[BL] Bạn Cùng Bàn Là Tủ Lạnh Biết Nói
Chap 1: Bạn cùng bàn mới?
t/g
đây là bộ truyện thứ 2 mà tớ làm
t/g
tớ cũng rút được nhiều kinh nghiệm hơn khi viết
t/g
tớ mong các bn có thể ủng hộ tớ ạa
t/g
tớ sẽ cố gắng ra chap đều đều cho tới khi hoàn
t/g
mn đọc truyện vui vẻ nhaa
Buổi sáng đầu tuần, không khí trong lớp còn đang lờ đờ như cháo nguội.
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Chống má, mắt nhắm hờ, một tay viết vở bài tập Hóa học//
Trạch Văn Hiên(cậu)
---->Hôm qua mải coi anime, bị dọa spoiler nên phải cày một lèo đến ba giờ sáng. Mắt thâm nhưng tâm hồn hớn hở.
Cậu là kiểu người mang vẻ ngoài hiền lành kiểu "hoa khôi lớp học", tóc mềm, mắt sáng, da trắng, cười lên như thiên thần nhưng... ai thân rồi mới biết — đụng tới là biết tay. Nói chuyện với bạn thân còn hay gằn giọng, chửi thề kiểu "vừa học vừa sống dở chết dở" nhưng vẫn học giỏi đều đều.
Cậu tưởng hôm nay sẽ là một buổi sáng yên bình...
gv chủ nhiệm
//bước vào lớp cùng 1 người mới//
gv chủ nhiệm
//vỗ tay trật tự cả lớp//Cả lớp chú ý, đây là học sinh mới chuyển đến, tên là Lý Hoàng Hạo. Từ trường chuyên Nhất Trung.
Trạch Văn Hiên(cậu)
//ngẩng lên nhìn thoáng, rồi nhìn kỹ//
Không, ý là... kiểu đẹp lạnh lạnh, như mấy nam chính ngôn tình học đường, không cười, không nhăn, không nói — chỉ nhìn bạn một cái là khiến bạn thấy mình cần kiểm điểm nhân phẩm=)
Lý Hoàng Hạo(hắn)
//Gật nhẹ đầu, ánh mắt không dừng ở ai quá một giây//
gv chủ nhiệm
Bạn Lý sẽ ngồi cùng bàn với Trạch Văn Hiên nhé.
Cậu thề mình nghe được tiếng cạch trong lòng. Không phải tiếng tim rơi đâu. Mà là tiếng tủ lạnh mở nắp.
Chap 2: Tủ Lạnh Biết nói
Lý Hoàng Hạo(hắn)
//Ngồi xuống bên cạnh//
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Kín đáo liếc nhìn//
Cặp mắt cậu ta hơi cụp, sống mũi cao, tay thon dài, đồng phục thẳng nếp đến đáng nghi. Đặc biệt là cái không khí xung quanh… âm 10 độ. Không đùa.
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Ho nhẹ//Chào, tôi là Văn Hiên.
Lý Hoàng Hạo(hắn)
//Không ngẩng lên//Ừ.
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Chớp mắt//Ừ là sao? Không chào lại hả?
Lý Hoàng Hạo(hắn)
Tôi không giỏi giao tiếp//Giọng khẽ, rất đều, cực kỳ không biểu cảm//
Trạch Văn Hiên(cậu)
Cậu bị trầm cảm à?
Lý Hoàng Hạo(hắn)
...Không
Trạch Văn Hiên(cậu)
*Cơ mà… ngồi gần mới phát hiện: cái giọng đó ấm, nghe kỹ còn dễ chịu như tiếng trà nóng rót vào cốc sứ*//nhìn hắn như đang chấm điểm//
Trạch Văn Hiên(cậu)
//chống cằm//*Nhưng không hiểu sao, cái người này biểu cảm trơ như đá granite*
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Lén nhắn tin cho bạn thân Triết//
Một con hủ nam ngầm chính hiệu, luôn trong trạng thái ship từ người thật đến nhân vật anime.
