Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thế Hôn Mộc Uyển

Chương 1. Đón về

Ít ai trong giới thượng lưu biết được nhà họ Giang đích thị là có hai cô con gái. Bởi gia đình họ Giang thì thuộc loại tầm trung cũng rất ít người quan tâm đến họ. Nhưng suốt bao năm qua chính bọn họ cũng đã che giấu rất tốt.

Giang Tuấn Hào ngay cả trước khi vợ mình ở nhà mang thai cực nhọc thì đã ở bên ngoài vụng trộm với tiểu thư nhà họ Lý với mộng ước muốn bước lên cành cao làm phượng hoàng. Vì thế mà ông bỏ mặt mẹ ruột và vợ ở quê nhà xa xôi, một mình ở thành phố nhộn nhịp này cưới thêm vợ rồi có thêm con gái đã 2 tuổi. Mặc cho mọi người ở quê không ai biết việc này.

Ngay cả Lý Chiêu Nguyệt cũng biết người đàn ông mình có tình ý đã có vợ con nhưng cô ta vẫn bay vào. Ỷ nhà mình có công ty, có chút tiền, trong giới cũng có chút địa vị nên hóng hách, ngang ngược.

Năm Giang Mộc Uyển lên 2 tuổi cũng là lúc mẹ cô rời xa cô mãi mãi do bạo bệnh cộng thêm việc đau buồn quá độ. Từ đó cô chỉ còn bà nội bên cạnh, hai bà cháu nương tựa nhau mà sống. Bà nội là người sớm tối làm việc vất vả, tảo tần để đủ tiền cho cô ăn uống, ăn học cho đến nơi đến chốn với bạn bè. Giang Tuấn Hào đương nhiên cũng không thể bỏ mặc mẹ già mình ở quê không lo lắng, hàng tháng ông cũng đều gửi tiền về. Nhưng số tiền đó nếu so ra còn không đủ để Lý Chiêu Nguyệt đi mua sắm.

Mãi cho đến khi Giang Mộc Uyển lớn lên cũng chưa từng gặp mặt người cha bỏ rơi mình một lần nào. Ông ta thì ở thành phố hoa lệ sinh sống cùng gia đình hạnh phúc, còn cô cùng bà nội thì phải hàng ngày tìm kế mưu sinh.

Cho đến khi Giang Mộc Uyển được 18 tuổi, đây là lần đầu tiên cô gặp người cha bạc bẽo, vô tâm của mình. Ông ta trở về quê đứng trong căn nhà chật chọi mà lên tiếng chê bai, đi cùng còn có cô vợ hóng hách ngang ngược kia mà cô đã từng nghe bà nội kể qua.

Lần này bọn họ về đây có ý rước cô lên thành phố để ở cùng họ. Lúc đầu chỉ có ý định rước một mình Giang Mộc Uyển, nhưng nếu không có bà nội đi cùng thì cô sẽ không đi. Đất khách quê người, cô lại chưa từng rời xa quê lần nào, chính cô cũng không muốn bỏ bà nội ở lại một mình.

Dĩ nhiên cô đưa ra điều kiện, chỉ khi bà nội đi cùng thì cô mới đồng ý đi với họ. Bọn họ đương nhiên có khó chịu, nhưng vẫn đồng ý. Thế là hai bà cháu thu xếp quần áo vào 2 cái balo nhỏ, thứ làm hai người băn khoăn nhất là đàn gà đang nuôi dở và luống rau ở ngoài vườn. Cũng may là hàng xóm kế nhà đều là bà con thân thích cho nên gửi họ trông coi tạm vậy.

“Hai người các người đừng hòng mưu đồ gì với cháu của tôi. Nếu con bé mà có mệnh hệ gì thì các người cũng đừng hòng sống yên ổn.”

Bà nội dư sức nhìn ra mục đích khi hai người về đây là không hề đơn giản. Còn đòi đến đón Giang Mộc Uyển lên thành phố để sống thì quá là lạ lùng đi. Nếu như bọn họ có lương tâm thì từ lúc nhỏ đã đón cô đi rồi, chứ không phải đợi cho tới bây giờ.

