CHỒNG TÔI CHỈ YÊU NGƯỜI CŨ [Cực Hàng - JiHang]
HÔN NHÂN KHÔNG CÓ LỰA CHỌN
Trương Cực (23 tuổi)
– Trưởng nhóm F4 nổi tiếng, con trai độc nhất của tập đoàn Trương thị.
– Lạnh lùng, kiêu ngạo, đẹp trai như tượng tạc.
– Từng yêu sâu sắc một cô gái tên Nhã Linh, nhưng bị phản đối do địa vị.
– Bị gia đình ép cưới Tả Hàng để củng cố quan hệ làm ăn.
– Coi cuộc hôn nhân này là sỉ nhục.
Tả Hàng (20 tuổi)
– Xuất thân nghèo khó, mẹ bán hàng rong.
– Hiền lành, lễ phép, học giỏi, từng là học bá được học bổng toàn phần.
– Là người có trái tim ấm áp, luôn sống vì người khác.
– Bị ép cưới Trương Cực, nhưng vẫn chọn làm tròn bổn phận người bạn đời.
Nhã Linh (22 tuổi)
– Tình đầu của Trương Cực.
– Xinh đẹp, ngoan ngoãn, là “bạch nguyệt quang” không thể thay thế trong lòng anh.
– Vừa trở về từ du học, được Trương Cực đưa đi khắp nơi như người yêu công khai.
Tiếng nhạc vang lên rộn ràng trong lễ cưới xa hoa, nhưng ánh mắt Trương Cực lạnh lẽo hơn cả mùa đông Bắc Kinh. Anh đứng đó trong bộ vest đen, lạnh lùng nắm tay Tả Hàng — người con trai hiền lành, gầy gò và ít nói, đứng lặng bên cạnh với gương mặt tái nhợt.
Trương Cực - anh
Cưới cho có thôi. Mày đừng ảo tưởng
Trương Cực thì thầm vào tai cậu khi hai người bước xuống lễ đường. Nụ cười dịu dàng trên môi Tả Hàng hơi run, nhưng cậu không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Cậu biết, cuộc hôn nhân này chỉ là sự sắp đặt giữa hai gia tộc. Trương Cực chưa từng thích cậu. Người anh yêu là Nhã Linh — cô gái thanh thuần, giỏi giang và dịu dàng. Bạch nguyệt quang trong tim anh, suốt bao năm.
Đêm tân hôn, Trương Cực không về nhà. Một tin nhắn ngắn ngủi được gửi đến điện thoại Tả Hàng:
Trương Cực - anh
💬Đừng chờ. Tôi bận.
Cậu đứng trước bàn ăn do chính mình nấu suốt cả buổi chiều, mắt chầm chậm đỏ lên.
Bữa cơm đầu tiên của vợ chồng mới cưới, chỉ có một người ăn.
EM KHÔNG PHẢI NGƯỜI TÔI CHỌN
Bảy giờ tối. Trời se se lạnh của mùa đông
Trương Cực về nhà trong trạng thái nồng nặc mùi rượu và nước hoa phụ nữ. Áo sơ mi anh bung ba cúc, vết son đỏ in nhòe lên cổ áo.
Tả Hàng đang lau bàn ăn, vừa thấy anh liền bước tới:
Tả Hàng - em
Anh ăn tối chưa? Em có nấu canh củ sen, món anh thích…
Trương Cực - anh
(gạt tay cậu ra, lạnh giọng)Đừng có ra vẻ vợ hiền. Tôi không ăn đồ của người lạ.
Tả Hàng khựng lại, tay vẫn cầm khăn lau, nhưng mắt cậu không còn sáng như lúc nãy nữa.
Người lạ? Vậy mà mới sáng nay, cậu đã dậy sớm hơn một tiếng để hầm canh cho anh, còn đi chợ lựa từng củ sen non.
Trương Cực liếc sang bàn ăn đầy đủ bốn món, nhếch môi cười khẩy.
Trương Cực - anh
Làm màu. Đúng kiểu người cần điểm cộng để lấy lòng nhà chồng.
Trương Cực - anh
(Anh quay lưng bỏ vào phòng, ném ví lên giường, lạnh nhạt nói vọng ra)
Trương Cực - anh
Ngày mai tôi đi du lịch với Nhã Linh một tuần. Đừng gọi. Đừng nhắn. Cũng đừng tưởng sẽ có ai nhớ đến sự tồn tại của em.
Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Tả Hàng đứng lặng trong bếp, một tay vẫn còn cầm cái khăn chưa kịp gấp.
Ngoài trời mưa rả rích. Mùi canh củ sen dần nguội lạnh.
Còn trái tim Tả Hàng… đã lạnh từ lâu rồi.
Cửa đóng chưa lâu thì tiếng nói cười điện thoại của Trương Cực và Nhã Linh vọng ra ngoài
Nhã Linh
Anh … anh định tối nay không qua với em thật à ? Ở một mình sợ lắm đấy , anh qua với em nha ? Anh ?
Trương Cực - anh
Ừm ừm , anh biết rồi . Tối nay anh qua với em . Moa ~ yêu bé , anh qua bây giờ
TRỜI MƯA RỒI, NHƯNG ANH VẪN LẠNH
Trương Cực bị sốt cao khi đang đi du lịch cùng Nhã Linh.
Một cuộc gọi ngắn gọn từ trợ lý khiến Tả Hàng buông đũa, vội khoác áo khoác mỏng chạy ra đường giữa cơn mưa nặng hạt.
Cậu không phải bác sĩ, cũng không phải người nhà hợp pháp được báo tin.
Nhưng khi nghe ba chữ: “Anh ấy ngất”, trái tim cậu như thắt lại.
Tả Hàng chạy tới hiệu thuốc, người ướt sũng, tay run run cầm mảnh giấy ghi toa thuốc.
Tả Hàng - em
Làm ơn, thuốc hạ sốt loại mạnh nhất… À, thêm miếng dán hạ nhiệt, và nước biển nếu có…
Người bán nhìn cậu ái ngại, dúi vào tay thêm một cái khăn khô:
Người bán thuốc
Đừng ướt quá, em trai. Trời lạnh rồi…
Phải rồi, trời lạnh thật. Nhưng đâu lạnh bằng ánh mắt của Trương Cực mỗi lần nhìn cậu.
Khi đến khách sạn cao cấp nơi Trương Cực đang ở, lễ tân không cho lên.
Lễ tân
Xin lỗi, anh ấy không cho ai làm phiền. Đã có bạn gái chăm sóc.
Tả Hàng đứng dưới sảnh gần một tiếng, cuối cùng chỉ gửi túi thuốc kèm mảnh giấy nhỏ:
📜”Anh đừng cố cãi sốt. Em đã để thuốc và khăn ấm trong này. Nếu cần người nấu cháo… em luôn ở nhà . Nhớ giữ gìn sức khoẻ , đừng để bị ốm rồi hoãn đi chơi”
Tối đó, khi về tới căn biệt thự trống rỗng, Tả Hàng mệt rã rời. Cậu tháo áo khoác ướt, run rẩy vì lạnh.
Nhưng thay vì than thở, cậu bật bếp hâm lại nồi cháo trắng đã nấu từ hôm qua.
Tả Hàng - em
Anh chưa ăn gì… chắc vẫn còn đói.
Tả Hàng - em
Cậu tự thì thầm, như đang an ủi chính mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play