Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Taekook] NOIREBEL

Chương 1: Chuông Đen Ngân Lên

[ Sân chính của Học viện Bóng Tối – Trên cao, chuông đồng khổng lồ lặng thinh - rồi chậm rãi rung lên. ]
[ KENGGGGGGGGGG. ]
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
[ chậm bước vào cổng, dừng lại, ngước nhìn lên tháp chuông ] " - Có ai nghe thấy không ? ”
Học viên
Học viên
[ hốt hoảng, la lớn ] Chuông - Chuông Đen ?! Không thể nào ! Lần gần nhất là mười lăm năm trước !
Giáo quan Han Doyun
Giáo quan Han Doyun
[ nói khẽ ] Đưa cậu ta đến phòng viện trưởng ngay bây giờ
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
[ Mặt tái đi, lùi một bước ] Tôi - Tôi làm gì sai ? Tôi chỉ mới đến -
Giáo quan Han Doyun
Giáo quan Han Doyun
[ Trừng mắt ] Cậu bước vào và nó ngân lên. Thế là đã đủ sai rồi
[ Dưới cổ Jungkook, một hình xăm màu đen ánh bạc bắt đầu phát sáng. Một vòng ký hiệu cổ ngữ chuyển động. ]
Học viên 2
Học viên 2
[ thì thầm hoảng sợ ] Đó là - mật mã chuông ? Nó đang ở trên người cậu ta sao ?
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
[ rùng mình, ôm cổ ] Nó nóng rát - cứ như đang gọi tên tôi
Giáo quan Han Doyun
Giáo quan Han Doyun
[ quay lưng, nói nhỏ ] Taehyung - đã đến lúc cậu tỉnh dậy
[ Ở tầng cao nhất ký túc viện phía Tây, một người đàn ông ngồi im bên cửa sổ. Mắt anh trống rỗng. Nhưng tay anh – lần đầu sau nhiều năm – siết chặt lại. ]
Kim Taehyung
Kim Taehyung
[ lẩm bẩm không cảm xúc ] Tiếng chuông thứ 9 - ?
[ Gió thổi qua rèm. Chuông đen ngoài tháp ngân lên thêm một lần nữa – dài , sâu , như vọng từ đáy. ]
Kim Taehyung
Kim Taehyung
[ mắt chuyển lạnh băng ] “- Jungkook.”
__________
[ Phòng giam số 7 – tầng hầm Học viện. Không gian lạnh lẽo, tường đá rỉ sét, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn chập chờn cậu bị trói một tay vào ghế sắt, run nhẹ .]
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
[ giọng khô khốc ] Tôi nói rồi, tôi không biết tiếng chuông vừa rồi đó có nghĩa là gì -
Giáo quan Han Doyun
Giáo quan Han Doyun
[ ngồi đối diện, tay gõ lên bàn ] Không ai vô tình khiến Chuông Đen ngân lên . Trừ khi - máu cậu mang ký hiệu
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
[ nhíu mày, mắt mở to ] Ký hiệu ? Tôi chỉ là học sinh chuyển trường —
HẾT CHƯƠNG 1

