[FREENBECKY] - [ABO] KHÔNG LỐI THOÁT
Cùng say một chút...
Tiếng bass trầm của bản nhạc điện tử vang dội trong không gian mờ tối, hòa cùng ánh đèn neon xanh tím chớp nháy khắp quán bar
Mùi rượu mạnh và hương nước hoa đắt tiền quyện lẫn, thoảng đâu đó còn có hương pheromone của vài vị khách Alpha ngồi gần quầy
Cô ngồi ở một góc quen thuộc, tách biệt khỏi đám đông
Chỗ này vừa đủ tối để người khác không chú ý, vừa đủ sáng để cô quan sát mọi thứ
Ngón tay xoay nhẹ thành ly whiskey lạnh buốt, đôi mắt dửng dưng nhưng không bỏ sót chi tiết nào
Ánh nhìn của cô dừng lại ở quầy bar
Một cô gái… không, là một Alpha
Cô ấy ngồi một mình, lưng hơi khom, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly như đang chìm trong suy nghĩ
Mái tóc dài hơi rối, vài lọn buông xuống bờ vai, ánh mắt sâu nhưng chất chứa mệt mỏi và bực bội
Alpha này còn trẻ, độ tuổi mà lẽ ra phải sống theo ý mình, tận hưởng tự do… vậy mà lại ngồi đây như thể vừa đánh mất cả thế giới
Cô nhấp một ngụm whiskey rồi đặt ly xuống nụ cười thoáng hiện trên môi
Cô đứng dậy từng bước chậm rãi tiến về phía quầy bar, tiếng gót giày gõ nhịp đều trên sàn gỗ
Cô kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh cô gái ấy, ra hiệu cho bartender
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cho tôi một ly giống cô ấy
Khi bartender quay đi, cô nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt lấp lánh ánh đèn tím
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Sao trông buồn thế, người đẹp~?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cau mày, quay sang, giọng khô lạnh* Quen biết gì nhau? Nhiều chuyện!
Cô không phản ứng chỉ nhấc ly rượu vừa được đặt trước mặt đưa lên môi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Một Alpha mệt đến mức không biết mình mệt… nhìn em như một con sâu rượu chính hiệu đấy
Cô gái không đáp chỉ siết ly rượu chặt hơn trong đầu nàng, hình ảnh buổi chiều hôm nay hiện lên rõ mồn một
Buổi chiều, tại phòng làm việc rộng lớn của gia đình nàng, ánh sáng hắt qua cửa kính nhuộm vàng cả căn phòng
Người đàn ông trung niên đứng cạnh bàn làm việc, trên tay cầm tách trà nóng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn nàng
Ông Armstrong (Cha nàng)
Con sẽ cưới con trai của bạn cha! Tháng sau đính hôn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*sững người, cau mày* Con đã nói rồi con không cưới hắn ta! Cha thừa biết còn không thích Alpha hay Omega nam cơ mà?
Ông Armstrong (Cha nàng)
Đây không phải chuyện con thích hay không thích *giọng ông trở nên nặng nề*
Ông Armstrong (Cha nàng)
Hai gia tộc kết hợp sẽ đủ sức đối đầu tập đoàn F và đây là cơ hội duy nhất trong mười năm qua
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*hít sâu, cố kìm cơn tức* Còn tự do của con? Quyền lựa chọn của con?
Ông đặt tách trà xuống, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một nhân viên
Ông Armstrong (Cha nàng)
Con là Alpha, nhưng con là con gái thì con cần hiểu rằng trách nhiệm đôi khi quan trọng hơn mọi thứ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cười nhạt* Trách nhiệm… hay là cái cớ để cha đổi lấy quyền lực?
