[Alltanjiro] Cho Đến Bình Minh
-Lưu ý-
Nội dung truyện có thể trùng lặp với nhiều bộ fanfiction khác.
Lời văn và hội thoại do Liliane aka An viết nên, có thể xảy ra một số lỗi dấu cách hay chính tả, mong reader thông cảm.
Nhân vật thuộc về m/a Kimetsu no Yabai do tác giả Gotoge Koyoharu biên soạn.
1. Vui lòng không lôi cp không thuộc Alltanjiro ra để so sánh.
2. Mình ship Tanjiro only bottom, not switch!!!
3. Cốt truyện không theo hướng của truyện gốc, vậy nên việc OOC là việc không thể tránh khỏi.
4. Phiền không comment những lời hối thúc. Thời gian của mình không phải lúc nào cũng rỗng, nên không thể hoàn thành fic nhanh chóng. Mong bạn đến để ý. Cũng đừng click "Giục", đến hạn mình sẽ đăng.
5. Mình không hoạt động trên Novel quá nhiều, cũng không có quá nhiều thời gian check tin, nếu có thắc mắc phiền bạn gõ hộp thư.
6. Bạn đến hoan hỉ để lại một tim, đó là động lực lớn với mình để tiếp tục bước đi trên hành trình.
-Truyện có yếu tố lo.ạn lu.ân, bạn không thích thì mời bạn đi.
-Một số nội dung mang tính phi logic, không hiểu có thể hỏi.
-Có yếu tố nữ top nam bot.
Một tựa game mới được phát hành khiến cõi mạng phải chú ý. Game không rõ nhà phát hành, lại được nhiều game thủ chú ý và thử sức. Để rồi xảy ra những sự việc thương tâm do bị ảnh hưởng từ game. Từ đó, tựa game giải mã kinh dị này bị cấm tiệt. Mọi việc dần chìm vào dĩ vãng, cho đến 2 năm sau, một vài người bất ngờ mất tích. Tựa game quay trở lại khiến cư dân chìm vào hỗn loạn...
Tựa game chỉ đơn giản là giải mã và trốn chạy khỏi những NPC. Nhưng những người tham gia chơi liên tục một đi không trở lại khiến nhiều nghi vấn được đặt ra.
Rằng, những người chơi thất bại sớm đã trở thành bữa ăn cho những con quái.
Và rằng, họ thất bại, và cũng hóa thành những NPC vô cảm và máy móc.
Liên tục 3 tháng, một nhóm người chơi mới lại xuất hiện. Những kẻ không kinh nghiệm chẳng khiến người xem quá chú ý.
Đến, chuyện trò, rồi cuối cùng sưởi ấm trái tim những kẻ vô cảm. Rồi họ dần có những suy nghĩ riêng, cốt truyện ban đầu...dần bị xáo trộn...
-Chapter 1-
Tại căn nhà nhỏ nơi trung tâm sầm uất.
Cô gái nhỏ đẩy cửa bước vào căn phòng tối, bật đèn lên. Cô cẩn thận bưng khay bánh đặt lên bàn.
Nezuko Kamado
Anh hai, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi.
Thiếu niên nằm trên giường gượng dậy, gạt tấm chăn sang một bên.
Cậu mơ màng dụi mắt, ngước lên nhìn thiếu nữ rồi khẽ cười gượng.
Tanjiro Kamado
Nezuko, vất vả cho em quá...
Khóe miệng Nezuko nhếch lên, cô khẽ trách móc người anh ngốc này.
Nezuko Kamado
Thiệt tình, vất vả gì chứ. Cũng tại anh cứ ngoan cố làm việc, giờ bệnh thây ra đó...
Tanjiro Kamado
Anh xin lỗi mà...Anh chỉ muốn gia đình mình có thêm chút kinh phí. Cha mẹ thức khuya dậy sớm chăm lo cho tụi mình hoài, nên anh chỉ muốn giúp cha mẹ một chút.
Tanjiro cầm lấy chiếc bánh nóng hổi trên đĩa lên mà thưởng thức.
Nezuko Kamado
Thiệt tình luôn đó...Anh ăn mau rồi còn uống thuốc.
Nezuko ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ánh mắt liếc sang quyển vở đang mở.
Nezuko Kamado
Anh hai học hoài không chán hả?
Tanjiro Kamado
Huh, anh chỉ ôn lại chút kiến thức thôi mà.
Tanjiro Kamado
Vả lại, anh đâu có giỏi như em hay Takeo. Phải cố gắng thêm nhiều nữa.
