Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Chồng Ngốc Tập Yêu

chap 1

tgia cinhiu
tgia cinhiu
fic Mãi mãi là bao lâu flop quá nên tui xoá
tgia cinhiu
tgia cinhiu
Làm fic mớii
Trần Đăng Dương - Anh là con út nhà họ Trần. Từ nhỏ đã khờ khạo, tâm trí chỉ như đứa nhỏ 6 tuổi. Giao diện là người trưởng thành nhưng hệ điều hành thì là em bé
Lê Quang Hùng - Em xuất thân trong gia đình không mấy khá giả. Sở hữu diện mạo như thiên thần - thuần khiết, trong sáng. Có 1 cô em gái cùng cha khác mẹ
Trần Đăng Khôi - Hắn là con trai trưởng nhà họ Trần (con nuôi), anh trai Dương. Tính tình kiêu ngạo, sĩ diện hết phần người khác. Cực kỳ ghét Dương
Lê Khánh Linh - Cô là em gái Hùng, tuy không cùng mẹ nhưng lại rất thương Hùng. Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, hoạt bát
Nhà Hùng
18:00
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
//gọi lớn// 3 ba con vào ăn cơm nè
Ba Hùng
Ba Hùng
//đi vào, ngồi xuống ghế, nhìn thức ăn trên bàn// Chà, nay nhà ta có chuyện gì sao mà bà nấu nhiều món thế
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Có chuyện gì đâu. Chỉ là em thấy dạo này Phone nó không chịu ăn uống đầy đủ
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Sợ thằng bé không đủ chất nên em nấu nhiều một chút để tẩm bổ cho con
Ba Hùng
Ba Hùng
2 đứa này làm gì trên phòng, giờ còn chưa chịu xuống
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Để em lên gọi con
Ba Hùng
Ba Hùng
Ừm
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
//đi lên lầu, rẽ hướng về phòng H, gõ cửa// Phone ơi, xuống ăn cơm nè con
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nói vọng ra// Mẹ xuống trước đi, chút nữa con xuống
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Nhanh lên đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
//đi tới phòng KL, gõ cửa// Siêu quậy, mau xuống ăn cơm
Khánh Linh
Khánh Linh
//mở cửa, nhìn mẹ với vẻ mặt phụng phịu// Siêu quậy gì chứ mẹ
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Con xem nhà này ai quậy bằng con, ở đó mà phụng phịu
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Mau xuống ăn cơm //đi xuống trước//
Khánh Linh
Khánh Linh
//đi theo sau//
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
//ngồi xuống ghế kế ba H, bới cơm cho cả nhà//
Khánh Linh
Khánh Linh
//ngồi đối diện mẹ//
Ba Hùng
Ba Hùng
Phone đâu em?
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Thằng bé bảo chút nữa xuống
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đi xuống, ngồi kế L//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con mời ba mẹ ăn cơm
Khánh Linh
Khánh Linh
Mời ba mẹ ăn cơm
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
//gắp thịt cua cho em// Cục vàng của mẹ ăn nhiều vô, dạo này mẹ thấy con ốm lắm rồi đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ mẹ
Khánh Linh
Khánh Linh
Ba
Khánh Linh
Khánh Linh
Ba xem mẹ kìa
Ba Hùng
Ba Hùng
//nhìn vợ mình// Mẹ con làm sao hả?
Khánh Linh
Khánh Linh
Mẹ phân biệt đối xử với con!!
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Mẹ phân biệt khi nào
Khánh Linh
Khánh Linh
Mới nãy
Khánh Linh
Khánh Linh
Con thì mẹ kêu là siêu quậy, còn anh Hùng thì mẹ kêu là cục vàng
Khánh Linh
Khánh Linh
Phân biệt rõ ràng còn gì nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn L// Tại nhóc quậy quá nên mới có biệt danh đấy mà
Khánh Linh
Khánh Linh
Xí, thấy ghét
Ba Hùng
Ba Hùng
Nào, 2 đứa suốt ngày như chó với mèo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con là mèo
Khánh Linh
Khánh Linh
//nhìn H// Em là mèo, anh là cún thì có
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh là mèo
Khánh Linh
Khánh Linh
Em là mèo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh
Khánh Linh
Khánh Linh
Em
Ba Hùng
Ba Hùng
Dừng, cãi đủ chưa?