Ánh mắt ông thoáng dao động rồi trở lại bình thản
Ông Armstrong (Cha nàng)
Một tháng... con chuẩn bị tâm lý đi
Câu nói dứt khoát khép lại cuộc trò chuyện
Ông bước ra khỏi phòng, để lại nàng đứng đó với bàn tay siết chặt đến trắng bệch
Nàng ngửa cổ uống cạn ly rượu, đặt mạnh xuống bàn, tiếng va chạm vang lên giữa tiếng nhạc ầm ỹ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mặc kệ tôi liên quan gì đến chị mà hỏi?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*vẫn giữ nụ cười* Vậy thì… uống với tôi đi biết đâu tôi giúp em đỡ buồn thì sao~?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*liếc cô, ánh mắt nửa hoài nghi nửa cảnh giác* Chị quen kiểu bắt chuyện với người lạ thế này à?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chỉ khi người lạ ấy thu hút tôi *nhẹ nhàng cụng ly với nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*dựa người vào quầy, khoanh tay* Chị nghĩ mình giúp được tôi thật à?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chưa thử thì sao biết *uống một ngụm, đáy mắt ánh lên tia hứng thú*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cùng say một chút... biết đâu mai ta sẽ là bạn… hoặc kẻ thù
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ cười, tiếng cười không mang chút vui vẻ nào* Tôi không cần thêm bạn còn kẻ thù thì càng không
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thế thì… người tình tạm thời thì sao?
Cô nghiêng đầu, giọng đùa nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến mức khiến nàng khựng lại
Tiếng nhạc vẫn dồn dập nhưng khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là độ rộng của hai ly rượu
Nàng nhìn vào đôi mắt kia, cảm giác như đang đứng trước một cánh cửa nguy hiểm… và đôi tay nàng lại muốn thử mở ra
Nàng im lặng một lúc, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì rồi bất chợt nhấc ly rượu của mình nghiêng nhẹ về phía cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Được… uống
Tiếng “keng” khẽ vang lên giữa không gian ồn ào
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhấp một ngụm, đặt ly xuống* Vậy, em tên gì? Hay tôi cứ gọi là ‘người đẹp’ suốt cả đêm?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*thoáng liếc cô, đôi môi cong nhẹ* Becky
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Becky… *nhẩm lại, chậm rãi như muốn cảm nhận từng âm tiết*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Gọi tôi là Freen
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*gật nhẹ* Tên chị nghe… không giống người ở đây
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên* Người thú vị thường không hoàn toàn thuộc về một nơi nào cả
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy chị thú vị?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em nghĩ sao? *hỏi lại, giọng trầm hơn một chút*
Nàng không trả lời ngay chỉ nhấp thêm rượu
Khi nàng ngồi gần thế này, cô bỗng nhận ra một làn pheromone nhẹ thoảng qua - hương gỗ trầm, xen chút cay nồng, ấm áp nhưng bất ổn như chính chủ nhân của nó
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*hơi nghiêng người về phía nàng, giọng thấp* Em uống nhiều thế này… không sợ say sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Say thì về cần gì lo *đáp nhưng môi vẫn khẽ cong*
Cô chống khuỷu tay lên quầy, ngón tay rời khỏi ly, trượt nhẹ xuống mặt bàn, chạm khẽ vào mu bàn tay của nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng nếu em say, ai sẽ đưa em về?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị? *liếc xuống, nhận ra cái chạm ấy rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nếu em muốn
Cô cười rồi bất ngờ vươn tay, vén một lọn tóc lòa xòa trước trán nàng để lộ rõ gương mặt nàng dưới ánh đèn mờ
Ngón tay cô dừng lại ở gò má, khẽ vuốt như đang vẽ lại đường nét
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*không tránh chỉ nhướn mày* Chị quen làm kiểu này với tất cả mọi người à?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không chỉ với người khiến tôi muốn lại gần *trả lời, mắt không rời khỏi nàng*
Nàng khẽ hừ một tiếng rồi đột nhiên nghiêng đầu sang một chút khiến khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lại gần… để làm gì?