“Mẹ, mẹ nói gì vậy. Dù sao con bé cũng là con ruột của con mà, sao con lại bạc đãi nó được chứ có đúng không!” Giang Tuấn Hào giả bộ cười cười làm như không có chuyện gì, nhưng thật chất bọn họ đang toàn tính đủ điều.

“Phải đó mẹ, mẹ yên tâm đi nha. Con sẽ coi con bé như con ruột mà đối xử thật tốt” Lý Chiêu Nguyên giả bộ hùa theo.

“Đừng kêu tôi là mẹ, tôi chỉ có một mình đứa con dâu tên Mộc Thanh Ca mà thôi.” Bà nội đương nhiên chưa bao giờ thừa nhận cả Lý Chiêu Nguyên và con của cô ta.

Bà còn nhớ lần đầu tiên cô ta về đây cùng Giang Tuấn Hào thăm bà. Thái độ và gương mặt toát lên vẻ coi thường, khinh nhược. Mang tiếng là một tiểu thư đài cát, giàu có nhưng đạo đức và phẩm chất thì lại không ra gì. Bà vô phước lắm mới có một thằng con trai vì ham mê vinh hoa phú quý lại đi lấy một người như thế này về làm vợ. Còn ngoại tình một cách công khai, khiến người vợ chung chăn gối với mình từ khi còn nghèo khó phải u sầu, buồn tủi đến mức mất đi vì bạo bệnh.

Lý Chiêu Nguyên ghiến răng nghiến lợi, tức giận trong lòng. Đợi bà ta đạt được mục đích thì chắc chắn bà già này sẽ bị tống cổ ra ngoài đường. Đừng hòng mà ở trong biệt thự xa hoa của bà ta.

Chiều tối ngày hôm đó cả hai bà cháu đã thu xếp mọi việc ở nhà xong rồi lên xe cùng hai người họ đi lên thành phố.

Giang Mộc Uyển còn nhỏ tuổi, chưa hiểu hết mọi chuyện cư nhiên có chút sợ khi xa quê hương thân thiết để lên sống ở một nơi khác.

“Bà nội ơi” cô nắm chặt tay bà mình, có chút lo lắng trong lòng.

“Không sao đâu, có bà ở đây” bà nội thấy thương cho đứa cháu mới tròn 18 tuổi của mình vô cùng.

Không biết tới nơi sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng ngày nào mà bà còn trên đời thì chắc chắn không ai ức hiếp được cháu gái bé bỏng của mình.

Chương 2. Uy hiếp

Khi hai bà cháu lên thành phố thật sự là bị choáng ngợp với cảnh sắc ở đây. Xung quanh nhiều người vô số, con đường cũng đầy xe, cây xanh. Giang Mộc Uyển nhìn ngắm xung quanh, đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn cô thấy một nơi to lớn như vậy.

Lý Chiêu Nguyệt thấy con nhỏ nhà quê này như người ở trong rừng trong rú mới ra mà khinh thường. So với con gái bảo bối của bà thì Giang Mộc Uyển còn kém xa.

Sau mấy tiếng đi xe thì cuối cùng cũng đến nơi. Giang Mộc Uyển cùng bà nội được đưa về nhà của gia đình họ sinh sống. Vừa nhìn cũng biết là gia đình có tiền, căn nhà to lớn gấp mấy lần nhà ở dưới quê của hai bà cháu.

Trong nhà xuất hiện một cô gái đi ra đón bọn họ, người đó chính là Giang Thanh Nhi. Nhìn bên ngoài cô ta có vẻ ngây thơ, hiền lành nhưng thật chất là một người đầy toan tính, mưu mô cũng y như mẹ của mình.

“Cha mẹ về rồi, con đợi hai người lâu lắm rồi đó”  cô ta làm bộ nũng nịu với cha mẹ mình.

“Ngoan, cha mẹ đi đón bà nội với em gái con về đây nè” Giang Tuấn Hào chỉ về phía hai người đứng đằng sau.

Đây cũng là lần đầu ba người họ gặp nhau. Giang Mộc Uyển lịch sự gật đầu chào hỏi, còn Giang Thanh Nhi thì làm bộ như không nghe thấy. Kể cả bà nội là người lớn mà cô ta cũng không coi ra gì.