Ba Hùng
Ba Hùng
Tao với mẹ mày là mèo
Ba Hùng
Ba Hùng
2 đứa bây là con còn lại
Ba Hùng
Ba Hùng
Im lặng ăn cơm đi. Chí choé với nhau mãi
Khánh Linh
Khánh Linh
//đẩy tay H, nói nhỏ// Tại anh hết đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lườm L, nói nhỏ// Quỷ nhỏ này, ăn đục bây giờ đó
Ba Hùng
Ba Hùng
//nhìn 2 đứa rù rì trước mặt// Bắt đầu từ ngày mai, trong bữa cơm tuyệt đối không có tiếng cãi nhau
Ba Hùng
Ba Hùng
Nếu ai vi phạm thì bị phạt 500k
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn ba// Ủa ba
Khánh Linh
Khánh Linh
//nhìn ba// 50k còn không có lấy đâu ra 500k ba!?
Ba Hùng
Ba Hùng
Vậy thì đừng phạm lỗi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng
Khánh Linh
Khánh Linh
Vâng
Nhà em là như vậy, dù không giàu nhưng lúc nào trong bữa cơm cũng đầy đủ thành viên, lúc nào cũng có tiếng cười. Gia đình em là bằng chứng sống cho câu nói “gia đình nhỏ, hạnh phúc to”
tgia cinhiu
tgia cinhiu
Ý tưởng chạy sẵn trong đầu 🤓
tgia cinhiu
tgia cinhiu
Fic lần này tui sẽ chăm ra chap, nên là mấy b phải like cho t đó 🫵🏼

chap 2

Lúc này Dương chỉ mới 15 tuổi, Hùng 13 tuổi
Trần gia
18:00
Phòng bếp
Tất cả mọi người đều đã có mặt, chỉ thiếu mỗi hắn và Dương
Ba Dương
Ba Dương
//hỏi gv1// Cậu Khôi đâu?
gv1
gv1
dạ, cậu Khôi nói là không đói. Bảo mọi người cứ ăn trước đi ạ
Ba Dương
Ba Dương
Đói hay không cũng phải xuống
Ba Dương
Ba Dương
Lên kêu nó xuống đây
gv1
gv1
dạ ông chủ
gv1
gv1
//lên phòng K, gõ cửa//
Đăng Khôi
Đăng Khôi
//đang chơi game trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa// Cái gì nữa vậy trời
Đăng Khôi
Đăng Khôi
//đi ra mở cửa// Đã nói là không ăn, làm gì kêu hoài vậy?
gv1
gv1
dạ, ông chủ kêu cậu xuống ạ
Đăng Khôi
Đăng Khôi
Tch, phiền phức thật
Đăng Khôi
Đăng Khôi
//đóng cửa phòng rồi đi xuống nhà//
Mẹ Dương
Mẹ Dương
//đặt tay lên vai ông// Anh đừng tức giận quá, không tốt đâu
Ba Dương
Ba Dương
//nhìn bà// À quên nữa, Bống đâu em?
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Lúc chiều, con đòi ra công viên chơi nên bác quản gia dắt đi rồi
2 vợ chồng đang nói chuyện thì bên ngoài có một giọng nói vang lên..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hớn hở, nắm tay QG// Ông ơi, nhanh lên
Quản gia
Quản gia
Nào từ từ thôi, kẻo té
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gỡ giày ra đặt lên kệ, mang dép có hình cá bống vào//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chạy ùa về phía mẹ// Ba mẹ ơi, Dương về rồi nèe
Mẹ Dương
Mẹ Dương
//xoa đầu D// con trai hôm nay đi chơi có vui không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười tươi// Có ạ
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Con ra công viên chơi trò gì, kể mẹ nghe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ông cho con chơi xích đu nè, cầu tuột nè, còn mua cho con cây kẹo bông to ơi là to luônn
Ba Dương
Ba Dương
Chà, nghe thích thế. Ba cũng muốn được ăn kẹo bông giống Dương nữa đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chạy lại phía ông// Vậy mai Dương mua nhiều nhiều kẹo bông cho ba, ba có thích hong
Ba Dương
Ba Dương
Tất nhiên là có rồi. Em Dương mua cho ba mà sao ba không thích được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hì hì
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Bây giờ, em Bống vào rửa tay cho sạch sẽ rồi ra ăn cơm nhá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ //chạy vào trong rửa tay//
Đăng Khôi
Đăng Khôi
//đứng trên lầu chứng kiến tất cả// Thứ giả vờ ngoan ngoãn
gv1
gv1
Cậu Khôi, cậu nói ai giả vờ ạ?