Cô không trả lời chỉ đưa ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi nàng, rồi lùi lại một chút
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Để nhìn rõ hơn và… để ngửi thấy hương của em
Nàng hơi khựng lại khi nhận ra mình cũng đang cảm thấy một làn pheromone lạ thoảng quanh cô
Không giống Alpha thông thường — nó dịu, sâu nhưng có sức hút như muốn nuốt trọn giác quan
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị… là Alpha cấp S sao? *giọng nhỏ nhưng rõ ràng*
Tóc em mềm hơn tôi nghĩ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị… là Alpha cấp S sao? *giọng nhỏ nhưng rõ ràng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhướng mày, môi cong lên thành nụ cười mập mờ* Em nghĩ vậy sao?
Nàng nhìn cô thêm vài giây, cố tìm câu trả lời nhưng cô chỉ cụng ly lần nữa, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự tò mò và trêu chọc
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Uống tiếp nào chúng ta còn cả đêm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nâng ly lên, cụng với cô* Cả đêm… chị chịu nổi không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em chưa thử thì sao biết tôi chịu nổi hay không *nhếch môi, uống cạn ly*
Ly này nối tiếp ly khác, rượu trượt xuống cổ họng như dòng lửa ấm len vào từng nhịp thở
Gò má nàng đã nhuốm một màu hồng nhạt, ánh mắt cũng bớt sắc bén hơn thay bằng một thứ mềm mại, có chút lơ đãng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Tôi chưa từng nói chuyện với người lạ lâu thế này *cất giọng như đang tự ngạc nhiên với chính mình*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì bây giờ em đang làm đấy *xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn nàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Và có vẻ em không ghét điều đó
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bật cười khẽ* Có thể… do rượu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hay do người ngồi cạnh em?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*liếc sang, ánh mắt nửa trêu nửa thăm dò* Chị đang tán tỉnh tôi đấy à?
Cô nghiêng đầu, tay lại vô thức dịch về phía nàng
Đầu ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay nàng lần nữa, lần này không vội rút về
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nếu em muốn hiểu vậy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*không tránh*
Một làn hơi ấm nhỏ len vào, khiến nàng thấy lạ lùng
Nàng quay sang, đối diện cô ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau
Cô vươn tay, vén tiếp một lọn tóc khác của nàng, lần này những ngón tay khẽ miết dọc xuống mang tai
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tóc em mềm hơn tôi nghĩ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cười nhạt* Chị còn gì muốn khen nữa không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Còn nhưng có lẽ… phải lại gần hơn mới nói được
Cô dịch ghế thêm chút nữa, ngón tay dừng ở cằm nàng khẽ nâng lên để nàng nhìn thẳng vào mắt mình
Cả hai im lặng trong vài giây
Tiếng nhạc xung quanh dường như lùi xa chỉ còn ánh đèn và mùi rượu quấn quýt
Nàng bỗng cảm nhận rõ hơn làn pheromone lạ từ cô - thứ hương vừa ngọt, vừa sâu khiến tim nàng khẽ tăng nhịp
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị thực sự… là Alpha cấp S? *hỏi lần nữa, giọng đã hơi ngà say*
Cô mỉm cười chậm rãi, không trả lời thẳng chỉ đưa ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi nàng rồi hạ giọng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Có những điều… biết sớm lại mất vui ~
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khóe môi cong lên, uống thêm một ngụm* Chị nguy hiểm thật ~!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng em vẫn ngồi đây đó thôi *đáp, ánh mắt không rời nàng dù chỉ một giây*
Bàn tay họ chạm nhau lần nữa, lần này không ai rút lại
Cảm giác giữa họ… trở nên khác hẳn lúc mới gặp
Và ở đâu đó, trong ánh nhìn của cô là một thứ gì đó nhiều hơn tò mò như thể cô đã tìm thấy một trò chơi mới mà kết quả còn lâu mới đoán được