Nezuko câm nín nhìn người đang nhàn nhã ăn bánh trên giường. Cô thật sự không hiểu nổi anh trai được làm từ gì mà có thể chăm chỉ đến vậy.
Tanjiro mau chóng kết thúc bữa ăn nhẹ bằng một ly sữa. Rồi uống những viên thuốc đắng ngắt mà Nezuko đưa.
Tanjiro Kamado
Đống thuốc này...phải uống đến khi nào vậy...
Nezuko Kamado
Mẹ nói tới khi anh khỏi bệnh, anh nhớ nghỉ ngơi đi đó.
Chờ Tanjiro kết thúc việc uống thuốc và nằm xuống giường, cô cầm theo chiếc khay đựng ly và đĩa bước ra ngoài. Tắt đèn và cẩn thận đóng cửa rồi rời đi.
Tanjiro nằm một mình trong căn phòng tối, thuốc khiến cơn buồn ngủ ập tới. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
"Tanjiro, mau tỉnh dậy đi!"
- Chapter 2 -
Mắt khẽ động, lờ mờ nhìn trần nhà sắc trắng. Ánh đèn vàng lập lòe, soi sáng khuôn mặt mờ ảo của kẻ đang đứng
Tanjiro Kamado
*Hơ...Là bệnh viện sao...?*
Zenitsu Agatsuma
Tanjiro! Mau mau tỉnh lại đi mà. Đừng bỏ tui ở chốn khỉ ho cò gáy này màaaa
Tiếng than oán ồn ào quen thuộc vang lên, đôi đồng tử đỏ mở to. Cậu giật mình ngồi dậy nhìn tên bạn ồn ào.
Zenitsu Agatsuma
Zenitsu...Đây là đâu vậy?
Tỉnh táo lại rồi quan sát kĩ, cậu nhận ra đây chẳng phải phòng bệnh gì sất. Chỉ là một căn phòng nhỏ lẹt đẹt vài chiếc giường cũ, tường và trần bong tróc những mảng sơn. Bóng đèn duy nhất vẫn sáng, chỉ như bị thứ gì đó tác động khiến lớp thủy tinh bao bên ngoài nứt vỡ. Sàn nhà đầy bụi bặm, còn có những mảnh thủy tinh có lẽ là từ chiếc đèn phía trên nằm rải rác.
Zenitsu Agatsuma
Ai mà biết được chứ, tỉnh dậy tớ đã thấy mình ở nơi này rồi. Tanjiro à, hồi nãy có bà cô nào đó vô, hù tớ khiếp-...Ay!!
Zenitsu ôm đầu, nhìn cô nhóc có vẻ ngoài bé nhỏ mà sức lực to lớn phía sau đầy ấm ức.
Nezuko Kamado
Anh ồn ào quá! Câm cái mỏ lại chút khó lắm hả!?
Nezuko Kamado
Anh hai! Anh tỉnh rồi!
Biểu cảm của Nezuko thay đổi một cách chóng mặt. Từ tức giận chuyển ngay sang mừng rỡ, cô bé nhào đến sờ trán anh trai.
Tanjiro Kamado
Nezuko, đây là...?
Nezuko Kamado
Em không biết, mới tỉnh đã thấy mình ở nơi này rồi. Còn có mấy người nữa...Mà tên ồn ào này là bạn anh thật sao?
Tanjiro Kamado
À ừ, đó là Zenitsu mà anh từng nhắc.
Nezuko Kamado
Anh có chắc là ảnh không...?
Zenitsu Agatsuma
Ê ý nhóc là sao!?
Sở dĩ Nezuko nghi ngờ bởi Tanjiro từng kể rằng người bạn Zenitsu của anh ấy rất mạnh mẽ và tài giỏi. Cô bé tin tưởng, cho tới ngày gặp mặt. Hình tượng học bá sụp đổ hoàn toàn. Cô không tin, không muốn tin kẻ ồn ào phiền phiền phức này chính là vị học bá cô ngưỡng mộ.
Tanjiro Kamado
Thật mà...Anh sao có thể lừa em.
Zenitsu Agatsuma
Sao!? Cô bé ngưỡng mộ tui lắm phải không? Muốn xin chữ ký tui không?
Zenitsu tin rằng cô nhóc trước mặt đã bị vẻ đẹp trai của mình thu hút mà tự tin vểnh mũi.
Một câu nói, nhưng đủ khiến tâm hồn thiếu niên của Zenitsu sụp đổ. Anh thất vọng quỳ sụp xuống khóc thầm.
"Ồn ào như cái chợ vậy!? Tụi bây mau lên coi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play