Đăng Khôi
Đăng Khôi
//liếc gv1// không phải chuyện của chị
Đăng Khôi
Đăng Khôi
//hậm hực tiến về phía bàn ăn, ngồi đối diện ông//
Ba Dương
Ba Dương
//nhìn hắn chằm chằm//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chạy ra, giơ 2 tay ra khoe với ba mẹ// Dương rửa tay sạch rồi ạa
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Tay sạch rồi thì ăn cơm thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngồi kế hắn//
Ba Dương
Ba Dương
//nhìn hắn// Con làm gì trên phòng mà không xuống ăn cơm?
Đăng Khôi
Đăng Khôi
T-thì con bận
Ba Dương
Ba Dương
Bận hay lo chơi game?
Đăng Khôi
Đăng Khôi
Con..
Ba Dương
Ba Dương
Cẩn thận có ngày ba đập máy chơi game của con đấy. Học không lo, lo tào lao là giỏi
Đăng Khôi
Đăng Khôi
Con biết rồi
Ba Dương
Ba Dương
Ăn cơm đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ba mẹ với anh 2 ăn ngon miệng ạ
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Bống cũng ăn ngon miệng nhá
Ba Dương
Ba Dương
Con không có miệng à?
Đăng Khôi
Đăng Khôi
Ba mẹ ăn ngon miệng
Ba Dương
Ba Dương
Những điều phép tắc này con cũng phải đợi nhắc mới chịu làm? Con bao nhiêu tuổi rồi?
Ba Dương
Ba Dương
Em khờ mà còn biết ý thức như vậy. Còn con bình thường tại sao phải đợi nhắc?
Đăng Khôi
Đăng Khôi
Con xin lỗi ba, lần sau con sẽ chú ý hơn
Ba Dương
Ba Dương
Ừm
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Thôi mà anh, con còn nhỏ. Có gì từ từ rồi nói
Ba Dương
Ba Dương
Nhỏ hay lớn gì anh cũng dạy. Chứ nhỏ thì không được dạy à?
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Ý em không phải vậy
Đăng Khôi
Đăng Khôi
Thế con có bao giờ thấy ba dạy thằng Dương đâu. Nó làm gì ba cũng khen nó, còn con làm gì ba cũng la hết
Ba Dương
Ba Dương
Câm miệng. Con lớn thế này rồi mà đi chấp nhứt em hả
Đăng Khôi
Đăng Khôi
//rưng rưng// Con.. thấy bất bình thôi..
Ba Dương
Ba Dương
Đàn ông con trai nói tới là khóc. Con ẻo lả như vậy từ bao giờ thế?
Đăng Khôi
Đăng Khôi
//cúi gầm mặt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn thấy hắn khóc// Ba ơi, ba đừng mắng anh 2 nữa mà
Ba Dương
Ba Dương
Được rồi, ba không mắng anh 2 nữa
Ba Dương
Ba Dương
Nào, ăn cơm thôi
Ba Dương
Ba Dương
//nhìn hắn// Rửa mặt đi rồi ra ăn
Đăng Khôi
Đăng Khôi
Vâng ạ //vào trong rửa mặt//
Ba Dương
Ba Dương
Ba gắp cho Bống cái đùi gà nè //gắp đùi gà bỏ vào chén D//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn ba //cầm đùi gà lên ăn ngon lành//
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Mấy hôm nay anh làm sao vậy? Cứ mắng con hoài, nó đang ở độ tuổi nổi loạn mà anh cứ thế có ngày nó bỏ đi
Ba Dương
Ba Dương
Đi được thì cứ đi
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Anh này, hết nói nổi
Đăng Khôi
Đăng Khôi
//ngồi xuống ghế, ăn cơm không//
Mẹ Dương
Mẹ Dương
//thấy hắn ăn cơm không// Khôi, sao con không gắp thức ăn?