Nàng không biết mình đã uống thêm bao nhiêu ly chỉ nhớ tiếng thủy tinh chạm nhau, tiếng nhạc quấn vào tiếng cười trầm khẽ của cô… và rồi mọi thứ trở nên mơ hồ như một giấc mộng pha mùi rượu
Khi cô quay sang, nàng đã dựa hẳn vào vai cô từ lúc nào không hay
Mái tóc dài của nàng khẽ trượt trên cổ cô để lại một làn hương gỗ trầm hòa lẫn vị rượu, len sâu vào từng nhịp thở
Cô khẽ nhếch môi, ánh nhìn dịu đi một thoáng đặt ly xuống quầy ra hiệu cho bartender
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hết đêm nay thôi, Becky
Nàng chỉ khẽ ậm ừ chẳng rõ nghe thấy hay không
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đi nào ~ *vòng tay qua lưng, kéo nàng sát hơn để dìu ra cửa*
Gió đêm phả vào mặt, mang theo chút lạnh
Nàng khẽ rùng mình theo bản năng khiến nàng tựa sát hơn vào cô
Cô siết nhẹ vai nàng, bước thẳng ra chiếc xe đen đã chờ sẵn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Về nhà em? *hỏi khi mở cửa*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lắc đầu, giọng mơ hồ* Không… không muốn về
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*quan sát nàng một giây rồi gật nhẹ* Vậy… nhà tôi
Cô đỡ nàng ngồi vào ghế sau, vòng qua ngồi cạnh
Cửa đóng lại, khoang xe chìm trong thứ tĩnh lặng ấm áp chỉ còn tiếng động cơ trầm đều
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngả đầu vào vai cô, khẽ hít vào* Pheromone của chị… lạ quá
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*liếc xuống* Lạ thế nào?
Nàng không trả lời chỉ hơi nghiêng người, để mũi gần hơn với cổ áo cô
Pheromone của nàng bắt đầu lan ra nhiều hon, mùi gỗ trầm cay nhẹ len vào không khí như đang cố tình bao vây
Cô hít một hơi sâu, đáp trả bằng một làn pheromone mạnh mẽ hơn
Mùi hương dịu nhưng dày, ẩn bên trong là vị ngọt khó tả, bao trùm lấy khoảng không giữa họ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhắm mắt, khẽ mỉm cười* Chị… là Alpha cấp S... tôi khá chắc chắn rồi...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*môi cô khẽ nhếch lên, không đáp*
Ánh mắt nàng mở ra, chậm rãi trượt từ đôi mắt cô xuống môi nụ cười nghiêng nghiêng không giấu được ý đồ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tới rồi *lay nhẹ vai nàng*
Nàng không nhúc nhích chỉ rúc sát hơn như tránh gió cô đành vòng tay qua eo, nửa đỡ nửa kéo ra khỏi xe
Cửa nhà mở ra, hương thơm mát dịu của cô lập tức bao phủ, cô dìu nàng thẳng lên tầng vào phòng ngủ chính
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đến giường rồi *đặt nàng xuống nệm, tấm drap trắng ôm trọn thân hình nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mở mắt, hàng mi dài khẽ rung* Chị… càng im lặng thì càng nguy hiểm...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cúi xuống, vén lọn tóc khỏi trán* Em say rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ừ… nhưng không muốn ngủ *giọng nàng mềm đi, kéo dài như một lời mời khẽ khàng*
Cô vừa định đứng dậy thì cổ tay bị giữ lại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Becky? *cúi xuống, giọng thấp hơn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lại gần tôi thêm một chút đi... *mở mắt, đồng tử giãn, hơi thở nóng và nồng vị rượu phả vào cổ cô*
Chị muốn thử không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lại gần tôi thêm một chút đi... *mở mắt, đồng tử giãn, hơi thở nóng và nồng vị rượu phả vào cổ cô*
Cô cúi xuống khi khoảng cách chỉ còn vài phân
Nàng bất ngờ rướn người, ánh mắt khóa vào môi cô
Cô kịp đưa tay che lại, lòng bàn tay cảm nhận rõ hơi ấm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em định làm gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*chống tay xuống nệm, không lùi lại* Pheromone của chị… cuốn hút thật
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cuốn hút… đến mức muốn hôn à? *hỏi, giọng như đùa nhưng ánh mắt lại sâu thêm*
Nàng không đáp chỉ để pheromone của mình dày hơn, mùi hương cay nồng quấn lấy cô như thử kéo cô lại gần
Cô đáp trả làn pheromone dịu ngọt của cô dâng cao, bao trùm cả hai như một vòng tay vô hình
