[RhyCap] Búp Bê Gỗ
Xưởng Chế Tác Gỗ Cổ
Xưởng gỗ của Lâm nằm sâu trong một con hẻm hun hút gió, nơi ánh sáng mặt trời dường như cũng e dè không dám bén mảng tới
Màn đêm buông xuống càng sớm, đặc quánh và nặng nề như tấm vải nhung đen kịt trùm lên mọi vật
Ánh đèn dầu leo lét hắt bóng Lâm cao lớn, gầy guộc lên vách tường loang lổ, tạo thành những hình thù kỳ dị, quái gở
Trong không gian nồng nặc mùi gỗ vụn và dầu máy, tiếng cưa xẻ vang lên the thé, xé toạc màn đêm tĩnh mịch
Lâm, người nghệ nhân với đôi mắt sâu hoắm và mái tóc rối bù, đang miệt mài đục đẽo trên một khúc gỗ lớn
Mồ hôi tứa ra ướt đẫm lưng áo, nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo
Khúc gỗ mà Lâm đang tạo tác không phải là loại gỗ thông thường. Nó được lấy từ một cây cổ thụ chết khô, thân cây đen kịt như than, vỏ cây sần sùi như da cóc
Người ta đồn rằng, cây cổ thụ này mọc trên một nghĩa địa cổ, nơi chôn cất những linh hồn oán hận. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, thân cây lại phát ra những âm thanh như rên rĩ, ai oán
Lâm không tin vào những câu chuyện ma quái ấy, nhưng mỗi khi chạm vào khúc gỗ này, một cảm giác lạnh lẽo kì lạ chiếm lấy tâm trí anh. Đôi lúc, anh cảm thấy như có ai đó thì thầm bên tai, những lời nói vô nghĩa, khó hiểu
Tiếng đục khoét vang lên đều đặn, nhưng càng về khuya, nó càng trở nên nặng nề và mệt mỏi
Lâm dừng tay, lau mồ hôi trên trán. Anh nhìn vào hình hài đang dần hiện ra dưới bàn tay mình. Đó là một con búp bê với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn
Nhưng có điều gì đó không đúng, anh rợn người khi thấy khuôn mặt búp bê giống y hệt con người, quá đỗi sống động, như thể nó đang nhìn vào Lâm, với một nụ cười bí hiểm.
Đôi mắt của nó không phải màu gỗ nâu quen thuộc, mà là một màu đỏ sẫm kỳ dị, như máu đông
Lâm - Nghệ nhân chế tác gỗ
Có lẽ mình đã làm việc quá sức rồi…
Lâm lẩm bẩm, cố gắng xua đi những ý nghĩ kỳ quái trong đầu mình, và tiếp tục công việc của mình
Nhưng càng đục đẽo, anh cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi
Tiếng gỗ không còn đơn thuần là tiếng cưa xẻ, mà trở thành những tiếng rên rĩ, khóc lóc. Anh cảm thấy như mình đang làm tổn thương một sinh vật sống, chứ không phải là một khúc gỗ vô tri
Đột nhiên, ngọn đèn dầu lay động dữ dội rồi tắt ngúm, đẩy xưởng gỗ vào bóng tối mịt mùng
Lâm giật mình, trong đầu liền thầm nghĩ rõ ràng là đâu có gió, rồi vội vàng quẹt que diêm. Ánh lửa nhỏ nhoi bùng lên, soi rọi khuôn mặt tái mét của anh
Nhưng điều khiến anh kinh hãi không phải là bóng tối, mà chính con búp bê. Nó đã thay đổi. Nụ cười trên môi nó trở nên nhếch mép, đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm Lâm với vẻ giận dữ
“Ngươi…không được dừng lại..”
Một giọng nói khàn khàn, ghê rợn phát ra trong bóng tối
Lâm run rẩy, đánh rơi con dao khắc xuống đất. Anh lùi dần về phía sau, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi nhìn xung quanh
Anh không biết giọng nói vừa rồi là của ai
“Ngươi phải hoàn thành ta…”
Giọng nói ấy tiếp tục vang lên, mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một đáng sợ hơn. Anh hét lên một tiếng thất thanh, rồi ngã khuỵ xuống đất, bất tỉnh
Trong bóng tối, con búp bê gỗ đứng thẳng dậy. Đôi mắt đỏ sẫm của nó loé lên những tia lửa kinh dị
Búp bê gỗ
Sắp rồi..ta sắp được sống lại rồi…
150 Triệu Cho Một Con Búp Bê Gỗ
T/g
Xin lỗi mấy bạn hóng “Mạng Người Dưới Gót Giày Hội Đồng” với “Thiên Y Khải Mệnh” của t/g nghen!
T/g
Có bạn tặng hoa cho t/g á tặng bạn đó 3 chap mà nay bận nên không viết được
T/g
Tại bộ này t/g ra sẵn rồi chờ đăng thôi nên nó tiện 😄
Ở một góc thành phố cũ, nơi bản đồ cũng phải vẽ mờ đường đi, có một xưởng gỗ thủ công lâu đời, không bảng hiệu, không wifi — chỉ có mùi dầu thông, bụi mùn cưa của một nghệ nhân già (hình như ông ấy tên Lâm thì phải!?)
Nơi đó có một con búp bê làm bằng gỗ của cây cổ thụ, đường nét hoàn hảo đến rợn người
Người ta đồn: “Con búp bê đó không được bán. Vì nhìn vào mắt nó…sẽ cảm giác nó đang nhìn lại.”
