lên chưa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô...//Chạy thẳng gấp ra xe//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Ngồi vào xe,cởi bớt cúc áo//
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Tài xế: Trần Tổng!? Anh sao vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mau về nhà gấp
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
TX: Được ạ
Đến nhà hắn cũng là nơi mà cậu đang sống
Do biệt thự của hắn có kính cách âm nên kêu gọi,đập cửa cậu cũng không nghe thấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Lấy điện thoại ra//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬 Có ở trong nhà không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Tỉnh giấc,mắt mờ//💬 Có ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬 Xuống mở cửa cho tôi,mau
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Chạy nhanh xuống nhà//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Đập cửa//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//mở cửa, hoảng hốt//Anh… sao thế!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giật cổ áo cậu, kéo mạnh vào tường//IM!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh… anh đang làm gì vậy…?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//tay luồn vào áo cậu, thở dốc//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm ơn đừng cản tôi…Tôi không chịu được nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh bị bỏ thuốc hả?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ép môi xuống cổ cậu, khẽ rên //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nóng… toàn thân phát điên rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//siết chặt áo anh, cắn môi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Đẩy mạnh vào sát tai cậu//" Xin lỗi, nhưng đêm nay tôi không còn là chính mình nữa rồi'
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Bế cậu lên,ném xuống giường//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
AA! Đauu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Đẩy mạnh vào sát tai cậu//" Xin lỗi, nhưng đêm nay tôi không còn là chính mình nữa rồi'
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ưm~//Nghiến răng,tay bám chặt ga giường//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng...Dương...tha cho em...ah~//hai chân quấn lấy eo hắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Cắn nhẹ xương quai,tay luồn xuống eo cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rên nữa tôi thích nghe tiếng cậu rên van vỉ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ah~ahh...//ngửa cổ,mặt đỏ bừng,thở gấp//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chậm t-thôi...nó vào sâu qu-quá
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ưm~... Dương ơi...//co rút bên dưới//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em...c-chịu không nổi...ahhh~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Đẩy sâu thêm//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ahh~aahh~... DỪNG LẠI...em sắp...ƯAANG!!
Cậu cuối cùng được ôm gọn trong lòng hắn, mệt đến mức không nói thêm được lời nào, chỉ khẽ rên rỉ khe khẽ.Trên lưng cậu còn hằn rõ từng dấu vết của đêm dài bị vắt kiệt
Hắn nhanh chóng sắp xếp vị trí ngủ lại rồi làm một giấc thật dài
___________________
T/g nò
T/g nò
Viết H+ mà ngại tê dái
T/g nò
T/g nò
Biết mình viết H không được hay nên kiểu hơi ấy á
T/g nò
T/g nò
Nhưng do T/g thích rạo rực nên cho H sớm á
T/g nò
T/g nò
Bái bai

Chap 3: Vết nứt đầu tiên

Cậu tỉnh lại, ánh sáng nhức mắt xuyên qua rèm cửa. Cơ thể cậu rã rời, từng thớ thịt đau nhói. Vừa cử động đã thấy nhói buốt, như nhắc nhở tất cả những gì đã xảy ra đêm qua
Trong căn phòng, mùi khói thuốc vương vất. Hắn ngồi ở bàn làm việc, áo sơ mi trắng mở vài cúc, gương mặt điển trai nhưng lạnh băng. Điếu thuốc giữa ngón tay cháy dở, khói quẩn quanh khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh… Dương…//Giọng yếu ớt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhả khói//Cậu dậy rồi à
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Cắn môi//Chuyện tối qua...a-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng hiểu lầm. Tôi mất kiểm soát,chỉ vậy thôi.Đừng tưởng cậu có ý nghĩa gì với tôi
Cậu khựng lại, bàn tay run rẩy nắm chặt mép chăn. Trái tim cậu nhói lên, nhưng vẫn cố cười yếu ớt
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
E-em không trách anh. Em chỉ… chỉ muốn anh đừng ghét bỏ em đến vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Bật cười nhạt, đứng dậy, bước tới giường//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Cúi xuống bóp cằm cậu// "Cậu nghĩ tôi có thể yêu cậu sao?Đừng tự huyễn hoặc. Cậu chỉ là một quân cờ trong ván cờ của gia đình cậu và Trần gia"
Ánh mắt Cậu run rẩy, hàng mi ướt đẫm. Cậu khẽ thì thầm:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Em không cần danh phận, chỉ cần anh nhìn em một lần"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Mắt lạnh,buông tay, xoay người đi//“Người duy nhất tôi muốn nhìn, đã rời khỏi tôi từ lâu. Cậu không phải người đó.”
Cậu cứng người, trái tim vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh. Nước mắt rơi, thấm vào gối. Hắn không nhìn lại một lần nào, chỉ nhặt áo khoác, bước thẳng ra ngoài, để lại khoảng không trống rỗng nặng nề
Đêm xuống
Cậu nằm cuộn mình trong chăn, cơ thể mệt lả, hơi thở gấp gáp. Cậu không rõ vì kiệt sức hay vì trái tim quá đau.Đôi mắt nhòe lệ, nhìn trân trân lên trần nhà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Trần Đăng Dương,em đã yêu anh đến mức nào, để hôm nay đau đến thế này*
Trong bóng tối, những giọt lệ rơi không ngừng. Cậu đã chờ đợi bao năm, chạy theo cái bóng lạnh lùng kia… đổi lại chỉ là những lời phũ phàng, sự chối bỏ cay nghiệt
Cậu lảo đảo xuống giường, bước ra phòng khách. Người giúp việc hoảng hốt khi thấy sắc mặt cậu trắng bệch, đôi môi tím tái
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Người giúp việc:Cậu chủ Gem! C-cậu sao trông yếu ớt thế n-này , để tôi gọi bác sĩ!!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Lắc đầu, giọng nhỏ//"Đừng… đừng để anh ấy biết. Tôi không sao"
Nhưng chân cậu vừa bước thêm một bước thì loạng choạng ngã khuỵu xuống, ôm lấy bụng. Cơn đau quặn thắt khiến mồ hôi vã ra, gương mặt nhăn nhó. Người giúp việc hoảng loạn chạy đi tìm bác sĩ riêng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play