Trạch Văn Hiên(cậu)
💬:Mày.Tao có bạn cùng bàn mới
Hạ Triết
💬: Hảaa?? Có đẹp hongg???
Trạch Văn Hiên(cậu)
💬: Đẹp. Đẹp như nam chính BoyLove. Nhưng không cười. Không nói. Không thở mạnh. Tao tạm gọi là… tủ lạnh biết nói.
Hạ Triết
💬: Tao vừa ship xong mày với Levi trong Attack on Titan. Giờ chuyển sang ship real luôn.
Trạch Văn Hiên(cậu)
💬:Bị gì?
Hạ Triết
💬Couple mới nè: Thiên thần học bá × Tủ lạnh học bá.
Trạch Văn Hiên(cậu)
💬:Tao block mày bây giờ.
Lý Hoàng Hạo(hắn)
//Vẫn viết bài cực đều, chữ đẹp như in. Không ngó nghiêng, không hỏi han, không hó hé//
Trạch Văn Hiên(cậu)
// ho khan vì bụi phấn//
Chưa kịp xin nước uống thì một chai nước khoáng... nhẹ nhàng được đặt trước mặt cậu.
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Quay qua. Bắt gặp ánh mắt kia đang nhìn mình trong một giây, rồi lại cụp xuống//
Trạch Văn Hiên(cậu)
...Cảm ơn//lí nhí//
Văn Hiên tự nghe thấy tiếng ngăn đá tủ lạnh mở ra một chút xíu.
Tối hôm đó, khi đang nằm lướt điện thoại, cậu nhận được tin nhắn từ Triết:
Hạ Triết
💬: Sao rồi, lạnh không?
Trạch Văn Hiên(cậu)
💬: Cũng không đến mức đó. Thật ra... tao nghĩ bạn đó không vô cảm, chỉ là không biết nói chuyện sao cho khéo.
Hạ Triết
💬: Thấy chưa, thấy chưa!!! Mày bắt đầu để ý rồi!!! Ghi lại: Ngày đầu tiên, thiên thần nhìn tủ lạnh.
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Đỏ mặt. Tự ném cái gối vô mặt mình//
Trạch Văn Hiên(cậu)
💬: Không có. Tao chỉ… đang tò mò thôi.
Trạch Văn Hiên(cậu)
*Một chút*
Trạch Văn Hiên(cậu)
*Chỉ một chút thôi mà*
Chap 3: Tủ Lạnh Biết Xả Tuyết Rồi
Sáng thứ Ba, trời âm u, như tâm trạng những đứa chưa làm xong bài Toán.
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Chống má nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vẫn giả vờ viết bài//
Trạch Văn Hiên(cậu)
---->Thực chất đang quan sát “tủ lạnh” ngồi bên cạnh
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Rón rén liếc một cái//
Trạch Văn Hiên(cậu)
*Ừm, vẫn gương mặt đó. Vẫn sống mũi cao đó. Vẫn kiểu viết chữ đều tăm tắp như in bằng AI*
Trạch Văn Hiên(cậu)
*Sao lại mang theo hai hộp sữa chua?*
Văn Hiên chưa kịp hỏi thì hộp thứ hai nhẹ nhàng được đặt lên bàn cậu, không kèm lời giải thích nào.
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Nhìn cái hộp, rồi quay sang nhìn người kia.//Ơ... cậu lại mua cho tôi hả?
Lý Hoàng Hạo(hắn)
//Không ngẩng lên//Tôi quên mang bữa sáng. Nên mua dư. Không cố ý.
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Nhưng vẫn mở nắp hộp, ăn như thể chẳng ai đang nhìn mình//Cảm ơn nha, Tủ Lạnh.
