|HungAn| Tình Yêu Dần Lãng Quên |HungAn|
1/ Quá Khứ Tồi Tệ
Lka khùng
Rồi k nói j nữa vô phần giới thiệu hen
Đặng Thành An ( em )
Tên: Đặng Thành An Tuổi: 24 Hiện em đã cưới 1 người rồi nhưng người đó không yêu thương em. Nhưng tình cảm em dành cho họ rất lớn và khiến em dần như quên mất bản thân mình
Lê Quang Hùng ( hắn )
Tên: Lê Quang Hùng Tuổi: 28 Hiện đang là chồng hợp pháp của em , anh không có 1 tình cảm với em. Anh đã muốn ly hôn em từ lâu nhưng vì ba mẹ nên anh không dám
Nguyễn Quang Anh ( hắn )
Tên: Nguyễn Quang Anh Tuổi: 24 Đang theo đuổi 1 người . Gia tài của hắn rất khủng bố
Hoàng Đức Duy ( em )
Tên: Hoàng Đức Duy Tuổi: 22 tuổi Và em là người Quang Anh theo đuổi. Cũng giàu không kém cạnh Quang Anh
Nắng chiếu rọi vào 1 căn phòng . Trên chiếc giường đang có một thân hình nhỏ nhắn nằm trên đó và không ai khác đó chính là chip bông của chúng ta
Đặng Thành An ( em )
// khẽ mở mắt // ưm
Đặng Thành An ( em )
// vươn vai + ngáp // oáppp
Đặng Thành An ( em )
// bước xuống giường để đi đánh răng //
Đặng Thành An ( em )
* nhớ anh ấy thật liệu anh ấy còn yêu mình không..? Chắc là còn nhỉ..?”
Vì hắn và em rất ít gặp nhau nên em rất nhớ hắn . Mỗi ngày chỉ chờ hắn về chỉ để ăn một bữa cơm vì lần cuối em được ăn cơm với đầy đủ người là hồi năm em 5 tuổi
Đặng Thành An ( em )
Aaa mẹ về rồiiiiii // ánh mắt long lanh //
Mẹ của em
Ừmm ra đây chip của mẹ // ôm em //
Đặng Thành An ( em )
Mẹ ơiii con đói ròi mẹ lấy cơm cho con ăn vớiii ạa
Mẹ của em
// cười mỉm // được rồii, chip của mẹ
Đặng Thành An ( em )
nhoằm nhoằm , nhon nhá nhẹe // vừa nhai vừa nói //
Mẹ của em
Ăn hết rồi nói cũng đâu muộn đâu bé con của mẹ // xoa đầu em //
Đặng Thành An ( em )
Hì hì // nhìn mẹ //
Mẹ của em
Con ăn đi khi nào no nói mẹ nhen
Đặng Thành An ( em )
Dạ vâng ạ
Mẹ của em
Khụ khụ..// ho //
Vì mẹ của em bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi nhưng không nói cho em nghe vì sợ em buồn em khóc nhớ mẹ nên mẹ em đành giữ riêng cho một mình .
Đặng Thành An ( em )
Mẹ ơii con no gòiii // tay xoa bụng //
Mẹ của em
Rồi rồi để mẹ cất cho bé nhaa
Đặng Thành An ( em )
// ngáp // oápp mẹ ơi con buồn ngủ rồiii con lên ngủ trước nha mẹe
Mẹ của em
Được rồi con trai của mẹ // xoa đầu em - hôn lên trán em //
Có lẽ đây sẽ là nụ hôn cuối cùng mẹ dành cho em..
