Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung][Truyện Ngắn] Hoa Nở Trên Thảo Nguyên.

Chạm Mắt Phải Anh.

Một chàng trai thành phố, một thảo nguyên ngập gió. Một người về để trốn, còn người kia… chẳng muốn dính dáng.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Tin nhắn – 9h sáng | Dương ➤ Quản lý
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: Máy bay vừa hạ cánh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: Đang bắt taxi lên Mộc Châu.
Quản lý
Quản lý
💬: Nhớ kỹ đừng gây phốt mới. Cái scandal kia tôi và ba mẹ cậu vẫn chưa dọn xong.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: Ừ. Tao cũng đang dọn nốt lại cái đời tao đây.
𓆉 ⋆.˚𓇼 ⋆.˚𓆟
Trưa hôm ấy trời trong, mây loang thành từng vệt bạc. Con đường đất dẫn lên nông trại gập ghềnh, từng bụi cỏ dại vươn vai dưới nắng. Gió thổi mạnh mang theo mùi sữa tươi và chè…
Dương áo sơ mi trắng, tay kéo vali, kính râm đen sậm. Mồ hôi lấm tấm sau gáy, gương mặt thì rõ ràng là đang... khó ở.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thề, cái gió gì mà thổi tới nhức cả trán.//lẩm bẩm//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn mùi gì đây? Sữa?//hít hít//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quê gì mà cứ như bày buffet hương liệu giữa đường.
Đúng lúc ấy, từ sau bụi chè, một cậu trai bước ra. Nhỏ con, da trắng, má ửng hồng vì nắng, tay ôm rổ rau cải tươi còn đọng sương. Mắt đen dài, môi mím lại, vừa nhìn Dương là cau mày ngay lập tức.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai đấy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người lạ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À… Em là Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cháu của bác Hồng trên đồi. Mới về.//ngẩng lên, hơi sững//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ. Biết rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn là thấy… không hợp khí hậu vùng này.//liếc một cái từ đầu đến chân//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quần trắng đi kéo vali giữa đồi chè.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Như kiểu "trai phố" .//quay đi, lầm bầm đủ lớn để nghe//
Dương nhíu mày. Nhưng thay vì đáp trả, ánh mắt anh lại dừng nơi làn da mịn lấm tấm mồ hôi của Hùng. Cái rổ rau được ôm trước ngực, tóc hơi rối vì gió, mắt xếch tự nhiên, đẹp kiểu "khó ưa mà cũng đáng yêu"…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mặt… hồng thật đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờm, ý là… nắng đẹp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu đi nắng đến lú luôn à?//nhíu mày//
Hùng bước tới mở cổng gỗ, rổ rau trên tay nghiêng đi, để lộ cánh tay có vết sẹo mờ. Dáng người nhỏ nhưng bước đi dứt khoát, ngang bướng. Dương đứng lại nhìn theo lần đầu tiên trong đời thấy một người vừa khó ưa vừa… cuốn hút đến thế.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nè.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh tên gì?//nhíu mày//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng gọi thân thiết. Chúng ta không quen.//quay lại, cộc lốc//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gắt vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mới gặp mà đã ghét em rồi à?//nhướng mày//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mấy đứa từ phố lên, toàn bày đặt nói "quê dễ thương ghê" rồi quay lưng chê bẩn, chê hôi, chê dơ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao có nói vậy đâu.//nhíu mày, bật lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mặt mày viết hết lên trán rồi kìa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
A-anh...//tức giận//
Gió nổi lên, rổ rau trên tay Hùng bị thổi rơi một nhúm cải non. Dương bước tới, định cúi xuống nhặt…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng đụng.//nói lớn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày mà giẫm rau của tao là tao đuổi xuống đồi luôn đấy.//gắt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao đang giúp…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À nhầm, em đang giúp.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chứ đâu phải cố tình.//phụng phịu, tủi thân//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng gọi anh anh em em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gọi mày tao đi cho tiện.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ, tao Dương biết rồi, Hùng.//nhếch môi//
Hai người đứng nhìn nhau dưới giàn hoa giấy, không ai chịu nhường ai. Một người mắt đầy gai, một người môi đầy ý cười. Nắng vàng in xuống bóng hai kẻ lạ mặt như vừa chạm ngõ trái tim nhau…
𓆝 𓆟 𓆞
Tin nhắn – tối cùng ngày | Dương ➤ nhật ký bản thân
Ngày đầu tiên về Mộc Châu. Gặp một kẻ tên Hùng. Gắt, đanh đá, nhỏ con nhưng lì hơn cả mình. Ghét mình rõ mặt, mà lạ… Tim lại đập nhanh thật.
Đã bảo chỉ về quê tránh thị phi… Sao lại thấy giống phim thanh xuân thế này trời.
⋆.˚𓇼⋆.˚𓆟⋆.˚𓇼⋆.˚𓆟
Hết Chap 1
Gió Mộc Châu vẫn thổi. Chỉ khác là hôm nay… nó mang thêm một trái tim đang xao động lần đầu.