Hoàng Đức Duy — một tay sưu tầm đồ cổ trẻ tuổi, bước vào xưởng gỗ ấy với chiếc áo mưa dính bùn, đôi mắt đầy háo hức
Hoàng Đức Duy
Nghe nói ông có một con búp bê…không ai dám mua?
Ông nghệ nhân già chỉ im lặng rồi ra hiệu cho Duy theo ông vào trong
Ánh sáng hắt qua mái ngói cũ kỹ chiếu lên một hình hài đang ngồi giữa nền xi măng lạnh — không hộp kính, không bụi
Một con búp bê gỗ cao khoảng 70cm, gương mặt nam, đẹp như tượng điêu khắc, mái tóc sẫm nửa che mắt
Duy bước lại gần, khẽ ngồi xuống. Gần đến mức nhìn được từng đường khắc trên đôi mi cụp
Và khi anh lỡ chạm nhẹ vào ngón tay nó…
Một tiếng động nhẹ vang lên, không rõ từ đâu
Hoàng Đức Duy
Sao…thật đến thế này?/thì thầm/
Nghệ nhân cầm lên một tấm giấy cũ — hoá đơn viết tay
“Giá: 150 000 000. Không trả giá. Không bảo hành. Không đổi trả.”
Duy nhìn lại con búp bê lần nữa. Đôi mắt khép hờ, khoé môi cong rất nhẹ
Anh không hiểu tại sao lại thấy tim mình nặng như vừa chạm vào ký ức của ai khác
Anh quyết định mua con búp bê gỗ đó
Ba ngày sau. Con búp bê được mang về. Ngồi im trên chiếc ghế trong căn hộ của Duy
Một đêm Duy tỉnh giấc — chợt cảm giác có ai đó đang nhìn mình
Hoàng Đức Duy
/nhìn vào con búp bê/
Con búp bê vẫn ngồi yên. Nhưng…không rõ có phải đầu nó hơi nghiêng về phía giường?
Duy không chắc. Nhưng trong ánh sáng đèn ngủ mờ, anh lầm bầm
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu biết nghe…thì ít nhất cũng phải chào một câu đi chớ?/bĩu môi/
Không có ai trả lời. Chỉ có bóng con búp bê in xuống giường, rất giống một người đang chờ ai đó về…
Duy không biết rằng… Người đầu tiên biết đến cậu đã về — không phải là chiếc điện thoại… Mà là đôi mắt gỗ đang khép hờ kia
T/g
Má viết truyện kinh dị ban đêm sợ kinhh 😇
Tiếng Thở Sau Gáy
20:43 PM — căn hộ của Duy
Duy đặt búp bê lên chiếc ghế gỗ gần cửa sổ. Bên ngoài, mưa rơi lách tách. Trong phòng chỉ có tiếng kim đồng hồ và ánh đèn vàng lặng lẽ
Duy nhìn con búp bê lần cuối trước khi tắt đèn
Hoàng Đức Duy
Mai tao mua cho mày cái áo len…mặc cho đỡ lạnh/cười hì hì/
Nói cho vui thôi. Anh biết đồ vật không cần được giữ ấm
Nhưng khi Duy quay đi, không nhìn thấy được — đôi môi búp bê… khẽ run như muốn trả lời
Duy choàng tỉnh, anh không rõ vì mơ hay vì có tiếng động nhẹ ngoài phòng khách
Hoàng Đức Duy
/bước ra xem thử/
Con búp bê không còn ở đó nữa
Chỉ có dấu vết mờ của dấu chân — nhỏ như chân trẻ con — in trên nền gạch bụi
Hoàng Đức Duy
/thở dốc,ôm ngực,mắt đảo quanh/
Tiếng gì đó rơi trong bếp. Anh bật đèn, con búp bê đang nằm nghiêng dưới chân bàn ăn — cách xa hơn 3m so với vị trí ban đầu
Hoàng Đức Duy
Gió thổi à..?
Anh tự trấn an bản thân dù cửa sổ vẫn đóng kín
Hoàng Đức Duy
/nhặt búp bê lên,đặt lại ghế/
Sáng hôm sau, Duy rời khỏi nhà đi làm
Trong lúc uống cà phê ở quán, anh mở camera giám sát trong nhà lên(loại rẻ tiền, đặt chơi chơi cho vui)
Hoàng Đức Duy
/tua lại đoạn đêm hôm qua/
03:06 — nghiêng ngược lại
03:08 — một chân chạm đất
03:11 — không thấy gì nữa. Màn hình tối đen, dường như có ai đó lấy tay phủ che ống kính
Hoàng Đức Duy
/cười gượng/
Hoàng Đức Duy
Tín hiệu lỗi
Nhưng bàn tay cầm điện thoại…lạnh toát
Hoàng Đức Duy
/về nhà,mở cửa/
Bên dưới gối ngủ — có một mảnh giấy nhỏ, cũ kỹ, như bị vò nát rồi ép lại
Dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng viết chì mờ:
“Tôi không thích cái tủ màu trắng”
Anh chưa từng nói chuyện về cái tủ ấy. Mảnh giấy này không phải của anh
Duy đứng yên giữa căn hộ, nhìn con búp bê đang ngồi lại chỗ cũ, gương mặt nghiêng về phía anh như đang đợi một câu trả lời
Không gió. Không nhạc. Không điện thoại kêu
Chỉ có tiếng thở của ai đó…rất nhẹ, ở sau gáy anh
T/g
Sợ thiệt nghen chời 🥲🙏
Download MangaToon APP on App Store and Google Play