Đặng Thành An ( em )
// ngủ // Zzz
Mẹ của em
// khẽ mở cửa phòng của em ra //
Mẹ của em
/ bé nhỏ của mẹ, mẹ không thể ở bên con được nữa rồi có lẽ đây là lần cuối bé thấy mẹ vậy nên khụ..bé đừng khóc vì nhớ mẹ nha . Mẹ vẫn sẽ âm thầm theo dõi bé của mẹ../
Nói xong bà hôn lên trán của em thêm 1 lần nữa. Rồi về phòng của mình
Sau đêm ấy bà đã ngủ vĩnh viễn
Đặng Thành An ( em )
// khẽ mở mắt // ưmmm
Đặng Thành An ( em )
// ngồi dậy // không biết mẹ có ở dưới hong
Nói rồi em đánh răng rồi ra phòng mình khẽ nhìn xuống tầng dưới xem có mẹ không , nhưng lạ thay lại không thấy mẹ vì vào mỗi sáng em đều thấy mẹ đứng trước bếp để nấu ăn cho em nhưng hôm nay lại không có
Đặng Thành An ( em )
// nghiêng đầu // ủa kì vậy ta sao nay mẹ không xuống, chắc mẹ mệt nên dậy trễ hoi để qua kêu mẹ dậy
Em mở cửa phòng của mẹ nhẹ nhàng nhất có thể rồi lay người mẹ dậy
Nhưng không hồi đáp từ người phụ nữ đó
Em cố gắng lay mẹ dậy rồi nói
Đặng Thành An ( em )
Mẹ ơi mẹ ơiiii // lay người bà //
Đặng Thành An ( em )
Mẹ ơiiii
Đặng Thành An ( em )
Mẹeee
Đặng Thành An ( em )
Mẹ đừng giỡn vậy màa // rưng rưng //
Đặng Thành An ( em )
Mẹ ơii..
Đặng Thành An ( em )
M-mẹ..
Em lấy tay của mình rồi đưa ngang gần mũi của mẹ thì thấy bà không còn thở nữa..
Đặng Thành An ( em )
// gào khóc // mẹ ơii sao mẹ nỡ bỏ con vậy mẹ..!?
Đặng Thành An ( em )
Không còn mẹ thì con thương ai nữa đây..
Đặng Thành An ( em )
Sao mẹ hứa với con là mẹ sẽ mãi bên con màaa...?? // khóc //
Đặng Thành An ( em )
Mẹ ơii dậy đi mà mẹee...// gào khóc trong vô vọng //
Kể từ ngày đó cái ngày kinh hoàng nhất của đời em. Là cái ngày mà căn bệnh đó đã cướp lấy đi sinh mạng của mẹ em
Em buồn lắm chả ra ngoài ăn uống hôm nay
Vì em không tin đó là sự thật
Vì hồi nhỏ sau khi sinh ba em đã mất vào 1 vụ tai nạn
Bây giờ em còn mất thêm cả mẹ nữa
Thật tội cho cậu bé mới 5 tuổi đã mất đi cả thế giới của mình..
Vì chính lý do đó khiến em bây giờ bị suy nghĩ nhiều
Em mất tình thương từ năm 5 tuổi
Em mất cả thế giới to lớn nhất đời em năm em 5 tuổi
Và đến bây giờ em còn gặp người không yêu em thật lòng nữa
Họ chỉ xem em là trò đùa thôi sao ..?
Lka khùng
mn thấy ổn hongg
Lka khùng
Hihi mới chap đầu là ấy ròi..
Lka khùng
Mong không to6 ạ
Lka khùng
Có gì góp ý nhẹ nhàng cho em ạa🥺
2/ Con Mệt Rồi..
Họ chỉ coi em là trò đùa thôi sao..?
Lê Quang Hùng ( hắn )
// vò đầu // aissss, tôi tăng lương cho các người mà giờ các người làm việc vậy à ?
Lê Quang Hùng ( hắn )
// nhìn từng người bằng ánh mắt lạnh // không đàng hoàng thì coi chừng mấy cái mạng chó của các người
Nói xong hắn ra ngoài rồi đóng cửa cái RẦM
Nhân viên
Nhân viên 1: trời ơi ổng dữ ghê sai xót có tí thôi đó chửi người ta như con
Nhân viên
Nhân viên 2: ừ khó tính vãi ra, thôi mốt tụi mình làm việc đàng hoàng xíu đi không là ổng cho mình lên suối vàng ở đó
Các nhân viên đang bàn về dự án này để sửa lại không còn nói xấu hắn nữa
Lê Quang Hùng ( hắn )
// mặt tối sầm + đạp ga //
Lê Quang Hùng ( hắn )
// mở cửa bước vào //
Quản Gia
// nhìn hắn + cúi đầu // mừng thiếu gia trở về
Về phía bên em lúc này đang ngồi trên bàn ăn để chờ hắn về
Đặng Thành An ( em )
// ánh mắt sáng rực // anh..về rồi à..?