Lòng Ai Xao Xuyến?

Gặp lần thứ hai, chẳng cần ánh nhìn dịu dàng… chỉ cần người ấy vẫn còn ở trong khung trời đầy gió.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Sáng sớm hôm sau trời Mộc Châu xanh ngắt, gió lùa qua khe cửa căn nhà gỗ nhỏ. Dương ngồi trên hiên, cà phê trên tay, mắt nhìn về phía ruộng chè trải dài.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không khí kiểu này…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lâu rồi mới thấy dễ thở.//lẩm bẩm//
Tiếng chân nhẹ, rồi một giọng quen quen vang lên từ phía cổng sau. Hùng bước vào, tay vác cuốc, áo phông rộng màu nhạt, tóc rũ được vén nhẹ qua tai, má hồng lên vì nắng sớm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô Hồng ơi con có ít rau đem quá biếu bác đây ạ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại là anh à.//nhìn chằm chằm, lẩm bẩm//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì nhìn tao dữ vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không định uống cafe mà muốn ăn thịt tao hay gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa, em nhìn chứ có ăn đâu mà ăn được ăn lâu rồi.//nhướng mày trêu anh, đặt cốc xuống//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà sáng sớm ai đi cày ruộng mà quạo vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì sáng sớm đã thấy người tao ghét đứng chình ình như tượng chó canh nhà rồi.
Dương bật cười. Trời nắng nhẹ nhưng gió mát, mà cái người trước mặt anh sao cứ vừa bực bội vừa đáng yêu không tả.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi rồi. Hôm qua không ưa thì thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ra đây là để tránh mấy thứ phiền phức, không có hơi dây dưa với anh đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người nổi tiếng các người… quen chối cãi rồi mà.//lườm//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì vậy trời?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nổi tiếng, nhưng đâu có nổi tiếng vì chọc giận anh?//bật cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại vì chưa đủ ngày.
Gió thổi vạt áo Hùng bay lật lên một chút. Dương thấy một vết trầy ở cổ tay cậu, đỏ lên vì mới va đâu đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cổ tay sao vậy?//giọng dịu xuống//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bị gì hả?//kéo tay Hùng lại xem//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không liên quan tới mày.//giật tay lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng có làm ra vẻ quan tâm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em chỉ hỏi thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thấy người đẹp bị thương thì hỏi, có gì sai?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, lạ ghê.//mặt đỏ lên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người từ phố lên mà thấy máu không xỉu là tài lắm rồi.//cười nhạt//
Một lúc sau, bác Dương đi ra, tay vẫy Hùng lại phụ quét sân. Hùng nhún vai, quay đi không thèm nhìn Dương nữa.
Bác Hồng
Bác Hồng
Ủa Hùng à con, vào đây phụ bác chút việc có được không con?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ được chứ!
Dương ngồi đó, nhìn cái bóng lưng nhỏ nhỏ ấy, vừa khó chịu vừa… không rời mắt được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: Tụi mày…//nhắn tin vào group bạn thân//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao nghĩ tao trúng tiếng sét ái tình với một cục đá biết nói.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬: Tao tưởng mày chỉ yêu mình mày?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao cũng tưởng vậy…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho tới khi có người dám gọi tao là "tượng chó canh nhà".
𓆉 ⋆.˚𓇼 ⋆.˚𓆟
Trưa hôm đó trời bắt đầu có mưa rào nhẹ. Dương ngồi bên hiên, tay chống cằm. Hùng chạy qua, tay ôm giỏ đồ, giật mình thấy Dương vẫn ngồi ngoài.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời mưa rồi. Không biết trốn à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khờ vậy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sân nhà này là của bác em. Em trốn chỗ nào?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vô trong đi. Ướt rồi bệnh thì lại đổ tại quê bẩn, quê hôi.//cau mày//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nè, em chưa từng nói mấy câu đó nha.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mặt mày nói hết rồi, khỏi cần miệng.
Dương im lặng, đứng lên, đi theo Hùng vô mái hiên nhỏ. Không gian chật, hai người đứng sát nhau. Mùi cỏ, mùi mưa, mùi người… trộn lẫn trong hơi thở ngắn dài.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hùng ghét em thiệt hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rõ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy sao không đi chỗ khác?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao ở đây trước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày nên là người tránh đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không tránh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì… em thấy anh đáng nhìn hơn mưa.//nhìn thẳng//
Hùng quay mặt đi. Má hồng lên rõ. Nhưng miệng vẫn đanh đá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu đúng là rảnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Về thành phố mà rảnh đi tán người khác giùm.
Tiếng mưa rơi mỗi lúc một nhỏ dần. Dương đứng đó, tay đút túi, ánh mắt không rời nửa bên gương mặt ửng hồng ấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thảo nguyên này đẹp thật…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng vẫn không bằng cái kiểu anh tức em.//thì thầm//
𓆝 𓆟 𓆞
Hết Chap 2
Giữa tiếng mưa và những câu cằn cỗi là nhịp tim không chịu yên. Dương không biết khi nào Hùng sẽ dịu, chỉ biết… mình thì chẳng muốn dừng nhìn nữa.