Đăng Khôi
Đăng Khôi
Con chuẩn bị gắp đây ạ
Mẹ Dương
Mẹ Dương
//gắp đùi gà còn lại cho hắn// Con ăn đi, có sức mà học
Đăng Khôi
Đăng Khôi
Vâng
Gia đình Dương thì trái ngược lại hoàn toàn với gia đình Hùng, vì ba mẹ Dương thường xuyên đi công tác nên muốn một bữa ăn chung thật sự là rất khó
1 tháng thì một bữa cả nhà cùng ăn cơm chung chỉ tính trên đầu ngón tay. Dương biết là ba mẹ bận nên rất ngoan ngoãn, không quậy, không quấy ngược lại còn biết phụ mấy chị giúp việc quét nhà, tưới cây
Tuy Dương khờ nhưng lại là người sống tình cảm nhất nhà. Biết để ý, quan tâm đến mọi người xung quanh
——
tgia cinhiu
tgia cinhiu
Bây giờ t đang siêng nên 1 ngày có thể 3-4 chap =))
tgia cinhiu
tgia cinhiu
chứ còn lúc lười, 1 tháng 1 chap 🥰

chap 3

Năm Dương 19 tuổi, Hùng 17 tuổi
20:00
Phòng khách
Cả nhà đang ngồi xem phim cùng nhau thì ba mẹ Dương thông báo
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Khôi, mai ba mẹ phải đi xa để dự sự kiện của công ty. Con ở nhà nhớ trông em
Đăng Khôi
Đăng Khôi
Dương nó 19 tuổi rồi mà mẹ, nó có phải con nít đâu mà trông
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Mẹ biết, nhưng em con nó bị khờ. Mẹ thật sự không yên tâm khi để em ở nhà một mình
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Con là anh, thì trông em là trách nhiệm của con
Đăng Khôi
Đăng Khôi
Nhưng mà nhà còn nhiều người mà ạ, mẹ kêu bác quản gia trông nó đi
Ba Dương
Ba Dương
Mẹ nói sao thì nghe đi, con thích cãi quá nhỉ?
Đăng Khôi
Đăng Khôi
Tch, con biết rồi
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Ba mẹ chỉ đi 2 ngày 1 đêm là về. Con lo trông em cho cẩn thận đó
Đăng Khôi
Đăng Khôi
Vâng
Dưới nhà
Mẹ Dương
Mẹ Dương
//xoa đầu D// Dương ở nhà ngoan, không được quậy anh 2 nghe chưa
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Ba mẹ về sẽ mua quà cho 2 đứa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mếu// Ba mẹ đi nhanh rồi về với Dương nha
Mẹ Dương
Mẹ Dương
//ôm D// Nào, ngoan không khóc nhá
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Ba mẹ đi 2 ngày rồi về với Dương mà
Ba Dương
Ba Dương
Đúng đó, Dương lớn rồi mà, người lớn thì không được khóc nhè đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lau nước mắt// hic.. Dương nín òi
Ba Dương
Ba Dương
//xách vali ra xe trước// Anh ra xe trước
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Ba mẹ đi nha
Đăng Khôi
Đăng Khôi
Ba mẹ đi cẩn thận
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Ừm, nhớ trông em cho đàng hoàng
Đăng Khôi
Đăng Khôi
Con biết rồi mà
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Mẹ đi nha Bống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ.. tạm biệt ba mẹ
Sau khi họ rời đi
Đăng Khôi
Đăng Khôi
Cuối cùng cũng được thả, hẹn anh em đi chơi mới được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn hắn// Anh 2 đi đâu vậy ạ? Cho Dương đi nữa
Đăng Khôi
Đăng Khôi
Ai cho? Mày ở nhà đi. Tao đi chút rồi về
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở nhà chán lắm, Dương muốn đi chơi
Đăng Khôi
Đăng Khôi
Ở nhà đi. Nào về tao mua kẹo cho
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nghe thấy kẹo liền sáng mắt// anh 2 hứa nha
Đăng Khôi
Đăng Khôi
Ừ, hứa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy anh 2 đi đi, Dương trông nhà cho
Đăng Khôi
Đăng Khôi
Ừ //đi ra ngoài//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngồi xuống sofa// Chán quá đi àa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chạy vào bếp, nói với QG// Ông ơi, Dương chán, muốn ra công viên chơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương muốn đi chơii
Quản gia
Quản gia
Dương đợi ông một chút, ông đang bận
Quản gia
Quản gia
Làm xong việc ông dắt Dương đi chơi nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lẹ lên đó, Dương chán lắm rồi //lủi thủi đi ra xích đu ngoài vườn ngồi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//thấy xe bán kẹo bông chạy ngang// Ý, kẹo bông kìa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chạy ra ngoài, chạy theo xe kẹo bông//
Chú bán kẹo bông
Chú bán kẹo bông
//dừng xe lại, đứng xuống bán//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chạy lại xe kẹo bông, lấy cây kẹo màu xanh xuống//
Chú bán kẹo bông
Chú bán kẹo bông
//ngăn D lại// Nè cậu, có tiền không mà lấy kẹo?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương hong có
Chú bán kẹo bông
Chú bán kẹo bông
Không có tiền ai cho cậu lấy
Chú bán kẹo bông
Chú bán kẹo bông
//giựt cây kẹo trên D// Trả đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Aaa, của Dương mà trả lại đây
Chú bán kẹo bông
Chú bán kẹo bông
Thằng khùng này, mày không có tiền còn lớn giọng hả
Chú bán kẹo bông
Chú bán kẹo bông
Tin tao đấm mày không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cắn tay ông chủ kẹo bông//
Chú bán kẹo bông
Chú bán kẹo bông
//nhăn mặt vì đau, đẩy D ra rồi tát thật mạnh vào mặt D// Thằng điên
Chú bán kẹo bông
Chú bán kẹo bông
Cắn đau bỏ mẹ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khóc ré lên vì đau bên má bị tát// hức hức, đau quá
Chú bán kẹo bông
Chú bán kẹo bông
Im chưa, khóc lóc cái gì?