Lê Quang Hùng ( hắn )
// lơ + bước lên phòng //
Đặng Thành An ( em )
// bưng đồ ăn lên phòng anh + gõ cửa //
Lê Quang Hùng ( hắn )
// làm việc // ai đó ?
Đặng Thành An ( em )
// giọng run run // e-em nè
Lê Quang Hùng ( hắn )
VÀO // giọng dứt khoát //
Đặng Thành An ( em )
Em có đồ ăn n-
Lê Quang Hùng ( hắn )
// ngắt lời // phiền phức thật đã thấy bước lên phòng thì không đói rồi ?
Đặng Thành An ( em )
V-vâng
Em lủi thủi bưng đồ ăn xuống dưới rồi tự mình ăn hết đống đó
Em sống không có tình thương từ ba mẹ năm em 5 tuổi bây giờ tình yêu cũng không có
Hoàng Đức Duy ( em )
// mở cửa nhà em bất chợt // Í hí hí chào bạn yêuuu của Duyyyy
Đặng Thành An ( em )
// rửa chén + hết hồn // gì vậy má xuất hiện như vong vậy
Hoàng Đức Duy ( em )
// gãi đầu // hì hì...
Hoàng Đức Duy ( em )
Mà bữa giờ ông nội đó có làm gì mày không An ?
Đặng Thành An ( em )
Ý mày là Quang Hùng hả ?
Đặng Thành An ( em )
// nói lắp bắp // ư-ừm không có..
Hoàng Đức Duy ( em )
// nghi ngờ // thôi mày đừng nói dối tao nữa mày nghĩ mày giỏi nói dối hay sao An
Hoàng Đức Duy ( em )
Tao bạn mày cũng hơn 5 năm rồi tao hiểu tính mày hơn cả chính mày đó An
Hoàng Đức Duy ( em )
Mày yêu hắn ta cũng phải vừa thôi chứ ..?
Hoàng Đức Duy ( em )
Hắn ta có yêu mày thật lòng đâu ? Hắn ta chỉ xem mày là công cụ , trò đùa và vì ba mẹ hắn thôi đó , bấy lâu nay tình cảm của hắn với mày còn không có mà sao mày yêu hắn điên cuồng vậy An ?
Đặng Thành An ( em )
Tao không thể buông bỏ được..
Hoàng Đức Duy ( em )
Tao chịu mày rồi..// bất lực //
Đặng Thành An ( em )
* Thì ra bấy lâu nay anh ta chỉ xem mình là công cụ và vì ba mẹ thôi..*
Đặng Thành An ( em )
* đáng lẽ mình không nên cuồng loạn vào hắn..mình đủ đau rồi..*
Đặng Thành An ( em )
* nếu như li hôn là cách tốt nhất để không còn đau nữa thì mình sẽ li hôn thôi..nhưng mình không thể bỏ anh ấy được..*
Đặng Thành An ( em )
// vò đầu // aissss , TRỜI ƠI LÀ TRỜI
Hoàng Đức Duy ( em )
// Nhìn An // ???? Gì vậy má
Đặng Thành An ( em )
À kh..ông có gì
Về phía hắn thì cũng làm việc xong. Hắn mở cửa phòng bước xuống nhà
Đặng Thành An ( em )
// nghe tiếng // Anh làm việc xong rồi ạ ?
Lê Quang Hùng ( hắn )
Biết rồi còn hỏi ?
Hoàng Đức Duy ( em )
// tức // Nếu anh không yêu nó thì thôi li hôn nó đi nó đủ đau rồi đó Hùng ..? Anh cưới nó vì ba mẹ thôi mà chứ có phải anh yêu nó thật lòng đâu ? Sao anh tệ quá vậy nó mất tình thương mất cả thế giới mà nó yêu nhất . Nó phải tự đứng dậy để vượt qua những khó khăn đó Hùng ?