Lý Hoàng Hạo(hắn)
//Hơi khựng tay viết//
Lý Hoàng Hạo(hắn)
//Không nói gì. Nhưng hình như... vành tai ửng đỏ//
Hạ Triết
//Bò lên bàn trên như một con rắn hủ=) //
Hạ Triết
Mày ăn đồ của bạn ấy luôn rồi á hả?! Mày biết nó có nghĩa là gì không??
Trạch Văn Hiên(cậu)
Có. Nghĩa là bạn ấy mua dư.
Hạ Triết
Không. Nghĩa là bắt đầu bước vào phase ‘tôi quan tâm cậu theo cách ngốc nghếch nhất có thể’. Đồ đần, chưa đọc đủ manga à?
Trạch Văn Hiên(cậu)
Hạ Triết, tao học ban A. Tao ăn sữa chua. Tao không ăn hint.
Cả lớp chia đội chạy tiếp sức.
Lý Hoàng Hạo(hắn)
<----Được chọn vào nhóm chạy nhanh
Trạch Văn Hiên(cậu)
---->Không thích thể dục, nhưng lại xui rủi bị xếp chạy cùng nhóm với cậu ta.
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Nhăn mặt//Cậu chạy sau tôi hả? Nhớ đừng chạy lố quá, tôi đưa gậy xong mà mất đà là té đó.
Lý Hoàng Hạo(hắn)
//Gật//Tôi đỡ cậu được.
Trạch Văn Hiên(cậu)
Hả?? Đỡ gì?? Tôi chưa có ngã đâu?
Lý Hoàng Hạo(hắn)
Phòng hờ.
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Sững người, tim đập nhanh không lí do rõ ràng//
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Mệt phờ phạc//
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Ngồi phịch xuống đất, mồ hôi ướt tóc mái.//
Lý Hoàng Hạo(hắn)
//Đứng trước mặt cậu, im lặng một lúc, rồi chìa tay ra//.…Muốn đứng dậy không?
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Nhìn bàn tay đó, mắt ngước lên, tim tự dưng lại đập cái cụp//
Trạch Văn Hiên(cậu)
Không. Cảm ơn. Tôi còn muốn ngồi cho gió thổi vô mặt thêm chút.
Lý Hoàng Hạo(hắn)
//Thu tay lại. Không nói gì thêm. Nhưng... lén bỏ chai nước lạnh xuống cạnh cậu//
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Nằm trên giường, lăn qua lăn lại//
Trong đầu cứ hiện đi hiện lại cảnh Lý Hoàng Hạo chìa tay, với cái giọng trầm thấp:
Lý Hoàng Hạo(hắn)
Tôi đỡ cậu được.
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Mặt nóng như hâm//
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Nhắn tin cho Hạ Triết//
Trạch Văn Hiên(cậu)
💬: Ê... bạn đó lúc thể dục có chìa tay đỡ tao dậy á. Nhưng lạnh như vậy mà cũng biết chủ động đỡ người ta hả?
Hạ Triết
💬: Phase 2. Lạnh bên ngoài, nhưng ấm dần bên trong. Tủ lạnh đang học cảm xúc đó mày.
Trạch Văn Hiên(cậu)
💬: Mày có chắc là tụi tao không đang chơi cái game ‘người trầm cảm và đứa nhiều chuyện’ không?
Hạ Triết
💬: Thì đó là công thức chuẩn BoyLove đấy!
Ngày mai là tiết sinh hoạt nhóm đầu tiên. Cả lớp chia nhóm làm bài dự án.
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Mở tờ danh sách, nhìn thấy ba chữ//
Nhóm 2 – Trạch Văn Hiên, Lý Hoàng Hạo.
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Thở ra, chống cằm lẩm bẩm//Sao đời tôi lại cứ dính với cái tủ lạnh này hoài vậy trời?
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Rồi sau một nhịp tim, khẽ cười//Cơ mà... hình như tủ lạnh bắt đầu biết xả tuyết rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play