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*hít sâu, ánh mắt lóe lên* Đúng là Alpha cấp S có khác ~
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*áp bàn tay ở môi nàng, nói chậm* Không sợ bị đánh dấu à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bật cười khẽ* Đánh dấu chỉ dành cho những người yêu nhau… và muốn chiếm hữu nhau còn chúng ta đâu có tình cảm gì
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*hơi nghiêng đầu, quan sát kỹ từng nét mặt*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Với lại… Alpha với nhau đánh dấu được thì cũng chẳng bền.. chị là Alpha mà chị không biết à?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*mới hạ tay xuống, ngón cái lướt dọc theo cằm nàng* Tôi biết… chỉ muốn nghe em tự nói thôi
Cả phòng im ắng chỉ còn hơi thở và pheromone chồng chéo, như một sợi dây vô hình giữ hai người không rời nhau
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*vẫn giữ ánh mắt ấy, không chớp* Vậy là … chị sợ?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ cười, nghiêng người chống một tay xuống nệm bên vai nàng* Tôi thì sao phải sợ?
Nàng dịch người về phía trước, để mũi lướt sát qua má cô, hít sâu mùi pheromone ngọt dịu kia
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mùi này… làm người ta khó kiểm soát
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em đang thử kiểm soát mình? *hạ giọng, ánh mắt như soi thấu từng ý nghĩ*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hay đang cố tình buông thả bản thân?
Nàng khẽ bật cười nhưng không phủ nhận
Pheromone của nàng lại lan mạnh hơn, mùi gỗ trầm nồng ấm như muốn lấn át khoảng không giữa cả hai
Cô đáp trả gần như ngay lập tức làn hương dịu sâu của cô tràn ra, không thô bạo, nhưng cuốn lấy hương của nàng như những sợi dây quấn chặt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*thoáng sững lại* Chị… mạnh thật
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy em còn muốn lại gần không? Hay lại sợ rồi ~?
Nàng không nói, chỉ đưa tay chạm vào cổ tay cô, kéo nhẹ để cô tiến thêm một chút
Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một hơi thở
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em nghĩ… mình chịu nổi à? *khẽ nghiêng đầu, vài lọn tóc của cô rơi xuống chạm vào gò má nàng*
Nàng đưa tay vén lọn tóc đó, ngón tay cố tình lướt nhẹ qua làn da mịn bên cổ cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị muốn thử không?
Cô không chờ thêm một giây
Cô áp môi xuống - mạnh bạo, sâu đến mức nuốt trọn hơi thở của nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ưm… Freen…
Nàng rên khẽ, ngón tay bấu lấy vai cô nhưng lực yếu ớt như đang tự níu lấy hơn là chống cự
Nụ hôn dồn dập, quấn siết, lưỡi cô len lỏi chiếm lĩnh, cuốn sạch mọi âm thanh và ý nghĩ của nàng
Pheromone dịu sâu lan ra từng vòng, ấm nóng và áp chế đến mức hơi thở của nàng loạn nhịp
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
F-Freen… *cố gọi nhưng môi cô lại đè xuống ngay, nuốt gọn lời nàng*
Một tay cô giữ chặt gáy, tay kia ôm sát eo kéo nàng áp vào mình hơi nóng giữa hai cơ thể hòa vào nhau, khiến nàng khẽ cong người, tiếng rên xen lẫn nhịp thở gấp
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*rời môi, thì thầm ngay bên tai nàng* Em… đang câu dẫn tôi, Becky ~
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Và chị… có né đâu ~ *đáp, giọng pha chút thách thức*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*hoé môi cong lên* Vậy thì… em chịu trách nhiệm đi ~
Môi cô lại áp xuống, sâu và mạnh hơn
Môi rời môi, cô trượt xuống cổ nàng, hôn mạnh, để lại dấu đỏ thẫm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Hưmmm... *run lên, hơi thở lẫn trong tiếng rên nhỏ*
Lớp áo mỏng bị xé toạc, ném xuống sàn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Fr... Freen…!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Im *cắn nhẹ lên bờ vai trần, giọng khàn đặc*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đêm nay… em thuộc về tôi!