Lê Quang Hùng ( hắn )
//nhìn Duy + nói dứt khoát// IM ĐI MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ ?
Đặng Thành An ( em )
// cười nhạt //
Đặng Thành An ( em )
// nói với Duy // thôi mày về đi Hùng tức rồi mày ở đây thêm lát nữa ổng phá nhà đó mày..
Hoàng Đức Duy ( em )
Nhưng còn m-
Đặng Thành An ( em )
// ngắt lời // tao không saooo đâu mày yên tâm
Hoàng Đức Duy ( em )
// nhìn em // tao tin mày lần này thôi đó
Nói rồi Duy đi về còn em và hắn ở trong nhà
Hắn lúc này rất tức rồi vì để em biết tất cả mọi chuyện từ miệng của Duy
Lê Quang Hùng ( hắn )
// đi lại gần em + bóp cằm em // MÀY MÀ LI HÔN TAO LÀ CÁI MẠNG CHÓ MÀY KHÔNG YÊN ỔN ĐÂU
Đặng Thành An ( em )
// cười mỉm + nhìn anh // tại sao tôi yêu anh thật lòng mà anh không yêu tôi thật lòng vậy Hùng ..?
Đặng Thành An ( em )
Anh giết chết tôi luôn đi !?
Đặng Thành An ( em )
Tôi còn gì trong cuộc sống này nữa đâu ?
Đặng Thành An ( em )
// cười nhạt // ha..vì ba mẹ sao ..?
Lê Quang Hùng ( hắn )
// nhìn em // đúng rồi đó tôi không yêu cậu
Lê Quang Hùng ( hắn )
Vì ba mẹ tôi thôi
Lê Quang Hùng ( hắn )
Nghe như tôi nói rồi nhé , li hôn tôi sẽ giết cậu
Hắn nói xong bước lên phòng
em cũng bước lên phòng em
Em đóng cửa rồi ngồi 1 góc phòng
Đặng Thành An ( em )
* ba mẹ ơi con mệt quá , ba mẹ thất hứa rồi..ba mẹ không thương con nữa rồi..giờ con lên chung với ba mẹ được không ..?*
Linh hồn mẹ em
Người sống thì vẫn tiếp tục sống còn người chết cũng đã chết rồi. Con sống thay phần ước mơ của mẹ nhé..
Đặng Thành An ( em )
Con mệt rồi mẹ ơi..// khóc //
Từng giọt nước mắt nóng hổi của em lăn xuống má rồi biến mất. Em cứ khóc như 1 đứa con nít vậy
Em sai với thế giới hay sao mà em lại bị đối xử tệ như vậy
Hay là họ chỉ đang thương hại em ?
Em khóc rồi ngất xuống sàn
Trên mặt còn đọng lại những giọt nước mắt
Trong phòng em toàn thuốc trầm cảm, thuốc bệnh ung thư gan
Em từng có ý định tự giết đi chính mình để lên chung cùng ba mẹ
Nhưng vì em quá yêu hắn không nỡ rời xa hắn nên em không nỡ tự giết mình
Em yêu hắn nhưng hắn không yêu em
Vậy đời của em coi như nát hết rồi..
Lka khùng
Mn sẽ tưởng An gặp mỗi Hùng thôi saoooo
Lka khùng
Còn gặp thêm định mệnh của ẻm nữa nhooo
Lka khùng
Chap 3 em định đăng vào chiều nay nì hihi kbt kịp giờ khong
Lka khùng
Rồi ppai mn nhennnn
CUỘC GỌI BỎ LỠ
Lka khùng
Ê nay ra trễ hen
Lka khùng
R k nói j nữa vô luông=))
Lê Quang Hùng ( hắn )
* như nãy mình có hơi quá lời đúng không ta...*
Lê Quang Hùng ( hắn )
* ais không hiểu vì sao lại nghĩ vậy cho một thằng nhóc đó *
Lê Quang Hùng ( hắn )
* cậu ta yêu mình thật lòng à ?*
Lê Quang Hùng ( hắn )
* thôi kệ mình yêu cậu ta chỉ vì ba mẹ mình *
Em nằm co ro trong 1 góc phòng
Không khí tối mịt chả thấy gì như bị mù rồi
Quản Gia
Cậu chủ Lê xuống ăn cơm ạ // gõ cửa //
Lê Quang Hùng ( hắn )
// đang miệt mài làm việc // ừm , ông xuống trước đi rồi tôi xuống sau
Quản Gia
Vâng thưa cậu chủ
Lê Quang Hùng ( hắn )
// mở cửa + bước qua phòng em //
không một hồi đáp về phía trong phòng em
Tiếng gõ cửa cũng dần biến mất , một giọng nói nam trầm bỗng phát lên..