“Không biết phép tắc, ai cho các người nói cháu gái của tôi là em gái của nó. Vô phép vô thiên, mẹ nào con đó.” Bà nội vừa nhìn là đã thấy không ra gì rồi.

Trước đây bà còn nghĩ mọi chuyện cũng là do người lớn gây ra, đứa trẻ này cũng không có tội tình gì mà ghét bỏ nó. Nhưng bây giờ xem ra bà đã quá nhân từ, vốn dĩ người ta không coi bà già này ra gì.

“Mẹ, mẹ nói bớt vài câu đi đừng làm lớn mọi chuyện mà” Giang Tuấn Hào một bên bênh vực vợ con hiện tại, một bên khuyên nhủ mẹ mình.

“Muốn người ta không nói thì mình đừng có làm.”

“Thôi chúng ta vào nhà đi mẹ, đi đường xa chắc hai người cũng mệt rồi.” Giang Tuấn Hào xách đồ rồi đưa hai bà cháu vào nhà nghỉ ngơi.

Hai mẹ con Lý Chiêu Nguyệt thì đi phía sau, âm thầm chửi mắng bà nội. Đợi cháu gái của bà ta được đưa đi, thì bà ta sẽ nếm mùi cay đắng là thế nào.

“Bà già đó đúng là khó ưa, nếu không phải vì con nhỏ nhà quê kia có giá trị lợi dụng thì còn lâu con mới chịu đựng cái cảnh này.” Giang Thanh Nhi câm hận trong lòng.

Nếu không phải con trai nhà họ Đinh đáng sợ, nguy hiểm thì còn lâu cô ta mới nhường cơ hội làm dâu nhà hào môn cho Giang Mộc Uyển.

Giang Tuấn Hào thu xếp cho hai bà cháu ở chung một phòng, là căn phòng nhỏ ở lầu hai trong nhà. Phòng này trước đây dùng để chứa đồ, trước khi đi đón người về thì ông đã căn dặn người làm dọn dẹp sạch sẽ.

Buổi tối sau khi dùng bữa tối xong, đợi bà nội đi ngủ thì bọn họ đã kêu Giang Mộc Uyển xuống trò chuyện riêng. Cũng lúc này họ mới để lộ bản chất của mình, khiến cho Giang Mộc Uyển phải e sợ vài phần.

“Nếu cha nhớ không lầm, năm nay con đã 18 tuổi rồi phải không?”

“Vâng”

“Vừa hay đủ tuổi luôn sao!” Giang Tuấn Hào âm thầm mừng trong lòng.

“Cha có ý gì?” Giang Mộc Uyển bán tín bán nghi.

“Chuyện đến nước này, cha cũng sẽ không giấu con làm gì nữa. Thật ra cha đón con về đây là muốn gr con đi thay chị mình.” Giang Tuấn Hào nói mà không hổ thẹn trong lòng.

“Gả con đi? Nhưng con vẫn còn đang đi học mà” Giang Mộc Uyển chỉ vừa mới tốt nghiệp 12, cô còn muốn học lên đại học nữa.

“Chị ấy đã lớ như vậy tại sao lại không gả mà bắt con chứ!” đúng là không công bằng.

“Gả mày đi chính là phước phần của mày. Nếu không phải chị mày còn đi học để theo đuổi giấc mơ của con bé thì còn lâu mày mới được bước chân vào nhà họ Đinh. Mày có biết bao nhiêu người ngoài kia ao ước mà không được hay không?” Lý Chiêu Nguyệt tức giận hét thẳng vào mặt của Giang Mộc Uyển.

Giang Thanh Nhi thì ngồi bên cạnh âm thầm cười cợt, xem thường. Được gả thay cho cô ta là phước phần ba đời của Giang Mộc Uyển.

“Tôi không cần các người ban tặng gì hết, các người tự đi mà lấy” Giang Mộc Uyển tức giận muốn bỏ về phòng.

Nhưng cô chưa đi được bao nhiêu thì đã bị lời nói làm cho dừng lại.

“Cô nghĩ với sức khỏe của bà nội thì bà già sẽ sống được bao lâu? Cô đừng nói cô không biết là bà bị bệnh tim, mỗi tháng đều phải thăm khám định kỳ rồi uống đủ loại thuốc.” Giang Thanh Nhi chính là người nói những lời này.