Pheromone của cô bùng mạnh hơn, cuốn chặt lấy nàng
Nàng chợt khựng lại - mùi hương này… không phải Alpha
Nó đậm hơn, sắc hơn, áp đảo hoàn toàn đến mức hương của nàng bị nuốt sạch không còn sót lại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*thở dồn, mắt mở hé nhìn cô* Chị… mùi này… không giống Alpha…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhướng mày tiếp tục hôn dọc xuống xương quai xanh* Vậy em nghĩ tôi là gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nghiến răng, tiếng rên bật ra xen lẫn hơi thở gấp* Chết tiệt… chị là… Enigma… đúng chứ?
Cô dừng lại một nhịp, môi vẫn áp trên da nàng nụ cười chậm rãi hiện ra
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Giờ mới nhận ra sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vì sao… giấu?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vì tôi muốn em tự cảm nhận… *ghé sát tai, hơi thở nóng rực*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
...và giờ thì em cảm nhận đủ chưa?
Nàng chưa kịp trả lời, môi cô lại tìm đến môi nàng, sâu hơn, mạnh hơn, cuốn trọn nàng vào vòng xoáy không lối thoát
Từng nơi môi cô đi qua cổ, vai, lưng, bờ ngực đều để lại dấu hôn đỏ rực, như những mốc chủ quyền
Nàng chỉ còn biết bám chặt vào cô, tiếng rên vỡ vụn trong từng đợt hôn nối tiếp
Pheromone Enigma tràn ngập, nuốt sạch mọi dấu vết của nàng, biến nàng thành con mồi ngoan ngoãn trong vòng tay kẻ săn mồi
Trong phòng, hơi thở và mùi hương hòa quyện, cuộn siết cho đến khi nàng kiệt sức nằm gọn trong vòng tay cô
Nàng choàng tỉnh vì ánh sáng vàng nhạt len qua rèm cửa
Đầu hơi nặng nhưng cảm giác đau nhức toàn thân mới là thứ khiến nàng khẽ nhăn mặt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chết tiệt… *chửi thầm*
Nàng nhớ lại những mảnh ký ức vụn vặt đêm qua - hơi thở nóng rực bên tai, tiếng tim đập, mùi pheromone ngọt đến ngộp
Nàng chống tay ngồi dậy, tấm chăn tuột xuống để lộ vài vết hôn đỏ sậm trên bờ vai và xương quai xanh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mạnh tay quá... *nghiến răng nhưng không rõ là đang tức hay… xấu hổ*
Một cử động nhỏ cũng khiến cơ bắp căng nhức
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lầm bầm* Điên thật… sao mình lại để tới mức này…
Với tay lấy chiếc áo choàng, nàng khoác vào, buộc đai lưng thật chặt rồi lặng lẽ rời giường, bước tập tễnh vào phòng tắm
Đứng trước gương, nàng đưa tay lần lên cổ, tìm dấu cắn quen thuộc
Tim nàng đập nhanh hơn bình thường
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*thở phào* May thật…
Nàng cúi xuống chỉnh lại cổ áo nhưng vừa quay người định bước ra thì...
Cửa phòng tắm vừa mở, nàng gần như va thẳng vào một thân người cao lớn
Cô vẫn mặc áo ngủ, tóc hơi rối, ánh mắt nửa mơ màng nửa hứng thú khi nhìn nàng, một tay kịp vòng qua eo giữ lại, giọng trầm kéo dài ngay bên tai
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mới sáng đã chạy lung tung… coi bộ em vẫn còn sức ha~?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play