Lê Quang Hùng ( hắn )
// lo lắng // này cậu có trong đó không An ? Sao không trả lời tôi
Vẫn là không hồi đáp từ phía bên trong đó
Lê Quang Hùng ( hắn )
Hmm..Vậy tôi xin phép..
Nói rồi hắn tự mở cửa phòng vô
Lê Quang Hùng ( hắn )
// nhíu mày // tch , phòng gì tối vậy ? Cho dơi ở nhờ à ?
Lê Quang Hùng ( hắn )
// bật đèn phòng //
Hắn thấy một con thỏ nhỏ đang nằm co ro trong góc phòng
Nhìn vô thôi ai cũng tan chảy vì sự đáng yêu này
Lê Quang Hùng ( hắn )
// lây người An // ê ê dậy coi
Lê Quang Hùng ( hắn )
Ngủ hoàii vậyyy ??
Lê Quang Hùng ( hắn )
Ê !?
Sau 7749 lần lây người An thì cuối cùng cũng có hồi đáp từ thân hình bé nhỏ ấy
Đặng Thành An ( em )
// khẽ mở mắt // ưmm...
Lê Quang Hùng ( hắn )
// quát // cậu làm gì mà giờ mới dậy vậy hả ? Heo hay là người vậy trời..?
Đặng Thành An ( em )
// nhìn hắn // ...
Lê Quang Hùng ( hắn )
// giọng trầm // bị câm hay cố tình không nói ?
Đặng Thành An ( em )
// giọng khàn // kh-không phải chỉ là em bị ngất..
Lê Quang Hùng ( hắn )
// vô cảm // ờ xuống ăn cơm lẹ, phí thời gian thật
Đặng Thành An ( em )
Dạ vâng...
Nói rồi hắn cùng em bước xuống để ăn cơm
Quản Gia
Chào phu nhân Lê
Đặng Thành An ( em )
/ đừng gọi cháu là phu nhân ạ.. cháu không thích biệt danh này../
Quản Gia
// khó hiểu // à ờm dạ vâng thưa thiếu gia Đặng
Lê Quang Hùng ( hắn )
// bước qua //
Đặng Thành An ( em )
// nhìn hắn // à quản gia cũng vô ăn cơm cùng đi ạ..
Quản Gia
À dạ vâng thiếu gia
Em thấy rất hạnh phúc vì lâu lắm rồi em chưa ăn được một bữa cơm đầy đủ người như này..
Nhưng buổi cơm không được ấp cúng như xưa nữa
Chỉ còn là những âm thanh đũa đĩa chạm vào nhau
Như là buổi cơm của người câm vậy
Đặng Thành An ( em )
// đặt đũa xuống // em ăn xong rồi em xin phép mọi người lên trước..
Lê Quang Hùng ( hắn )
K-khoan đã..
Đặng Thành An ( em )
// nhìn hắn với vẻ khó hiểu // ???
Lê Quang Hùng ( hắn )
À...không có gì..
Đặng Thành An ( em )
* dì dậy chời *
Em nghĩ thoáng xong rồi bước lên phòng của mình
Vẫn là không gian quen thuộc ấy
Đặng Thành An ( em )
// nhảy lên giường nằm cái phịch // aa đã quáaa
Đặng Thành An ( em )
Chỉ có giường là giúp chúng ta giải toả niềm tiêu cực ..