Chú bán kẹo bông
Chú bán kẹo bông
//giơ tay định đấm vào mặt D//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//la lớn// Dừng lại
Chú bán kẹo bông
Chú bán kẹo bông
//nhìn H//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//kéo L chạy lại chỗ D// Chú làm gì vậy? Sao lại đánh người giữa ban ngày?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đỡ D đứng dậy//
Chú bán kẹo bông
Chú bán kẹo bông
Cậu ta không có tiền mà lấy kẹo bông tôi bán, còn cắn tôi nữa
Chú bán kẹo bông
Chú bán kẹo bông
//dơ tay bị cắn cho H xem// Đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
1 cây kẹo bông bao nhiêu, tôi mua
Chú bán kẹo bông
Chú bán kẹo bông
15k
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đưa tiền cho ông chủ, lấy kẹo bông màu xanh có hình con cá đưa cho D//
Chú bán kẹo bông
Chú bán kẹo bông
Cậu người nhà cậu ta à, thế thì nhốt cậu ta lại đi. Cắn người như thế ai mà chịu nổi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhiều lời quá, đi đi
Chú bán kẹo bông
Chú bán kẹo bông
//lái xe đi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay lại hỏi D// Anh có sao không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//xoa xoa má// Hic, Dương đau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//xem vết thương// Chảy máu rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương hong biết nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì vậy trời, nhà mình mà không biết. Anh bị khờ hả
Khánh Linh
Khánh Linh
Anh Hùng, anh hỏi gì vậy. Nhìn là biết bị khờ rồi
Khánh Linh
Khánh Linh
Giờ sao. Anh ta không biết nhà ở đâu rồi sao đưa anh ta về
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay đưa về nhà mình đỡ đi rồi tính sau
Khánh Linh
Khánh Linh
Thôi trời, tự nhiên đưa người lạ về nhà. Lỡ ổng lừa mình sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mặt này mà lừa ai //nhìn D đang mếu vì cơn đau ở má//
Khánh Linh
Khánh Linh
Em không biết đâu. Anh tự dẫn đi. Có gì thì đừng lôi em vô
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhỏ này trời, anh em mà mày vậy hả
Khánh Linh
Khánh Linh
Khúc bị chửi thì mạng ai nấy giữ anh trai ơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lườm L// Quỷ nhỏ đáng ghét
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
2 người nói gì quài dạ, Dương đau muốn chết rồi nè
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi về nè
Cả 3 cùng nhau lội bộ về nhà H
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//dẫn D vào nhà// Ba mẹ ơi, con về rồi
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
//đi ra thì thấy D// về rồi h-… Ai đây con?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tụi con đang đi trên đường thì gặp cảnh anh ta bị ông chú bán kẹo bông đánh nên tụi con vô giúp đỡ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà anh ta bị khờ, không biết nhà ở đâu nên tụi con đưa tạm về đây
Khánh Linh
Khánh Linh
Ê không phải tụi con nha, mình anh thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, mình anh thôi
Ba Hùng
Ba Hùng
//đi ra// Chuyện gì vậy?
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Thằng bé này bị ông chủ kẹo bông đánh rồi Hùng nhà mình vô giúp, hỏi nhà ở đâu thì không biết nên con đưa về đây
Ba Hùng
Ba Hùng
Bây giờ nhà chúng ta đưa cậu này lên trình báo với công an để họ tìm người thân giúp cậu ấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng
tgia cinhiu
tgia cinhiu
Sì tóp đi. Mỏi tay quá =))
tgia cinhiu
tgia cinhiu
Mai viết tiếp 😗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play