“Chị có ý gì?” Giang Mộc Uyển biết cô ta là đang uy hiếp mình.

“Nếu cô gả thay tôi thì gia đình này sẽ chu cấp tiền cho bà đi khám mỗi tháng. Lo cho bà cuộc sống tốt nhất cho đến khi bà già đó chết đi.” Giang Thanh Nhi từ nhỏ đã không coi ai ra gì, lời nói cũng vô cùng cay nghiệt, khó nghe.

Người ta cũng thường nói mẹ nào con đó, đúng là không sai vào đâu được.

Giang Mộc Uyển nghe xong đầy băn khoăn trong lòng. Cô trở về phòng trong trạng thái mông lung, suy nghĩ đủ điều. Nhìn thấy bà nội yên giấc trên chiếc giường êm ấm cô cũng cảm thấy được yên lòng.

Bà đã vất vả nuôi cô từ khi cô còn nhỏ cho đến khi cô lớn lên. Nếu như bây giờ cô còn không cho bà được cuộc sống ấm no, hạnh phúc thì cô đúng là bất hiếu với bà.

Chương 3. Gặp gỡ

Vài ngày nữa người nhà họ Đinh sẽ đến nhà họ Giang để bàn chuyện hôn sự. Tất cả người nhà họ Đinh từ trên xuống dưới ai cũng tất bật lo toàn đủ điều, chỉ có riêng Đinh Thiếu Khanh là vẫn ung dung, tự tại. Sáng sớm thì đến công ty làm việc, chiều tối thì về nhà dùng bữa xong thì lại ôm thêm một đống công việc xử lý đến khuya.

Trên dưới nhà họ Đinh chuẩn bị kỹ lưỡng từ món đồ lễ vật, chỉ mong người nhà họ Giang sẽ thích chúng. Dù sao cũng là họ đến bàn chuyện hôn sự với nhà gái cũng phải cho người ta thấy được chút lòng thành của mình. Mặc dù nếu xét kỹ thì nhà họ Giang còn thua xa nhà họ Đinh.

Mẹ của Đinh Thiếu Khanh là bà Doãn Mỹ Lệ cũng căn dặn con trai mình, dặn đi dặn lại nhiều lần. Ngày hôm đó nhất định phải thu xếp công việc ổn thỏa, để cùng cả gia đình sang nhà họ Giang.

Đinh Thiếu Khanh đối với cuộc hôn sự này tuy không phản đối, nhưng anh cũng không mấy hứng thú. Chủ yếu là làm người nhà yên lòng.

“Dời hết lịch trình ngày mai sang ngày thứ 3 đi. Ngày mai tôi có việc riêng cần giải quyết.” Đinh Thiếu Khanh nói với thư ký của mình.

“Đinh tổng nhưng ngày mai có cuộc họp quan trọng với bên IG e rằng khó lòng dời được.” IG là đối tác chiến lược hàng đầu của tập đoàn, người của họ cũng vừa mới đáp máy bay vào sáng nay.

Nếu cư nhiên hủy buổi họp, sợ người bên đó sẽ thấy rằng tập đoàn không hề làm việc chuyên nghiệp một chút nào.

Đinh Thiếu Khanh suy nghĩ gì đó một hồi rồi mới đưa ra quyết định.

“Cứ giữ nguyên đi” cũng không ai biết anh sẽ giải quyết việc này như thế nào, nhưng thái độ vẫn cứ dửng dưng như không có chuyện gì.

Đùng

“Chuyện gì vậy?” Đinh Thiếu Khanh ngồi sau xe đột nhiên thắng gấp.

Tài xế sợ xanh cả mặt mày lên tiếng, sau đó bước xuống xe xem tình hình.

“Có người đột nhiên băng qua đường, để tôi xuống xem sao!” ông lái xe bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên gặp tai nạn.

“Cô gái, cháu có sao không? Sao lại đi qua đường ẩu như vậy chứ hả?”

Người băng qua đường kia không ai khác chính là Giang Mộc Uyển, cô đang đi ra ngoài mua ít đồ. Do không quen đường lớn cho nên mới bị xảy ra trường hợp này.