Chương 2 : Cánh Cửa Khóa Ký Ức

[ Cánh cửa mở  “rầm”. Tiếng bước chân vang lên chậm rãi. Một người mặc áo choàng đen bước vào. ]
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
[ giật mình ] - Ai đó - ?
Kim Taehyung
Kim Taehyung
[ giọng trầm thấp, ánh mắt vô cảm ] Cậu là Jeon Jungkook ?
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
[ Nheo mắt nhìn kỹ ] Còn anh là -
Giáo quan Han Doyun
Giáo quan Han Doyun
[ cúi đầu ] Lục hội trưởng – Kim Taehyung
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
[ hơi chột dạ, ngồi thẳng người ] Hội trưởng học viện đến vì tôi ? Vinh hạnh quá
Kim Taehyung
Kim Taehyung
[ Tiến đến, dừng trước mặt, ánh mắt sắc như dao ] Cậu - nhớ tôi không ?
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
[ ngạc nhiên ] - Chúng ta đã từng gặp nhau sao ?
Kim Taehyung
Kim Taehyung
[ cúi người, kề sát tai Jungkook thì thầm ] Bảy năm trước. Trong ngọn lửa ở Seoryun
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
[ cứng đờ, môi tái đi ] Không - Tôi chưa từng -
Kim Taehyung
Kim Taehyung
[ siết cổ áo cậu, kéo sát hơn ] Là cậu đã gọi chuông đó. Chính cậu. Một lần nữa
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
[ giọng lạc đi ] Vậy - rốt cuộc tôi là gì ?
Kim Taehyung
Kim Taehyung
[ mắt thoáng đau đớn, nhưng nhanh chóng tắt lịm ] Là tai họa. Là mảnh còn lại mà tôi đã chôn sống
[ Không khí đặc lại . Một tia sét giáng xuống. Trong khoảnh khắc ánh sáng chớp lên, hình xăm dưới cổ Jungkook lại phát sáng. ]
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
 [ mắt dại đi một giây ] - Tôi đã mơ thấy anh. Từ rất lâu. Trong cơn cháy
Kim Taehyung
Kim Taehyung
[ mắt khựng lại, rồi quay đi, lạnh băng ] Nhốt cậu lại. Nếu ký ức của cậu vẫn còn lừa cậu, tôi1 sẽ ép nó tỉnh dậy
_______
[ Phòng y tế cấp cao. Jungkook nằm trên giường, cổ tay băng bó, vẫn chưa tỉnh hoàn toàn. Ngoài cửa, Taehyung đứng dựa tường, ánh nhìn trầm lặng. Min Yoongi bước tới. ]
Min Yoongi
Min Yoongi
[ Liếc nhìn vào cửa kính ] Nó gợi anh nhớ về chuyện cũ sao ?
Kim Taehyung
Kim Taehyung
[ giọng khàn đi ] Cậu ta không nhớ gì
Min Yoongi
Min Yoongi
[ Ngồi xuống ghế đối diện, lười biếng dựa lưng ] Hoặc là đang giả vờ. Jungkook không phải tên ngốc
Kim Taehyung
Kim Taehyung
[ mắt tối lại ] Ánh mắt đó - giống hệt lúc cậu ấy quay đầu chạy vào lửa bảy năm trước
Min Yoongi
Min Yoongi
[ tay xoay chiếc bật lửa bạc ] Có khi đó là lý do Chuông Đen ngân lên . Máu của cậu ta – hoặc ký ức bị khóa
Kim Taehyung
Kim Taehyung
[ rít nhẹ ] Nếu ký ức mở ra , mọi thứ sẽ lập lại thêm lần nữa
Min Yoongi
Min Yoongi
[ cười nhạt ] Và nếu không mở - chúng ta chỉ có một cái xác xinh đẹp, không linh hồn
[ Cửa bật mở. Jimin bước vào, tay cầm clipboard. Cậu mặc áo blouse trắng, kính gọng tròn, tóc buộc lỏng ]
Park Jimin
Park Jimin
[ giọng nhỏ ] Cậu ấy tỉnh rồi
Kim Taehyung
Kim Taehyung
[ quay nhanh người lại ] - Có nói gì không ?
Park Jimin
Park Jimin
[ Lắc đầu ] Không. Nhưng trong lúc hôn mê, cậu ấy gọi tên anh
Min Yoongi
Min Yoongi
[ ngước lên ] Gọi tên Taehyung ?
Park Jimin
Park Jimin
[ gật khẽ ] Và còn nói - " hyung -đừng chết ”
[ Không gian lặng xuống , Taehyung siết chặt tay. ]
Kim Taehyung
Kim Taehyung
[ lạnh giọng ] Giữ cậu ta cách ly. Ba ngày tới, không ai được tiếp xúc
Park Jimin
Park Jimin
[ khựng lại ] Anh sợ cậu ấy nhớ lại sao ?
Kim Taehyung
Kim Taehyung
[ cứng giọng ] Không. Tôi sợ mình quên cách giết ai đó mà không đau lòng
HẾT CHƯƠNG 2

Chương 3 : Bảy Năm Tro Tàn

[ Tầng hầm khu hồ sơ lưu trữ. Yoongi đang tìm một bản ghi cổ, Jimin đứng bên, ôm tập hồ sơ dày cộm. Không khí ngột ngạt mùi khói cũ và máu. ]
Park Jimin
Park Jimin
[ giọng nhỏ ] Anh chắc là - nên đào lại chuyện này ?
Min Yoongi
Min Yoongi
[ cười nhạt ] Seoryun không tự bốc cháy và Jungkook không tự nhiên sống sót giữa 72 người đã chết
Park Jimin
Park Jimin
[ hạ mắt ] Chuyện cậu ấy là người duy nhất thoát ra - từng là cấm kỵ
Min Yoongi
Min Yoongi
[ rút ra một bì thư cũ, phủ bụi ] Và cấm kỵ luôn đi kèm với manh mối
[ Jimin mở hồ sơ. Trang đầu là tấm ảnh cũ – Jungkook 12 tuổi, áo rách, toàn thân bê bết máu, ôm lấy một người con trai gục trên đống tro tàn. Người ấy – Taehyung – khi đó 15 tuổi .]
Park Jimin
Park Jimin
[ run tay ] - Cậu ấy thực sự - đã che chắn cho Taehyung
Min Yoongi
Min Yoongi
[ nhìn vào tấm ảnh ] Lửa liếm tới tận cổ. Nhưng nó không chạy. Nó ôm thằng bé đó trong suốt mười bảy phút. Rồi gục xuống
Park Jimin
Park Jimin
[ thì thầm ] Nhưng sau đó - Jungkook biến mất. Như thể bị một thứ gì đó nuốt chửng
Min Yoongi
Min Yoongi
[ gập hồ sơ lại ] Không biến mất đi đâu cả mà là bị xóa bỏ
[ Cánh cửa sắt phía sau bật mở. Hoseok bước vào. Trang phục đen, đeo huy hiệu Phòng Vệ cũ. Gương mặt hằn sẹo. ]
Jung Hoseok
Jung Hoseok
[ trầm giọng ] Không ai sống sót khỏi Seoryun - ngoại trừ kẻ được hiến tế
Min Yoongi
Min Yoongi
[ nhếch mép ] Anh nghĩ Jungkook là tế phẩm ?
Jung Hoseok
Jung Hoseok
[ gật đầu ] Hoặc là thứ gì đó còn tồi tệ hơn
Park Jimin
Park Jimin
[ sững sờ ] Ý anh là - lúc đó cậu ấy đã không còn là một con người bình thường nữa ?
Jung Hoseok
Jung Hoseok
[ nhìn thẳng Jimin ] Cậu ta đứng trong tâm lửa. Không bóng. Không nước mắt
[ Khoảnh khắc đó, tất cả im lặng. Họ đối diện với một sự thật chưa dám thừa nhận. Ngoài xa, tiếng chuông cũ ngân lên từ tháp cổ. Một hồi chuông dài rất giống bảy năm trước. ]
HẾT CHƯƠNG 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play