Chả hiểu sao em là người hay là heo nhỏ mà cứ ngủ hoàiii...
Đặng Thành An ( em )
Thoi mình đánh một giấc vậy..
Đặng Thành An ( em )
Zzzz // ngủ say //
Lê Quang Hùng ( hắn )
// căng thẳng // LÀM TÀI LIỆU GÌ ĐÂY HẢ ?
Lê Quang Hùng ( hắn )
HA, MẤY NGƯỜI KHINH THƯỜNG TÔI HẢ ?
Lê Quang Hùng ( hắn )
MẤY NGƯỜI LÀ SẾP HAY TÔI SẾP VẬY ?
Lê Quang Hùng ( hắn )
LẦN NÀO CŨNG NHƯ LẦN NÀO LÀM TÀI LIỆU VẪN TỆ NHƯ VẬY THÌ CÒN AI HỢP TÁC VỚI CÔNG TY CHÚNG TA ?
Lê Quang Hùng ( hắn )
AI ?
Lê Quang Hùng ( hắn )
NÓI TÔI NGHE COI !?
Nhân viên
* đ.ụ m.ẹ sếp l..ồn tưởng ông nội người ta khổ vãi l..ồn *
Lê Quang Hùng ( hắn )
TÔI CHO TỪNG CON NGƯỜI Ở TRƯỚC MẶT TÔI MỘT CƠ HỘI CUỐI CÙNG
Lê Quang Hùng ( hắn )
KHÔNG LÀM ĐƯỢC
Lê Quang Hùng ( hắn )
THÌ BIẾN MẤT HẾT KHỎI TRÁI ĐẤT NÀY, VỀ SUỐI VÀNG HẾT !!
Lê Quang Hùng ( hắn )
BÂY GIỜ CÚT HẾT KHỎI PHÒNG TÔI
Nhân viên
* xớ đi thì đi , làm gì căng mệt , giờ làm tài liệu vừa ý ông là chứ gì?*
Hắn nói rồi cả đám nhân viên cũng từ từ đi ra khỏi phòng và biến mất
Không gian phòng làm việc của hắn bây giờ cũng ổn hơn yên tĩnh hơn
Trên bàn của hắn giờ toàn sấp tài liệu
Hắn mệt mỏi ưỡn người lăn ra bàn ngủ 1 giấc thiệt dài
Tiếng chuông điện thoại của hắn bỗn reo lên 3 hồi
Lê Quang Hùng ( hắn )
* cái gì vậy trời đang ngủ màaa..*
Không nghĩ gì thêm đành phải bắt máy
Lê Quang Hùng ( hắn )
// quạu // alo ?
Lê Quang Hùng ( hắn )
// quạu hơn // đ.ụ m..ẹ mày đang ngủ hỏi rảnh không, rảnh cái mả cha mày chứ rảnh
Đang ngủ mà tự nhiên có người làm phiền gọi hỏi chỉ đúng vỏn vẹn hai từ “ rảnh không “ thì có cọc không..
Nguyễn Quang Anh ( hắn )
// nhìn điện thoại rồi khẽ cau mày // tch..đang có kèo ngon mà lại cắt ngang
Nguyễn Quang Anh ( hắn )
Mày phí quá rồi
Nguyễn Quang Anh ( hắn )
Nhưng tao không rảnh để chơi thứ dơ bẩn này
Nguyễn Quang Anh ( hắn )
Nhìn không còn trinh tiết // nhìn về phía bên cô gái kia //
Nguyễn Quang Anh ( hắn )
Gu Quang Hùng đây mà bỏ lỡ vậy tiếc thật
Nguyễn Quang Anh ( hắn )
Thôi kệ nó vậy mình về với em bé của mình vậy..
Lka khùng
Sry mn nho tại nay mih ra chap trễ
Lka khùng
Với nay bí quá nên chap ngắn
Lka khùng
Mn thông cảm ạaa
Lka khùng
Thoi e cbi off ạaa
Lka khùng
Đợi ngày mai duyệt rồi mn vào coi nhénnn
Lka khùng
Hihi ppai các tye của lờ caa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play