Tôi Không Thích Người Như Anh Đâu.

Kẻ ghét, người mê. Nhưng cả hai… vẫn đi cùng nhau suốt cả buổi sáng.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Sáng sớm, sân nhà gỗ thơm mùi bánh ngô nướng. Hùng vừa dắt xe ra khỏi cổng thì bác Dương gọi giật lại.
Bác Hồng
Bác Hồng
Hùng ơi, hôm nay con rảnh không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rảnh... chút thôi bác ạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chiều còn lên đồi gom cỏ.//đang ngậm bánh//
Bác Hồng
Bác Hồng
Vậy dắt thằng Dương đi dạo bản một vòng nha.
Bác Hồng
Bác Hồng
Nó ở phố quen rồi, không biết chỗ nào ăn sáng với chơi đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con…//sặc nhẹ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con phải dắt cái người cà khịa không cần lý do kia đi vòng vòng á?
Bác Hồng
Bác Hồng
Ừ thì… nó là cháu bác.
Bác Hồng
Bác Hồng
Mà con là con của bạn thân bác.Giúp bác đi, Hùng. Mai mốt có ai thương con, bác cũng dắt giùm.//cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bác bảo… thương con á?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi khỏi. Ở vậy đỡ phiền.//cắn răng//
𓆉 ⋆.˚𓇼 ⋆.˚𓆟
5 phút sau cổng gỗ mở ra. Hùng đứng chống nạnh, ánh nắng rọi vào mái tóc cậu. Dương thì từ trong bước ra, áo sơ mi trắng, mắt kính đeo hờ, tay nhét túi nhìn như đang quay CF.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa, anh dắt em thiệt hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tưởng ghét lắm cơ mà?//cười nhạt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao dắt vì bác mày nhờ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không vì mày.//mắt không thèm nhìn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đi vì… cũng không muốn ở nhà.
⋆.˚𓇼⋆.˚𓆟⋆.˚𓇼⋆.˚𓆟
Cả hai cùng đi bộ ra con đường lát đá nhỏ dẫn vào bản làng. Hùng đi trước nửa bước, Dương thong thả đi sau, mắt nhìn mấy em bé cười với nhau, mùi xôi sáng thơm lừng từ quán lá bên đường.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỗ này có bán gì vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xôi. Ngô. Bánh cuốn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng mong có trà sữa hay cà phê Ý.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy… dẫn em vô chỗ xôi ngon nhất đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao là hướng dẫn viên du lịch hả?//dừng chân, nhíu mày//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh gọi là "Ghét nhưng vẫn phải dắt".//nhếch môi//
𓆉 ⋆.˚𓇼 ⋆.˚𓆟
Cuối cùng, Hùng vẫn đưa Dương vào một quán xôi nhỏ lợp mái cọ, bàn ghế gỗ cũ kỹ nhưng sạch. Bà chủ cười hiền, mang ra hai đĩa xôi nếp nương nóng hổi, đậu xanh vàng ruộm và chút hành phi thơm lừng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không hợp đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày ăn chắc chê nếp dẻo quá, hành phi hôi.//gắp ăn, không nhìn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngon mà. Thơm.//gắp một miếng, nhai, rồi... ngẩng lên//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật.
𓆝 𓆟 𓆞
Một lúc sau cả hai ăn xong. Dương vẫn ngồi đó, chép miệng, nhìn ra sương sớm bay lơ lửng qua hàng chè ngoài cửa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảnh ở đây… cũng đẹp thật.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giống anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc im lặng thì đẹp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày đang khen hay móc?//đặt đũa xuống cái cạch//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Móc trong khen.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khen kiểu dễ ghét ấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không thích người như anh đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng có mà mơ.//đứng dậy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy… người như anh thì sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đáng ghét tới mức không ai ưa luôn hả?//nhếch môi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không ai ưa còn đỡ hơn…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được nhiều người thích rồi vướng phốt, phải trốn về quê.
Câu nói cắt như dao. Dương im lặng, ánh mắt hơi tối đi. Nhưng không phản bác. Hùng hối hả bước ra ngoài. Dương ngồi lại một lúc, rồi cũng đứng lên đi theo.
Bên ngoài, trời đã nắng. Con đường dẫn lên đồi chè ánh lên sắc xanh non. Hùng đi phía trước, bực bội rõ mặt. Dương đi sau, im lặng, nhưng ánh mắt… vẫn chỉ dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Càng ghét…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi lại càng muốn gần.//lẩm bẩm//
⋆.˚𓇼𓆝 𓆟 𓆞𓇼⋆.˚
Hết Chap 3
Từng bước chân trên đất đỏ cao nguyên, là một trái tim đang cố trốn chạy… nhưng lại bị ánh mắt kia giữ chặt không cho đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play