“Cháu không sao ạ, cho cháu xin lỗi gây phiền phức cho bác rồi” Giang Mộc Uyển ái ngại vô cùng.

Thấy tình hình có vẻ lâu lắc cho nên Đinh Thiếu Khanh xuống xe xem sao. Anh trong thấy một cô bé khá nhỏ nhắn, mặt cũng còn non chắc chỉ khoảng 20 tuổi là cùng đang đứng cạnh tài xế ríu rít xin lỗi. Còn tài xế thì sợ cô bị thương, lúc nãy cô cũng có bị té xuống đường nên muốn gửi cho chút tiền thuốc men thì ông mới yên lòng được.

Kết quả Đinh Thiếu Khanh xuống xe thì trực tiếp đưa người ta đến bệnh viện luôn làm cho cả ba người là tài xế, thư ký và Giang Mộc Uyển phải giật mình. Chuyện cũng không có nghiêm trọng như vậy mà

Thư ký mở cửa xe sau cho Giang Mộc Uyển ngồi vào, kế bên là Đinh Thiếu Khanh vẫn đang ghim mắt vào tập tài liệu vô vàn con chữ trong đó. Giang Mộc Uyển nhìn người đàn ông bên cạnh, khí chất bất phàm, còn vô cùng đẹp trai nhưng chắc có phần lớn tuổi hơn cô. Cô thấy anh rất trầm tính, từ lúc cô lên xe cho đến cô đến bệnh viện anh cũng xem như là không thấy cô cũng không nhìn hay liếc mắt một cái nào.

Đến bệnh viện đích thân thư ký đưa cô đi khám sơ bộ qua, chừng 30 phút là đã có kết quả. Mọi chi phí đều được Đinh Thiếu Khanh chi trả hết, nên Giang Mộc Uyển không cần lo lắng gì. Thật sự nếu kêu cô trả tiền thì chắc cô cũng không đủ tiền trả với số tiền ít ỏi trong túi. Cũng may là gặp được người tốt.

Khám xong thì thư ký đưa cô về nhà. Thật ra chỉ cần anh bắt taxi cho Giang Mộc Uyển về là được nhưng anh cứ khăn khăn là phải đích thân đưa cô về tận nơi thì về mới dễ ăn nói với ông chủ của mình được. Giang Mộc Uyển cũng ngầm hiểu chắc người đàn ông hồi nãy rất khó tính, cũng thật tội cho anh thư ký này. Vì thế cô không từ chối mà để anh đưa mình về tận nhà.

“Có thể cho tôi biết anh tên gì không?” Giang Mộc Uyển hỏi, dù sau cũng là ân nhân sau này có gặp lại thì cũng dễ chào hỏi.

“Tôi tên Quách Lương, còn cô tên gì?” Quách Lương cảm thấy cô bé này cũng rất đáng yêu, nhưng tiếc là còn quá nhỏ tuổi khi nãy đưa cô đi khám anh mới biết được là cô chỉ vừa tròn 18 tuổi.

Anh cũng không thể làm chuyện xấu được, chắc chắn sẽ bị trừng phạt haha.

“Tôi tên Giang Mộc Uyển, khi nãy không quen đường xá cho nên mới gây phiền cho mọi người. Cho tôi xin lỗi anh với người ban nãy nha, chắc là làm lỡ việc của moi người nhiều lắm hả!” Giang Mộc Uyển áy náy trong lòng.

Chiếc xe khi nãy đưa cô đến bệnh viện rồi đi ngay, chắc là có chuyện gấp lắm đây.

“Không sao, cô không cần phải lo đâu” Quách Lương nói vậy thôi, chứ hàng ngày có rất nhiều công việc.

Chắc lúc nãy sếp của anh đã đến trễ cuộc hẹn với đối tác rồi cũng nên.

Không lâu sau, xe dừng lại trước cổng nhà họ Giang, Giang Mộc Uyển cảm ơn sau đó bước xuống xe rồi đi vào nhà. Rất nhanh chiếc xe cũng chạy đi mất, trên xe Quách Lương canh giờ chuẩn xác vô cùng. Đinh Thiếu Khanh vừa bàn công việc chuẩn bị rời khỏi nhà hàng là anh gọi đến, báo cáo tình hình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play